Chàng Hoàng Tử Cải Trang

Chương 17



Chapter 17: Giúp đỡ Changmin. Chiếc phong bao màu đỏ

Trở lại lớp cùng Yoochun, giáo viên môn Lịch sử giảng bài, chúng tôi cúi đầu xin lỗi và trở về chỗ ngồi của mình.

Yunho nhìn nhưng tôi chỉ mỉm cười và đi nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi buổi học kết thúc, bốn người chúng tôi sắp xếp đồ siêu nhanh và cùng đi tìm Changmin.

Chúng tôi đã tới nhà Changmin nhưng người chủ sở hữu mới của căn nhà nói rằng họ không biết bất kỳ điều gì về người chủ cũ. Chúng tôi tìm kiếm vài vòng quanh đó cho tới khi Yoochun có điện thoại và nghe máy. Vài phút sau, Yoochun cúp máy và nhìn chúng tôi: “Cậu ấy giờ là người vô gia cư, bây giờ Changmin đang làm việc ở một công trường xây dựng cạnh trung tâm mua sắm”

Khi chạy tới nơi, chúng tôi thấy Changmin đang lê bước đi khó nhọc với hai bao cát nặng trên lưng, khuôn mặt nhợt nhạt và trông gầy đi nhiều, trông cậu ấy như bị bệnh. Khi vừa nhìn thấy chúng tôi đến, tôi có cảm giác như những giọt nước mắt đang chảy trong đôi mắt của Changmin. Không cần suy nghĩ, tôi chạy tới ôm chầm lấy cậu ấy và Changmin bắt đầu khóc.

Những người khác chạy tới ngay sau tôi, Yunho giằng lấy bao cát trên vai Changmin và ném chúng xuống đất: “Em đang làm gì vậy?”

“Em cần phải làm việc!”

“Không! Nhưng không phải thế này”

“Nếu không em sẽ phải đi tù”

“Bọn anh sẽ giúp em, nhưng em không được làm việc này nữa”

“Giúp thế nào ạ?”

“Đầu tiên là em phải chuyển về sống cùng anh” – tôi nói.

“Nhưng…”

“Không nhưng gì hết!” – tôi ngắt lời Changmin

“Nhưng em phải làm việc 12 tiếng một ngày”

“Anh sẽ giúp anh có một công việc khác ở cửa hàng hoa của bạn anh” – Yoochun nói

“Hyung, em không thể lựa chọn công việc được, em phải trả nợ, một khoản nợ rất lớn”

“…”

“Khi nào em xong việc”

Changmin nhìn đồng hồ: “Bây giờ ạ…”

Changmin nhìn đồng hồ: “Bây giờ ạ…”

Chúng tôi rời khỏi công trường xây dựng và trở lại nhà tôi, Changmin không còn gì ngoài sách vở và một vài bộ quần áo, những thứ khác cậu ấy đã bán hết đi để trả nợ.

Tôi và Yunho nhanh chóng nấu một bữa ăn để Changmin cùng ăn với mọi người trước khi cậu ấy đi tắm. Chúng tôi ngồi trong phòng khách trò chuyện, cùng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình:

“Alo?”

“Chủ gia đình họ Kim muốn đuổi cậu Shim ra khỏi nhà của cậu” – đầu dây bên kia vang lên giọng của một ai đó.

“Cái gì? Ai đó?”

“Thư ký riêng của ngài chủ gia đình” – vẫn là giọng nói ấy

“Tôi sẽ không làm điều này đâu”

“Cậu nên biết rằng ngài sẽ phong tỏa toàn bộ tài khoản ngân hàng và thẻ tìn dụng của cậu… cậu sẽ không được phép dùng điện thoại hoặc nhìn thấy bất kỳ ai khác từ gia đình họ Kim nếu cậu ta còn ở trong nhà của cậu”

“Tôi không quan tâm!”

“Vậy cứ chờ xem”

Một tiếng cúp máy lạnh lùng vang lên, tôi thở dài và bước trở lại phòng khách, Changmin vẫn ngồi đó, tôi mỉm cười với cậu ấy: “Em ổn chưa?”

“Nhờ anh… tất cả mọi thứ vẫn ổn”

Tôi mỉm cười: “Chào mừng em tới đây,Minnie”

Chúng tôi trò chuyện vui vẻ trong một vài giờ trước khi mọi người ra về, tôi nhìn Changmin: “Em vào phòng ngủ trước đi, anh làm bài tập xong rồi sẽ vào ngủ sau”

“Em ngủ ở sofa cũng được mà”

“Không được, em vào đi”

Changmin mỉm cười: “Chúc ngủ ngon hyung”

“Ngủ ngon nhé!”

Changmin bước vào phòng ngủ, còn tôi ngồi hoàn thành đống bài tập về nhà của môn toán và sinh học cho đỡ nhàm chán… Khi vừa đặt lưng xuống giường và cố ngủ, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ. Tôi ngồi lên và do dự, bây giờ đã gần nửa đêm, người gõ cửa sẽ là ai được chứ? Chắc chắn không phải là Yunho, đó không phải cách anh ấy gõ cửa…

Changmin bước vào phòng ngủ, còn tôi ngồi hoàn thành đống bài tập về nhà của môn toán và sinh học cho đỡ nhàm chán… Khi vừa đặt lưng xuống giường và cố ngủ, đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ. Tôi ngồi lên và do dự, bây giờ đã gần nửa đêm, người gõ cửa sẽ là ai được chứ? Chắc chắn không phải là Yunho, đó không phải cách anh ấy gõ cửa…

Tôi đứng lên, bước từ từ tới cửa và mở, không có ai đứng đó, có lẽ tôi đang mơ chăng… Lúc đang định quay vào, tôi nhìn thấy một phong bao màu đỏ dưới đất, nhặt nó lên và mở ra xem, trong đó có một tờ giấy nhỏ: “Người yêu của cậu sẽ không đi học cùng cậu vào ngày mai nữa, nếu muốn biết bí mật bẩn thỉu về người yêu cậu, hãy tới công ty của gia đình họ Kim vào trưa mai và tìm anh trai cậu. Cậu sẽ được nhìn thấy chính mình!”

Tôi nhìn bức thư một lần nữa, ai là người viết nó nhỉ? Tôi xé tờ giấy và ném nó vào thùng rác trước khi đi ngủ, Yunnie không có bất kỳ bí mật gì, anh ấy sẽ không làm tổn hương tôi, nhưng tại sao anh ấy lại ở công ty của nhà họ Kim vào ngày mai chứ?

Tôi nhắm mắt lại và cố gắng ngủ, nhưng vẫn không thể. Những lời trong lá thư vẫn văng vẳng bên tai, giống như tôi đang bị họ săn đuổi hoặc một điều gì đó… Tôi mong trời sáng thật nhanh, sáng hôm sau tôi và Yunho sẽ tay trong tay tới trường để chứng minh rằng lời lẽ trong bức thư ngu ngốc kia chẳng có ý nghĩa gì cả.

Thời gian như ngừng lại, đồng hồ hầu như không di chuyển, và dù tôi cố gắng nhắm mắt ngủ một chút, nhưng vẫn không thể … Cuối cùng trời cũng đã sáng, tôi đứng dậy vào phòng tắm. Cả đêm qua không ngủ, tôi thay quần áo nhanh chóng và đi ra ngoài, Changmin đã thức dậy, đang chờ tôi dùng phòng tắm xong…

Changmin mỉm cười: “Chúc buổi sáng tốt lành hyung!”

Tôi mỉm cười với cậu ấy: “Chào em!”

Cậu đi vào phòng tắm, còn tôi chuẩn bị sách vở, đột nhiên điện thoại reo, đó là Yunnie:

“Alo”

“Buổi sáng tốt lành, baby”

“Chào buổi sáng!”

“Jae à, anh xin lỗi nhưng hôm nay anh không thể tới trường được… Anh có một số công việc từ doanh nghiệp của gia đình cần phải lo, ok?”

Tôi đã bị đóng băng, bức thư … đó là … sự thật?

“Jae à, em đang nghe đó chứ?”

“Vâng, tất nhiên ạ”

“Cảm ơn em. baby”

“Um”

“OK, anh phải đi ngay, hẹn gặp em tối nay nhé”

“Oh, tạm biệt”

“Yêu em!”

“Yêu em!”

“Em cũng yêu anh!”

Tôi gác máy, cảm thấy đôi chân mềm nhũn, ngồi trên ghế, tôi vẫn không tin những gì đã xảy ra ở đây, việc này nghĩa là sao? Tôi cần phải biết, tôi cần phải tìm ra sự thật! Tôi không thể như vậy… Tôi sẽ tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây…

Tôi cùng Changmin, Yoochun, Junsu tới trường, tôi nhìn họ: “Các cậu, hôm nay tôi cần phải làm một việc nên sẽ đến trễ”

“Mọi thứ vẫn ổn chứ hyung?” – Yoochun hỏi tôi.

“Anh không biết nữa… Anh phải kiểm tra lại vài thứ, anh đã bán chiếc nhẫn vàng rồi, nên em cứ đi học và trả tiền cho trường để Changmin được đi học lại”

“OK, gọi cho em nếu anh cần bất kỳ điều gì”

“Cảm ơn nhé!”

Tôi vội chạy đi, còn 4 tiếng nữa mới tới trưa, vì vậy, tôi tới trung tâm mua sắm và bắt đầu nhìn xung quanh. Đã khá lâu kể từ khi tôi đi mua sắm nhưng giờ thì không, chủ gia đình đã phong tỏa toàn bộ tài khoản ngân hàng và thẻ tín dụng của tôi, chẳng có cách nào để trả tiền khi mua bất kỳ thứ gì…

Tôi tiếp tục đi xung quanh cho đến buổi trưa, tôi đón taxi tới công ty của gia đình và bước vào, tất cả là cuộc sống của tôi, nhưng chưa bao giờ tôi tới đây nên qua gặp thư ký: “Tôi có thể gặp Kim Jin Ho ở đâu vậy?”

Cô nhìn tôi: “Anh có hẹn trước không ạ?”

“Không, nhưng tôi có việc quan trọng”

“Anh không thể gặp anh ấy nếu không hẹn trước”

Tôi thở dài và nhìn xung quanh, nghe một số nhân viên nói chuyện điện thoại rằng: “Tôi đang tới phòng họp ngay bây giờ, cậu Kim Jin Ho và trợ lý đang chờ nên tôi phải tới gấp…”

Thì ra, họ đang có mặt tại phòng họp!

Tôi nhớ có lần hyung nói rằng phòng họp ở tầng ba. Bước vào thang máy, tôi bấm nút để lên tầng số 3. Một phút sau, cửa thang máy mở ra, vừa bước ra ngoài, một cánh cửa lớn với một tấm bảng hiệu màu vàng: “Phòng Họp”

Vừa mở cửa bước vào, ngay lập tức mọi ánh mắt đổ dồn về phía tôi, không thèm bận tâm, tôi nhìn xung quanh để tìm hyung – người đang ngồi phía dưới một tấm bảng lớn với người trợ lý bên cạnh, quanh bàn họp có khoảng 20 người khác…

Một trong những người trợ lý chính thức ngồi bên cạnh anh trai của tôi… là Yunnie??!!
Chương trước Chương tiếp
Loading...