Chẳng Lẽ Thật Sự Có Người Cảm Thấy Sư Tôn Là Phàm Nhân Sao

Chương 16: Nội Tình Vạn Năm



Chỉ một câu này, đã để lộ vô số tin tức.

Phải biết rằng, đại lục Thần Hành hiện giờ, đã gần vạn năm không có ai phi thăng.

Từ vạn năm trước, linh căn xuất hiện, tu tiên giả giống như không thể phi thăng.

Có thể phi thăng, đều là nhân vật tồn tại vạn năm trước, bởi vì thời đại khác nhau, cho nên có thể phi thăng.

Từ trong một câu này, thì có thể biết được, tông môn ẩn thế Vô Đạo Tông này ít nhất đã tồn tại vạn năm...

Nội tình vạn năm.

Truyền thừa của Vô Đạo Tông sẽ cường đại cỡ nào?

Sợ là một sợi lông rơi xuống, đều cường đại hơn Càn Đế Đạo Tông lão ta!

Đại trưởng lão vốn cúi người, bây giờ trực tiếp cong người xuống, vô cùng cung kính.

“Vị tiểu hữu anh tuấn đẹp trai, trẻ tuổi tài cao, thái độ nho nhã! Không biết ngươi thiếu hộ đạo giả không? Ngươi cảm thấy cảnh giới Hóa Thần làm hộ đạo giả thế nào?”

Đại trưởng lão liếm môi, trong đôi mắt vẩn đục lóe lên tinh quang.

Hai đệ tử tinh anh ở phía sau: “...”

Ôi trời ơi.

Đại trưởng lão này là giả đúng không.

Bình thường đều dùng lỗ mũi nhìn người.

Bây giờ thắt lưng đều đã cong thành như vậy...

Đây thực sự là đại trưởng lão sao.

Bọn họ đều cảm thấy kỳ diệu.

Gần động phủ của bọn họ có con chó vàng to, bình thường nhìn thấy bọn họ cầm đồ ăn, đều sẽ liếm môi, còn thích khom người...

Ừm, giống y như đại trưởng lão bây giờ.

Diệp Lạc liếc mắt nhìn lão già này, cũng bị hoảng sợ, lão gia hỏa này có chút không đúng lắm.

Vẫn nên nhanh chóng rời đi thì hơn.

Hắn ta vội vàng xua tay nói: “Không thiếu, ta có sư tôn của ta, tiền bối, trên tay ta còn chuyện sư tôn ta dặn dò, không nói nhiều với ngươi nữa.”

Hắn ta xoay người muốn rời đi.

Vẻ mặt đại trưởng lão tiếc nuối, ngăn Diệp Lạc lại, lại mở miệng nói: “Được rồi, không thiếu hộ đạo giả... Vậy tiểu hữu, có thể cho biết tên họ được không? Ngoài ra Càn Đế Đạo Tông ta thật lòng muốn tới thăm hỏi Vô Đạo Tông.”

“Nếu tôn sư không ở đây, vậy tiểu hữu có thể miêu tả tiên dung của sư tôn ra, cũng thuận tiện cho bọn ta tìm kiếm tôn sư, do đó tới thăm hỏi Vô Đạo Tông hay không.”

Nếu không có cách nào đi ăn máng khác, vậy lão ta chỉ có thể tiếp tục xử lý chuyện tới thăm hỏi tông môn ẩn thế.

Diệp Lạc túm yêu hổ, nhìn lão đầu có vấn đề, không khác gì thuốc cao bôi trên da chó, thực sự buồn rầu, căn bản không thể thoát thân được.

Hắn ta chỉ có thể cất giấu buồn rầu, bày ra bộ dạng lạnh lùng, phải nhanh chóng thoát khỏi lão già này.

“Ta họ Diệp, tên một chữ Lạc, còn tiên dung của sư tôn ta, ngại quá, ta không biết Đan Thanh Chi Thuật, cho nên không thể miêu tả được.”

Diệp Lạc uyển chuyển từ chối.

Đại trưởng lão nghe thấy thế, hai tay kết ấn, kết ra một pháp quyết, một đám kim quang bay ra, rơi xuống trước mặt lão ta.

Lão ta chuyển kim quang tới trước người Diệp Lạc, nói: “Diệp tiểu hữu, muốn miêu tả tôn sư không cần Đan Thanh Chi Thuật, còn đây là chút pháp thuật nhỏ của Càn Đế Đạo Tông ta, chỉ cần tưởng tượng tiên dung của sư tôn ra, bức họa cuộn tròn sẽ tự động sinh ra.”

Như vậy cũng quá như thuốc cao bôi trên da chó rồi.

Ném kiểu gì cũng không ném ra được.

Diệp Lạc mắng lão già này trong lòng mấy câu, cũng chẳng muốn nói gì nữa, nhận lấy kim quang, chuẩn bị tưởng tượng ra bộ dạng của sư tôn trong ấn tượng.

Dù sao tông môn bỏ đi này, cũng không có khả năng sinh ra uy hiếp gì đối với sư tôn.

Để bọn họ kính ngưỡng tiên dung của sư tôn đi.

Diệp Lạc nhắm mắt hại, khắc Sở Duyên ở trong lòng mình vào trong kim quang.

Theo hắn ta khắc ấn.

Đám kim quang kia bắt đầu lóe sáng.

Một lát sau, kim quang trực tiếp biến thành một bức họa cuộn tròn, bay tới giữa không trung.

Đại trưởng lão và hai đệ tử tinh anh ở bên cạnh ngẩng đầu nhìn.

Chỉ thấy trên bức tranh cuộn tròn là một vùng tối đen, trăng sao không hiện, trời đất không thấy, bốn phía đều tràn ngập hơi thở huyền diệu.

Một bóng người đứng trong nơi tối tăm.

Mặc trường bào trắng như tuyết, tóc dài theo gió phấp phới, đôi mắt lạnh nhạt giống như pho tượng thần linh, chúa tể của toàn bộ sinh linh trên thế gian.

Ở trên tay, tất cả trời trăng sao đều ở trong lòng bàn tay.

Vô cùng khí phách!

Phía dưới cùng bức tranh cuộn tròn, là một câu thơ rồng bay phượng múa.

Tay nắm sao trời hái nhật nguyệt!

Trên thế gian này không có người như ta!

Đây là đây là...

Đây là bá đạo cỡ nào, khí phách cỡ nào!

Đừng nói là hai đệ tử tinh anh kia.

Cho dù là đại trưởng lão cảnh giới Hóa Thần cũng bị dọa sửng sốt.

Tâm thần rơi vào trong rung động, mãi mà không thể hoàn hồn.

Cách đó không xa.

Diệp Lạc nhìn bức tranh này, trái lại hài lòng gật đầu, đây mới là dáng vẻ của sư tôn, đẹp trai bá đạo, khí nuốt ngàn dặm, coi rẻ thiên hạ thương sinh.

Hắn ta không hổ là đồ đệ duy nhất của sư tôn.

Có thể tưởng tượng được sư tôn hoàn mỹ như vậy ở trong lòng...
Chương trước Chương tiếp
Loading...