Chàng Rể Cực Phẩm

Chương 88: Không Có Cả Thời Gian Uống Ly Trà Sữa Sao?



“Hừ!” Vương Hồng Lăng hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: “Tôi cảnh cáo các người, nếu để tôi nghe thấy loại tin đồn này một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người dễ dàng như thế này! Các người sợ Vương Tử Văn, xem có sợ tôi hay không!”

“Sẽ không đâu, cô Vương, xin cô yên tâm, tôi nhất định sẽ quản tốt miệng của người nhà họ Trương!” Trương Hồng Quân nghiêm túc nói.

Lúc này, vợ chồng Lư Nhã Huệ đã bị dọa cho ngây ngốc rồi, không ngờ người phụ nữ lỗ mãng họ mắng chửi trước đó lại là đại tiểu thư của nhà họ Vương, vì chuyện này, người ta ngay cả mặt của Trương Hồng Ngọc cũng đã đánh sưng vù rồi!

“Cô Vương, xin lỗi, tôi trước đó là nhận sai người! Xin cô đừng đừng để ý tới những lời nói đó, đó đều là tôi nói hươu nói vượn.” Lư Nhã Huệ vội vàng nhận lỗi với Vương Hồng Lăng.

Bà ấy sợ bây giờ Vương Hồng Lăng tìm mình tính sổ, ngay cả mặt của Trương Hồng Ngọc cũng bị đánh đến sưng phù, anh cả cùng anh ba đều phải cúi đầu. Nếu như muốn tìm gia đình bà ấy gây phiền phức, vậy phải làm sao!

Vương Hồng Lăng không lên tiếng, liếc nhìn Lâm Ẩn. Cô ta cho dù còn tức giận, cũng sẽ cho Lâm Ẩn đủ thể diện.

“Lâm Ẩn, cậu còn ngây người làm gì? Nếu cậu đã cùng Vương đại tiểu thư có quen biết, nói giúp tôi vài câu đi chứ!” Lư Nhã Huệ gấp rút nói: “Thân phận hiện tại của cậu vẫn là con rể nhà chúng tôi! Đã không có lương tâm như vậy, ngay cả nói một câu cũng không nguyện ý sao?”

Lâm Ẩn vốn còn nghĩ, bà cầu ai cũng không bằng cầu tôi!

Anh lắc lắc đầu, không nhìn tới Lư Nhã Huệ.

“Ha, bà bây giờ mới nhớ tới Lâm Ẩn là con rể nhà mình?” Vương Hồng Lăng cũng không chịu được bộ dạng này của Lư Nhã Huệ, xì mũi coi thường: “Bà trước đó nói Lâm Ẩn như thế nào? Không biết ngại sao còn nhờ anh ta cầu xin giúp mình?”

Vẻ mặt Lư Nhã Huệ càng thêm khó coi, hơi rụt người về sau, sợ rằng Vương Hồng Lăng tiến lên liền vung ra vài ba bạt tai, tát bà ấy giống như tát Trương Hồng Ngọc vậy.

“Bà trốn cái gì? Loại người giống như bà, tôi cũng lười giơ tay ra đánh!” Vương Hồng Lăng hừ lạnh nói.

“Còn nữa, tôi nói cho các người hay, Lâm Ẩn hiện giờ là giám đốc của một công ty đồ cổ dưới tên tôi, các người nếu dám ức hiếp anh ta, hãy nghĩ kỹ trước khi làm!” Vương Hồng Lăng lạnh giọng nói.

Dứt lời, A Lục A Thất đã mở sẵn cửa xe, Vương Hồng Lăng phóng khoáng ngồi xuống ghế sau, xe khởi động, chẳng mấy chốc đã rời khỏi nhà cũ của nhà họ Trương.

Để lại một đám người nhà họ Trương, sắc mặt cực kỳ khó xử, ánh mắt nhìn sang Lâm Ẩn, càng lúc càng phẫn hận!

Trương Hồng Ngọc lặng thinh, che nửa bên mặt sưng phù của mình, ngồi lên xe của bà ta, xám xịt lái xe rời đi.

Sắc mặt của Trương Hồng Quân cùng Trương Hồng Hiên cũng xám xanh lại, hai người trao đổi ánh mặt một phen, cùng ngồi lên chiếc Mercedes S600 đi mất.

Hôm nay trước mặt Lâm Ẩn, thể diện của bọn họ đều bị mất sạch rồi, căn bản không muốn ở lại thêm một phút nào nữa.

“Ài! Không ngờ tới bác hai ở nhà họ Vương lại mất mặt như vậy, tôi còn tưởng rằng chị ấy có thể giúp chúng ta một tay, đúng là một đồng đội heo.” Sau khi ngồi lên xe, Trương Hồng Hiên không kiên nhẫn nói: “Không chỉ làm loạn kế hoạch trục xuất Lâm Ẩn của chúng ta, Vương Tử Văn bên kia cũng không lấy lòng được. Còn phải cúi đầu nhận lỗi với Lâm Ẩn, thể diện trưởng bối của chúng ta sau này có còn nữa hay không!”

“Bỏ đi, Hồng Ngọc bên kia là không dựa vào được nữa rồi.” Trương Hồng Quân trầm giọng nói: “Vương Tử Văn cũng vậy, gọi điện thoại cũng không bắt máy, nghe nói hắn vốn là muốn đến nhà cũ của nhà họ Trương, đội vệ sĩ đều dẫn theo rồi, ai biết được, Vương Hồng Lăng lại ở đây, dọa hắn chạy mất.”

“Anh cả, anh nói tên Lâm Ẩn này có vận cứ* chó gì, còn bám được cả váy của cô cả nhà họ Vương?” Mặt Trương Hồng Hiên tràn ngập sự ngạc nhiên cùng nghi ngờ: “Tên vô dụng này y một thằng trai bao, còn dựa được vào cây đại thụ Vương Hồng Lăng này nữa!”

“Tên vô dụng đó cũng chỉ có chút bản lĩnh này, vẻ bề ngoài không tồi, chuyên môn đi bám váy phụ nữ.” Trương Hồng Quân không tán thành nói: “Cậu ta có thể trông chờ vào Vương Hồng Lăng một đời sao? Đoán chừng qua một khoảng thời gian nữa, Vương Hồng Lăng chơi chán cậu ta rồi cũng sẽ đá sang một bên. Chúng ta sớm muộn gì cũng có thể lấy lại được thể diện.”

“Không sai, tên vô dụng này năm lần bảy lượt làm mất hết thể diện của chúng ta, nhất định phải tìm cơ hội dạy dỗ hắn!” Trương Hồng Hiên ác nghiệt nói, trong lòng vẫn luôn ghi nhớ chuyện Lâm Ẩn ép con trai mình là Trương Điền Hải phải quỳ xuống.

“Đừng vội, chúng ta vẫn hành động theo kế hoạch ban đầu, lật đổ được Ngô Dương rồi, anh sẽ lập tức bãi bỏ chức vị giám đốc của Trương Kỳ Mạt, sau đó sẽ dẹp luôn xưởng trang sức của Trương Tú Phong!” Trương Hồng Quân trầm giọng nói: “Phá nát nhà bọn họ, sau cùng xử lý đến Lâm Ẩn! Đến lúc đó, chúng ta đã có móc nối với nhà họ Chu nhà họ Tôn. Không tin Vương Hồng Lăng sẽ vì tên trai bao này mà lật mặt với chúng ta.”

“Đúng là như vậy, con rể anh là cậu cả Tôn Hằng của nhà họ Tôn, nếu thực sự liên thủ cùng nhau đối phó, còn sợ Vương Hồng Lăng sao?” Trương Hồng Hiên nịnh nọt nói.

Trương Hồng Quân rất hưởng thụ, thận trọng mỉm cười.

Nhà cũ nhà họ Trương, cả nhà Trương Kỳ Mạt đã trầm mặc trong vài phút.

Sự việc ngày hôm nay xảy ra quá đột ngột, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của vợ chồng Trương Tú Phong.

Ngay cả vẻ mặt của Trương Kỳ Mạt cũng rất phức tạp, cô nhìn ra được, Lâm Ẩn và Vương Hồng Lăng thật sự có quan hệ rất tốt, Vương Hồng Lăng cho anh ấy làm giám đốc công ty rồi... Lâm Ẩn còn nguyện ý làm một trợ lý nhỏ bên cạnh cô không?

“Lâm Ẩn, anh bây giờ đang làm giám đốc cho Vương Hồng Lăng sao?” Trương Kỳ Mạt khẽ cắn môi, gương mặt nghiêm túc hỏi.

Lâm Ẩn nói thật: “Cô ta muốn anh làm, nhưng anh sẽ không đi.”

Nét mặt Trương Kỳ Mạt mang theo hoài nghi, hỏi: “Vương Hồng Lăng thật sự giống như lời anh nói, không có quan hệ gì với anh chứ?”

“Anh và cô ta thật sự không có quan hệ gì cả.” Lâm Ẩn nghiêm túc đáp.

Trương Kỳ Mạt tức giận rồi, cắn môi, nghiến răng, sắc mặt trở nên đỏ ửng,

“Đồ lừa đảo!”

Nói xong, Trương Kỳ Mạt liền quay người rời đi, trong lòng không biết là cảm giác gì, vừa ngượng vừa tức giận.

Lâm Ẩn lại dám nói Vương Hồng Lăng và anh không có quan hệ gì, anh thật sự coi cô là đồ ngốc sao?

Vương Hồng Lăng đã ra mặt nâng đỡ anh như vậy, vả lại, cô cả nhà họ Vương nổi tiếng là nóng tính, ánh mắt đối với anh tại sao lại dịu dàng như vậy? Thật sự coi trực giác của phụ nữ đều là giả sao?

Lại còn liên tục bịa đặt lừa dối mình nữa.

Vừa mới cho Lâm Ẩn cầm tay, anh thật sự càng ngày càng biết lừa người khác rồi.

Trương Kỳ Mạt càng nghĩ vẻ mặt càng kỳ lạ.

Vợ chồng Trương Tú Phong ngây ra một lúc, sau đó lập tức đuổi theo bước chân của con gái.

Lâm Ẩn nhìn bóng lưng của Trương Kỳ Mạt, nói: “Kỳ Mạt, em thật sự hiểu lầm anh rồi, em đừng suy nghĩ nhiều quá.”

“Đừng nói chuyện với em! Em không muốn để ý tới anh!” Trương Kỳ Mạt tức giận đùng đùng nói, càng đi càng nhanh.

Lại còn ở đó hét lên hiểu lầm rồi? Lại còn bảo cô đừng suy nghĩ nhiều?

Lâm Ẩn đúng là một tên ngốc! Anh không biết bây giờ nên đuổi theo cô ôm cô hay sao? Trương Kỳ Mạt càng nghĩ càng tức.

Vẻ mặt Lâm Ẩn bất lực, mặc dù không có kinh nghiệm yêu đương gì, nhưng anh biết, lúc phụ nữ ghen là lúc họ không được thông minh, cũng là lúc họ không nói đạo lý.

Lâm Ẩn bất đắc dĩ quay người, nhìn thấy góc đường có một bóng dáng quen thuộc, đang giả vờ mua thuốc lá ở cửa.

Vẻ mặt anh không biểu cảm đi vào quán nhỏ.

“Ha ha...” Vẻ mặt A Lục ngại ngùng lắc lắc đầu, đưa ra một điếu thuốc nói: “Thật trùng hợp, anh Lâm, tôi vừa đúng lúc mua thuốc lá, anh có hút một điếu không?”

Lâm Ẩn đón lấy điếu thuốc Trung Hoa từ A Lục, A Lục vội châm lửa cho anh.

“Công việc vất vả nhỉ.” Lâm Ẩn nhả ra một hơi thuốc, vỗ vỗ vai A Lục, quay người rời khỏi quán nhỏ.

Vẻ mặt A Lục cứng đờ, cực kỳ khó xử.

Lâm Ẩn vừa đi đến trước cửa, âm thanh của một chiếc siêu xe truyền tới.

Chiếc xe màu đỏ thẫm của Vương Hồng Lăng dừng lại bên quán nhỏ ven đường, cô ta hất tóc, phóng khoáng bỏ kính dâm xuống, mặt nén ý cười, nhìn Lâm Ẩn một cách cực kỳ phong tình.

“Vội đi như vậy? Không có cả thời gian uống một cốc trà sữa sao?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...