Chân Tình Người Một Đời Không Quên

Chương 19: Thói Quen Của Cô (2)



Cô thật sự cho rằng anh giống bọn công tử bột như Tạ Đông Dương, cả ngày không có chuyện gì làm chỉ biết nhậu nhẹt tiêu xài bao gái hay sao?

Giang Lưu không phải là người như vậy, 10 tuổi anh đã theo ba đến hội đồng quản trị dự thính và ghi chép biên bản họp.

16 tuổi anh đã có thể tự mình tham dự các cuộc hội họp.

18 tuổi đã là người đại diện trên pháp luật ở ngân hàng.

Nói một cách khác, mấy năm qua ba của Giang Lưu đã bồi dưỡng cho anh rất kỹ lưỡng để sau này ông có thể an hưởng tuổi già.

Không như những gia đình kinh doanh khác, ông rất tin tưởng vào con trai, ông tin Giang Lưu sẽ làm rất tốt để phát triển sự nghiệp của gia tộc.

Trên thực tế quả thực ba năm nay sau khi Giang Lưu về nước, sự nghiệp của nhà họ Giang càng ngày càng tốt hơn. Hệ thống ngân hàng trải rộng khắp cả nước, thậm chí ở nước ngoài cũng đang bắt đầu liên hệ để được hợp tác.

Đây vốn là ngân hàng tư nhân hàng đầu trong nước, thế mới biết Giang Lưu đã phải cố gắng như thế nào mới có thể thừa kế địa vị này.

Nghe xong những thói quen của Hoa Sanh từ hai cô giúp việc, Giang Lưu chỉ cười, anh uống hết trà giải rượu rồi lên lầu nghỉ ngơi.

Thập Lý Xuân Phong không phải là biệt thự nổi tiếng và quý giá, nó chỉ là kiểu nhà theo phong cách truyền thống. Nhưng nếu Hoa Sanh thích nơi này thì anh ở đây cũng không có vấn đề gì.

Trên lầu có bốn phòng ngủ, một phòng ngủ chính, hai phòng ngủ cho khách, một phòng cho trẻ con. Dưới lầu có hai phòng là phòng của Xuân Đào và Ngân Hạnh.

Ngoài ra còn có phòng bếp, nhà kho dưới hầm và hoa viên phía sau, nói chung những gì cần đều có đầy đủ.

Cách bài trí ở đây cũng cực kỳ tao nhã, thoạt nhìn không gian nơi đây dường như hơi già dặn so với phong cách sống của một cô gái mới 22 tuổi, nhưng nơi này đích thực là do Hoa Sanh sắp đặt.

Sáng sớm hôm sau, Giang Lưu canh thời gian, xuống lầu đúng vào 6h30 sáng. Quả nhiên Hoa Sanh đang ăn sáng ở đây.

Thấy Giang Lưu đi xuống, Xuân Đào vội vàng đi vào bếp chuẩn bị thêm một phần.

Bữa sáng rất thịnh soạn, chỉ riêng cháo cũng được nấu từ ba nguyên liệu: Gạo, hạt kê và bắp. Bánh thì có bánh xuân, bánh rán hành và bánh bao, có điều bánh bao là đồ chay. Ngoài ra còn có trứng chiên và sữa bò.

Giang Lưu ngồi đối diện Hoa Sanh, nhìn cô nói: “Chào buổi sáng.”

Hoa Sanh không nhìn anh chỉ đáp lại: “Chào buổi sáng.”

Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, kiểu dáng rất trang nhã, thế nhưng chỉ nhìn tơ lụa là có thể nhận ra chất vải vô cùng quý giá.

Ai nói nha đầu này không được thương yêu chứ, càng ngày Giang Lưu càng cảm thấy nha đầu này đúng là được cụ bà nhà họ Hoa nuôi dưỡng rất kỹ lưỡng.

Mặc dù chưa từng đi học nhưng mà khí chất của cô so với mấy người chị gái kia vượt trội hơn rất nhiều lần.

Ngoại trừ quá ít nói ra thì quả thực cô chính là hình mẫu của một tiểu thư danh môn khuê tú.

“Cô biết gảy đàn tranh không?” Giang Lưu hỏi bâng quơ một câu.

Hoa Sanh ngây người một lúc rồi ngẩng đầu nhìn anh: “Có chuyện gì sao?”

“Không có gì, chỉ là hỏi chơi thôi.”

“Biết.” Cô đáp.

“Ừ, tôi đoán chắc cô cũng biết, có lẽ thư pháp và hội họa cô cũng rành nhỉ, dương cầm chắc cũng biết, còn thêu thùa nữa...” Anh lẩm bẩm.

Âm thanh của anh không lớn nhưng Hoa Sanh nghe rất rõ. Xuân Đào và Ngân Hạnh đứng đằng sau phì cười.

Hoa Sanh chỉ cảm thấy người đàn ông này hết sức kỳ quái, không hiểu tại sao anh lại hỏi những điều này?

Dùng xong bữa sáng Giang Lưu lái xe đến công ty, còn Hoa Sanh thì về phòng nằm đọc sách.

Nếu như Giang Lưu biết cô lúc này đang cầm sách gì trong tay chắc sẽ hết hồn. Bởi vì sách cô xem không phải sách cổ điển, không phải Tứ thư ngũ kinh mà chỉ là một cuốn tiểu thuyết hiện đang rất nổi tiếng [Tiểu vương tử].
Chương trước Chương tiếp
Loading...