Chàng Hoàng Tử Trong Giấc Mơ
Chương 41: Tỏ Tình
Ngay hôm sau,…Puny bị Lin và Gum kéo tay vào canteen nói chuyện khi vừa bước tới cổng trường. Cô lúc đầu còn tưởng hai cô bạn có lòng tốt mời mình bữa sáng. Vì sáng dậy muộn nên cô để cái bụng rỗng không đi học ai dè lại bị nhắc lại chuyện ngày hôm qua. Thực tình cô chẳng muốn dính dáng gì đến cái con người Kì Long đóPuny uống nước xong bắt đầu tường thuật lại tất cả những gì hai người thắc mắc rồi hỏi lại:Thế giờ chúng ta ăn được chưa??? – Cô bé chớp chớp mắt nhìn bàn ănThực sự cậu và hắn không có gì chứ?!! – Gum vẫn không tin cho lắm hỏi lạiCô gật đầu chắc nịch. Với người như vậy cô có bị sao đâu mà đụng tới chứ!! Chỉ tổ rước hại vào thânThế là hắn ta thích cậu à?!!!Cô đang ăn nghe Gum nói đã chính thức bị nghẹn phải một lúc ổn định lại mới tiếp tục:Cậu không nhắc tới anh ta không được sao??Bọn tớ chỉ sợ anh ta có ý với cậu rồi thì khó sống lắm đấy!! – Lin lên tiếngCô bé ngạc nhiên hỏi lại:Khó sống là sao??Thì anh ta gây ra bao nhiêu chuyện như thế! Có vô số kẻ thù làm gì rồi chả có lúc bọn họ trả đũa. Cậu ở gần anh ta không ổn đâu – Gum trả lờiTớ có muốn đâu cơ chứ!!! Không muốn đụng mặt mà cứ đụng hoàiMà hôm qua anh ta cũng tốt đấy nhỉ? – Lin suy ngẫmBản tính anh ta cũng đâu phải quá xấuGum vỗ vai 2 cô bạn :Thôi !! Ăn đi ha 2 nàng !! Kệ anh ta!* * *Kì Long bực bội đập hết đồ đạc chướng mắt xuống đất không thương tiếc. Miệng vẫn liên tục mắng đám đàn emAnh Long ! Hay là xin nghỉ! Bà chủ nhiệm lớp anh mà biết từ đầu năm anh chưa chép được bài nào thì lại gọi ông chủ tới e là anh lại bị cấm cửa!Im lặng!! Tụi mày làm tao rối cả lênHay là tụi em chép hộ anhTụi mày đến nửa chữ còn không biết thì giúp đỡ được cái quái gìTay anh bị thương không chép được, tụi em cũng không thế thì . . .À ! Anh nhờ con bé à không chị dâu chép hộ vậyGood idea ! Mày thông minh đột xuất vậy!!!Tên đó gãi gãi đầu rồi xin phép đi gọi Puny. Cô bé ỉu xìu đi chầm chậm theo tên đàn em của Kì Long. 2 cô bạn cũng biết là việc này là không can thiệp được nên đành cầu nguyện cho thân phận của cô bạn mình.Puny lại phải ước vào cái nơi mình chẳng muốn ghé thăm chút nào!! Miễn cưỡng làm theo lời Kì Long ngồi chép bài hộ anh ta cô không biết anh đang nhìn mình rất chăm chú. Cảm giác bị ai đó nhìn như vậy dần xâm lấn vào người cô quay sang kẻ đang ngồi cạnh mình:Anh đừng nhìn tôi như thế có được không?Không nhìn như thế thì sợ kẻ phá đám lại mang em điCô cười khổ. Đúng thật là khó chịu chứ chả hạnh phúc gì!!!Anh đừng gặp tôi thì sẽ không phải gặp anh ấyKì Long đáp:Phải làm thế nào khi tôi không thể không nhìn thấy em quá nửa ngàyCô bé bặm môi kìm nén cơn giận. Cố gắng chép thật nhanh.Nhớ lại lần ở nhà Vyl và anh cũng đưa 1 quyển vở trắng tinh không một con chữ từ đầu năm bắt cô chép bài hộ. Khi đặt bút viết cô cảm nhận tim mình như đang nhảy múa loạn xạ vì Vyl và cô ngồi ở khoảng cách thật gần thi thoảng quay sang lại đụng phải ánh mắt của anh cô vội trở lại vị trí ban đầu cố gắng không quay sang nhìn trộm anh. . .Ai ngờ những cử chỉ ngớ ngẩn của cô lại bị Vyl phát hiện và lật tẩy“ Muốn nhìn thì cứ thoải mái. Tôi đâu có cấm”“ Mà cô đừng bị tôi mê hoặc mà quên chép bài”Cô giật nảy mình tự hứa sẽ không quay sang nữa ai ngờ anh vẫn tiếp tục nói thêm:“ Thích mà phải giả vờ khó chịu phải không?”Nghĩ lại những kỉ niệm khi ở nhà của Vyl thật sự khiến cô thấy vui. Từ bao giờ nụ cười đã hiện trên môi cô!Em thích thú với việc sao?? – Tiếng Kì Long kéo cô về thực tạiPuny thẳng thắn lắc đầuNghĩ đến tên Vyl sao?Cô bé gật đầuNhưng chợt nhận ra không nên quá thẳng thắn về mấy chuyện thế này vì có thể sẽ khiến người ngồi cạnh cô bây giờ cảm thấy khó chịu. Dù sao cô cũng phải cảm ơn anh vì chuyện hôm qua nên việc chép bài hộ khi tay anh đau là việc nên làm !! Vì thế cô tiếp tục chép và không nói gì nữaNếu kêu em tới để nhìn thấy em nghĩ về tên đó thì thật điên đấyTôi nợ anh nên có gì anh cứ nhờ!Em cứ như vậy mà thẳng thừng từ chối tôi sao?Tôi đã nói rồi và chính anh cũng biết rồiPhải. Tôi biết. Em và cậu ta là người yêu. Nhưng tôi chẳng quan tâm. Tôi chỉ biết em mà thôi. Ngay cả 1 cơ hội cũng không được sao??Tôi sẽ không làm anh ấy giận đâu – Cô nói vậy nhưng mà thấy ngường ngượngCô và anh chẳng qua giả vờ với gia đình anh vì hiểu lầm, giờ là qua mắt Kì Long để cô được yên bình. Thì ra cô và anh vốn dĩ đã gắn với hai từ giả vờNgoan ngoãn như vậy mà được sao? Rốt cuộc cậu ta làm gì để em thích đến vậy!Anh ấy không làm gì hết!Tình yêu chẳng cần lí do. Chỉ biết rằng mình thích người đó vậy thôiVậy thì từ bây giờ tôi sẽ theo đuổi em. Vì tôi cũng không có lí do gì hết chỉ biết rằng mình thích em!!Vô ích – Cô khẳng địnhVới người mình không thích có lẽ cách tốt nhất cho người đó chỉ có thể là tỏ ra vô tình một chút để người đó từ bỏ ý định. Cho dù thế nào người thứ 3 vẫn là kẻ đau đớn nhất!!* * *Puny trở về nhà sau khi hoàn thành xong chương trình học cả ngày. Có lẽ ngày hôm nay là ngày mệt nhất của cô bé vì phải học từ sáng đến tận chiều. Bỏ chiếc ba lô đầy ụ sách vở xuống ghế. Cô định nằm lát rồi dậy ai ngờ ngủ quên luôn.Mẹ cô gọi dậy mới biết mình ngủ quên . . .Con rể tới mà con còn ngủ thế này à!!Cô lớ ngớ ngồi bật dậy như lò xo nhìn ngó xung quanh và đập vào mắt là hình dáng anh đang ngồi đối diện mình nở nụ cười thân thiện. . .Anh tới mà không nói gì cả thế ?!!Cô sửa sang lại đầu tóc và bộ đồng phục nhăn nheo do xoay đủ kiểu . Lần sau cô quyết định sẽ không tùy tiện mà ngủ mọi nơi mọi chỗ nữa. Để anh nhìn mình thế này thật ngại hết cỡ !Chân vắt lên ghế trong khi cô vẫn đang mặc bộ váy đồng phục. Ai ngờ người nào đó lại tới làm cô mất mặt trước người ta nữa rồiNgủ say thế à?!! – Vyl sang ngồi cạnh PunyAnh gọi mà tôi không nghe thấy sao??KhôngThế anh làm gì?!Lau nước miếng cho cô !!…Puny sốc lâm sàng. Chấn tĩnh lại mới đáp:Tôi có bao giờ ngủ mà chảy nước miếng đâu ( b ý dối lòng rồi )Cô thích mơ gà rán gì đó lắm mà… Tại tôi đói mà ~.~Hai đứa vào ăn cơm đi nào! – Mẹ Puny nói vọng từ phòng bếp raKhông biết từ bao giờ cô có cảm giác việc Vyl tới nhà mình, gọi mẹ mình bằng mẹ là điều hết sức bình thường. . .Mọi thứ lúc trước đã dần thay đổi. Với cô, Vyl là người rất quan trọng và dường như ở gần anh cô có cảm xúc rất quen thuộc và ấm áp!Chào tạm biệt mẹ của Puny, Vyl kéo tay cô ra ngoài không quên câu nói quen thuộc:Con mượn cô ấy một lúc !Mẹ cô bé cười hiền nhẹ nhàng đáp :Ừ. Về cẩn thận nhé con rểPuny ngơ ngẩn đã bị anh kéo ra ngoài. Ở khu nhà của cô là nơi khá yên ả.Vào lúc muộn thế này lại càng tĩnh mịchAnh đưa tôi đi đâu. Muộn thế nàyAnh dừng lại. Tay vuốt nhẹ mái tóc của côDù đã nhiều lần anh chạm vào tóc cô nhưng lần này có vẻ rất khác. Tim cô đập loạn không sao làm chủ được. Khi bàn tay anh chạm vào khuôn mặt cô tất cả như tê liệt, rồi anh kéo cô lại gần mình, cúi đầu đặt một nụ hôn lên môi côKì Long tò mò muốn biết căn nhà của Puny thế nào nên đã đích thân đi theo cô tới tận nhà. Khi nãy anh có định bấm chuông cửa nhưng rồi nhìn thấy xe của Vyl đang để ở đó tâm trạng lại trùng xuống đi lòng vòng quanh nơi đây. Không có tâm hồn về nhà lúc này Kì Long thấy khung cảnh gần nhà cô cũng khá yên tĩnh nên đi dạo quanh đây!Ai ngờ điều không nên thấy đập vào con mắt. . .Nếu chỉ là đi cạnh, nắm tay đối với anh đã là quá đau đớn. Đằng này là hôn nên với Kì Long đó là 1 nỗi đau không thể thể hiện bằng bất cứ từ ngữ nào!! Nỗi đau này thực sự quá sức!!!Một con người chưa từng rung động với ai này chỉ cần những chuyện nhỏ nhất cũng sẽ là niềm đau trong anh .Anh coi tình yêu là phù phiếm tất cả chỉ giả tạo ra thứ gọi là tình yêu nhưng anh sai rồi! Anh đã thương một người con gáiChỉ vậy thôi . Kì Long cứ đứng như vậy .Không nhúc nhích. Như người mất hồn chỉ biết im lặng và cảm nhận cơn đau trong tim…“ Nhất định phải để tôi thấy điều này sao?”Thấy Puny vẫn đang nhắm nghiền mắt Vyl ghé sát tai cô bé thì thầm :Vẫn muốn tiếp tục sao??Cô lúc này mới từ từ mở mắt và khuôn mặt đẹp trai của anh làm cô thấy khó xử! Cảm giác cứ như lúc làm bài kiểm tra Lí, Hóa vậy có khi còn hơn cả thế!!( Tại Rim kì thị hai môn này nên bạn Puny cũng sợ nhé :v~)Anh. . . vừa. . .Bỗng dưng anh kéo cô ra ngoài làm cái hành động kì quái này làm cô thấy khó hiểu vô cùng!!Tôi thích cô – Anh chậm rãi lên tiếng1s2s3sCô còn chưa định thần được điều gì. . .Anh đang nói gì thế??Chuyện quan trọng như vậy anh không nên đùa cợt. Anh chỉ nên nói với người anh yêu thực sự thôi. Chúng ta chỉ là đóng giả thôi mà. . .Anh nắm lấy tay cô, ánh mắt rất ấm áp nhìn cô:Tôi không đùa cợt. Tôi thích đồ Gấu heo ngốc là cô rồi!!!Cô không tin liền gạt tay anh đi:Hôm nay anh bị bệnh rồi. Làm sao mà anh thích tôi được? Tôi chỉ là. . .Anh kéo cô lại gần, ôm chặt lấy. Cũng tại anh hay châm chọc cô nên giờ cô mới khó chấp nhận được điều khó tin này!Đồ ngốc, còn đợi tôi nói thế nào mới tin đây?Tôi. . .không nghĩ anh lại thích tôi . . . – Cô ngập ngừng đápMuộn rồi. . . tôi phải về !! – Cô cũng có cảm giác nào đó với anh nhưng thực sự cô chưa thể hiểu nổi mình nữaCô đã quen với kiểu “ không đội đời chung” của cả hai rồi. Cô khó xử và bối rối trước tình huống này!!!Vyl vốn dĩ không phải người vì thế mà bỏ cuộc. Anh chạy lại kéo tay Puny, lại một nụ hôn nữa lên môi cô nhưng lần này… như sợ bị cô từ chốiAnh… nếu cứ như vậy tôi sẽ thích anh mất – Puny tránh nụ hôn ấyCô không muốn anh cứ tùy ý làm vậy. Nếu cứ thế này, cô có thích anh cũng chỉ là vì cảm xúc khi ấy. Cô sợ rằng mình chỉ vì anh làm vậy mà ngộ nhận tình cảm, cô cũng sợ một ngày nào đó anh sẽ rời xa cô… như ai đó!Puny lấy tay lau nụ hôn của anh trên môiVậy hãy cứ thích tôi – Anh kéo tay cô không cho lauKhông! Tôi không muốn. Tôi không thể thích anh theo cái cách kì dị này được! Anh làm những hành động ấy lúc trước rõ ràng không phải vì thích tôi!Chính vì cô rất ngốc nên tôi mới nói vậy. Cô nghĩ tôi sẽ thân thiết với người tôi không thích ư?!Tôi… cần thời gian để suy nghĩ. Đầu tôi thực sự rất rối. Anh đừng hỏi nữa!Kì Long chạy tới, kéo tay Puny ra khỏi Vyl. Một lần nữa, Puny lại bị nắm tayKì Long, anh sao lại ở đây? – Puny ngạc nhiênBỏ ra – Vyl trầm lặng đápKì Long vẫn nắm chặt tay Puny, giọng đều:Cậu nghĩ tôi sẽ làm thế sao?? Đừng lừa dối tôi nữa.Hai người vốn dĩ không phải là người yêu. Nếu là vậy, tôi hoàn toàn có quyền theo đuổi Bảo UyênTôi nói bỏ ra – Vyl gằn giọngTôi không bỏChưa để Kì Long nói thêm , Vyl đã mất bình tĩnh kéo Puny ra rồi đánh vào khuôn mặt dương dương tự đắc của Kì Long. Khóe môi anh ta bật máu rồi sưng nhẹ lênVyl tất nhiên cũng bị Kì Long đánh.Hai người ấy vẫn cứ như nỗi tức giận trỗi dậy không cách nào dừng lại đượcPuny thở dài. Rồi cô bé lao vào giữa hai người. Trước khi Kì Long ra tay thì cô đứng trước anh cố gắng bình tĩnh:Xin hai người. . . đừng như vậy!!!Kì Long hạ tay xuống. Lau vết máu ở khóe môi. Anh nắm lấy tay Puny:Em không thể chấp nhận tôi sao?Tôi. . . không biết nữa. Chuyện này. . . hai người sao lại thế?! – Cô bối rốiCô ấy là của tôi – Vyl kéo Puny lại về phía mìnhLà của tôi – Kì Long cũng không yênCủa tôiTiếp tụcTôiHai người . . . đừng như thế ! Tôi không là của riêng ai hết! Tôi không muốn nhìn hai người đánh nhau nữa. Nếu còn như vậy, tôi sẽ không nhìn mặt ai hết!Muộn rồi, tôi về đây . . . Hai người cũng về đi !! – Puny lẳng lặng bước điĐể tôi đưa cô / em về – Đồng thanhCảm ơn. Tôi tự về được rồi“ Hai kẻ ngốc . . . vì tôi mà đánh nhau có đáng không??”Nhìn hai người đó bị thương trong lòng Puny cũng khổ tâm nhiều lắmThì ra trong tình yêu ngay cả những lí trí kiên định cũng sẽ lụi tàn khi trái tim lên tiếng…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương