Chàng Ngốc Ở Thôn Nọ

Chương 37



Edit : Như Bình + Ong MD

Beta : Vô Phương

Sáng sớm hôm sau, lúc Hà Hoa đang say giấc, cô mơ màng nghe thấy tiếng gà gáy vang lên bên ngoài, tối hôm qua cô đã trải qua đêm “Động phòng hoa chúc”, lúc này ngay cả sức đưa tay lên kéo chăn cũng không có, cô chỉ mơ mơ màng màng nghĩ, nếu sáng nay Trường Sinh còn dám tới giật chăn của cô, cô sẽ đá một cái, hét vô mặt hắn, rồi liều mạng với hắn.

Hà Hoa chậm rãi khép hai mí mắt lại, qua một lúc lâu, tấm chăn trên mình cô vẫn còn nguyên vẹn, trong lòng thầm nghĩ hắn cũng không phải là một kẻ khốn quá cố chấp, nhưng lúc này cô cũng không có lòng dạ nào mà cảm động, cô thầm ước hôm nay được ngủ một giấc thật ngon lành.

Hà Hoa gả cho Trường Sinh đã được một năm, cô vẫn luôn sống theo nếp sinh hoạt thường ngày của Trường Sinh, sáng tinh mơ mỗi ngày chỉ cần nghe thấy tiếng gà gáy, cho dù rất buồn ngủ rất mệt mỏi cô cũng chẳng thể ngủ tiếp được. Có điều tối qua thân thể quá mức mệt mỏi, tuy lúc này không thể ngủ sâu, nhưng cũng có thể mơ màng thiếp đi.

Trong lúc cô nửa mơ nửa tỉnh, bỗng nhiên cô cảm thấy có vật gì đó đè trên người cô nằng nặng, có cái gì che kín miệng cô, thật ướt át khiến cô không thể thở nỗi. Cô vô thức đưa tay lên sờ sờ, nó tròn tròn xù xì giống như đầu một người. Lúc đầu cô còn tưởng tối qua mệt quá cho nên bị bóng đè, nhưng càng chạm vào cô càng cảm thấy nó rất chân thật, cô lẩm bẩm vài tiếng rồi lấy tay đẩy ra, cái đầu đang ở trên mặt cô nhanh chóng né tránh, rồi lập tức chuyển đến cọ cọ trên cổ cô.

Hà Hoa đã chắc chắn rằng mình không hề nằm mơ, nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, tâm trạng chỉ mang theo chút buồn bực vì bị đánh thức, tức tối đẩy mạnh thứ đó ra, mơ màng lẩm bẩm: “Trường Sinh, đừng phá nữa, ta mệt sắp chết rồi …”

Ai đó rời đầu khỏi gáy của cô, chăn cũng bị kéo đi theo người đó, một cơn gió lạnh ập tới. Hà Hoa đang muốn đưa tay kéo chăn lại, bất ngờ bị hai bàn tay tóm lấy ngực, miết miết…

Trong lúc mơ màng, ký ức nào đó của Hà Hoa chợt thức tỉnh, đầu tựa như bị kim châm, cô tức thì tỉnh táo lại, nhanh chóng mở to mắt đưa tay ra đẩy. Trường Sinh đang há miệng ra chuẩn bị cắn một cái thì bị cản lại đúng lúc.

“Chàng muốn làm gì!” Hà Hoa giống hệt con heo sữa đặt lên thớt sắp bị làm thịt, cô bồn chồn trừng mắt nhìn tên “Đồ tể” trên người mình.

Hà bất ngờ thức giấc dường như đã dọa Trường Sinh, cái dáng vẻ hoảng sợ của hắn giống hệt như làm việc xấu bị bắt quả tang, hắn trừng mắt nhìn cô đến ngẩn người, lại buông mắt xuống nhìn ngực cô, liếm liếm môi … Còn thiếu một bước, một chút xíu nữa thôi, hắn tiếc hùi hụi suy nghĩ.

Hà Hoa xấu hổ đến đỏ mặt, mắng thật to: “Chàng có phải là người hay không vậy, ta bị chàng ép đến chết rồi, mới sáng tinh mơ lại thế nữa à! Còn dám thừa cơ ta đang ngủ lén lút nhào lên mình ta! Chàng muốn lấy mạng ta phải không! Đồ lưu manh! Chàng cút qua một bên cho ta!” Hà Hoa mắng hết câu vừa xô vừa đá Trường Sinh, đuổi hắn ra khỏi túi ngủ của cô, còn mình thì kéo chăn trùm kín mít cả người nằm trong đó tức tối.

Trường Sinh bị đạp chổng vó ra ngoài, nằm nghiêng người sửng sốt ở một bên, hắn thật cẩn thận thật nhẹ nhàng bò qua chọc chọc Hà Hoa, Hà Hoa tức giận xoay xoay mình xô hắn ra, cô ở trong chăn vừa hậm hực vừa ấm ức: “Tên khốn lòng dạ xấu xa, không biết thương xót người ta chút nào …”

Trường Sinh cảm thấy mình đã làm sai cái gì đó, hắn tự ngẫm nghĩ lại thấy mình thật vô tội, hắn chỉ là muốn giống như tối qua thôi, nhưng thấy Hà Hoa ngủ ngon như vậy hắn cũng không nỡ lòng nào gọi cô dậy. Hắn nghĩ, dù sao thì lúc làm việc đó Hà Hoa cũng nằm, chỉ cần hắn thật nhẹ nhàng thật khẽ khàng hành động chắc sẽ không đánh thức cô đâu …

Trường Sinh chui vào trong túi ngủ của mình rồi lê tới gần chỗ Hà Hoa nằm xuống, hắn nghiêng người chăm chú nhìn cái ót của Hà Hoa, vô cùng chân thành hối lỗi: “Xin lỗi.”

Hà Hoa cũng không thèm ngoảnh đầu lại, chỉ đáp: “Xin lỗi cũng vô dụng thôi, ta nói cho chàng biết, tròn một tháng kể từ hôm nay chàng không được ngủ cạnh ta!”

Trường Sinh sửng sốt trong chốc lát, nhướng mày, cũng chui vào trong chăn của mình tức tối hậm hực, tỏ vẻ bực bội rằng mình không chấp nhận cái ‘Đề nghị’ của cô.

Mặc dù Hà Hoa chỉ là bực bội nên nói trong một tháng không cho Trường Sinh nằm gần mình, nhưng cũng khó mà làm cho ra ngô ra khoai được. Tất nhiên sau đêm đầu tiên như thế, bản thân cô cũng không có chút quyến luyến gì với chuyện nam nữ ân ái, chỉ có Trường Sinh như nếm được của ngon vật lạ. Hắn bắt đầu giống hệt lần Hà Hoa tức giận bỏ về nhà mẹ trước đây, bất kỳ thời khắc nào hắn cũng thật niềm nở, ân cần đối xử với cô. Ban ngày hắn sẽ giúp cô làm việc này việc nọ, sau đó nở một nụ cười thật thuần khiết ngây thơ với cô. Ban đêm hắn cố ý không trải chăn đệm của mình ra, tự cởi sạch sẽ quần áo nằm trong túi ngủ của Hà Hoa chờ cô, nếu cô dùng gương mặt lạnh tanh xua đuổi hắn, hắn cũng sẽ không cố bám lấy. Trường Sinh sẽ thật không cam tâm chui ra khỏi túi ngủ, cúi đầu trải chăn đệm của mình ra, lại giống như chịu oan ức thấu tận trời xanh đưa ánh mắt trông mong nhìn Hà Hoa, trong ánh mắt đó có xen lẫn vài nét buồn bã thê lương.

Hà Hoa là một người miệng mồm cứng cỏi nhưng lòng lại rất mềm yếu, tức tối qua mấy ngày cũng đã biến mất sạch sẽ, rốt cuộc cô cũng phải chiều theo Trường Sinh, nhưng mà trước đó cô đã có quy ước: Không được như trâu bò thừa sức cậy mạnh, khi nào cô bảo ngừng thì phải ngừng.

Tất nhiên Trường Sinh cam đoan ngay, nhưng khi thực sự lâm trận, làm sao có thể nói dừng là dừng được. Và cứ như thế, khi mọi việc xong xuôi tất nhiên không thể thiếu màn Hà Hoa mắng Trường Sinh được rồi. Trường Sinh sẽ chôn mặt vào gáy cô, im lặng lắng nghe, dùng chóp mũi của hắn cọ cọ vào cổ cô, hoặc nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Những lời Hà Hoa mắc nhiếc hắn cũng lập tức thay đổi hương vị, càng nghe càng giống như đang làm nũng với hắn.

Cứ vài lần liên tiếp như thế, mặc dù Hà Hoa cũng không đạt tới cảm giác sung sướng như muốn lên tiên giống người ta kể, nhưng cũng không quá mức đau đớn như lần đầu tiên. Cô thích cảm giác Trường Sinh hôn cô, vuốt ve cô, nhưng Trường Sinh hình như luôn tuân theo một quy luật nào đó, mỗi lần đều là hôn một cái, cọ một cái, bóp vài cái, cắn mút một cái, sau đó lập tức thẳng tiến phủ Hoàng Long (*). Bản thân hắn dường như thật thích thú, nhưng chỉ khổ cho Hà Hoa mỗi lần bị hắn khơi dậy sóng tình, thân thể mềm nhũn đang muốn hưởng thụ thêm, nhưng bỗng nhiên hắn ngừng động tác, nhanh chóng tiến tới bước tiếp theo, biến cô mỗi lần đều chỉ thăng hoa được một chút thì bị treo lơ lửng vô cùng khó chịu.

*Phủ Hoàng Long - đô thành nước Kim thời xưa, nay là huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Sau dùng để chỉ sự hiểm yếu của địch.

Hà Hoa có nỗi khổ khó thốt nên lời, nhưng cô cũng chẳng biết nên mở miệng thế nào với Trường Sinh, vì thực tế ngay chính bản thân cô cũng không biết rốt cuộc mình muốn cảm giác như thế nào, và phải làm thế nào mới có thể cho cô loại cảm giác mà cô mong đợi. Cô nghĩ rằng, dù sao thì cũng nhanh chóng qua mà thôi, đợi đến lúc hai người từ từ thử lại, qua một thời gian có lẽ cũng tìm được cách thức hợp lý.

Nhưng Trường Sinh lại không suy nghĩ như vậy, hắn như một đứa trẻ vừa phát hiện ra tiên cảnh bí mật, hận không thể chui vào đó mọi lúc mọi nơi. Lúc đầu chỉ là mỗi đêm trước lúc đi ngủ, trưng ra vẻ mặt chờ mong nhìn Hà Hoa. Qua một thời gian, Hà Hoa lại phát hiện ánh mắt này của hắn không chỉ có ở buổi tối.

Giống như lúc này, đang là buổi chiều làm việc giữa đồng, cô mang thức ăn và nước uống đến cho hắn, hắn ăn uống no nê xong ngồi trên tảng đá ánh mắt nhìn cô đăm đăm. Hà Hoa chưa từng nghe nói ăn no lại sinh lòng tà dâm? Nhưng nhìn ánh mắt Trường Sinh lúc này cô cảm giác có gì đó không ổn, chột dạ quay đầu sang chỗ khác không nhìn hắn.

Trường Sinh ngồi ngẩn ra trong chốc lát, rồi chạy lại kéo tay Hà Hoa.

Hà Hoa lôi hắn lại: “Làm gì?”

Trường Sinh không nói gì, cứ kéo cô chạy về phía cánh rừng rậm lá.

Hà Hoa càng cảm thấy không ổn, chỉ sợ là mình đoán trúng, vừa bất an kéo lại vừa kêu lên: “Ban ngày ban mặt chạy vào rừng làm gì? Coi chừng đạp phải bẫy thú, kẹp đứt chân chàng bây giờ.”

Trường Sinh cứ chạy đi không nói gì, kéo Hà Hoa vào sâu trong rừng, tìm một bãi cỏ thật dày thật êm, ngoái đầu nhìn Hà Hoa nhếch miệng cười: “Nàng nằm đây đi” .

Hà Hoa vừa tức vừa thẹn thùng, đỏ mặt trừng mắt quát lên: “Khốn kiếp, ta đã nói chàng không nào tốt bụng như vậy mà, đây là chỗ nào mà làm chuyện đó chứ, chỉ có cẩu nam nữ mới dẫn nhau vào rừng làm mấy chuyện này, chàng kéo ta vào đây làm gì!” Nói xong bỏ Trường Sinh lại, vội vàng chạy về.

Trường Sinh ngơ ngác nhìn Hà Hoa chạy ra xa, trong lòng vô cùng mất mát. Hắn nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy trong rừng lúc chạng vạng, đã bao ngày rồi mà ký ức vẫn còn rất mới mẻ trong hắn. Tuy rằng, buổi tối khi chui vào túi ngủ Hà Hoa đều cho hắn, nhưng hắn vẫn muốn làm chuyện đó với Hà Hoa trên bãi cỏ trong rừng cây giống như hai người kia đã làm.

Trường Sinh nhìn mặt cỏ dày cộm kia, lưu luyến ra khỏi cánh rừng, nhỏ giọng than thở: “Ta cũng muốn làm cẩu nam nữ…”

Mới đó, Trường Sinh đã về nhà được một tháng, tinh thần cũng đã phục hồi trở lại, bà Tứ nhắc nhở Hà Hoa nên cùng Trường Sinh đến thị trấn, cám ơn vợ chồng Tôn Tuyết Mai. Cha Hà Hoa cũng nhắc nhở Hà Hoa, lần trước lão phu nhân nhà người ta bị bệnh không có cơ hội nói chuyện, lúc này bảo cô dẫn theo Đại Bảo cùng đi. Thứ nhất là để cảm ơn, thứ hai cũng nhân cơ hội này chuyển lời nhờ người ta chuyện Đại Bảo làm nha dịch. Hà Hoa không muốn nhờ vả người khác, nhưng nay khúc mắc với Tôn Tuyết Mai đã được tháo bỏ, nên cô cũng cảm thấy không quá khó khăn, hơn nữa càng không dám cãi lời cha cô, đành phải nghe lời.

Mới đầu Trường Sinh nghe nói là đến nhà Tuyết Mai, lắc đầu nguầy nguậy, kéo Hà Hoa mãi không chịu buông. Hà Hoa nói một lúc lâu, Trường Sinh mới nửa tin nửa ngờ bằng lòng, nhưng cũng ra điều kiện: không được ở lại lâu, không được nói chuyện với Bộ đầu đại nhân. Hà Hoa nghe xong rất buồn cười, thực lòng nói rằng cho dù chàng có vui vẻ đổi thì ta cũng chỉ là một người phụ nữ quê mùa, người ta là quan Bộ đầu sao coi trọng ta chứ. Hơn nữa, phải đến nhà người ta vừa để tạ ơn vừa có chuyện nhờ vả, không nói chuyện thì làm bằng cách nào. Cô bất đắc dĩ giải thích cả nửa ngày, Trường Sinh mới miễn cưỡng đồng ý.

Cho nên, chọn một ngày đẹp trời, Hà Hoa xách một rổ trứng gà, Đại Bảo xách theo hai bình rượu hoa đào mừng năm mới của nhà, ba người cùng dẫn nhau đi.

Ba người ra khỏi thôn, đến đường lớn mướn một chiếc xe ngựa, ngồi trên chiếc xe xóc nảy chạy vào trong thành, Hà Hoa hỏi Đại Bảo có muốn đến thị trấn làm nha dịch hay không, cô chỉ nói: “Tỷ chỉ giới thiệu đệ thôi, chuyện này nhờ vả người ta cũng không chắc chắn, đừng nói người ta không bằng lòng, cho dù có bằng lòng, đến lúc đó làm được hay không cũng là hai chuyện khác nhau. Bây giờ, đệ cũng đừng nghĩ vị trí nha dịch kia là dành cho đệ, mất công đến lúc không được, lại cảm thấy thất vọng.”

Ngược lại với sự lo lắng của Hà Hoa, Đại Bảo lại chẳng bận tâm quá nhiều: “Khụ, tỷ, đệ nói thật với tỷ, thật ra đệ vốn chẳng muốn làm nha dịch gì cả, tuy là đến đó làm mỗi ngày có thể kiếm được chút tiền, nhưng làm gì cũng phải nhìn sắc mặt người ta, sao thoải mái như ở nhà mình chứ? Hơn nữa, đệ nghĩ nếu phải vào thị trấn thì sợ là không thể về nhà mỗi ngày.”

Hà Hoa chợt cười, trêu ghẹo cậu: “Sao? Biết nhớ thương vợ rồi ư? Chuyện này thật không dễ dàng chút nào nha, khiến cho nha đầu béo và đệ hướng về nhau.”

Đại Bảo đỏ mặt lên: “Nói gì đấy, ai nhớ thương nàng ấy chứ… Đệ chỉ nhớ thương cha mẹ thôi…”

Hà Hoa không nói gì chỉ mỉm cười. Đại bảo liếc mắt nhìn Hà Hoa, có chút xấu hổ, quay đầu sang chỗ khác ngắm cảnh, ngẩn ngơ một lát rồi khẽ nói: “Bây giờ các tỷ đều gả cho người ta cả rồi, Tiểu Bảo lại còn nhỏ, đệ và mẹ còn phải lau nước mũi cho nó cả ngày đây, nếu đệ phải đi, nhà chúng ta biết dựa vào ai…”

Hà Hoa nghe xong ngẩn ra, lại nghe thấy Đại Bảo nói tiếp: “Cha chúng ta tuy thân thể cường tráng, nhưng cũng đã lớn tuổi, đệ thường đi làm với cha nên đệ biết, mấy năm nay cứ làm việc một chút là phải nghỉ ngơi thường xuyên hơn trước nhiều, mảnh ruộng nhà chúng ta một mình cha sao làm được… Tuy tỷ ở gần, nhưng tỷ còn có cuộc sống của tỷ, mảnh ruộng trên núi cũng phải dựa vào anh rể, không thể bắt huynh ấy suốt ngày làm việc không công, dốc sức giúp đỡ nhà chúng ta… Còn mẹ chúng ta cũng đã mệt mỏi hơn nửa đời người, vất vả lắm mới cưới được con dâu về nhà, cũng nên sống thoải mái đi thôi. Nếu đệ chỉ lo cho thân mình, đón vợ vào trong thành sống thì còn giống người không…”

Hà Hoa nghe xong nhìn Đại Bảo đến ngây ra, trong lòng đau xót nước mắt chợt tràn hốc mắt, cô đưa tay xoa xoa, vui mừng nói: “Đi thôi, đã là con trai lớn thì phải xây nhà dựng cửa, nghe những lời này của đệ từ nay về sau tỷ thật yên lòng, không uổng công cha mẹ và tỷ yêu thương đệ.”

Đại Bảo chịu không nổi nước mắt của Hà Hoa, cười hì hì rồi lại chuyển qua nói chuyện thật thoải mái: “Chuyện này đều là ý định của cha, tỷ cũng biết cha chúng ta đã quyết rồi thì không thể lay chuyển, đệ muốn cũng không cãi lại được. Chi bằng nghe lời cha đi theo tỷ, dù sao bản thân đệ như thế nào trong lòng đệ biết, đệ cũng đoán trước được là đệ sẽ không làm nha dịch, nhưng vẫn đi cho cha vui lòng… Đệ còn muốn nói với tỷ, lát nữa đến nhà Tôn tỷ tỷ thì đừng nhắc đến chuyện làm nha dịch, trở về chỉ cần nói với cha không được. Dù sao cha cũng là người trọng thể diện, không thể tự chạy vào thành hỏi người ta.”

Hà Hoa cười: “Thằng nhóc này, cũng gian xảo gớm. Cũng được, tỷ cũng không muốn nhờ vả người khác, nếu đệ thật sự muốn làm thì tỷ sẽ nghĩ cách nhờ vả họ, còn nếu đệ không muốn làm thì tỷ cũng không nói chuyện này với họ. Tránh cho sau này nghĩ lại rồi cảm thấy hối tiếc, dù sao lúc nào cũng phải nghĩ đường lui. Hơn nữa đệ nói cũng đúng, cha mẹ chúng ta đã tuổi lớn, bên cạnh không thể không có người, cha mẹ vì những điều tốt lành cho chúng ta, chúng ta cũng phải nghĩ cho cha mẹ nữa.”

Hai chị em bàn bạc trên đường vào thị trấn, xuống xe ngay cửa thành rồi đi thẳng đến nhà Tôn Tuyết Mai. Ba người mới quẹo vào ngõ nhà Tôn Tuyết Mai, liền thấy có người trong sân nhà cô đi ra, đó là hai người đàn ông, một người là chồng Tôn Tuyết Mai – Trình Bộ đầu, một người khác cũng không lớn tuổi nhưng dáng vẻ bất phàm giống như người cao quý.

Đại Bảo giật mình, vội kéo Hà Hoa trở về, nhỏ giọng nói: “Trước mắt đừng qua đó, người đó là Huyện thái gia, lần trước tới tìm anh rể đệ đã nhìn thấy.”

Hà Hoa hoảng sợ, vội túm Trường Sinh đang đi băng băng phía trước kéo về, nghiêng người giấu mình sau một tảng đá, tính chờ Huyện thái gia đi rồi mới qua nói chuyện. Nhưng Huyện thái gia đứng ở cửa nói chuyện với Trình Bộ một hồi lâu mà vẫn chưa đi, Hà Hoa cũng không dám ngẩng đầu, chỉ sợ không cẩn thận bị Trình Bộ đầu nhìn thấy, đến lúc đó bắt buộc phải qua chào hỏi. Nhưng không biết Huyện thái gia tính tình như thế nào, lỡ như sơ suất thất lễ lại gây ra chuyện lớn.

Hà Hoa và Đại Bảo cúi đầu thật cẩn thận, giấu mình sau tảng đá, Trường Sinh cũng đứng tại chỗ nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía đó. Hà Hoa vội vàng kéo hắn: “Đừng nhìn về phía đó, cẩn thận không Huyện thái gia thấy chàng.”

Nàng đang nói thì nghe thấy giọng Tôn Tuyết Mai truyền từ bên đó sang, Hà Hoa nhìn sang theo bản năng, thấy Tôn Tuyết Mai tiễn một người phụ nữ ra cửa lớn, trong lòng người phụ nữ kia bế một đứa trẻ, tươi cười rạng rỡ chào từ biệt Tôn Tuyết Mai. Hà Hoa đoán chắc là huyện thái gia phu nhân, lại càng cúi đầu thấp hơn để giấu mình.

Đến cửa phủ Trình gia, vợ chồng huyện thái gia nói chuyện xong với vợ chồng Tôn Tuyết Mai liền ôm đứa bé lên kiệu. Mãi đến khi hai đỉnh kiệu hoàn toàn biến mất sau khúc ngoặt nhỏ, Hà Hoa và Đại Bảo mới yên tâm bước ra, đi vào nhà Tôn Tuyết Mai.

Trường Sinh dừng lại ở phía sau, cũng không vội vàng đuổi theo mà chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm cỗ kiệu biến mất sau con hẻm, trừng mắt ngây người sau một lúc lâu, tự nói như than thở: “Cẩu nam nữ…”
Chương trước Chương tiếp
Loading...