Chàng Chăn Cừu Thôn Góa Phụ
Chương 16: Đụng Độ Người Tu Luyện
Rời khỏi chân núi, đàn cừu lầm lũi chạy theo phía sau. Ánh mặt trời, dần dần ngã bóng về tây. Trên con sông Ngô Đồng, một dải lụa đỏ, vắt ngang qua thôn Kiều. Trời tối, người vắng. Lưu Vũ cũng không dám lưu lại ở bên ngoài quá lâu, bước chân của cậu nhanh chóng vượt qua cầu gỗ, đi nhanh về phía thôn nhỏ bên kia Ngô Đồng. Bee… bee… bee… Tiếng của đàn cừu thỉnh thoảng vang lên, vài con cừu nhỏ vì bị lạc đàn, không khỏi gấp gáp gọi mẹ. Những con cừu lớn, thì liên tục lên tiếng thúc giục, tránh cho đồng bọn của mình thụt lại quá xa. Chỉ có Lưu Vũ là vẫn một mực bước nhanh về phía con đường đất bên kia cầu gỗ, theo đằng sau cậu ta chính là Tiểu Cửu. Nó vẫn chưa bao giờ rời xa khỏi cậu quá vài mét. Trong thôn Kiều ai cũng biết rõ, chỉ cần buổi tối vượt qua khỏi cây cầu gỗ, chân chính đặt chân lên trên con đường đất đỏ trải dài vào trong thôn này, thì dù có nguy hiểm rình rập phía sau, người đó cũng nhất định an toàn. Những chuyện này Lưu Vũ cũng không biết là thật hay giả, nhưng từ sự kiện hôm trước ở trong miếu thần. Lưu Vũ đã bắt đầu nghi ngờ, dường như cái thôn nhỏ ở trong núi hơi có mấy phần lạc hậu này, đang ẩn giấu một thứ bí mật nào đó, mà người bên ngoài không thể biết được. Tất nhiên, những thứ này Lưu Vũ tạm thời cũng không có thời gian để quan tâm. Sau khi qua khỏi cầu gỗ, cậu nhanh chóng đi về phía những ngôi nhà được làm bằng gạch nung, nằm siêu vẹo trên những con đường làng đất đỏ. Bước chân của cậu lúc này đã bắt đầu chậm lại, đợi cho đàn cừu ở phía sau lưng có thể đuổi kịp. Khẽ liếc mắt nhìn thoáng qua, cậu nhẩm tính lại số lượng của đàn cừu một lượt. Kiểm tra một hồi, thấy đàn cừu đã trở về đầy đủ, Lưu Vũ mới tiếp tục dẫn theo bọn chúng trở về nhà. Nhưng chỉ đi được một đoạn, từ bên trong một bụi tre nằm ở ven đường, đột nhiên có một cái bóng người nhảy vọt ra ngoài, trên tay còn cầm theo một con dao nhọn, làm cho Lưu Vũ không khỏi giật mình, vội lùi lại phía sau mấy bước. “Ahh, chú Lý, chú làm sao lại ở đây?” Khi nhìn rõ hình dáng của người này, Lưu Vũ mới ngạc nhiên hô lên. Đây là một người đàn ông trung niên, chỉ tầm hơn bốn mươi tuổi, phía dưới còn có một cái chân bị thọt, thường được người ở trong thôn gọi là Lý Què. Cũng không phải mọi người muốn trêu chọc hay tỏ ý khinh thường gì với ông ta. Mà đơn thuần, chỉ vì tên của người đàn ông này không có ai biết, người ở trong thôn cũng chỉ biết được ông ta là người họ Lý. Còn thân phận cụ thể của ông ta như thế nào, ngoài ông trưởng thôn ra, cũng chẳng có mấy ai hiểu rõ. Đối với cách xưng hô này của người thôn Kiều, ông Lý dường như cũng không có tỏ ý phản đối. Thế nên, từ đó đến nay, mọi người vẫn luôn thường gọi ông ta như vậy. Chỉ có Lưu Vũ là quen miệng, lúc nào cũng kêu ông ta bằng chú Lý. Nghe được Lưu Vũ gọi tên của mình, ánh mắt của người đàn ông này đột nhiên dừng lại, nhìn về phía chiếc nhẫn đeo ở trên tay của cậu ta. Giống như bản thân phát hiện ra được một thứ gì đó, nhưng lại không có cách nào khám phá ra được bí mật ở bên trong. Trong lúc nhất thời, trên khuôn mặt khắc khổ, có mấy phần lão hóa trước tuổi của Lý Què, đột nhiên nhíu chặt lại. Chỉ có điều, biểu cảm này của ông ta chỉ hiện lên một lúc, liền nhanh chóng giấu đi. Tất nhiên, Lưu Vũ cũng không thể nào phát hiện ra được. Bởi vì, lúc này ánh mắt của cậu ta đang chăm chú nhìn về phía sau lưng của Lý Què. Đứng phía sau lưng của ông ta, là một cô gái nhỏ chỉ tầm mười lăm, mười sáu tuổi, khuôn mặt vô cùng khả ái, xinh đẹp, hơn nữa dáng người lại thành thục trước tuổi. Nơi nào cần nhô cao thì nhô cao, nơi nào cần bó gọn thì bó gọn. Nói một cách nôm na thì, cô bé này có một khuôn mặt học sinh, nhưng lại có được một thân hình phụ huynh. So với mấy người phụ nữ trưởng thành ở trong thôn, sợ rằng cũng chỉ có con dâu của ông trưởng thôn, là có thể tạm thời so sánh được. Tất nhiên, nếu xét về mặt tổng thể, thì Lưu Ngọc Khuê vẫn nhỉnh hơn một chút. Dù sao, người xưa vẫn có câu nói, gái một con trong mòn con mắt. Chỉ đáng tiếc, cô bé này mặc dù sinh ra xinh đẹp như vậy, hơn nữa còn có một cái tên vô cùng dễ nghe, Lý An Nhiên. Nhưng cuộc đời của cô, lại chẳng giống như tên gọi của mình chút nào. Từ nhỏ, Lý An Nhiên đã không thể nào nói chuyện. Sau khi cô bé được khoảng chừng năm, sáu tuổi, gia đình mới phát hiện ra việc này. Hơn nữa, cô bé ngoài việc không biết nói, mà ngay cả nghe cũng không thể nào nghe được. Sau khi phát hiện ra được chuyện này, người trong nhà của cô mới bắt hốt hoảng, liên tục đưa cô lên trên các bệnh viện ở tuyến trên để thăm khám. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn không có một chút hiệu quả nào. Hơn nữa, gia đình cô cũng vì chuyện này mà xảy ra tan vỡ. Mẹ cô vì không chấp nhận được cú sốc tâm lý nặng nề, nên đã quyết định đơn phương ly hôn. Nghe nói vào năm cô bé vừa tròn tám tuổi, mẹ của cô đã đi theo một người đàn ông giàu có ở trên huyện. Sau đó kết hôn, còn sinh con, rồi đi qua nước ngoài để định cư. Kể từ đó đến nay, tính cách của cha cô cũng trở nên trầm mặc, ít nói. Ngay cả cô cũng bị giam lỏng ở trong nhà, thường hay rất ít đi ra ngoài. Nếu như không phải hôm nay tình cờ găp mặt ở trên đường, Lưu Vũ cũng không thể nào nhớ rõ, trong thôn của mình lại có một thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Dường như bắt gặp được ánh mắt khác thường của Lưu Vũ nhìn về phía mình, Lý An Nhiên lúc này mới tỏ ra sợ hãi, vội vàng lẫn trốn ở phía sau lưng của cha mình. Nhưng bên trong ánh mắt của cô bé, lại lộ ra một chút tò mò, bí mật quan sát lấy chàng trai chăn cừu ở phía trước mặt. Lúc này, Lưu Vũ cũng phục hồi lại tinh thần, cậu ta tỏ ý xấu hổ nhìn về phía hai cha con nhà họ lý, vội vàng gãi đầu, giải thích. “Xin lỗi chú Lý, vừa rồi cháu không cố ý, đã để cho em ấy bị dọa sợ!” Nói ra lời này, Lưu Vũ vẫn còn không quên đem mấy viên kẹo ngọt ở trong túi quần của mình đưa cho Lý An Nhiên. Thật ra, đây chỉ là động tác quen thuộc, mỗi lần Lưu Vũ muốn dỗ ngọt Tiểu Cửu đều sẽ làm ra hành động như vậy. Nhưng đáng tiếc, cô bé này mặc dù nhút nhát, nhưng cũng không phải là trẻ nít, cũng chẳng phải là Tiểu Cửu. Nên mấy viên kẹo này của Lưu Vũ không hề có một chút tác dụng nào. Ánh mắt của Lý Què hơi liếc sang, nhìn lấy mấy viên kẹo ở trên tay của Lưu Vũ một lúc. Sau đó, ông ta chẳng thèm nói lên tiếng nào, trực tiếp nắm lấy tay của con gái mình, kéo đi. Lúc này, Lưu Vũ mới để ý thấy, trên lưng của hai cha con bọn họ, đang mang hai cái gùi nhỏ, phía bên trong còn đựng mấy bụt măng tre. Có lẽ, vừa rồi là hai cha con bọn họ đang trong lúc bẻ măng, vì cậu xuất hiện bất ngờ, nên ông ta mới phóng ra ngoài. Âm thầm lắc đầu vài cái, Lưu Vũ lúc này cũng chỉ có thể thở dài đáng tiếc, dẫn theo bầy cừu của mình trở về nhà. Thế nhưng, cậu ta chỉ vừa đi được vài bước, âm thanh của Hồ Mị Nhi đã lần nữa vang lên. “Chủ nhân, ngài thật sự rất để ý đến cô bé kia sao?” Mặc dù bị vây khốn ở trong chiếc nhẫn đeo ở trên tay của Lưu Vũ, nhưng Hồ Mị Nhi vẫn có thể dùng thần niệm, truyền lấy ý nghĩ của mình nói chuyện với Lưu Vũ bên ngoài. Thế nên, lúc này nghe nàng hỏi đến, bước chân của Lưu Vũ không khỏi dừng lại. Bee… bee… Bất quá, bởi vì động tác của cậu quá gấp, mà Tiểu Cửu thì vẫn còn đang mải mê ăn kẹo mà nó vừa mới đoạt được. Nên lúc này, nó không kịp thắng lại, chỉ có thể đem đầu của mình đụng mạnh vào trên người của cậu ta một cái thật mạnh, dẫn đến âm thanh tràn đầy bất mãn của nó cũng vang lên. Đối với động tác nhỏ này của Tiểu Cửu, Lưu Vũ lại chẳng có thời gian để quan tâm. Cậu bắt đầu đem ý niệm của mình truyền vào bên trong chiếc nhẫn, để cho Hồ Mị Nhi được giải phóng ra ngoài. “Hì hì, cuối cùng cũng được thả ra ngoài rồi!” Mặc dù không gian bên trong chiếc nhẫn rất rộng, linh khí cũng rất dư thừa. Nhưng bị giam cầm, không có một chút tự do nào, thật sự đã khiến cho Hồ Mị Nhi cảm thấy vô cùng khó chịu. Bất quá, lúc này chú ý của Lưu Vũ đang đặt ở trên lời nói vừa rồi của Hồ Mị Nhi, nên cậu ta không có thời gian lưu ý đến chuyện này. “Mị Nhi, vừa rồi ngươi nói như vậy là có ý gì?” “À, chuyện đó sao? Chủ nhân, thật ra Mị Nhi đã phát hiện ra được, hai cha con bọn họ đều là người có tư chất tu luyện. Nhất là cô bé vừa rồi, nàng đúng là mang theo tư chất thượng phẩm. Hơn nữa, cha của cô bé này cũng từng là một người tu luyện. Nhưng không rõ vì sao, toàn bộ linh lực đều bị mất hết, ngay cả đan điền cũng bị người ta phá vỡ. Mà cô bé kia sở dĩ không thể nào mở miệng ra nói chuyện được, thì có nguyên nhân một phần ở trong đó!” Nghe nàng nói như vậy, trong lòng Lưu Vũ không khỏi âm thầm giật mình. Vừa rồi, cậu vì tò mò nên đã thử dùng Độc Tâm Thuật để nghe trộm suy nghĩ của hai cha con bọn họ. Nhưng ngoài suy nghĩ của Lý An Nhiên là một mảnh tương hồ, không cách tìm ra được bất kỳ đồ vật gì. Thì ngay cả bản thân của Lý Què, cũng giống như tự dựng lên một bức tường thành, ý thức của cậu vừa mới tiến vào, đã trực tiếp bị ngăn cản bên ngoài. Dường như xem thấu được suy nghĩ của Lưu Vũ lúc này, Hồ Mị Nhi mới chậm rãi lên tiếng giải thích. “Chủ nhân, mặc dù người này đã mất hết tu vi, ngay cả đan điền cũng bị phế bỏ. Nhưng ông ta dù sao cũng là người đã từng tu luyện, linh hồn so với người bình thường phải mạnh hơn rất nhiều. Độc Tâm Thuật mặc dù cũng là một môn thuật pháp của người tu luyện, nhưng thực lực của chủ nhân quá thấp, nhìn lấy một chút ý nghĩ của người thường còn được. Nếu muốn xem trộm ý nghĩ của người tu luyện, chuyện này thì không thể nào!” Nghe nàng giải thích một hồi, Lưu Vũ mới hiểu ra được chuyện này. Nhưng bước chân của cậu ta không hiểu tại sao,lại đã bất tri bất giác đi về phía trước cửa nhà. Lúc này, thím Mai đang ngồi ở trong sân, cũng không biết bà ta đang làm việc gì. Nhưng sau khi nhìn thấy Lưu Vũ xuất hiện, liền hơi có vẻ giật mình. “Tiểu Vũ, con về rồi đấy à?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương