Chàng Chăn Cừu Thôn Góa Phụ

Chương 2: Đoạt Xá



Vụt!

Từ trong bóng đêm, đột nhiên một cái bóng đen lao vụt ra ngoài. Ngay sau đó, một tiếng mèo kêu vang lên.

Meo ô…

“Ồ, hóa ra chỉ là một con mèo thôi sao?”

Gã đàn ông mắt chột phát hiện ra không phải có người ở phía sau, mới kinh ngạc hô lên một tiếng. Nhưng lúc gã ta quay người nhìn lại, thì người phụ nữ bên cạnh đã mặc xong quần áo đi vào.

“Sao thế, anh còn chưa có tận hứng cơ mà?!”

“Thôi đi, nơi này không tiện, lần khác chúng ta lại gặp nhau!”

Thím Mai lúc này dường như rất sợ hãi, vội vàng tránh thoát khỏi vòng tay của gã mắt chột, rồi nhanh chóng đi ra ngoài.

Gã mắt chột thấy như vậy, dường như hơi có vẻ tức tối, hậm hực hừ lên một tiếng.

Lúc này, Lưu Vũ đã lẫn trốn ở phía sau bức tượng thần. Vừa rồi, từ trong bóng tối, cậu ta thấy được trên tay của gã mắt chột có cầm theo một con dao ngắn. Đây là một loại vũ khí của quân đội, trước đây ở trong thôn Lưu Vũ có từng thấy qua một lần.

Thứ vũ khí này cực kỳ sắc bén, hơn nữa lại được thiết kế một cái đầu rãnh, có thể khiến cho người bị đâm trúng liên tục xuất huyết, khó có thể cầm máu được.

Thế nên, sau khi làm ra tiếng động, cậu ta liền tranh thủ thời gian chạy trốn. May là có một con mèo ở gần đó phóng ra ngoài, nếu không cậu ta cũng không biết mình có thể thoát khỏi vận mệnh giống như người chồng trước đây của thím Mai hay không?

Nhưng chỉ vừa nghĩ đến người đàn ông xấu số đã bị hại chết, trong lòng của Lưu Vũ lại càng thêm tức tối. Người phụ nữ kia thường ngày tỏ ra đoan trang, thùy mị. Lúc đám ta của chồng, bà ta còn khóc lóc vô cùng thảm thiết.

Không ngờ đến, thủ phạm liên quan đến cái chết của chú ấy, lại có liên quan trực tiếp đến bà ta. Chuyện này, Lưu Vũ nhất định phải điều tra rõ ràng. Cậu ta không thể để cho loại đàn bà độc ác như vậy sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hơn nữa, gã mắt chột kia, nhất định phải trả một cái giá đích đáng.

Chỉ có điều, Lưu Vũ lại quên mất, phía bên ngoài bầy cừu của cậu ta vẫn còn đang ở đó. Chính vì vậy, khi hai người bọn họ vừa đi ra được một lúc, nghe thấy tiếng bầy cừu kêu, người đàn ông kia liền lộ ra một vẻ dữ tợn.

“Xem ra, thằng nhóc đó đã ở đây từ lúc nãy rồi. Chuyện của chúng ta nó hơn phân nửa là đã nhìn thấy. Như vậy, chúng ta không thể để cho nó sống mà rời khỏi đây được!”

Nghe được những lời này của gã, sắc mặt của thím Mai hơi có mấy phần tái lại. Bà ta vội vàng nắm lấy tay hắn.

“Lỡ như, vừa rồi thật sự chỉ là con mèo kia thì sao? Có thể, nó chỉ tình cờ vào đây trú mưa, cũng chưa nhìn thấy cái gì không biết chừng. Hay là, để em đi qua nói chuyện với nó một chút?!”

“Hừ, đúng là lòng dạ đàn bà. Ba năm trước, nếu như không phải là cô ngăn cản tôi, tôi cũng không để cho thằng khốn kia chạy trốn được xa như vậy. Ngay cả món đồ mà ông chủ kêu đi lấy, cũng không thể nào lấy được. Làm cho tôi đi một chuyến tốn công. Về trên thị trấn, còn bị ông chủ mắng cho một trận. Lần này, tôi không thể nào để cho sai lầm như vậy phát sinh thêm một lần nào nữa!”

Gã mắt chột lúc này tỏ ra vô cùng tức giận. Hắn ta sau khi nói xong, liền hất tay của thím Mai ra. Sau đó, cầm lấy con dao, một bộ như hung thần ác sát, hầm hầm đi vào bên trong đền thờ.

“Nhóc con, mày hãy chui ra đây đi. Đừng để cho tao phải mất công tìm kiếm. Nếu không, lát nữa tao sẽ đem mày chặt ra thành mười tám khúc, rồi ném cho chó ăn!”

Nhìn thấy bộ dáng của hắn hung ác như vậy, Lưu Vũ làm sao dám chui ra ngoài.

Hơn nữa, thấy hắn trêu đùa với lưỡi dao trên tay, giống như thưởng thức chơi một trò chơi thú vị nào đó, không khỏi khiến cho Lưu Vũ cảm thấy rùng mình.

“Hừ, mày tưởng rằng tao không thể tìm thấy được mày có phải không? Ở trong cái miếu rách này, ngoài bức tượng thần kia, mày còn có chỗ nào để có thể trốn được?!”

Nhìn thấy bước chân của gã thật sự tiến về phía bên này, trong lòng của Lưu Vũ càng thêm sợ hãi. Tròng mắt của cậu ta bắt đầu lưu chuyển, tìm cách chạy trốn.

Nhưng mà, ngay vào lúc này đột nhiên dị biến xảy ra. Bầy cừu vốn đang yên tĩnh đứng ở ngoài sân, lúc này lại tỏ ra vô cùng hoảng sợ, bắt đầu chạy loạn đi vào trong miếu thần. Hơn nữa, chúng còn hướng về phía tượng thần xông tới.

Thấy một màn như vậy, gã mắt chột hơi có một chút nhíu mày. Thế nhưng, hắn ta còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, thì phía bên ngoài đã lao vào một cái bóng đen.

Ngay sau đó, thân hình của Lưu Vũ giống như bị cái gì đó xách đi, biến mất, không thấy đâu nữa

“Mẹ nó, đó là thứ quỷ gì?”

Gã mắt chột lúc này tức giận chửi thề. Nhưng thực chất, một màn vừa rồi đã dọa cho hắn sợ lên không ít.

“Cái… cái đó, có khi nào là…”

Thím Mai lúc này cũng sợ hãi nói ra khỏi miệng. Nhưng ngay lập tức, giọng nói tràn đầy tức giận của gã mắt chột vang lên.

“Câm miệng, cô thì biết cái gì? Đừng có ở đó mà nói linh tinh!”

Thật sự, chính hắn cũng nghĩ ra điều tương tự như vậy. Nhưng hắn không muốn bị mấy lời này của thím Mai hù sợ. Thế nên, sau khi gắt lên một trận. Hắn liền phất tay bỏ đi, nhưng trong miệng lại nhịn không được, vừa đi vừa chửi.

“Mẹ nó, không biết đây là cái ngày quái quỷ gì, lại gặp chuyện xui xẻo như vậy. Không chơi nữa, ông đây đếch thèm, ông phải lên thị trấn tìm thứ gì đó xả xui mới được!”

Thấy hắn vùng vẫy bỏ đi, thím Mai cũng bất đắc dĩ thở dài. Nhưng trong lòng của bà ta, thực chất lại rất phiền muộn. Lưu Vũ đã tìm không thấy, mà bầy cừu lúc này lại chẳng ai chăn.

Hơn nữa, đường núi lúc này vừa có mưa rất trơn. Bà ta cũng không biết mình phải về nhà bằng cách nào.

Lại nói, vừa rồi cái bóng đen kia đã đưa Lưu Vũ đi đâu?

Thật ra, Lưu Vũ từ đầu đến cuối đều chưa từng rời khỏi miếu thần. Chẳng qua, cậu ta bị một tòa trận pháp bao phủ. Hiện tại, vẫn còn bị vây ở bên trong. Mà cái bóng đen vừa rồi, đó chỉ là một loại chướng nhãn pháp, dùng để ngăn cản người ở bên ngoài phát hiện ra bí mật bên trong thân tượng thần.

“Ưm, ngươi đã tỉnh rồi sao?”

Lúc này, Lưu Vũ nhìn thấy ở phía trước mặt mình, xuất hiện một người thiếu nữ vô cùng xinh đẹp. Nàng ta đang ngồi thấp xuống, vừa nhìn Lưu Vũ, vừa ngoắc lấy cái đuôi, vẫy lên trên mặt của cậu ta.

Khi nhìn kỹ, Lưu Vũ mới phát hiện ra phía sau lưng của nàng, còn có tận tám cái đuôi khác. Hơn nữa, trên lỗ tai của nàng còn mọc lên một nhúm lông tơ, trông thật bắt mắt.

“Đây là?”

“Đây sao, nơi này là nhà của chúng ta. Chủ nhân, ngài không nhớ gì sao?”

Nghe thiếu nữ này hỏi lại một cách kỳ lạ như vậy, Lưu Vũ có chút mơ hồ, lắc đầu.

“Được rồi, không cần phải đùa nữa!”

Ở bên cạnh thiếu nữ không biết từ lúc nào đứng đấy một con chó đen. Hơn nữa, con chó này còn đứng thẳng bằng hai chân, hai cái chân trước của nó thì khoanh ở trước ngực, miệng phun ra tiếng người.

Nhìn thấy một màn như vậy, Lưu Vũ thật sự là bị dọa cho giật mình, vội vàng ngồi thẳng dậy. Mà thiếu nữ chín đuôi lúc này lại lộ ra một cái mặt quỷ, cười trêu chọc với Lưu Vũ.

Chỉ có điều, khi nàng quay sang nhìn thấy con chó đen kia đang làm dáng, liền tức giận hừ lên một tiếng.

Nhưng con chó đen lúc này lại chẳng thèm để ý, nó dùng ánh mắt khinh khỉnh, hướng về phía Lưu Vũ giải thích.

“Nơi này là không gian bên trong tượng thần mà ngươi vừa mới nhìn thấy. Bọn ta là thủ hộ linh thú ở đây. Tên ta là Đại Hắc Câu, ngươi có thể gọi ta bằng Cẩu Ca, hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Con còn tiểu hô lý này, nàng tên là Hồ Mị Nhi. Nhưng ngươi chớ có nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của nàng mà bị mê hoặc. Thật ra, tuổi của nàng đã hơn tám trăm rồi!”

Nghe được những lời này của nó nói ra, Lưu Vũ còn chưa có phản ứng gì, thì thiếu nữ hồ ly đã tức giận, trừng mắt nhìn lấy Đại Hắc Cẩu quát lên.

“Ngươi vừa nói cái gì? Ai cho phép ngươi gọi ta là tiểu hồ ly. Còn nữa, tuổi của ta ngươi có thể tùy tiện nói ra như vậy sao?”

Nhìn thấy bộ dáng của hai người này, giống như là sắp phải đánh nhau, Lưu Vũ thật sự hơi có một chút bất ngờ.

“Hừ, Hồ Mị Nhi, ngươi cho rằng ta không biết ý đồ của ngươi là gì hay sao? Hắn là người có thuần dương chi thể, huyết mạch lại tương liên với tượng thần của chủ nhân. Thế nên, ngươi muốn nhân cơ hội này, dụ dỗ hắn để song tu, cướp đoạt dương khí cùng với huyết mạch của hắn có phải hay không?”

“Ngươi… ngươi…”

Dường như bị nói trúng tim đen của mình, thiếu nữ hồ ly vậy mà thật sự nổi giận, nàng trực tiếp hướng về phía Đại Hắc Cẩu động thủ. Thế nhưng, trong miệng của nàng vẫn không quên nói ra những lời hung ác.

“Con chó đen chết tiệt kia, ngươi cũng đừng tưởng rằng ta thật sự không biết được ý đồ của ngươi? Ngươi là muốn để cho chủ nhân giúp ngươi chạy trốn ra ngoài, sau đó đoạt xá, sống lại có phải không?”

Mặc dù không biết hai người bọn họ đang nói đến chuyện gì, nhưng nhìn theo tình huống hiện tại, dường như cả hai kẻ này đều không có ý gì tốt. Bọn họ đang có âm mưu hướng về phía thân thể của cậu ta. Trong lúc nhất thời, Lưu Vũ sinh ra cảm giác sợ hãi. Cậu ta nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp, sau đó nghĩ cách thoát khỏi nơi này.

Nhưng mà, không ai nghĩ tới, thiếu nữ hồ ly, cùng với con chó đen kia nhìn thì đánh nhau vô cùng khí thế. Nhưng khi trông thấy Lưu Vũ bỏ chạy, bọn chúng lại tranh nhau, hướng về phía cơ thể của cậu ta lao tới.

Đợi cho cậu ta có thể kịp phản ứng lại, thì hai vệt ánh sáng, một trắng một đen, đã xông vào trong chính giữa hai lông mày của cậu ta, rồi biến mất không thấy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...