Chàng Quản Gia Lạnh Lùng

Chương 27: Chương 27: Tài Xế… “Khỉ Vàng Khoe Răng”?!?!? - Phần 1.



Thân ảnh nhỏ bé nằm co lại trên chiếc giường tràn ngập ánh đèn neon lung linh. Đôi lông mày lá liễu nhíu lại, tựa hồ sắp dính hai đầu với nhau, trán rỉ ra một tầng mồ hôi lạnh. Hai bàn tay trắng nõn khẽ run rẩy đặt trên gối. Thỉnh thoảng, thân ảnh lại co giật một chút. Tựa như giãy giụa. Tựa như phản kháng. Tựa như đau đớn. Một chút gì đó sợ hãi cùng hoảng loạn. Trong đầu thân ảnh nhỏ bé kia, từng cảnh từng cảnh lướt qua, khiến cho lí trí tan biến, trái tê liệt. Môi mỏng khẽ mấp máy, câu chữ khó khăn thoát ra khỏi khuôn miệng.

- Chú…chú… Mẹ… mẹ đâu…??... chú…mau cứu.. cứu…mau…lên… chú…mẹ..ơi…bố ơi…cứu…cứu…

- Nhóc! Nhóc! Nhóc! Em sao thế? Nhóc!_ hắn buông bỏ lọ thuốc xuống, chạy nhanh đến bên giường, lay lay hai vai nó. Lọ thuốc rơi trên mặt bàn, lăn vài vòng, rơi cạch một cái xuống sàn gạch lát.

- Chú…chú…_ nó vẫn mê mệt đắm chìm trong cơn mộng. Mồ hôi lạnh rỉ ra nhiều hơn, sắc mặt trắng bệch. nó vô ý thức mà túm lấy tay hắn, nắm chặt.

- Tôi ở đây! Em mau tỉnh lại đi! Đừng dọa tôi! Mau tỉnh lại!_ hắn bắt đầu luống cuống, xốc người nó dậy, ôm lấy bờ vai nó.

Cúi đầu, phủ môi mình lên môi nó, hôn sâu. Hắn hôn nó hồi lâu, hôn cuồng nhiệt, như rút hết không khí trong miệng nó, hôn đến cạn kiệt dưỡng khí trong lồng ngực, hôn đến mọi thứ quay cuồng, tê dại. Thiếu không khí, hô hấp của nó trở nên khó khăn. Ngột ngạt. Khó thở. Nó như bừng tỉnh, mở to đôi mắt tím nhuộm màu hoảng loạn. Thấy nó đã tỉnh lại, hắn nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi cuốn hút ấy.

- Chú!_ nó nhào tới trong lòng hắn, ôm chặt. Cái ôm như trút hết trong đó toàn bộ sức lực còn lại của nó. Cái ôm chặt tới mức hắn cảm thấy da thịt mình bị siết lại. Thân hình run rẩy ôm chặt lấy hắn.

- Có chuyện gì? Em gặp ác mộng?_ hắn ấn lên trán nó một nụ hôn. Vén gọn những lọn tóc bết mồ hôi trên trán nó, yêu thương ôm lấy nó.

- Đúng vậy, chú, là mẹ! Là mẹ đấy! Tôi đã nhìn thấy mẹ, đã nhìn thấy, đã nhìn thấy mẹ, là mẹ, là mẹ, mẹ cũng nhìn tôi, nhìn tôi nữa._ nó lắp bắp nói, một câu nói không có trật tự, rất khó để hiểu ý nó.

Có lẽ giấc mộng đó khiến nó thật sự hoảng loạn, thật sự sợ hãi. Giấc mộng cứ ám ảnh lấy tâm trí nó, nó bản năng co rụt người lại, nép vào trong lòng hắn, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn, nghe nhịp trầm ổn vững vàng của hắn. Tâm tình nó cơ hồ bình tĩnh lại đôi chút, nhưng phảng phất đâu đó trong vẫn là nỗi sợ mơ hồ, quấn chặt lấy nó.

- Không sao! Em không cần nói gì nữa! Chỉ là cơn ác mộng thôi! Qua rồi, đừng sợ nữa! Có tôi ở đây rồi!_ bàn tay hắn vỗ nhẹ lưng nó, trấn an nỗi sợ vô hình trong lòng nó.

Giờ phút này, hắn không cần nó phải nói gì cả, hắn không cần biết, nếu điều đó làm nó thêm sợ hãi. Hắn muốn gạt bỏ mọi hoảng loạn trong tâm trí hắn. Bàn tay di chuyển lên trên, ôm lấy đầu nó, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt. Thân thể nó bớt run rẩy, nằm yên trong lòng hắn. Hơi thở nó đều đều, trầm trầm. Hắn cúi đầu xuống, nhìn nó đang nép mình trong ngực hắn như cô mèo nhỏ cần được vỗ về che chở. Nội tâm hắn cuộn trào, một dòng nước ấm như len lỏi từng ngóc ngách trong hắn, sự ấm áp tràn về, bủa vây lấy sự cô độc hắn ngầm ngấm từng ngày hứng chịu. Hạnh phúc đến đột ngột quá, nhất thời hắn không thích ứng kịp. Nhưng liệu hạnh phúc thật sự tồn tại, hay hắn lại đang tự mình ngộ nhận? Nó thiếp đi trong lòng hắn, từ từ ngủ lại, tay nó vẫn túm chặt lấy hắn không rời.

Hắn khẽ đặt nó xuống giường. Nhưng đột nhiên lúc này, lại nảy sinh một vấn đề rất khẩn thiết. nó nắm chặt lấy áo hắn không chịu buông, hắn càng gỡ ra, nó lại càng níu chặt. Hắn đành bất lực, nếu bây giờ mà dùng sức giằng tay nó ra, e rằng sẽ làm nó tỉnh giấc. Nhưng nếu không, hắn phải làm gì bây giờ? Trong lòng hắn âm thầm gào thét. Cô quỷ nhỏ này đúng là biết cách hành hạ hắn. Ngửa đầu nhìn đồng hồ treo tường, gần 1 giờ sáng. Còn không đến 7 giờ đồng hồ nữa là hắn phải lên máy bay rồi. Vậy mà giờ nó còn không biết điều thế này? Hắn hết nhìn nó, lại nhìn đồng hồ, rồi nhìn chiếc giường cỡ lớn này. Đành vậy! Hắn thầm quyết định. Nhẹ tiến đến giữa chiếc giường, hắn khẽ nghiêng người, cả nó và hắn cùng ngả xuống, tay nó vẫn thủy níu lấy hắn không buông. Một tay hắn duỗi thẳng xuống kéo chăn lông lên, đắp kín hai người. Ấn lên trán nó một nụ hôn nhẹ, hắn khẽ thì thầm:

- Ngủ ngon nhé, nhóc con!

Hắn ôm chặt nó trong lòng, nó nép khít vào ngực hắn. Hai con người khăng khít không rời.

Đêm qua đi, để một ngày mới lại đến. Đen ở lại, để đón ánh sáng bay về. Nó nhiu nhíu mi, nhăn mặt lại. Đã sáng rồi à, đưa hai cánh tay trắng mịn vươn ra, chăn đó cũng bị hất khỏi giường. Mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Nhìn mỗi thứ một lượt, lúc này, nó mới nhận ra rằng, căn phòng này…không phải phòng của nó. Căn phòng ngập tràn màu đen này, là phòng của hắn, không phải nó. Vậy là tối qua nó đã ngủ lại ở đây sao? Nó khẽ mỉm cười, ấy vậy mà ông chú già đó chịu để cho nó ngủ lại cơ đấy, bình thường là lại gào ầm lên đuổi nó cho coi! Dường như phát giác ra điều không đúng, nó ngó quanh căn phòng. Ông chú già đâu rồi? Nó đứng dậy, rời khỏi giường, ánh mắt nó chợt dừng lại ở tờ giấy nhớ dán trên chiếc đèn ngủ. Giật tờ giấy xuống, nó bật cười, từ bao giờ ông chú già lại xài trò này vậy?

- “Nhóc con, nhớ chú ý chăm sóc cho bản thân đấy. Tôi bay về Việt xử lí vài chuyện. Hẹn gặp lại!”. Đúng thật là, đã già lại còn lắm chuyện!_ đọc xong mấy chữ trên tờ giấy, nó bĩu bĩu môi.

Nó không phải con nít 3 tuổi, hơn nữa nhà này đâu có thiếu người chăm sóc cho nó. Thế nhưng, trong lòng nó lại không nén nổi ấm áp. Lại nhìn đồng hồ, hơn 9 giờ, vậy là hắn đã lên máy bay hơn một tiếng rồi. Giờ này chắc bố cũng đi làm rồi. Cũng may, hôm nay không có tiết của thầy , đáng lí ra là có, nhưng thầy bận, nên đổi tiết với một giáo viên khác, vậy nên, nó nghỉ cũng không sao, đằng nào cũng muộn giờ vào lớp rồi. Nó đứng lên, ra khỏi phòng hắn, đóng cánh cửa lại, nó tiến đến căn phòng ngay sát bên cạnh, phòng của nó. Tất bật làm vệ sinh cá nhân, trang điểm nhẹ nhàng, nó ngồi xuống chiếc ghế hình cầu quen thuộc, cầm lấy remote TV, bật…Tom and Jerry! Lôi thêm trong ngăn kéo bàn ra một đống snack và đồ ăn vặt, nó bắt đầu kế hoạch một ngày nhàn rỗi ăn bám.

“…ting…ting…tong…”. Tiếng chuông điện thoại của nó reo vang. Miệng nó vẫn đang nhai đầy snack, mắt dán chặt vào hình ảnh hai con vật đuổi nhau trên TV. nó quơ loạn xạ trên mặt bàn tìm chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi. Cầm được chiếc điện thoại, nó nghe máy, nhưng chưa kịp nhìn xem là ai gọi tới. Nó chẹp miệng, giờ này còn ai gọi nó ngoài hắn nữa?

- Hi! Mới đó đã nhớ tôi rồi sao?_ nó chăm chú nhìn TV, nhưng miệng thì trả lời điện thoại, giọng nói vô thức trở nên dịu dàng.

- Sao em biết hay dữ vậy? Tôi đúng là đang rất nhớ em đây, Ryna yêu quý!_ một giọng nam ấm áp xa lạ vang lên từ đầu bên kia điện thoại, tựa hồ còn mang ý cười nhàn nhạt.

Cái giọng điệu nói chuyện cứ như một tên…khùng hay ảo tưởng! Nó nhiu nhíu mày, bỏ chiếc điện thoại ra trước mặt, xem tên người gọi. Đây không phải số của hắn, là một số mới không lưu trong danh bạ của nó. Bực mình thật, dám nói với nó cái giọng đểu cáng như thế!

- Này, mi là thằng khùng nào thế?_ nó bực bội, quát vào trong điện thoại, dám gọi tới phá quấy nó xem hoạt hình, tội nặng!

- Ơ, ban nãy còn dịu dàng như thế giờ lại lên tăng xông vậy à?_ giọng nói càng mang đậm ý cười, nó có thể tưởng tượng được, ở bên kia đầu dây, tên khùng này rất có khả năng đang nhịn cười đến nội thương.

- Xì, không quen anh! Tôi cúp máy!

- Ấy khoan! Có gì từ từ nói, đừng có phũ như vậy, anh đây sẽ rất đau lòng đấy!

- KIA, TÔI ĐÂY GÌ VỚI ? ĐÂY LÀM ? ĂN NO VIỆC GÌ LÀM ĐI NGƯỜI ???_ nó dùng hết sức hét lên trong điện thoại, đừng để nó biết được tên này là ai, nếu không, hắn sẽ phải hối hận khi sinh ra làm người.

- Bình tĩnh, bình tĩnh! Nghe em hét xong, lát anh phải tới bệnh viện khám lại tai mất!

- Thế rốt cuộc anh là tên khùng thần kinh biến dị tổ hợp nào thế?_ nó cố nhịn cơn tức đang trào dâng trong lòng, lấy tay vuốt vuốt ngực. Đối với những tên khùng, không thể tức giận được, càng tức, mấy tên đó càng khùng!

- Thật tổn thương cho tấm lòng trinh trắng của anh! Em làm anh bị tổn thương sâu sắc đấy! Giọng nói của anh êm dịu ngọt ngào như vậy mà em không nhận ra sao?_ tên khùng nào đó vẫn tiếp tục diễn, nó dám cá, tên này chắc chắn đang lấy tay ôm lấy ngực, điệu bộ đáng thương chảy nước. Đúng rồi, hình như nó nhớ ra tên khùng này là ai rồi. Ngoài tên này ra, còn ai khùng hơn nữa chứ?

- Anh là… ? Con khỉ vàng suốt ngày khoe răng?

- Cái gì mà con khỉ vàng? Cái gì mà suốt ngày khoe răng? Em ăn nói không dễ nghe hơn một chút được à?_ đầu bên kia, đang bĩu bĩu môi hờn dỗi. Anh có nụ cười đẹp như vậy mà lại bị chê là khỉ khoe răng sao?

- Có sao thì nói thế thôi! Mà sao anh lại biết số của tôi?

- Trong tờ giấy em có ghi mà!

- Tờ giấy?_ nó nhăn mặt, chẳng lẽ lại là tờ giấy lần trước nó nhờ hắn trả lời hộ sao? Mà hắn cũng thật là, tự dưng ghi số của nó vào làm gì chứ, giờ thật là phiền!_ Ừ, tôi nhớ ra rồi! Vậy có chuyện gì sao?

- Sáng nay em không đi học à?

- Ừ, trốn!

- Vậy đi chơi với anh đi!

- Never!

- Đi đi, anh đang ở trước cổng nhà em đây này!

- CHỨ? ĐỊA CHỈ CŨNG BIẾT?_ nó lại một lần nữa hét vào điện thoại, khiến cho tên khùng nào đó lại nhăn mặt để xa chiếc điện thoại ra.

- Nhỏ thôi, nhỏ thôi! Tai anh rất tốt, nghe rõ, không cần phải hét lên như vậy đâu! Mau xuống đây, anh chở em đi chơi một ngày, hôm nay anh sẽ là tài xế riêng của em!

- Không đi! Anh mau về đi!

- Xuống đi, anh cho 10 phút! Không xuống, anh sẽ tới nhấn chuông đấy!

- Không được, anh ở yên đấy! Tôi sẽ xuống, anh ngàn vạn lần đừng có bấm chuông, nghe rõ chưa?_ nó cuống lên, bà quản gia đang ở nhà, tên khùng này mà tới bấm cửa coi như xong. Bà nhất định sẽ nói chuyện này với bố nó cho xem, rồi rất nhanh sẽ truyền tới tai hắn. Nó không muốn hắn biết chuyện này, cũng chẳng hiểu tại sao nữa, nó không thích hắn nghĩ linh tinh về nó.

- Vậy nhanh xuống đây đi, con heo lười!

- Ở yên đây, con khỉ khùng nhà anh! Tút…tút…_ nó nhanh chóng cúp máy. Đặt điện thoại xuống bàn, đứng lên chọn đại một bộ đồ rồi vào nhà tắm.

~~
Chương trước Chương tiếp
Loading...