Chàng Công Tước Bí Ẩn

Chương 7



Victoria đứng im bất động không biết nên làm gì. Sự kinh ngạc từ nụ hôn nóng bỏng phong tỏa mọi cảm giác còn lại trong cơ thể. Nàng chấp nhận áp lực từ đôi môi anh nhưng lại không biết làm thế nào để đáp trả.

“Hôn ta,” anh ra lệnh, hai tay ôm chặt khuôn mặt nàng. Má nàng đỏ bừng nhưng vẫn vâng lời, ngập ngừng di chuyển đôi môi mình đáp trả nụ hôn của anh. Nàng chưa từng hôn ai nhưng thái độ lười biếng của anh lại kéo nàng vào sự cám dỗ mãnh liệt hơn. Victoria mở miệng, và nụ hôn của anh mỗi lúc một mạnh mẽ hơn, phá tan mọi ngập ngừng bối rối trong nàng. Cơ thể như cháy bùng lên, ngọn lửa thắt chặt lấy ngực chỉ khiến nàng càng muốn… nhiều hơn nữa. Nàng như đánh mất bản thân mình khi đứng trước anh và nàng cũng chẳng thèm bận tâm gì về điều đó.

Đột nhiên, nàng giữ chặt cổ anh, ép cơ thể dán lấy anh. Có cái gì đó rắn chắc ấn mạnh lên bụng nàng, và nàng bối rối, không biết chuyện gì đang xảy ra.

“Đừng sợ”, anh nói qua làn môi nàng, rồi lại cúi đầu hôn lên đôi môi đó. “Ta sẽ không bao giờ làm em đau đâu.”

Nàng tin anh, nhưng sâu thẳm trong lòng nàng muốn cảm nhận nhiều hơn sự cám dỗ này. Chẳng bao lâu nữa, anh sẽ rời khỏi nơi này. Và rồi nàng sẽ lại chẳng còn bao giờ có thể biết nụ hôn của một người đàn ông là thế nào. Suy nghĩ đó như khiến con tim nàng vụn vỡ.

Nụ hôn kết thúc, anh kéo nàng vào lòng, ôm chặt. “Lẽ ra ta không nên làm thế này. Nhưng từ ngày đầu tiên, khi vừa gặp, ta đã muốn hôn em.”

Anh lùi về phía sau, đưa tay vuốt một lọn tóc nàng hất ra sau tai. “Em không phải kiểu phụ nữ mà ta thường tiếp xúc.”

Không rõ đây có phải là một lời khen hay không nữa. “Trước đây anh thường hôn kiểu phụ nữ như thế nào?”

Miệng anh xoắn lại chế giễu. “Cánh phụ nữ cứ luôn giả vờ là một người khác. Họ diễn như thể họ muốn thu hút sự chú ý của ta nhưng ta biết sự thực không phải thế. Tất cả những gì bọn họ muốn chỉ là tiền mà thôi.”

Dù cho anh ra vẻ như chẳng hề quan tâm, nàng vẫn cảm nhận được bóng ma đau đớn ẩn sau lời nói đó. “Anh đã bao giờ yêu ai chưa?”

Anh gật đầu, ánh mắt trở nên xa xăm.

“Có chuyện gì với cô ấy?”

“Cha ta đã có một vụ đầu tư tồi và bị nợ nần ngập đầu. Cô ấy đã chấm dứt hôn ước vì nghĩ rằng ta sắp thành một kẻ không một xu dính túi.”

“Vậy thì không có cô ta càng tốt hơn.” Nàng thấy giận khi nghĩ rằng người anh yêu lại có thể nhẫn tâm đến vậy, xem tiền bạc còn quan trọng hơn anh. Dù nàng và các em vẫn luôn mong muốn tìm được một cuộc hôn nhân đáng giá, nhưng chưa bao giờ nàng lại nghĩ đến chuyện từ bỏ một người đàn ông mà mình quan tâm.

“Dù ta đã nói cho cô ấy biết ta vẫn còn tiền riêng, cô ấy vẫn không chịu tin. Ta vẫn còn những khoảng thu nhập riêng mà cha ta không hề biết.” Anh chồm người tới, đặt tay lên vai nàng, và nàng đứng im bất động hưởng thụ sự tiếp xúc đó.

“Giờ thì em không cần lo lắng về ta, tiểu thư Andrews ạ. Ta sẽ trả hết những khoản nợ của cha em và tiền bạc sẽ chẳng còn là vấn đề gì nữa cả. Yên tâm đi, ta sẽ bù đắp chi phí em đã chăm sóc cho ta.”

“Em không hề lo lắng về điều đó.” Nàng không hề di chuyển khi tay anh chạm lên làn da trần sau gáy, rồi xuống dưới. Nàng cảm thấy hơi thở như nghẹn lại nơi cổ và nàng nhắm mắt tận hưởng cảm giác đó.

“Em hấp dẫn ta”, anh thì thầm, đôi môi cúi thấp xuống gần chạm đến vai nàng. “Ta muốn biết bí mật của em.”

“Cũng chẳng có gì đáng nói.”

“Nói dối”, từ ngữ rung lên phả vào cổ nàng, khiến da thịt nàng rùng mình run rẩy. Suy nghĩ của nàng chạy biến đi đâu mất trong khi cơ thể lại bắt đầu đáp trả. Nàng chạm vào tóc anh, cảm thấy mình giống loại phụ nữ bừa bãi. Anh khuyến khích nàng bằng cách kéo nàng tiến sát mình hơn. Sự mạnh mẽ rắn rỏi của anh hoàn toàn tương phản với sự mềm mại của nàng và anh cúi người xuống như thể muốn hôn nàng lần nữa.

Nhưng lần này, môi anh tìm đến vùng da thịt mềm mại dưới cằm, và từ giữa hai chân, nàng cảm thấy một sự nóng ấm mơ hồ. Phần nhiều là đau nhức, hơn hết thảy, lương tâm nàng đang lên tiếng kêu gào cảnh báo chuyện này thật sai lầm biết bao.

“Ta sẽ rời khỏi đây”, anh thì thầm trên cổ nàng. “Nhưng vậy không có nghĩa là chúng ta không thể tận hưởng những giây phút cuối cùng ở bên nhau.” Tay anh di chuyển dọc theo thắt lưng nàng, tiến dần lên ngực, tim nàng đập rộn ràng hơn. “Nếu như em sẵn sàng.”

Như một dòng sông băng vừa tràn qua từng mạch máu khi nàng nghe thấy lời nói đầy ẩn ý đó. Anh ta đang đề nghị nàng cư xử như một tình nhân, chấp nhận để anh tự do hơn. Có phải đó là những gì anh nghĩ về mình không? Rằng mình sẽ chào đón sự quyến rũ của anh?

Tại sao lại không nhỉ? Lương tâm nàng lên tiếng khiển trách. Anh ta đã đánh cắp nụ hôn của nàng. Và nàng lại không làm gì để buộc anh ta giữ đúng khoảng cách. Và giờ nàng lại khiến anh ta tin rằng mình khao khát có anh.

Cứ mỗi khi ở bên cạnh người đàn ông này, nàng lại cho phép sự cô đơn của mình lên tiếng điều khiển mọi cảm xúc. Anh lấp đầy mọi khoảng trống trong tim nàng, để nàng có cảm giác như mình cũng có một người chồng.

Nhưng anh chưa từng yêu nàng và cũng không có ý định kết hôn cùng nàng. Và nếu nàng để anh ta chạm vào cơ thể mình, để cho bản thân đối diện với khát khao thì khi anh ra đi, nàng sẽ chỉ càng tổn thương nhiều hơn mà thôi.

Victoria bất động rồi tự thoát ra khỏi vòng ôm ấp của anh. Cảm xúc dần phục hồi nơi cổ, mong muốn được giải phóng. Nàng cần phải thở, cần phải suy nghĩ. “Không”, nàng thì thầm. “Tôi không muốn trở thành một người phụ nữ như thế.”

Tấm mặt nạ dửng dung trượt khỏi mặt anh và nàng lùi ra xa. Áo ngực như siết chặt hút hết không khí khiến nàng muốn ngất. “Tôi không thể.” Nàng nhấc váy lên, cố giữ bình tĩnh rời khỏi nơi đó, nhưng tay nàng run run. Có thể anh sẽ nghĩ nàng như một thứ gì tồi tệ lắm nhưng nàng không quan tâm.

Nàng bước vào đại sảnh, hai gối như muốn khuỵu xuống khi nàng bước lên hai bậc một lên cầu thang. Nàng chạy bổ vào phòng ngủ, đến bên cửa sổ và gục đầu xuống.

Những giọt nước mắt vốn được giữ chặt trong lòng bùng nổ. Giờ đây nàng chỉ muốn đập vỡ tấm kính ngăn cách mình và thế giới ngoài kia. Tại sao anh có thể nói một điều như thế? Cả tuần vừa qua nàng đã phá vỡ đủ loại quy tắc, đúng là như thế, nhưng như vậy không có nghĩa là nàng là một người phụ nữ trắc nết.

Victoria cắn môi, cố vùi lấp cơn bão giận dữ đang bùng lên trong lòng. Nụ hôn của anh đã chạm đến ranh giới cuối cùng, đánh thức những ham muốn mà nàng chỉ dám tưởng tượng trong đầu. Thậm chí giờ đây khi nghĩ về điều đó, nàng vẫn thấy rùng mình ghê sợ.

Nàng đã đáp trả, chịu thua trước sự cám dỗ đó. Nàng không còn nhận ra bản thân mình nữa và khi đôi môi anh mơn man nơi cổ, nàng có thể tưởng tượng ra đôi môi đó đang vuốt ve trên da thịt… đi dần xuống dưới, chạm vào nơi tội lỗi hơn.

Nàng kinh hoàng nhận ra chuyện có thể xảy ra đêm nay. Nếu nàng rơi vào sự quyến rũ của anh, có thể lúc này đây anh đã hiện diện trong phòng ngủ của nàng.

Nhưng anh không hỏi nàng có muốn kết hôn với anh không… anh chỉ muốn hưởng thụ nàng như những người phụ nữ mà anh từng có và rồi vứt sang một bên. Và nàng thì lại chưa bao giờ khiến anh nghĩ rằng nàng sẽ từ chối. Sự bối rối dâng lên trên má, nàng chỉ muốn treo cổ chết đi vì xấu hổ.

Một tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. “Tiểu thư Andrews, cô không sao chứ?”

“Vào đi.” Nàng cần bà Larson giúp thay quần áo. Đúng hơn là nàng muốn chui sâu vào trong chăn, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nàng không biết làm thế nào để giải thích cho ngài Nottoway hiểu được là mình đã để cho trí tưởng tượng lang thang lạc lối. Con tim bướng bỉnh của nàng đã từng hy vọng rằng anh sẽ yêu nàng, và rằng anh sẽ có thể giải phóng nàng khỏi sự cầm tù của sợ hãi. Chỉ cần nàng có một lý do để rời khỏi căn nhà này, chỉ cần anh muốn kết hôn với nàng… thì điều đó có thể xảy ra.

Nàng bước tới đứng cạnh cửa sổ, chạm tay vào mặt kính lạnh lẽo. Bên ngoài, tuyết vần vũ bao quanh ngôi nhà, phủ trên mặt đất bức màn đông băng giá. Trên mặt kính hiện rõ nỗi sợ hãi sâu kín nhất trong lòng nàng và cả tương lai mà nàng muốn. Chỉ khi nào có ý định trở thành một người vợ, một người mẹ, nàng mới có đủ dũng khí mạo hiểm vượt qua chuyện này.

Ngài Nottoway không biết gì về sự bất lực của nàng với thế giới ngoài kia. Và nàng không biết liệu bản thân có thể tự tiết lộ điều đó hay không. Có thể anh ta sẽ cho rằng chuyện đó là điên khùng chứ không phải sợ hãi. Chúa lòng thành, nàng chỉ muốn được anh nhìn bằng ánh mắt khao khát chứ không phải như nhìn một ca bệnh truyền nhiễm.

Khi bước vào, bà quản gia đưa mắt nhìn Victoria, và sự đồng cảm trên gương mặt bà đã đủ phá tan lá chắn đau đớn trong nàng. Một giọt nước mắt lăn dài trên má, một biểu hiện cảm xúc không thể giải tỏa.

“Tôi sẽ kể cho mẹ cô chuyện này”, bà Larson nhấn mạnh. “Và nếu cần phải dần cho tên lừa đảo khốn nạn đó một trận, tôi sẽ sẵn sàng làm điều đó cho tiểu thư.”

Nàng bật cười trong nước mắt. “Không, không cần đâu. Anh ta cũng sắp đi rồi, và tôi nghĩ là chuyện này cũng sẽ kết thúc.” Dù cho Victoria không muốn anh rời khỏi. Nàng nắm chặt tay, thở thật sâu và thật chậm. Trong đời mình, nàng muốn rất nhiều thứ, và nàng sẽ chẳng bao giờ chạm được vào bất cứ điều gì nếu như không có can đảm thử một lần. “Dù sao thì tôi cũng không phải kiểu phụ nữ mà anh ta muốn kết hôn.”

“Cô thì có vấn đề gì chứ?”, bà Larson gặng hỏi, “Cô là một thiếu nữ xinh đẹp, đáng yêu và nếu anh ta không nhận ra điều đó thì anh ta cũng chẳng thể nhận ra điều gì hết.”

“Anh ta không hề biết gì về… con người thật của tôi.”

“Đó, đó cưng à”, bà Larson bước đến đứng sau lưng nàng, bắt đầu giúp nàng thay quần áo. “Cô cũng tốt như những người phụ nữ khác, chỉ là có chút khó khăn thôi. Khi người đàn ông phù hợp xuất hiện, mọi thứ sẽ ổn thôi. Rồi cô sẽ quên chuyện này ngay ấy mà.”

Victoria không nói gì nhưng ánh mắt nàng rơi trên gói bưu kiện bằng giấy màu nâu được chuẩn bị sẵn để gửi đến Luân Đôn. Đó là chiếc áo ngực màu đen nàng vừa may xong. Dù rằng thiết kế không khác mấy so với bộ áo lót của nàng nhưng chất liệu lại mềm mượt hơn hẳn và nàng còn cố tình nhấn thêm ren lên áo. Chính vì thế, giờ trông cái áo có vẻ đắt tiền và sang trọng, một chiếc áo lót hoàn toàn có thể làm hài lòng bất kỳ người phụ nữ nào, dù là những người đang trong thời kỳ đau thương nhất của cuộc đời.

Nhưng giờ đây, chiếc áo chỉ khiến nàng nhớ lại những xúc cảm đã bị ngài Nottoway khuấy động. Khi bà Larson cởi bỏ chiếc áo ngực và phần thân áo nặng nề, Victoria đưa tay lên đôi môi sưng phồng. Chính anh ta đã khiến nàng thành ra thế này, anh đã mang đến cho nàng những rung động khi được một người đàn ông chạm vào. Từng lời anh nói cứ không ngừng vang vọng trong đầu nàng hết lần này tới lần khác, nàng chỉ muốn hiểu anh hơn mà thôi.

Anh muốn nàng, và lời đề nghị của anh khiến nàng khó chịu. Anh muốn nàng như muốn một tình nhân… trong khi điều nàng muốn là một người vợ.

Trong đầu nàng không ngừng kêu gào rằng đó là điều chẳng thể nào, rằng anh sẽ chẳng bao giờ thèm nghĩ đến chuyện đó. Nhưng chính anh lại đốt lên những cảm xúc mà nàng chưa từng biết đến. Nàng cần tìm lại can đảm và thú nhận sự thật, dù có mạo hiểm đến thế nào đi chăng nữa.

Nàng mặc vội áo ngủ. “Đợi đã”, nàng nói khẽ với bà quản gia, “Tôi có chuyện cần nói với anh ấy”.

Jonathan ngồi trong phòng khách cạnh bên lò sưởi, cây nạng đặt gần đó. Anh không nên đưa ra một đề nghị mà không biết hậu quả thế nào. Victoria không như những người phụ nữ hám tiền thường tham gia các buổi vũ hội ở Luân Đôn, cứ luôn tìm cách bẫy một ngài công tước nào đó. Nàng hoàn toàn chẳng biết chút gì về số tài sản khổng lồ của anh.

Anh có thể tặng nàng cả ngàn bảng mà cũng chẳng làm sa sẩy chút nào trong số tài sản của mình. Nhưng chuyện đó cũng chằng thể thay đổi cuộc sống của nàng. Nàng đã từng nói rằng không cần nhận bất cứ thứ gì để trả ơn cho việc đã cứu sống anh, và điều đó đã khiến anh bối rối. Ngôi nhà này đã cũ nát, nó cần được sữa chữa. Quần áo của nàng thì rách nát và lỗi thời. Hẳn nhiên là gia đình nàng đang rất cần tiền.

Nhưng khi nàng đáp trả lại nụ hôn của anh, mọi lý lẽ để biện dẫn cho chuyện anh nên rời khỏi nơi này đơn giản đều bị tan chảy trong đôi môi ngọt ngào tựa mật ấy. Vẻ đẹp của nàng hoàn toàn tương phản với anh, và khi nàng vòng tay choàng qua cổ anh, anh chỉ muốn đưa nàng lên lầu. Anh muốn hiểu rõ hơn người phụ nữ này, muốn chạm vào nàng và nhìn gương mặt nàng dần chuyển sang đam mê vô hạn.

Anh muốn giữ nàng lại, cho dù đó là điều không thể. Là con gái một viên chức, nàng chưa chắc đã có thể thích nghi được với cả đống quy tắc phức tạp của giới quý tộc. Đưa nàng đến thế giới đó cũng chẳng khác gì ném nàng vào giữa bầy sói đang nhe nanh gầm gừ. Nàng sẽ không bao giờ có thể thuộc về nơi đó.

Nhưng ở đây thì lại khác. Nụ hôn ngây thơ của nàng đã làm sụp đổ những năm tháng cô đơn cùng những hình ảnh kinh hoàng trong quá khứ. Trong vòng tay nàng, anh đã quên mất cả bản thân.

Nhưng anh lại phá hủy đi tình bạn vừa chớm nở giữa hai người bằng những phát ngôn bất cẩn và anh không biết nên làm thế nào để sửa chữa sai lầm đó. Nàng… có một ý nghĩa nào đó với anh, dù rằng anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ cái cảm xúc không tên đang được che giấu đó là gì.

Không phải cảm xúc mà anh từng có với tiểu thư Meredith Baldwin. Xinh đẹp, thanh lịch, và với tư cách con gái của một ngài hầu tước, tiểu thư Meredith đã quyến rũ anh bằng sự ngọt ngào đầy toan tính. Nàng kín đáo trao anh những nụ cười ngọt ngào từ bên kia phòng khiêu vũ, khiến anh tin rằng nàng không cần ai khác ngoài anh cả. Anh đã đắm chìm sâu vào tình yêu với nàng và rồi nhận ra rằng lời hứa của nàng cũng trống rỗng và vô hồn như những lời nàng từng nói với anh.

Nhưng tiểu thư Andrews lại chưa bao giờ nói với anh những điều anh muốn nghe. Từ phút đầu tiên, nàng đã không làm gì khác cũng chẳng nói gì khác ngoài sự thật.

“Tôi có chuyện muốn nói với ngài”, giọng nàng vang lên từ cuối phòng. “Nếu ngài có thời gian.”

Anh quay người và trông thấy Victoria đang đứng trong vùng tối. Chiếc áo choàng màu kem khoác trên người khiến nàng trông như đang được bao phủ bởi ánh trăng. Mái tóc nâu vàng buông xuống vai chưa kịp tết. Cái khóa áo nằm im trên ngực khiến cho những suy nghĩ của anh muốn rơi xuống vực sâu tội lỗi.

“Ta rất tiếc vì những gì mình đã nói”, anh mở lời. “Và tất nhiên, cô có thể nói tất cả những gì mình muốn, chỉ là ta thật sự hối hận về những gì đã làm.”

Nàng nắm chặt chiếc áo ngủ như để tự bảo vệ mình. “Tôi không biết ngài đã quen với những kiểu phụ nữ như thế nào, thưa ngài Nottoway, nhưng nếu chỉ vì đã hôn tôi thì cũng không có nghĩa là ngài có thể đi xa hơn thế.”

“Cô nói đúng. Và cũng đã lâu lắm rồi ta mới lại hôn một người phụ nữ”, anh thừa nhận. “Ta thật tệ trong chuyện này.”

Câu nói đùa đầy ẩn ý của anh khiến nàng cau mày. “Đó là nụ hôn đầu đời của tôi.” Có một thoáng hối tiếc khi nàng nói điều đó, như thể nếu có cơ hội nàng sẽ không làm thế. Và điều đó lại chỉ khiến anh thấy tồi tệ hơn mà thôi.

“Ta nghĩ mình có cách giải quyết”, anh nói. “Một cách có thể làm hài lòng cả hai chúng ta.”

Nàng cau mày như thể đã đoán được anh đang nghĩ gì. Jonathan không cho phép nàng nói, không muốn nàng phản đối cho đến khi anh nói xong suy nghĩ của mình. “Ta biết cô chỉ muốn ta rời khỏi chỗ này, nhưng thật không may là ta chẳng thể làm thế cho đến khi người hầu của ta quay trở lại.” Anh mỉm cười nhìn nàng vẻ hối lỗi rồi nói tiếp, “Dù rằng ta biết cô sẽ rất vui nếu có thể thoát khỏi ta. Ta là một người có xu hướng nghĩ gì nói đó mà không hề quan tâm gì đến hậu quả. Cho nên rất ít người nói ta là một người tốt bụng.”

Vẫn dựa lưng vào tường, nàng lắc đầu. “Sau khi bị bắn thì tâm tính ai cũng sẽ trở nên khó chịu.”

Anh nhăn mặt đứng lên, vịn vào đồ đạc trong phòng bước lần về phía tường. “Tính ta là thế. Không có người phụ nữ đầu óc bình thường nào lại thích một người đàn ông như ta.”

Tiểu thư Meredith chính là một minh chứng cho điều đó. Nàng đã bỏ rơi anh ngay khi việc nợ nần của cha anh bị tiết lộ. Và cuối cùng khi vụ bê bối lên tới đỉnh điểm và cha mẹ anh lần lượt qua đời thi cô nàng không còn muốn liên quan gì đến anh nữa. Nếu cô nàng thực lòng muốn quan tâm, dù chỉ một chút thôi thì hẳn đã chọn đứng bên cạnh anh rồi. Thay vào đó, cô nàng không thèm nói thay anh một lời nào.

“Sao anh lại nói thế?”, Victoria hỏi. Nắm tay buông lỏng không còn giữ chặt quanh váy, khiến anh có thể nhìn thấy rõ ràng những đường cong cơ thể và phần hơi nhún ngang eo.

“Thành thật một chút, thưa tiểu thư Andrews. Khi ta vừa đến cô cũng đâu thích gì ta, và chắc chắn lúc này đây cô cũng chẳng thích ta hơn chút nào. Cho nên ta chẳng thà xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chúng ta cứ giữ như trước là được.”

Không cho nàng có cơ hội trả lời, anh nằm xuống giường lẳng lặng nghỉ ngơi. Anh đợi một hồi, chờ cho nàng bỏ đi nhưng rồi anh cảm nhận được nàng không hề rời bước. Thay vào đó, anh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến gần, rồi nàng ngồi xuống cạnh bên anh.

Sự yên lặng và kiên định của nàng khiến anh quay đầu nhìn lại.

“Nó khiến tôi tổn thương, những lời ngài đã nói khiến tôi tổn thương.” Nàng khoanh tay vòng trước ngực, giọng run run, “Tôi biết tôi đã có một lựa chọn mà không một tiểu thư danh giá nào sẽ làm thế. Thậm chí là ngay lúc này đây, lẽ ra tôi không nên có mặt ở đây, không nên ngồi cạnh giường ngài.”

“Vậy thì đi đi.”

Nàng cúi người gần bên anh, đôi mắt xám dán chặt vào anh như thể muốn tìm hiểu quá khứ qua những lời nói thô lỗ lúc này. “Nếu ngài muốn trở thành bạn của tôi, vậy thì cứ làm thế đi. Nhưng đừng đối xử với tôi như thể tôi là loại phụ nữ sẵn sàng mua bán tình cảm chỉ vì tiền.”

“Ta thật xin lỗi vì những gì đã nói. Nhưng cho ta biết”, anh nói, ngồi thẳng dậy, đối mặt với nàng, “Nếu cô chỉ muốn là bạn bè, vậy thì sao lại hôn ta?”

Đầu tiên nàng không trả lời câu hỏi này nhưng rồi nàng thừa nhận, “Bởi vì có thể anh là người đàn ông duy nhất chịu làm điều đó. Tôi chỉ muốn biết một nụ hôn sẽ là thế nào thôi.”

Nàng nghĩ chỉ cần nhìn thấy mặt mình anh hẳn nhiên sẽ tin chuyện đó. Trong khi anh lại chẳng thể nào hiểu nỗi tại sao nàng lại nói thế, “Cô là một phụ nữ xinh đẹp, tiểu thư Andrews. Thật không thể nào tin nổi ta lại là người đàn ông duy nhất muốn hôn cô.”

Anh nằm xuống, tựa đầu, nó khiến anh thấy thân thuộc hơn khi đối diện nàng. Nó khiến anh nhớ lại tình cảnh một buổi sáng nào đó, khi thức dậy, gương mặt nàng ép vào ngực mình.

Một nụ cười lạ lùng nhếch lên nơi khóe môi, “Tôi thật nghi ngờ là lại có thể xuất hiện một người đàn ông nào khác muốn làm điều đó.” Nàng ngồi thẳng người trên ghế. “Giờ thì mọi chuyện đều giải quyết xong, chúc ngài ngủ ngon.” Khi nàng định rời khỏi phòng, bóng nàng đổ nghiêng theo ánh sáng tỏa ra từ sảnh.

“Đó là một nụ hôn tuyệt vời.” Anh nói khi nàng đứng lên, “Nếu cô muốn thử lần nữa, ta rất sẵn lòng.”

Trong ánh sáng le lói của căn phòng, anh nhìn thấy sự ngạc nhiên trên mặt nàng. Nàng không trả lời, nhưng sự im lặng khiến anh tự hỏi liệu có phải nàng đang cân nhắc đề nghị đó không.

Sáng hôm sau, có tiếng gọi cửa rầm rầm. theo cường độ, Jonathan nghĩ đó chắc chắn không phải từ một vị khách được chào đón. Anh chống nạng đi về phía cửa và mở ra trước khi bà Larson kịp ra tới.

Jonathan nhìn chằm chằm người Scotland đứng trước mặt. Anh ta cao to, tóc dài sẫm màu, mặc một chiếc áo sọc nâu, đỏ và xanh. Áo khoác ngoài màu đen, và từ đôi mắt lóe lên như muốn giết người, anh biết người khách không nghĩ sẽ thấy một người đàn ông xuất hiện trong nhà Andrews.

“Và mày là thằng khốn nào thế hả?”, gã Scotland hỏi.

“Ta cũng muốn hỏi câu tương tự”, Jonathan phản kích. Người đàn ông không trả lời, nhưng hắn đẩy anh sang một bên, thả một cái bao gì đó xuống sàn.

“Tiểu thư Andrews!”, anh ta gầm lên. “Cô có cần tôi giết gã này giùm cô không?”

Chưa kịp nghe câu trả lời thì bà Larson đã hối hả vào phòng, đóng cửa lại. “Này, cậu Sinclair, cậu đang để tuyết thổi tung vào nhà đó. Nếu cậu có mang trà từ Luân Đôn tới, tôi sẽ pha cho cậu một ly.”

“Tôi có bao giờ uống trà đâu. Và cái thằng lỏi Anh này là ai thế?”

Jonathan gần như không đủ thời gian dùng nạng chống lại con dao găm vừa được Sinclair rút khỏi vỏ. Dù không thể trách gã đàn ông đã đưa ra kết luận không căn cứ, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là anh chịu để cho người ta xiên như xiên thịt. Anh chặn con dao găm lại, dùng hết sức lực ngăn không cho nó ghim thẳng xuống cổ họng mình.

“Tiểu thư Andrews đã cứu mạng ta”, anh nói. “Và chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh cả.”

Đôi mắt người đàn ông lấp lánh. “Tôi có thể kết thúc chuyện đó và cô ấy sẽ chẳng còn gặp rắc rối gì nữa hết.”

Jonathan đẩy cái nạng về phía cổ người đàn ông, đẩy anh ta về sát tường. Dù cho có dùng tới hơi sức cuối cùng, anh cũng không muốn mình trở thành nạn nhân. Hoặc cho phép gã này đe dọa tiểu thư Andrews dù là bằng cách gì đi chăng nữa.

Từ phản ứng mạnh mẽ của gã, Jonathan ngờ rằng gã quan tâm tới Victoria. Một sự ghen tị sơ khai trào lên trong anh, một phản ứng vô lý mà anh chẳng thể nào khiểm soát nổi. Cái ý nghĩ có người đàn ông nào đó có thể chạm vào Victoria chỉ khiến cơn giận càng thêm bùng nổ.

“Nào các quý ông”, giọng Victoria vang lên từ đầu cầu thang. Cả hai ngừng lại khi nghe thấy tiếng gọi của nàng. “Anh Sinclair, nếu anh không phiền, vui lòng để vải ở chân cầu thang. Tôi chắc là em gái tôi đã đưa cho anh phần của mình rồi.”

Đến lúc đó Jonathan mới nhớ ra Victoria đã từng đề cập đến Sinclair, người thường hay tới Luân Đôn để mua đồ giúp họ. Sinclair vừa là một thương gia, cũng là một người đưa tin, nhưng hiện tại, anh ta xuất hiện như một tên cướp biển. Jonathan thả anh ta ra và một sự thỏa mãn hiện rõ trên gương mặt người đàn ông ấy.

“Đúng rồi, cô ấy đã trả cho tôi.” Sinclair phủi phủi cái áo chẽn, nheo mắt nhìn Jonathan. “Thật khó mới tìm được số vải này, và tôi phải mua một ít quần áo cũ. Giá đắt lắm đấy.”

Jonathan nhìn người đàn ông tự hỏi trong lúc chiến tranh thế này không biết anh ta lại có thể “tìm” đâu ra được vải vóc. Và cái gợi ý mập mờ về chuyện có thể anh ta sẽ thu thêm phí phục vụ khiến Jonathan nghĩ đến chuyện có hay không người đàn ông này đang tìm cách lừa gạt nhà Andrews.

Nhưng có vẻ Victoria không thất vọng gì lắm. “Anh có thể đưa tới thứ gì thì tôi sẽ dùng thứ đó vậy. Áo váy bán được chứ?”

Sinclair nghiêng đầu nhìn nàng một hồi trước khi trả lời. “Là… cái màu đỏ bán được giá nhất”, anh ta nói. “Hai mươi bảng.”

“Hai mươi?” Victoria thì thầm, ngồi bệt xuống bậc thang trên cùng. “Nhưng… vậy là nhiều quá. Cho…” giọng nàng nhỏ dần, chìm vào suy tư.

“Bà Benedict muốn loại đó nhưng nhiều màu hơn”, Sinclair nói. “Tôi có đơn hàng và đã mua thêm cho cô ít vải vóc cùng chất liệu.”

Victoria đưa tay lên che miệng, cố chặn tiếng cười chực thoát ra. “Chắc anh đã đưa hết số tiền đó cho mẹ và các em tôi rồi đúng không. Tất nhiên, sau khi trừ đi phần của anh và tiền mua vải.”

“Hẳn nhiên, tôi đã đưa rồi.”

Mắt nàng lấp lánh. “Vậy là cuối cùng mọi người sẽ có một Giáng sinh vui vẻ.” Nàng mường tượng gương mặt Margaret khi Sinclair đưa số tiền đó cho cô. Bọn họ có thể mua quà cho mọi người mà vẫn còn dư tiền. Một chút bâng khuâng, nàng ước chi mình có thể ở đó với mọi người.

“Cô có món hàng nào khác muốn tôi bán giúp không?”, Sinclair nhắc.

Victoria gật đầu, má ửng hồng. “Tôi… có làm thêm một cái, giống như… cái màu đỏ.”

“Màu gì?”

Mặt nàng hơi nhăn lại vẻ hối lỗi. “Không may lại là màu đen. Tôi không còn gì, chỉ còn ít lụa đen từ áo tang cũ. Tôi đã thử cắt và dùng ren để làm cho nó trông tạm được chút.”

“Ren đen sao?” Sinclair chửi tục bằng tiếng Gaelic, lắc lắc đầu.

“Anh nghĩ là không được à? Tôi nghĩ có lẽ nếu có người nào đang trong tang kỳ…”

“Nó sẽ bán được. Và cô có thể nâng giá lên gấp đôi.”

“Nhưng đen không phải là một màu tốt lành”, nàng lập luận. “Tất nhiên tôi không…” Mặt nàng ửng hồng và từ biểu hiện xấu hổ đó, Jonathan ngờ rằng bọn họ không phải đang nói về mấy cái áo váy.

“Chính xác là cô đang may thứ gì vậy?”, anh hỏi.

Sinclair không trả lời nhưng Victoria đứng bật dậy. “Chỉ… là vài món đồ cho phụ nữ thôi mà.”

Sự miễn cưỡng của nàng lại càng khiến anh nghi ngờ hơn. Victoria bước đến gần, và Sinclair lấy trong áo choàng ra một lá thư. “Em gái cô, Amelia viết cho cô.”

Victoria định đưa tay lấy nhưng người đàn ông ngăn lại. “Tiểu thư Andrews, gã này có làm phiền cô không?”

Nàng lắc đầu, quay sang nhìn Jonathan. Jonathan có thể nhìn thấy vẻ bối rối trong đôi mắt xám khi nàng dịu giọng trả lời, “Không, ngài Nottoway không làm gì cả”.

“Nottoway?”, Sinclair lặp lại, giọng nói đầy cảnh báo.

Jonathan lắc lắc đầu, và may mắn là Victoria đã không trông thấy. Anh ngầm trao đổi với Sinclair, rất có thể phải lo thu xếp cho túi tiền của gã này để gã im lặng.

“Sao cô không thử nhìn qua vải vóc và vào phòng khách đọc lá thư này đi?”, Sinclair đề nghị. “Ngài Nottoway và tôi cũng nên làm quen với nhau một chút. Dù sao hai người cũng là bạn bè.”

Victoria trấn tĩnh khi nghe thấy lời ngụ ý đó. “Anh Sinclair, làm ơn. Anh không được nói cho mọi người trong nhà chuyện này. Ngài Nottoway bị thương và tôi chỉ giúp ngài ấy. Không gì khác cả, và lúc nào bà Larson cũng có mặt.” Nàng nhận lá thư trong tay anh rồi đi về phía bao đựng đồ.

Sinclair chặn nàng lại và giúp mang túi đồ vào phòng khách. “Tùy cô thôi, tiểu thư Andrews.” Dù anh ta cố nói với vẻ chắc chắn, nhưng đôi mắt anh ta lại ánh lên đầy dụng ý. Kiểu như ra là thế.

Jonahthan để hai người họ lại với nhau và đi về phòng ăn đối diện phía cuối nhà, hiển nhiên Sinclair sẽ tìm thấy anh đang ở đây thôi. Và đúng như anh dự đoán, chỉ vài phút sau, gã đã xuất hiện ở cửa.

Gương mặt anh chàng Scot này cho thấy anh ta chẳng ngần ngại gì mà nói ra mọi suy nghĩ trong đầu. Một dáng vẻ đầy đe dọa.

“Tôi có nghe nói về ngài”, Sinclair bắt đầu, không thèm rào trước đón sau. “Cả Luân Đôn đều biết chuyện cha mẹ ngài đã qua đời.”

“Tiểu thư Andrews không cần biết về chuyện đó.”

“Không sao?” Gã vòng tay trước ngực, nhìn anh. “Ngài nghĩ cô ấy sẽ nói gì nếu biết Jonathan Nottoway – Công tước xứ Worthingstone – đang đứng ngay trong nhà mình? Ngài vẫn chưa nói cho cô ấy biết, đúng không?”

“Và cả anh cũng sẽ không nói gì cả.” Anh thấp giọng phòng có ai nghe lén bọn họ, “Cái giá của im lặng là bao nhiêu?”

Cain Sinclair nhìn lại bằng đôi mắt kẻ săn mồi. “Tôi sẽ cho ngài biết.” Rồi gã quay đầu rời đi, không nói thêm lời nào nữa.
Chương trước Chương tiếp
Loading...