Chàng Có Nhớ Ngày Ấy Hoa Đào Rơi

Chương 2: Đoàn quân 30 người nam tiến



Diêu Khải Ca ngồi trên phượng ỷ nhìn xuống chánh điện. Sau khi lễ tấn thăng kết thúc nàng cho gọi Ngô tướng quân và Tần quân sư ở lại. Hai người bọn họ một văn một võ có thể nói là đáng tin cậy nhất trong cục diện hiện tại.

Lúc trước bị giam ở đây ba năm, nàng có gặp qua Tần quân sư khi còn là Tần đại công tử múa quạt làm thơ bầu bạn cùng tiên hoàng, Ngô tướng quân chỉ là thiếu niên mười tám bồng bột thích so tài thao lượt cùng binh sĩ trong thiên hạ. Nhưng bắt đầu từ lúc đó nàng đã biết tương lai bọn họ ấn định quyền cao hơn người, kết quả thực không sai. Bây giờ nàng một lần nữa tin vào trực giác của bản thân, dựa vào bọn họ để tháo gở tình hình rối ren, bình an đón ấu chúa trở về.

“Ngô tướng quân, vừa rồi cũng nhờ ngươi hạ cho ai gia một bậc thang, ai gia nợ ngươi lời cảm tạ.” Diêu Khải Ca chậm rãi nói, khoé môi cong lên nụ cười.

Ngô tướng quân ôm quyền bình ổn đáp:

“Thái hậu quá lời. Thần chỉ làm đúng bổn phận, không dám nhận lời cảm tạ.”

Diêu Khải Ca gật nhẹ đầu, cũng không cùng chàng khách sáo qua lại mà trực tiếp nói vào chuyện chính:

“Tốt. Ngô tướng quân có thể cho ta biết đội quân theo ta hộ tống ấu chúa hồi kinh có bao nhiêu người không?”

Ngô Thế Quyền không nghĩ nàng lại đột nhiên hỏi đến chuyện này, thần sắc có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã khôi phục lại tinh thần, vội vàng đáp:

“Bẩm thái hậu...chuyện này...”

Diêu Khải Ca không hối thúc chàng, nụ cười nhạt trên khoé môi nàng càng thêm ý vị thâm trường. Theo nàng được biết Ngô gia từng nằm trong tứ đại gia tộc ở Hạ Quốc, lại vì sự kiện Thạch Châu bốn năm trước mà mất thánh sủng. Ngô gia dù tận trung nhưng binh lực bị chia năm xẻ bảy, Ngô gia chỉ giữ một ít, tầm không tới năm trăm người. Hồ gia lại nắm một phần ba binh quyền, bốn phía chèn ép các gia tộc khác. Bây giờ nàng lên ngôi Thái hậu, Hồ Thiện phẫn nộ không hết, làm gì có chuyện mang binh ra cùng nàng hộ tống ấu chúa.

Chỉ sợ Ngô gia có tâm nhưng không có lực, các trận chiến trước trận nào cũng điều quân đi tiên phong, nhắm chừng cũng chẳng còn lại bao nhiêu người.

Diêu Khải Ca hơi ngã người ra sau phượng ỷ, một tay nâng trán nhíu mày suy tư. Chánh điện rơi vào trầm mặc. Sau khi nửa nén hương đã hoá tàn tro nàng mới chậm rãi lên tiếng hỏi:

“Ngô tướng quân, hiện tại ngươi có thể phái ra cho ai gia bao nhiêu người?”

Ngô Thế Quyền trong lòng áy náy liền không dám nhìn thẳng Diêu Khải Ca, ấp úng đáp:

“Bẩm Thái hậu, cao nhất là một trăm người.”

Đáy mắt Diêu Khải Ca loé lên tia sáng, nàng cười dịu dàng, không nhanh không chậm phân phó:

“Một trăm người thì quá nhiều rồi. Ngô tướng quân, ai gia chỉ cần ba mươi người, số còn lại ngươi ban bố lệnh chiêu binh, lệnh bọn họ ở thao trường bồi dưỡng người mới đi.”

Lòng Ngồi Thế Quyền chấn động, vội vàng quỳ xuống, rối rít nói:

“Tâu Thái hậu, ba mươi người thật sự quá ít, làm sao có thể bảo đảm an toàn cho người và ấu chúa?”

Diêu Khải Ca rời khỏi phượng ỷ, đưa tay nâng Ngô Thế Quyền đứng lên, thản nhiên tiếp lời:

“Ngô tướng quân, ai gia hứa với ngươi, ai gia chẳng những cùng ấu chúa bình an trở về mà còn không để ngươi mất dù chỉ là một binh sĩ. Ngươi tin tưởng ai gia không?”

Diêu Khải Ca nhìn thẳng vào mắt Ngô Thế Quyền, cứng rắn nói từng chữ chắc nịch.

Ngô Thế Quyền bị câu nói của Diêu Khải Ca làm cho choáng váng. Chỉ với ba mươi binh lính đã có thể buông lời hứa nặng nề như vậy. Nữ tử này cuối cùng có bao nhiêu thâm sâu, có bao nhiêu tính toán, chàng không lường được.

Và cũng không thể tìm được bất kì do nào để bất tin với nàng.

Ngô Thế Quyền ôm quyền cất cao giọng: “Thần một lòng tin tưởng Thái hậu. Chỉ mong Thái hậu có thể ân chuẩn cho thần dẫn đầu đoàn binh hộ tống người Nam tiến.”

Diêu Khải Ca thấy Ngô Thế Quyền thỏa hiệp liền nhẹ lòng đôi chút. Nàng gật đầu, lộ ý ưng thuận:

“Được, ai gia phê chuẩn cho Ngô tướng quân dẫn theo ba mươi binh lính hộ tống ai gia xuống phía Nam đón ấu chúa hồi cung!”

“Tạ Thái hậu!”

“Ngô tướng quân đã theo ai gia Nam tiến thì hãy cẩn thận chọn người tinh anh đến thao trường lo việc chiêu binh. Sau này ấu chúa hồi cung cần nhất chính là binh lực, mà ai gia nhất định sẽ không bạc đãi người tài. Lời này của ai gia mong tướng quân hiểu.” Diêu Khải Ca khẽ buông mi mắt nhìn Ngô Thế Quyền, bờ môi nàng cong lên nụ cười ý vị thâm trường.

“Tạ Thái hậu nhắc nhở. Mạc tướng sẽ cân nhắc người tài lo việc chiêu binh.”

“Tốt. Ngô tướng quân tạm thời lui xuống lo liệu mọi chuyện, chúng ta nhanh chóng khởi hành thôi.”

“Mạc tướng tuân mệnh.”

Ngô Thế Quyền hành lễ với Diêu Khải Ca xong liền lập tức rời chánh điện. Nàng quay sang nhìn Tần Thừa Dụ, nhàn nhạt mở lời:

“Tần quân sư, phiền khanh đưa ai gia đến thư phòng một chuyến.”

Mi tâm Tần Thừa Dụ khẽ nhíu lại, từ đầu đến cuối chàng vẫn tỉ mỉ dò xét Diêu Khải Ca, phát hiện nàng không hề có chút nao núng lo sợ nào, ngược lại gần như đã quen đối đầu với hiểm cảnh rối ren mới có thể hình thành nét mặt thản nhiên như vậy. Trong lòng chàng không ngừng tán thưởng Diêu Khải Ca, dù khi tiên đế tại vị chàng từng gặp nàng một lần nhưng đến hôm nay chàng mới thật sự có ấn tượng sâu sắc với nàng.

Cứ cho rằng Diêu Khải Ca này thật sự chỉ là dã nữ nhân hám danh lợi mê hoặc tiên hoàng hòng đoạt lấy vinh hoa phú quý, thì cũng phải xem nàng có đủ tài trí để tại vị qua cơn sóng gió này không.

Nếu nàng có thể vượt qua xem như vinh hoa phú quý của một Thái hậu nàng thật sự xứng đáng được hưởng.

“Phiền Thái hậu đi theo thần.”

Tần Thừa Dụ cung kính nói rồi quay lưng rời khỏi chánh điện. Diêu Khải Ca dời gót theo sau chàng, qua từng dãy hành lang gấp khúc chưa đầy một khắc sau Tần Thừa Dụ dừng bước, xoay người lại nâng hai tay trước ngực, cúi đầu nói với nàng:

“Bẩm Thái hậu đây chính là thư phòng.”

Diêu Khải Ca gật nhẹ đầu, lập tức sải bước vào trong. Cung nữ, thái giám bên trong thấy nàng vội vàng quỳ xuống hành lễ. Thư phòng này lúc trước là của tiên đế, mọi thứ đồ dùng trong này đều lộng lẫy sa hoa. Diêu Khải Ca ngồi xuống án thư, bình thản nâng bút viết từng hàng chữ ngay ngắn trên giấy. Tần Thừa Dụ theo sát phía sau nàng, trầm mặc đứng một bên đợi lệnh.

Không lâu sau đó Diêu Khải Ca đặt bút lông xuống, hàng mi cong khẽ rũ đợi chờ vết mực trên giấy khô hẳn. Nàng chăm chú đọc lại nội dung một lần nữa, sau đó nhìn sang cung nữ đang quỳ bên cạnh nói:

“Ngươi mang đến cho ai gia vài sợi dây gấm màu đỏ, nhanh lên.”

“Vâng, thưa Thái hậu.”

Cung nữ kia vội vàng lui xuống dưới, rất nhanh sau đó đã trở lại, trên tay ôm một rổ dây gấm đặt trên án thư cho Diêu Khải Ca.

“Tâu Thái hậu đây là dây gấm của người.”

“Được rồi, lui xuống đi.”

Diêu Khải Ca phất tay áo, cầm lấy những sợ dây gấm cung nữ vừa mang lên, thuần thục tết thành một cái nút thắt chuồn chuồn. Nàng chớp mắt ngắm nghía vài lần sau đó đem phong thư đã khô mực và nút thắt chuồn chuồn đến trước mặt Tần Thừa Dụ phân phó:

“Tần quân sư hãy mang hai vật này đến phủ Doãn Vương. Nhớ, giao tận tay Doãn Vương, bảo người mở thư sẽ hiểu sự tình.”

Nghe nàng nói đến Doãn Vương thân thể Tần Thừa Dụ thoáng chốc đông cứng. Doãn Vương này chính là một nhân vật vô cùng kỳ quái. Nói hắn tham quyền thì không đúng, mà nói hắn an phận lại càng không phải. Doãn Vương chính là kiểu người cổ quái, thích thì chọc chút phiền phức cho rộn ràng, không khích lại ném sang một bên bày ra dáng vẻ lười biếng vô can. Nhưng người bên ngoài tốt nhất không nên tìm hắn gây phiền phức, không thì đến tổ tông cũng không kịp chạy về nhìn mặt lần cuối.

Suy cho cùng Doãn Vương chẳng phải là người có thể thân cận, càng không thích hợp để nhờ vả. Tần Thừa Dụ thật sự thắc mắc, vị tân Thái hậu này cuối cùng đang tính toán gì đây?

Mặc dù có vô vàng khuất mắt nhưng vẻ mặt Tần Thúc Dụ vẫn bình thản không lộ ra bất kì sơ hở nào, tiến lên nhận lấy phong thư và nút thắt chuồn chuồn màu đỏ, cung kính cúi đầu:

“Thần tuân lệnh.”

“Mọi chuyện trong cung phiền khanh cán đán rồi.” Diêu Khải Ca gật nhẹ đầu, lôi ra phượng ấn đặt vào tay Tần Thừa Dụ “Trong lúc ai gia không có ở đây nhờ khanh dọn dẹp sạch sẽ một chút, không cần hỏi qua ý kiến ai gia, đợi ai gia trở về nhất định sẽ trọng thưởng cho khanh.”

Tần Thừa Dụ tay cầm phượng ấn, đầu ong ong từng trận. Cả phượng ấn cũng giao ra đây là tin tưởng tới bực nào, sủng ái tới bực nào. Dù là tiên đế cũng có một hai e dè kiêng kỵ chàng, dù chàng hết lòng hết dạ tận trung. Vậy mà nữ tử này liếc mắt một cái liền trong vô số triều thần trọng dụng chàng và Ngô Thế Quyền, nếu chàng bất tín cô phụ lòng tin này thì chẳng khác gì cầm thú, làm gì còn mặt mũi nào nhìn liệt tổ liệt tông đời đời tận trung.

Tần Thừa Dụ nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng run rẩy quỳ hẳn xuống, khảng khái nói:

“Thần nguyện đem tín mạng phục vụ cho Thái hậu, không cô phụ sự kỳ vọng của người, một lòng vì Đại Hạ, chết không từ nan, trời đất chứng giám!”

Diêu Khải Ca cực kỳ hài lòng với biểu hiện của Tần Thừa Dụ. Nàng cúi người nâng chàng đứng lên, mi mắt khẽ buông nhẹ giọng cất lời:

“Ta biết sẽ chẳng ai nguyện phục vụ cho một nữ tử tay không thực quyền. Nhưng ta dùng mạng sống để thề với ngươi, ta cũng sẽ như ngươi làm một trung thần hết lòng vì Đại Hạ.”

Diêu Khải Ca ngưng một chút quét mắt nhìn biểu cảm trên gương mặt Tần Thừa Dụ rồi tiếp lời:

“Ngươi cũng biết người đã bước qua quỷ môn quan một lần như ta sẽ trân trọng mạng sống như thế nào.”

Tần Thừa Dụ cẩn thận nghiền ngẫm lời nói của nàng liền lập tức hiểu ra ẩn ý bên trong. Nghe nói Diêu quý nhân mắc bệnh nặng bị biệt giam ở Thính Vũ Các ba tháng trời. Cơ thể suy nhược, hôn mê liên tục. Không ngờ nàng còn có thể tỉnh dậy mà ngồi lên ngôi vị Thái hậu.

Đây không phải là từ quỷ môn quan trở về hay sao?

Diêu Khải Ca nhìn biểu tình hiểu rõ trên đôi mắt của chàng liền biết chàng đã tỏ tường mọi chuyện. Nàng cong môi vẽ lên nụ cười ôn hoà, gương mặt thiếu nữ phút chốc như bừng sáng:

“Sắc trời đã không còn sớm, Tần khanh nhanh chóng đến phủ Doãn Vương kẻo không kịp. Ngô tướng quân chắc đang chờ ta bên ngoài. Vì Đại Hạ, Tần khanh và ta phải hành động thôi.”

“Thần đã biết. Cầu chúc Thái hậu lên đường bình an.”

Tần Thừa Dụ quỳ xuống hành đại lễ với Diêu Khải Ca rồi vội vàng rời đi. Nàng dõi mắt nhìn theo chàng, mi tâm nhíu chặt đầy phiền muộn. Nàng đang đánh một ván cờ đầy nguy hiểm, chỉ mong Doãn Vương sẽ tin chuyện hoang đường này mà trợ lực giúp nàng. Không phải nàng không tin Tần Thừa Dụ mà nàng chỉ lo chàng hữu tâm vô lực. Nắm phượng ấn trong tay nhưng không sai khiến được ai thì cũng vô dụng.

Chỉ cần có Doãn Vương đứng phía sau chống đỡ, kẻ nào dám làm càn bất tuân?

Diêu Khải Ca ngẫm nghĩ rồi quyết định thu bớt nỗi lo vào trong, tạm thời cứ trông vào tạo hoá của nàng thế nào đã. Nàng xoay lưng phân phó cung nữ chuẩn bị y phục lên đường đón ấu chúa hồi cung.

Đó mới là việc quan trọng trước mắt.

Không lâu sau Diêu Khải Ca một thân hoa phục trong có vẻ nặng nề bước ra. Ngô Thế Quyền híp mắt, có chút khó hiểu nhìn nàng. Dù nói vừa qua năm mới khí trời khá lạnh nhưng ăn vận như vậy cũng không khỏi có chút phô trương. Hơn nữa chuyến đi lần này xuống phía Nam chắc chắn vô cùng gian nan, y phục nặng nề thế kia sẽ gây khó khăn cho việc di chuyển đây. Dù nghĩ vậy Ngô Thế Quyền vẫn im lặng đưa tay đỡ Diêu Khải Ca ngồi vào xe ngựa, dỏng dạc truyền lệnh xuất hành.

Bánh xe lăn đều, quốc kì phấp phới bay. Đoàn quân ba mươi người thẳng tiến về phương Nam dưới ánh mặt trời sáng rực.

Băng đèo vượt suối một đoạn đã hơn năm ngày, bọn họ hiện đang đi qua khu rừng trúc hẻo lánh. Xung quanh gần như tĩnh lặng, thấp thoáng xào xạc phiến lá trúc reo hò. Ngô Thế Quyền cưỡi ngựa đi đầu, đôi mắt tỉ mỉ dò xét từng đợt.

Diêu Khải Ca ngồi bên trong xe ngựa, hơi ngã người ra phía sau, nhắm mắt dưỡng thần. Vành tai nàng khẽ động. Tiếng tiêu trong trẻo vang vọng từ đâu đến.

Chỉ nghe hàng loạt âm thanh vun vút, tên nhọn xuyên qua hai bên rừng trúc rẽ gió nhắm thẳng đoàn người mà phóng đến.

“Bảo vệ Thái hậu!”

Ngô Thế Quyền hét lớn, rút đao chặn tên. Ba mươi binh sĩ tinh nhuệ đồng loạt xuất gươm tạo thành vòng tròn bao quanh xe ngựa, thoăn thoát chém rơi rất nhiều đoạn tên.

Bọn họ nào có ngờ thanh giáo lớn hơn một trượng ghim thẳng từ trên trời xuống nóc xe ngựa. Đến khi phát hiện đã không kịp trở tay.

Diêu Khải Ca nhếch miệng, hai tay đập xuống thành xe, nhẹ nhàng né tránh ngọn giáo bay ra khỏi xe ngựa. Cỗ xe chớp mắt đã vỡ nát đến không nhìn ra nguyên dạng. Diêu Khải Ca đưa tay bắt lấy lá cờ tung bay phấp phới, mũi chân nhẹ nhàng đặt trên đầu ngọn trúc. Tay cầm cờ như múa đại đao, một thân hoa phục diễm lệ như cánh bướm rực sắc đậu trên cành trúc, ánh mát ngập sát khí nhìn đoàn người bên dưới.

Diêu Khải Ca nàng trừ khi tình nguyện chết ngoài ra không một ai có thể giết được nàng!
Chương trước Chương tiếp
Loading...