Chàng Hoàng Tử Cải Trang

Chương 40



Chapter 40: Điều đó không đúng!

Kibum ở lại với Changmin, 2 giờ trôi qua, Changmin khẽ rên lên do vết thương đau, cậu hé mắt:“Bummie”

Kibum hôn nhẹ vào vết thương rồi ân cần hỏi:“Trong ngưởi thấy thế nào rồi em?”

Changmin cười nhẹ:”Khá hơn rồi”

Kibum:“Em muốn ăn gì không?”

Changmin lắc đầu: “Em không ăn gì đâu”

Kibum ôm nhẹ Changmin vào lòng, nói chắc nịch:“Anh thề là anh bắt thằng @$#%$#@ đó phải trả gấp 10 lần cái thứ nó gây ra cho em bây giờ”

Changmin mếu máo:“Ở lại với em đi, đừng bỏ em mà”

Kibum:“Anh sẽ ở đây, ở với em, không đi đâu cả. Chúng ta ở đây mãi mãi luôn =))”

Changmin gật đầu vâng lời, mặt đỏ ửng lên khi được Kibum khẽ lau nước mắt rồi hôn lên mắt: “Em nghỉ ngơi đi cho khỏe”

Changmin lại gật:“Ngủ với em :*”

Kibum leo lên giường với Changmin, nằm nghiêng sang ôm Minnie vào lòng, thiêm thiếp say giấc nồng.

Đứng ngoài cửa, Heechul chứng kiến tất cả. Gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên khóe mắt, trầm giọng nói: “Tao sẽ không bao giờ để mày làm tổn thương họ nữa, thằng @#%#@$#%!”

Heechul ra khỏi nhà lên xe phóng như bay: “Hình như chúng ta sắp bỏ lỡ một vài cảnh báo nhỉ”

Dừng lại ở một tòa nhà khá sang trọng, Heechul ra khỏi xe, lên tầng ba gõ cửa một căn hộ nào đó.

NHÀ CỦA KIM:

NHÀ CỦA KIM:

Jaejoong đang nằm trong vòng tay của tình yêu xem tv tại phòng khách. Cậu đang xem hoạt hình thì đổi sang kênh thời sự: “Một phóng viên đang có mặt trước đồn cảnh sát Seoul trích dẫn – Một chàng trai trẻ tầm 17 tuổi đã chết do bị đâm trúng tim khi đang bị giam giữ tại Đồn cảnh sát Seoul. Nạn nhân là Shim Chang Min, con trai của ông Shim đang bị tình nghi đánh cờ bạc trái phép…. xác nạn nhân đã được đem đến nhà xác chờ khám nghiệm tử thi trước khi đưa đi hỏa thiêu…”

Jaejoong run lên bần bật, sợ hãi nhìn Yunho: “Không phải đúng không Yunho? Trả lời em đi, không phải Changmin đúng không? Làm sao mà… làm sao có thể là Changmin được đúng không anh.”

Yunho ôm chặt Jaejoong, cố gắng trấn tĩnh cậu:“Bình tĩnh nào Jae, Chắc có sự nhầm lẫn ở đây thôi”

Jaejoong: “Gọi cho Kibum, Gọi Kibum ngay đi”

Yunho sợ Jaejoong sẽ phát điên mất nếu anh cứ để cậu như thế này. Anh cố gắng gọi Kibum cho cậu an tâm nhưng không ai trả lời điện thoại.

Jaejoong càng run mạnh hơn: “Không… không thể thế được”

Yunho càng ôm jae chặt hơn: “Bình tĩnh nào Joong, anh chắc chắn một điều với em là cậu ấy rất ổn mà”

Jaejoong nhìn vào mắt Yunho với tia cầu khẩn anh hãy chắc chắn, tìm một điều gì đó cho cậu có thể tin tưởng. Yunho nặn ra một nụ cười: “Min sẽ ổn mà, Kibum sẽ điên tiết lên nếu có đứa nào dám đụng tới Changmin, nhưng Kibum vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Nên em đừng có rối lên được không hả ?”

Jaejoong: “Đúng vậy, cậu ấy nhật định không sao, không sao”

Anh tiếp tục dỗ dành: “Nên bây giờ em đi nghỉ ngơi đi, thả lỏng người ra, ok?”

Jaejoong lắc đầu: “Không, em đi tìm Changmin trước”

Yunho vẫn kiên quyết: “Em không nghỉ ngơi ít nhất hai tiếng trên giường thì đừng hòng anh cho em đi đâu”

Cho dù Jaejoong khóc lóc, van nài, mếu máo tới đâu, vẫn bị Yunho ôm vào phòng: “Hứa với em nếu anh biết điều gì thì phải đánh thức em dậy.” Jaejoong bất đắc dĩ nói.

“Anh hứa” Yunho gật đầu

Jaejae lên giường, kéo chăn lên đắp, nhắm mắt lại và cố gắng ngủ. cậu ngủ gần như ngay lập tức. Cơ thể cậu đã quá mệt mỏi, và nó đang yêu cầu cậu phải cho nó nghỉ ngơi.

Sau khi dụ dỗ, bắt ép được Jaejoong nhà mình đi ngủ, Yunho thở dài cố hết sức gọi vào số Kibum. Mặc cho anh có cố gọi cách mấy, không ai nghe điện thoại, nó làm anh lo lắng lắm. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đừng nói Jaejoong sẽ phát điên cỡ nào, mọi người chắc không ai bình thường được luôn mất. Gấu ngố cuối cùng cũng bất lực thả người xuống ghế sofa cạnh chỗ Jaejoong đang ngủ trong khi ông Kim và JinHo chạy bổ vào phòng

Sau khi dụ dỗ, bắt ép được Jaejoong nhà mình đi ngủ, Yunho thở dài cố hết sức gọi vào số Kibum. Mặc cho anh có cố gọi cách mấy, không ai nghe điện thoại, nó làm anh lo lắng lắm. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đừng nói Jaejoong sẽ phát điên cỡ nào, mọi người chắc không ai bình thường được luôn mất. Gấu ngố cuối cùng cũng bất lực thả người xuống ghế sofa cạnh chỗ Jaejoong đang ngủ trong khi ông Kim và JinHo chạy bổ vào phòng

“Jae đâu?” ông Kim lên tiếng

Yunho đáp:“Cậu ấy vừa mới chợp mắt”

Jin Ho nhẹ nhõm: “Ơn trời, chúng tôi chạy ngay đến đây khi vừa nghe được tin.”

Yunho:“Nóđã run lên bần bật khi nghe được tin ấy đấy!”

Jin Ho: “Cứ gọi anh Bum xem”

Yunho: “Gọi cả chục cuộc rổi nhưng chả ai nghe máy cả.”

ông Kim: ” Jae chắc sống không nổi nếu thằng Min có mệnh hệ gì”

Yunho tán thành: “Jae coi Min như em ruột vậy”

Sau đó, ba người đi vào phòng xem thử Jaejoong thế nào rồi, để chắc chắn không có những thứ như ác mộng hay mộng du.

Hai tiếng sau.

“Jaejoong ah, đi đến nhà Kibum thôi” Yunho gọi khẽ

Jaejoong vẫn mơ màng “hả, ờm, ờ, chờ em.”

Thay đồ trong vòng năm phút, Jaejoong ép Yunho chở cậu đến nhà Kibum ngay, liền, và lập tức.
Chương trước Chương tiếp
Loading...