Chàng Chăn Cừu Thôn Góa Phụ
Chương 14: Tính Vật
“Hì hì, chủ nhân đừng giận, người ta biết lỗi rồi mà!” Nhìn bộ dáng tức giận của Lưu Vũ, Hồ Mị Nhi làm ra dáng vẻ đáng thương, hướng về phía cậu ta làm nũng. Nhưng Lưu Vũ làm sao không biết được là nàng cố ý giả trang, chỉ tỏ vẻ như vậy để câu dẫn người khác mà thôi. Thế nên, cậu ta cũng chẳng thèm để ý đến bộ dáng tội nghiệp lúc này của nàng, mà ánh mắt mang theo mấy phần nghi vấn, bắt đầu hỏi thăm về những chuyện xảy ra ở trên núi. “Vừa rồi tại sao không chịu đi ra giúp ta? Còn đem cái xác của con trăn lớn kia giấu ở chỗ nào?” Nghe Lưu Vũ hỏi đến chỗ này, ánh mắt của Hồ Mị Nhi không khỏi chớp động vài cái, sau đó mới giả vờ hồ đồ nói ra. “Thật sự là kỳ lạ, cái xác của con trăn lớn đó làm sao lại biến mất được nhỉ? Hơn nữa, cô gái nhỏ kia có thực lực rất mạnh, nhưng rõ ràng lại cố ý nương tay, không dám thật sự làm tổn thương đến chủ nhân. Theo Mị Nhi thấy, nàng ta hơn phân nửa là có ý đồ với ngài!” “Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Tiểu Ma Vương kia thì có ý đồ gì với ta? Con nhóc con đó, hơn phân nửa là muốn tìm cớ, trút giận lên trên ngươi của ta mà thôi!” Nghe nàng nói chuyện lung tung, Lưu Vũ vô cùng tức giận, lên tiếng phản bác. Vừa rồi, Phạm Thanh Thanh thật sự ra tay rất nặng, mấy cái xương sườn của cậu thiếu chút nữa là đã bị đánh gãy. Một cô gái như vậy, Hồ Mị Nhi còn nói là đã nương tay, chuyện này Lưu Vũ làm sao có thể chấp nhận? “Vậy thì thật là kỳ lạ, rõ ràng trên người cô ta có một chút chân khí ba động, mặc dù không quá hùng hồn, nhưng thực lực tuyệt đối không thể nào yếu hơn đám người gây sự ở trong thôn lúc sáng được. Theo Mị Nhi thấy, nàng ta đã đạt đến cấp bậc đại sư, tương đương với luyện thể tam đoạn. Chiếu theo quy ước của thế giới này, thì nàng ắt hẳn phải rất lợi hại mới đúng!” “Ahh!” Lần này Lưu Vũ không khỏi kinh ngạc, kinh hô lên một tiếng. Cho đến lúc này, Lưu Vũ mới chính thức nghe được Hồ Mị Nhi nhắc đến chuyện phân chia cấp bậc của người trong thế giới này. Mặc dù không phải là cấp bậc của người tu luyện, nhưng tuyệt đối là điều mà Lưu Vũ cực kỳ quan tâm. “Chủ nhân, ngài cũng không cần phải ngạc nhiên như vậy có được không? Đây là quy tắc của thế giới này, thật sự so với thế giới trước đây, có thể nói là kém đến quá xa. Nhớ khi đó, ta chỉ là một con thú nhỏ, sống vui vẻ ở trên Thiên Sơn, ngày ngày nhìn thấy linh khí ba động dập dờn, chỉ cần hút nhẹ một cái, tu vi đã có thể tăng lên một đoạn ngắn. Không giống như thế giới hiện tại, linh khí quá mức mỏng manh. Cho dù là đám võ giả cần phải sử dụng đến chân khí để tu luyện, cũng không thể nào mạnh hơn được bao nhiêu!” Càng nghe nàng nói, Lưu Vũ càng cảm thấy hồ đồ. Nhất thời, cậu ta nhịn không được, lên tiếng cắt ngang. “Khoan đã, vừa rồi ngươi không phải đang nói đến cái gì là đại sư, là luyện thể tam đoạn hay sao? Tại sao không tiếp tục nhắc đến, lại còn nói ra những chuyện vô nghĩa như vậy?” Bị Lưu Vũ vô tình cắt ngang suy tưởng trong lòng, ánh mắt của Hồ Mị Nhi không khỏi u oán, liếc về phía cậu ta nhìn nhiều mấy lần. Nhưng ngay sau đó, nàng cũng không có tiếp tục hồi tưởng lại chuyện quá khứ của mấy trăm năm về trước, mà bắt đầu nghiêm túc, đem quy ước của thế giới này, tiếp tục phân tích. “Thật ra, chân khí cùng với linh khí cũng không có bao nhiêu khác biệt, cũng là đồ vật dùng để rèn luyện thân thể. Nhưng cấp bậc của chân khí, chẳng qua chỉ coi như là một loại đồ vật bị thừa thải của người tu luyện. Đối với thời đại mạt pháp này, thật sự là thứ duy nhất, có thể trợ giúp cho nhân loại tự tăng cường thực lực của mình lên. Mà người sử dụng chân khí, thì ở thế giới này được xưng là võ sĩ, phân chia theo các cấp bậc từ thấp đến cao. Đó là, võ sĩ nhất đoạn, võ sĩ nhị đoạn, võ sĩ tam đoạn. Đến giai đoạn thứ ba của võ sĩ, thường thường được người đời xưng tụng là đại sư. Lên trên nữa, thì có thể tự xưng là tông sư, đại tông sư.” Nghe Hồ Mị Nhi phân tích, ánh mắt của Lưu Vũ nhất thời tỏa sáng. Nhưng ngay sau đó, lông mày của cậu ta không khỏi nhíu lại. “Nói như vậy, Tiểu Ma Vương Phạm Thanh Thanh kia, thật sự có được thực lực rất không tệ, đã đạt đến trình độ đại sư? Vậy, đám người mặt sẹo, cùng với tên mắt chột kia thì như thế nào?” “Hì, chủ nhân, ngài xem như là lợi hại rồi, có thể dụ dỗ được một cô gái có thực lực như vậy để ý đến mình. Quả thật là không hề đơn giản nha!” “Còn đám người mặt sẹo gì đó mà ngài nhắc đến, thật ra bọn họ chỉ được xem như vừa mới bước chân vào võ sĩ nhất đoạn mà thôi, còn chưa có bao nhiêu lợi hại. Bởi vì, mỗi một giai đoạn của một người luyện võ, đều phân chia thành bốn cái cấp bậc khác nhau, lần lượt là sơ thành, trung thành, đại thành, đại viên mãn. Thế nên, cô bạn gái kia của chủ nhân thật sự là rất lợi hại, chỉ mới mười bảy tuổi, có thể đạt đến cấp bậc đại sư sơ thành, xem như cũng coi là một tiểu cao thủ rồi!” Nghe Hồ Mị Nhi nói đến chỗ này, ánh mắt của Lưu Vũ hơi có một chút ngây dại. Cậu thật sự không biết, Phạm Thanh Thanh chỉ đi ra ngoài mấy năm học võ, sau khi trở về lại lợi hại như vậy. Nếu như vậy, có phải sau này cậu ta sẽ bị Tiểu Ma Vương này ức hiếp rồi không? Vừa nghĩ đến chỗ này, Lưu Vũ không khỏi rùng mình một cái. Sau đó, cậu vô cùng gấp gáp, hướng về phía Hồ Mị Nhi hỏi thăm. “Mị Nhi, vậy vừa rồi ngươi có nhắc đến, luyện thể là như thế nào? Ta cũng muốn tu luyện, cũng muốn lợi hại như Tiểu Ma Vương kia!” Cảm nhận được vẻ mặt của Lưu Vũ hơi có một chút khác thường, ánh mắt của Hồ Mị Nhi không khỏi híp lại, lộ ra một sự giảo hoạt, không thể nào che giấu được. “Chủ nhân, có phải ngài sợ mình sẽ bị bạn gái uy hiếp hay không? Chuyện này, thật sự ngài không cần phải lo lắng. Chỉ cần ngài chịu đồng ý, cùng nhau tiến hành…” “Không cần!” Nghe Hồ Mị Nhi nói đến nửa chừng, Lưu Vũ cực kỳ không có kiên nhẫn, lập tức vung tay lên cắt ngang. Cậu ta vô cùng rõ ràng, tiểu yêu nữ này so với Tiểu Ma Vương kia, hoàn toàn không phải là thứ tốt lành gì. Trong đầu của nàng, suốt ngày chỉ là suy nghĩ, làm như thế nào để dụ dỗ cho nàng song tu với mình. Thế nên, Lưu Vũ cực kỳ dứt khoát, không thể để cho nàng dụ dỗ thành công. Thấy Lưu Vũ quả quyết như vậy, trong lòng Hồ Mị Nhi hơi có mấy phần đáng tiếc. Nhưng chuyện này, nàng biết là không thể nào vội vàng. Nàng có lòng tin, nhất định một ngày nào đó, mình sẽ dụ dỗ chủ nhân cùng nhau song tu. Chỉ cần nghĩ đến tràng cảnh hai người ở chung trong một căn phòng, tiêu diêu, khoái hoạt trong lòng của nàng đã nhịn không được, lộ ra ý cười. Bất quá, Đại Hắc Cẩu vốn đang lẫn trốn ở bên trong thức hải của Lưu Vũ, đột nhiên lại lên tiếng hừ lạnh một cái, để cho ý nghĩ tươi đẹp ở trong đầu của Hồ Mị Nhi không khỏi tiêu tán. Đối với việc phá đám này của Đại Hắc Cẩu, trong lòng Hồ Mị Nhi cực kỳ tức giận. Nhưng ánh mắt của Lưu Vũ đã bắt đầu nhìn tới, nàng không thể nào làm khác hơn, chỉ có thể bất đắc dĩ, đem một cái nhẫn, phía trên có khắc một cái đầu hồ ly, ném sang cho Lưu Vũ. “Chủ nhân, đây là chiếc nhẫn trữ vật của Mị Nhi, bên trong chính là đồ vật có thể giúp cho ngài bắt đầu rèn luyện thân thể. Ngài yên tâm đi, chiếc nhẫn này rất dễ sử dụng, chỉ cần rót vào một tia thần niệm, liền có thể mở ra lấy đồ ở bên trong ra ngoài được!” Nhìn thấy chiếc nhẫn hồ ly làm bằng bạch ngọc, phía trên được chạm khắc vô cùng tinh mỹ. Hơn nữa, màu sắc của chiếc nhẫn này cực kỳ sáng mắt. Cho dù là một nam nhân, nhưng Lưu Vũ vừa nhìn đến, cũng yêu thích đến không buông tay. Đáng tiếc, thứ này dường như là đồ vật dành cho nữ nhân. Lúc này, Lưu Vũ cầm ở trên tay cũng không biết đặt lên chỗ nào. Giống như một khối tác phẩm nghệ thuật tinh mĩ, đặt ở nơi nào cũng sợ làm cho nó bị ô nhiễm, mất đi giá trị chân chính của nó. Nhìn thấy Lưu Vũ cầm lấy chiếc nhẫn trữ vật này không có rời mắt, trong ánh mắt của Hồ Mị Nhị không khỏi lóe lên tia sáng đắc ý. Chỉ có điều, Đại Hắc Cẩu dường như vô cùng khó chịu, nó rời khỏi thức hải của Lưu Vũ, đứng ở trước mặt Hồ Mị Nhi, lên tiếng mỉa mai. “Thật sự là giống hồ ly lẳng lơ, không nghĩ đến, ngay cả tính vật của Hồ tộc, ngươi cũng dám tùy tiện lấy ra, giao cho tên thiếu niên này?” Nghe đến chỗ này, Lưu Vũ mới giật mình, nhìn lấy Hồ Mị Nhi. Trong một thoáng, trên khuôn mặt của Hồ Mị Nhi vậy mà đỏ bừng lên, nàng vội vàng gắt giọng nói ra. “Chuyện này thì có liên quan gì đến ngươi? Mau cút đi cho ta!” Nói xong, nàng còn tức giận lây sang Lưu Vũ. “Chủ nhân, ngài cuối cùng có muốn cầm hay là không?” Lần đầu tiên thấy Hồ Mị Nhi có phản ứng như vậy. Không hiểu sao, Lưu Vũ lại có một chút lúng túng, vội vàng đem chiếc nhẫn này đeo ở trên tay của mình, còn gật đầu nói ra. “Cầm, tất nhiên là phải cầm!” Thế nhưng, ngay khi chiếc nhẫn này được Lưu Vũ đeo ở trên tay, bất ngờ dị biến lại xảy ra.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương