Chàng Rể Nhặt Được

Chương 48: 48: Trong Đêm Lần Đầu



Dự án của Bất động sản Chí Thành chẳng cần tốn quá nhiều thời gian đã khiến giới thượng lưu phải mất công để mắt đến.

Ban đầu ý định chính là khu chung cư cao cấp dành cho người có thu nhập thấp, nhưng qua đến tay Lâm Lam Thành, không có một căn chung cư nào có giá thành dưới 4 tỷ.

Cứ như vậy, trong vòng 1 tuần lễ, tiền cọc nhận nhà, tiền cọc cả toà lẫn tiền cọc cho những dự án tiếp theo liên tiếp về tay.

Bạch Ưng Khanh liên tiếp quay cuồng với công việc, Định Đàm Công cũng chẳng khá hơn là bao.

Đoàn đội trong công ty Định Giao dùng để lên kế hoạch hợp tác từ các phòng ban bây giờ cũng đổ xô về bên Định Đàm Công hưởng ké chút quả ngọt.

Phó Minh Nguyệt vừa thấy Nguyên Huyền trở về từ bên ngoài đã chắn ngay trước cửa:

“Cô cũng có mắt nhìn tốt nhỉ! Vừa thấy Nhược Thuỷ có vấn đề đã quay sang phía anh họ cả nịnh nọt.

Vậy mà bao lâu nay lại làm như vẻ thanh cao không nhìn dưới chân.”

Nguyên Huyền không đáp trả, không muốn bản thân tiếp tục dây dưa với loại người như vậy.

“Nghe nói, lúc trước cô đến Vân Biên điều tra cái gì mà gọi là Kiểm định nguyên vật liệu đúng không?”

“Có chuyện gì?”

“Nguyên vật liệu là do chú Định Ngũ quản lý, anh họ cả chỉ là người liên kết phát triển nhận giấy kiểm định chất lượng.

Ban đầu không có vấn đề gì, nếu sau này có vấn đề thì chắc chắn là do mấy người dở thủ đoạn nham hiểm.

Đừng có nghĩ tôi không biết cô chỉ đang bằng mặt không bằng lòng muốn nhân cơ hội này chiếm lấy Định Giao.”

“Người chiếm lấy Định Giao không phải tôi đâu! Nhưng cũng không biết liệu có người không mắt nhìn thân phận, bản thân mang họ khác lại bấu víu vào anh Đàm Minh mới ở lại được công ty còn vênh váo làm mình làm mẩy.”

Phó Minh Nguyệt cắn môi, gương mặt trắng bệch tức giận vung tay muốn đánh Nguyên Huyền một bạt tai nhớ đời.

Nhưng chuyện còn chưa kịp vung tay

CHÁT!

Năm ngón tay đã in sâu vào gương mặt đề lại nốt hằn rõ ràng.

Nguyên Huyền xoa xoa hai tay vào nhau, mí mắt co giật nhìn vào bàn tay đỏ ửng:

“Vô tình thấy con muỗi đang nhăm nhe làm chuyện xấu, không cản được lực, chị họ thông cảm giúp.”

“Mày cố tình đánh tao?”

“Vậy hay em nên vô tình đánh chị thêm mấy cái nữa hả? Ý chị là vậy sao?”

Sau chuyện xảy ra đó, Nguyên Huyền cũng không bị Phó Minh Nguyệt gây sự thêm lần nào, mọi chuyện cứ thế yên ổn xảy ra cho đến khi…

“Dự án chung cư cao cấp dành cho người có thu nhập thấp của Bất động sản Chí Thành ngày mai sẽ khánh thành đưa vào hoạt động.

Theo như những thông tin chúng tôi thu nhập được tại hiện trường, giá một căn chung cư hiện nay đã rơi vào 5 tỷ đồng và còn hướng phát triển tiếp tục tăng thêm nữa.”

Nguyên Huyền tắt tivi, lại quay sang nhìn Lam Thành:

“Ban đầu còn tính Diêu Hi A sẽ khánh thành trước, nhưng sau chuyện qua, nhân công đổ dồn về Bất động sản Chí Thành, chúng ta chỉ có thể khánh thành sau.”

Lam Thành vẫn như cũ, thản nhiên ngắm bầu trời đầy trăng sáng:

“Khánh thành trước thì đã sao? Chuyện họ có thể tồn tại đến khi chúng ta khánh thành hay không mới là quan trọng.”

“Thời gian 1 tuần có thể lụi tàn được đến đâu?”

“Chắc không trụ được như Bất động sản Đức Nhân đâu.

Bây giờ bên đó ngoại trừ còn cái tên để người ta nhắc đến thì gốc rễ đã mòn hết rồi.”

Nguyên Huyền tiến lại, đôi mắt cười nhìn dáng vẻ điềm tĩnh kia lại thấy chua xót trong lòng.

Cô dang tay, ôm trọn lấy hắn vào lòng, áp đầu lên thân thể cường tráng:

“Không biết trước kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng em hy vọng, sau này của anh luôn thật vui vẻ.

Cuộc đời còn lại yên bình thoải mái không cần lo lắng đến những thứ gọi là thương trường chiến trường, không cần bày mưu tính kế mọi chuyện.”

Không gian yên tĩnh nghe được cả tiếng gió thổi, nghe được rõ ràng những lời thì thầm âu yếm nơi đất trời giao thoa và nghe rõ ràng những thanh âm trong trẻo của thân thể nóng ấm đang rạo rực nhịp đập trái tim.

Lam Thành hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mận, hôn lên mái tóc mây thoảng mùi hoa hồng thơm ngát:

“Nguyên Nguyên! Anh muốn làm tròn nhiệm vụ của người chồng!”

Cơ thể hắn nóng bừng, nhịp tim tăng vọt, suy nghĩ quay cuồng đến độ không biết trời trăng mây đất.

Chỉ có thể cảm nhận, điệu nhạc du dương được người nghệ sĩ 25 tuổi tròn liên khúc cùng nàng thiếu nữ xinh đẹp hoà quyện nên bản tình ca.

Môi Nguyên Huyền thật ngọt ngào.

Bờ môi đỏ rực mềm mại còn hắn thì điên dại lục xục khắp khoang miệng tìm kiếm hai đầu lưỡi hoà quyện đan chặt vào nhau ướt nhẹp.

Hắn ôm nàng trên thân, cảm nhận thân thể cũng vì thế mà thay đổi.

Nguyên Huyền dưới ánh trăng mờ ảo, thân thể trắng nõn nà dần hiện lên sau từng lớp vải.

Đôi mắt huyền lần lượt lục tìm trong thân thể cường tráng những rối loạn nhịp đập.

Bàn tay chạm trên làn da rám, hai má cô đỏ ửng cũng không thể khống chế được dục vọng gào thét bên trong lúc này.

Dáng vẻ rõ ràng hiện lên, Nguyên Huyền thì thầm vào tai hắn, giọng nói thường ngày đã dịu dàng nay lại càng khiến đắm say:

"Em quả thực rất sợ đau."

Cô không biết sao lại nói như vậy, chỉ có thể cảm nhận từng cử động trên thân được Lam Thành chỉ dạy thành thục.

Nhưng trong trí óc chưa một lần nếm trái cấm, suy nghĩ ban đầu nhận biết sẽ là một việc rất đau.

Lam Thành khẽ cười.

Nụ cười hắt xuống sau tấm màn che mờ ảo trong đêm trăng thanh:

"Chúng ta sẽ làm từ từ."

Hắn càng thêm tiến lại, đôi môi đỏ nóng rực áp vào cổ Nguyên Huyền ướt nhẹp tạo thành một đường lưỡi dài vặn xoắn:

"Nguyên Nguyên! Anh sẽ thật nhẹ nhàng, không để em đau."

Lam Thành vươn người, một tay nâng eo Nguyên Huyền, tay còn lại chống lên mặt đệm êm nhẹ nhàng đặt cô dưới thân.

Chuyện gì đến cũng đã đến.

Lam Thành không còn chỉ mơn trớn đoạn thân trên, không chỉ dừng lại trên bầu ngực nóng nực nảy nở, cũng không còn cắn mút đôi môi đỏ mận.

Hắn tìm cách lướt nhẹ xuống dưới, một con lươn dài khẽ chạm qua chân Nguyên Huyền giật mình.

"Em đang kích động sao?"

Cô chưa từng cảm thấy như thế này.

Thân thể run lên từng cơn co giật.

Đùi non bị bàn tay thanh ngọc chạm vào lần lượt tìm chỗ trú.

Cơ thể bất giác rụt lại một phần nhưng lại không khống chế nổi con dã thú mang tên Lam Thành đang từng bước hoá dại.

"Nơi đó...không được..."

Nhưng đã không kịp nữa!

Lam Thành dừng ở bàn tay mân mê nơi huyệt đạo.

Ánh mắt lấp lánh hàng sao tỏ, gương mặt tuấn đãng phong diêu nhìn vào đôi mắt Nguyên Huyền thâm tình.

Hắn vươn người đặt lên nụ hôn nồng cháy:

"Anh sẽ khiến em cảm thấy đây là chuyện duy nhất không thể không được."

"Sẽ tuyệt lắm đấy!"

Nguyên Huyền cả đầu óc đều mụng mị, thân thể cũng không giữ nổi nguyên trạng co rụt lại mà hoàn toàn thả lỏng theo bàn tay chỉ đạo của Lam Thành.

Hắn tiến đến, hương trầm nâu nóng ấm hoà quyện trong thân thể.

Nguyên Huyền càng co giật mạnh mẽ, cảm xúc trong mình hỗn độn qua đôi môi không ngừng cử động kia.

Thật điên mất!

Sao bản thân lại có thể không biết xấu hổ như vậy?

Nơi huyệt đạo khắc sâu, Lam Thành mân mê càng điên dại, đến khi mọi thứ trong đầu Nguyên Huyền chỉ còn lại cảm giác cố gắng nén chặt thân thể xuống giường, ghì chặt đùi non cạnh bên Lam Thành lại nghe được âm thanh nhóp, nhép truyền đến tai.

Lam Thành rời thân dưới, vươn lên trao Nguyên Huyền nụ hôn càng nồng cháy.

Hai đường lưỡi quyện vào nhau cũng là khi một vật nóng lửa lướt trên bụng cô đâm chọc cứng rắn.

"Nó muốn em chạm vào đấy!"

Vừa nói bàn tay Lam Thành đem tay Nguyên Huyền quả thực đã nắm chặt.

Cơ thể Lam Thành bất giác rùng mình cứng đờ, ánh mắt tựa như mang theo một tầng sương mờ ảo:

"Tay em mềm quá! Thật dịu dàng khi là em!"

Nhưng Nguyên Huyền trong lúc này không biết phản ứng ra sao.

Lần đầu cô chạm vào một vật rắn đến như vậy.

Lần đầu cô biết tới trên cơ thể tưởng như lạnh lẽo này lại có một thứ nóng đến cháy bỏng tới thế.

Lần đầu, một chất nhớt dính bám lấy tay Nguyên Huyền không mang lại cảm giác ghê sợ.

Cũng là lần đầu, Lam Thành hoà vào thân thể với Nguyên Huyền từ nơi thiên địa bao dung mang những thứ thừa dành nơi thiếu.

Nhưng cảm giác chân thực quả thật rất đau.

Nguyên Huyền bấu chặt vào cánh tay lực lưỡng kia, cố gắng không để bản thân vang lên tiếng kêu.

Lam Thành chạm vào nơi huyệt đạo, dừng lại bằng ánh mắt lo lắng:

"Thả lỏng người nào Nguyên Nguyên."

Thân thể cô như có ai đó đang lấy ra một thứ, vấn bất giác co lại.

"Từ từ! Thả lỏng! Thả lỏng một chút sẽ không còn đau nữa!"

Thân thể Nguyên Huyền sợ đau, nhưng cũng thật tin vào lời nói.

Mọi thứ dịu dàng co giật theo nhịp điệu từng giây trôi qua.

Nguyên Huyền thả lỏng người, cơn đau kia muốn xé rách cơ thể, muốn lấy đi thần trí của cô, nhưng lại hiển nhiên thật sảng khoái.

Cứ tiếp tục như vậy có khi Nguyên Huyền sẽ không còn nhớ được bản thân ban đầu đã đau tới độ thế nào.

Lam Thành càng mạnh bạo, ngữ khí cũng thêm phần bạo loạn:

"Em có thích không?"

Nguyên Huyền gật đầu.

"Không cần bịt chặt miệng, không cần kìm nén! Cứ kêu ra, phát ra âm thanh, anh thực thích như vậy!"

Nguyên Huyền thở dốc, cổ họng cũng không cần kiềm chế mà vang lên âm thanh nho nhỏ.

Thứ âm thanh càng nghe càng khiến Lam Thành thêm phấn khích.

"Anh tiếp tục mạnh nữa đi".
Chương trước Chương tiếp
Loading...