Chàng Hoàng Tử Cải Trang
Chương 14
Chapter 14: Ăn tối và sự chia tay phũ phàng “Con sẽ không chia tay với cậu ấy đâu! Con sẽ không rời bỏ cậu ấy và không kết hôn với bất kỳ ai khác trừ cậu ấy!” “Tại sao con không nói cho ba biết điều này?” “Vì sao con phải làm vậy ạ?” “Bởi vì ta là ba của con, thật buồn!” “Bây giờ thì ba biết rồi đó ạ, ba định sẽ thế nào về chuyện này ạ?” “Ba muốn gặp cậu ấy trong bữa tối hôm nay” “Sao cơ ạ? Còn 1 tiếng nữa thôi mà” “Ba biết” “Nhưng tại sao ạ?” “Ba chỉ muốn gặp người mà con trai ba yêu thôi” “Không ai có thể chia rẽ chúng con đâu” “Ba sẽ không làm điều đó đâu!” “Thật chứ ạ?” “Phải, ba tôn trọng tính yêu của con… Không ai có thể kiểm soát được tình yêu và trái tim của những người đang yêu cả” “Ôi… con chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ được nghe ba nói những điều này” “ Aish … còn bây giờ, hãy đưa người yêu con tới ăn tối tại nhà chúng ta nào!” “Vâng ạ!” Ông Park mỉm cười, nhìn con trai mình trước khi cậu bước ra khỏi văn phòng của ông: “Con đã trưởng thành hơn nhiều đấy, con trai ạ!” Yoochun lái xe tới căn hộ của Junsu, anh gõ cửa, đứng đợi vài phút trước khi Junsu bước ra:“Chunnie, sao anh lại ở đây?” “Anh đã thoát khỏi cái hôn ước quái quỷ kia rồi” Junsu mở to mắt: “Thật sao?” Junsu mở to mắt: “Thật sao?” Yoochun gật đầu và mỉm cười, ôm chầm lấy Junsu: “Cuối cùng thì…” Yoochun cười: “Và bây giờ anh đã hoàn toàn là của em, Kim Junsu” Junsu hơi đỏ mặt, bẽn lẽn nhìn anh. Yoochun mỉm cười: “Anh đã nói với ba anh về em, ông muốn gặp em trong bữa tối, ngay bây giờ” Junsu rút khỏi vòng tay Yoochun: “Cái gì? Tại sao cơ?” Yoochun nhìn thấy nỗi sợ hãi và sự do dự trong mắt người yêu, anh mỉm cười: “À… đừng lo lắng, ba anh chấp nhận chúng ta mà” “Thật sao?” “Ông nói rằng ông tôn trọng tình yêu của anh!” “Wow!” “Anh nói lại nguyên văn lời ba đó!” Junsu nhìn Yoochun: “Anh chắc chứ?” Yoochun gật đầu, mỉm cười nắm lấy tay Junsu: “Anh luôn ở bên cạnh em mà, đừng lo lắng!” Junsu gật đầu: “Ok, em sẽ đến!” Junsu khóa cửa căn hộ, bước đi cùng Yoochun về phía chiếc xe của anh. Họ vào trong và cùng lái xe về nhà Yoochun. Tới nơi, Yoochun dừng xe trước nhà. Anh bước ra và chạy nhanh tới mở cửa cho Junsu. Junsu khẽ mỉm cười, bước ra ngoài. Cậu nhìn ngôi nhà to lớn và thở dài, đã lâu không tới đây nhưng thực sự không có gì thay đổi mấy. Yoochun nắm tay Junsu và cùng bước vào nhà, Yoochun nhìn vào một trong số những người giúp việc: “Ba tôi có ở nhà không?” “Ông chủ chưa về ạ!” Yoochun gật đầu: “Mang tới cho chúng tôi coca lạnh nhé, tôi sẽ đợi trong phòng khách” Người giúp việc cúi chào, Yoochun đưa Junsu tới phòng khách, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Junsu đỏ mặt, bẽn lẽn cố gắng đứng lên, nhưng bàn tay của Yoochun giữ cậu quá chặt: “Em yêu, em sẽ không thể đi đâu được!” Junsu rên rỉ: “Nhưng Chunnie à, làm ơn đi… em đang thấy bối rối quá!” Junsu rên rỉ: “Nhưng Chunnie à, làm ơn đi… em đang thấy bối rối quá!” Yoochun mỉm cười trước hành động dễ thương của người yêu. Anh giả bộ tỏ vẻ buồn bã: “Em bối rối vì anh à?” Junsu nhìn Yoochun: “Cái gì? Không! Không bao giờ!” Yoochun mỉm cười, hôn lên đôi môi hồng nhạt của Junsu thật say đắm. Người hầu gái bước vào phòng chiếc khay có hai ly coca lạnh, cô đặt chúng trên bàn và vội vã rời khỏi phòng. Vài phút sau, Yoochun ngừng lạ, nhìn Junsu đang đỏ mặt và mỉm cười: “Em thật ngọt ngào đó baby à!” Junsu mỉm cười khi Yoochun đưa cho cậu ly nước: “Uống đi, baby” Junsu uống cola, trong khi Yoochun nhìn cậu và mỉm cười: “Chunnie, sao anh nhìn em chằm chằm vậy?” “Đó là vì anh không thể tin rằng em lại ở đây một lần nữa… Anh sợ rằng đây chỉ là giấc mơ và sẽ phải thức dậy để đối diện với một sự thật tàn nhẫn” Junsu vuốt má Yoochun: “Nhưng sự thật là em đang ở đây cùng anh” Yoochun mỉm cười và ôm Junsu: “Đừng bao giờ bỏ anh lại một mình nữa, em nhớ không?” Junsu gật đầu: “Em sẽ không bao giờ làm vậy nữa!” Yoochun mỉm cười với cậu, đột nhiên họ nghe thấy âm thanh của cánh cửa được mở và tiếng đóng cửa. Cả hai biết rằng ông Park đã về. Yoochun và Junsu đứng dậy, nhìn ba mình đang bước vào phòng khách: “Ba à, đây là Kim Junsu – tình yêu của cuộc đời con” Junsu hơi cúi đầu: “Cháu rất vui được gặp bác ạ!” ÔngParkkhẽ cười: “Ồ, không cần phải khách sáo đâu, cứ gọi bác là “ba” giống Yoochun ấy, giờ thì cùng ăn tối nào!” Ba người bước vào phòng ăn và ngồi xuống, Junsu của chỗ ngồi ngay bên cạnh Yoochun. ÔngParknhìn hai người họ và mỉm cười, trước đây chưa bao giờ ông được nhìn thấy Yoochun chăm sóc ai nhiều như vậy, đứa con nổi loạn của ông đã trưởng thành như một người đàn ông tốt và có tình yêu với một chàng trai dễ thương. Sau bữa ăn tối, Yoochun lái xe đưa Junsu về nhà. Junsu nhìn Yoochun: “Bữa ăn tối rất vui, ba anh thật tốt” Yoochun mỉm cười: “Anh vui vì em đã thích, em yêu à!” Junsu mỉm cười: “Vì anh mà em đã ăn đủ cho cả 1 tuần lận đó” Yoochun cười khúc khích: “Tốt, em gầy quá, ăn nhiều lên mới có sức khỏe” Yoochun cười khúc khích: “Tốt, em gầy quá, ăn nhiều lên mới có sức khỏe” Junsu mỉm cười, nhìn người yêu mình đang lái xe, tới nơi, Yoochun dừng xe, kéo Junsu lại và trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào: “Chúc em yêu ngủ ngon!” Junsu mỉm cười: “Ngủ ngon!” và ông bước vào tòa nhà nơi có căn hộ của mình. Yoochun mỉm cười và lái xe trở về nhà, anh nhìn thấy ba mình đang ngồi uống café ngoài phòng khách, anh lại gần:“Ba nghĩ sao về Junsu ạ?” Ông Park mỉm cười: “Cậu ấy là một thanh niên tốt. Ba rất thích cậu ấy, rất dễ thương” Yoochun mỉm cười: “và người yêu của con” ÔngParklắc đầu: “Hãy chăm sóc cho cậu ấy Yoochun à” “Vâng, tất nhiên rồi ạ” Ông Park mỉm cười trong khi Yoochun bước lên lầu và vào phòng của mình … Cùng lúc đó tại Câu lạc bộ đêm: Eun Hee bước vào câu lạc bộ đêm sau khi cô hủy bỏ đính hôn với Yoochun. Cô mặc một chiếc váy quây nhỏ màu đỏ với đôi giày cao gót đen cùng lớp trang điểm dày đậm trên gương mặt… Cô nhìn xung quanh cho tới khi thấy Kim Jin Ho ngồi một mình tại một bàn ở góc khuất, cô mỉm cười bước về phía anh, ngồi xuống và thì thầm vào tai Jin Ho: “Em đã hủy hôn rồi!” “Tốt thôi, tôi cũng chẳng có gì để làm với cô nữa cả” “Cái gì?” “Nghe tôi nói đây… tôi cô lại gần tôi, cô sẽ phải hối tiếc đấy!” “Anh không thể làm thế với em được” Kim Jin Ho đưa cho cô một tờ giấy của tòa án, nói rằng cô phải cách xa anh 100 mét hoặc cô sẽ phải đi tù! Eun Hee nhìn Kim Jin Ho: “KHÔNG! ANH KHÔNG THỂ ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ THẾ ĐƯỢC!” Kim Jin Ho đứng dậy và bỏ lại Eun Hee, nhưng cô ta cố chạy theo và túm lấy người anh, đột nhiên một vệ sĩ cao lớn cản Eun Hee từ phía sau: “Cô không được phép chạm vào cậu chủ! Nếu còn đến gần cậu ấy một lần nữa cô sẽ phải đi tù” Kim Jin Ho cùng người vệ sĩ của mình rời khỏi hộp đêm, bỏ lại Eun Hee với khuôn mặt còn chưa hết bàng hoàng…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương