Chàng Hoàng Tử Cải Trang

Chương 46



Chapter 46:Sự tham gia có hiệu lực

Kibum nhìn Adam :” Sao?”

Adam :”Hankyung đồng ý làm chuyện này sao?”

Kibum gật đầu.

Adam :”Chúng tớ đã từng nhờ anh ta giúp đỡ nhưng bị từ chối. “

Kibum :”Anh ta có biết tình hình không?”

Adam :”Tớ đã không thể nói chi tiết, và anh ta nói mình rất bận rộn.”

Kibum :”Ừ, anh ấy đang bận giúp mình.”

Adam :”Vậy thì chúng ta nên làm việc này cùng nhau.”

Kibum :”Cho tớ một lí do.”

Adam :”Vì cậu muốn hắn vào tù.”

Kibum :”Không, tớ muốn hắn chết cơ.”

Adam thở dài :”Vậy thì tớ không làm được đâu.”

Kibum :”Nhưng người khác thì có thể.”

Adam :”Cậu sẽ không trở thành mafia để làm điều đó, và nó là như thế.”

Kibum :”Có điệp viên trong công ty cậu.”

Adam :”Tớ đang cố gắng tìm ra kẻ đó.”

Kibum :”Nếu hắn ta biết thì sao?”

Adam :”Hắn ta sẽ không biết.”

Kibum :”Làm thế nào?”

Adam :”Tớ hứa danh dự. Không một ai biết điều này ngoại trừ chúng ta.”

Kibum : “Và…”

Adam :”Tớ sẽ không nói ai về cái email nhưng Hankyung cần cho tớ biết những thông tin anh ta thu lượm được.”

Kibum:”Tớ sẽ nhắn anh ấy cho cậu một bản photo.”

Adam:”Vậy thì ok.”

Kibum:”Việc tớ tới đây là xong, tớ về Seoul đây.”

Adam:”Ở lại một chút nữa đi.”

Adam:”Ở lại một chút nữa đi.”

Kibum:”Hẹn cậu lúc khác vậy.”

Adam:”Thôi được.”

Kibum tạm biệt, ra khỏi tòa nhà và bắt một chiếc taxi trở về nhà cũ, lấy chiếc vali nhỏ và đi ra khỏi nhà. Quay người lại nhìn ngôi nhà lần cuối, bước đi… để lại những kí ức buồn đốt cháy nơi sân nhà sau.

Kibum không đến ngay sân bay, mà đến cánh đồng của mình, nơi ba mẹ anh đang yên nghỉ. Từng bước chậm rãi, với hai cành bông trắng trên tay, anh đặt lên mỗi ngôi một cành, quỳ xuống dọn dẹp cỏ dại, phủi đi đất cát. Anh thì thầm :” Ba mẹ ah, con nhớ hai người lắm, con đang sống rất tốt, tên đáng chết đó sẽ về chỗ của mình sớm thôi và con…”

Kibum cười hạnh phúc :” Con đã tìm thấy cậu ấy, người mà con đã kể cho ba mẹ, cậu ấy bây giờ đã thành người yêu con rồi, cậu ấy hiểu và yêu con hơn bất kì ai, trong sáng và ngây thơ, thông minh nhưng cũng ngốc nghếch, dễ thương, biết yêu thương, quan tâm người khác, và con chắc là ba mẹ sẽ thích cậu ấy.”

Kibum lau đi giọt nước mắt:” Con sẽ đem cậu ấy đến ra mắt hai người khi tất cả mọi chuyện đã được giải quyết.”

Kibum đứng dậy:”Con phải đi nếu không sẽ trễ giờ bay mất.”

Kibum bước đi đến chiếc taxi vẫn còn đang đợi mình, vào xe, đóng cửa :”Đến sân bay.”

Chiếc xe chạy đi trong khi Kibum vẫn còn ngoái lại nhìn cánh đồng cho tới khi không thể nhìn thấy nữa. Vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, Kibum say sưa ngắm dòng người qua lại tấp nập nơi đây, những tòa nhà cao tầng, những nơi anh hay đến ngày xưa, tất cả gợi lại cho anh về ngày xưa, lúc anh còn sống ở đây.

Chiếc taxi dừng lại ở sân bay, nhưng không hiểu sao Kibum lại có cảm giác chẳng lành về chuyến bay, thế là cậu nói:”Tới sân bay tư của tập đoàn Kim.”

Bác tài gật đầu, chiếc xe lại chạy đi. Kibum ngồi ghế sau rút ra chiếc điện thoại

Một giọng nói vang lên đầu dây bên kia:”A lô?”

Kibum:”Tôi đây, chuẩn bị máy bay sẵn sàng cho tôi.”

Đầu dây bên kia:”Bây giờ thưa cậu.”

Kibum :”Tôi đến đó trong vòng mười phút nữa.”

Đầu dây:”Máy bay sẽ sẵn sàng thưa cậu.”

Kết thúc cuộc gọi, bất giác Kibum ngắm hình nền của chiếc điện thoại. Trong hình là Chang Min, cậu đang ngủ thật bình yên, nhìn như thiên thần lạc vào trần gian ấy.

Chẳng bao lâu chiếc taxi lại dừng, Kibum thấy thời gian trôi qua thật mau mỗi khi anh nghĩ về Chang Min đáng yêu của mình.

Trả tiền taxi, tiến đến anh chàng phi công đứng ở cửa :”Đến Seoul”

Phi công :”Vâng, thưa cậu.”

Kibum bước lên máy bay, ngồi vào một chiếc ghế bọc da thật thoải mái, bật chiếc ipod, đeo tai nghe, Kibum nhấn tay vào một bài nhạc lãng mạn, nhắm mắt lại nhớ về Chang Min, tưởng tượng đến lúc về nhà ôm cậu vào lòng.

Chuyến bay đáp xuống Seoul lúc nửa đêm, Kibum vội vàng lên xe lái về nhà gặp cục cưng.

Kibum đỗ xe trước nhà, bắn vào phòng Chang Min thì thấy cậu đang ngủ với hai bên là Jaejoong Junsu, Yunho và Yoochun thì gật gà trên sofa.

Kibum:”Hey.”

Yunho và Yoochun ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười :”Mừng trở về.”

Kibum:”Cám ơn.”

Kibum:”Cám ơn.”

Kibum nhìn vào ‘ai kia’ đang ngon giấc :”Cậu ấy như thế nào rồi?”

Yunho: “Thằng nhóc buồn thiu, nhớ em mà ngủ hoài, Jaejoong với Junsu ép dậy coi tv mãi mới được thì cũng mới ngủ lại rồi.”

Kibum thấy vui hẳn, cục cưng ở nhà cũng rất nhớ anh nữa, nghĩ vậy, anh liền tiến tới cúi người xuống hôn Chang Min lên trán.

Jaejoong đột nhiên thức giấc:”Về rồi ah?”

Kibum :”Mới thôi.”

Jaejoong :”Chào mừng trở về.”

Kibum :”Cảm ơn.”

Yunho :”Jae ah, về nhà thôi nào.”

Jaejoong gật đầu, đứng dậy nhìn Yunho một cách dễ thương :”Em mệt.”

Yunho cười rồi ôm Jaejoong vào lòng :”Em có thể ngủ tiếp trong xe mà.”

Jaejoong gật đầu :”Bye, Kibum.”

Kibum cười :”Bye, hyung.”

Yoochun bước tới chỗ Junsu lay nhẹ :”Su ah, dậy nào.”

Kibum :”Để Junsu như vậy đi.”

Yoochun :”Thôi, mình biết cậu muốn ngủ riêng với Chang Min mà.”

Kibum bị nói trúng tim đen, chỉ biết cười. Anh thật sự muốn ở cùng cậu đêm nay, chứ không anh đâu hớt ha hớt hải chạy về nửa đêm làm gì. Anh sẽ ôm cậu vào lòng, ôm thật chặt, và ngủ.

Yoochun vẫn cố gắng lay Junsu, một lúc sau thì Junsu mở :”Chunnie.”

Yoochun :”Về nhà nào baby.”

Junsu :”Chang Min…”

Yoochun:”Kibum về rồi.”

Junsu chỉ biết gật đầu, đứng dậy, mà rồi thì Yoochun vẫn phải ẵm cậu ngủ gật trong lòng.

Yoochun lắc đầu với người yêu bé nhỏ, nói với Kibum :”Mình về đây.”

Kibum :”Đi cẩn thận.”

Thay bộ đồ ngủ, sau đó Kibum đi nhẹ nhàng, leo lên giường nằm kế Chang Min, ôm cục cưng vào lòng. Hồi nãy trên máy bay anh ngủ nhiều quá rồi, không ngủ thêm được nữa, thế nên chỉ biết nằm im ngắm nhìn ‘ai kia’ thôi…
Chương trước Chương tiếp
Loading...