Chàng Rể Trùng Sinh
Chương 46: Vui Sướng Vả Mặt (Phần 1)
“Tên này đến đây mua vui sao? Anh ta ôm theo cái hộp đựng đồ ăn là muốn làm gì chứ, chẳng lẽ là không mua nổi đổ cổ nên ôm đồ ăn tới chữa ngượng?” “Nghĩ cũng đừng nghĩ, nhất định là sẽ bị loại thôi, đến một món đồ cổ quý giá cũng mua không nổi thì làm gì có tư cách được ở rể nhà họ Tần chứ?” “Ha! Để cái loại tuyển thủ nghèo kiết hủ lậu này dự thi đúng là giống như một cục cứt chuột làm hư nồi cháo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến không khí thi đấu đó." Có rất nhiều người phấn khích sầm sì cười nhạo và chỉ trích Diệp Thiên. Tần Liên Tâm nghe thấy những lời chói tai này tức đến mức có suy nghĩ đâm đầu chết đi cho rồi. Chẳng phải cô đã bảo là sợ anh không có tiền nên đã đưa thẻ cho anh đi mua đồ cổ rồi sao? Tại sao ông trời con này lại xách theo cái lồng đựng đồ ăn thời xưa đến làm quà mừng thọ cho ông nội chứ? Đây không phải là ngồi chờ bị loại sao? Trong lòng Tần Liên Tâm khổ không thể tả, vốn định chờ Diệp Thiên đến giải cứu cho mình, không ngờ là ông trời con này lại không thèm để bụng, lần này anh khiến cho cô vô cùng thất vọng rồi. “Xem ra anh ấy nhờ Kim Thiện Hùng mua giùm lễ vật, nhưng Kim Thiện Hùng lại không thèm để tâm đến anh cho nên mới tùy tiện lấy đại ra một món đem đến đây làm quà tặng. Nhất định là như vậy." Tần Liên Tâm thầm nghĩ trong lòng, nhưng trong lòng cũng thầm trách cứ Diệp Thiên. “Anh ấy không nên quá dựa dẫm vào Kim Thiện Hùng, muốn ông ta giúp anh ấy chuẩn bị quà tặng thì không nói, thế mà ông ta còn không muốn giữ thể diện cho anh ấy. Anh ấy còn quá nhỏ, vốn dĩ không biết rằng những ông già đó khôn khéo và âm hiểm đến thế nào, cuối cùng trời đã định là anh có duyên mà không có phận với mình mà thôi.” Cô tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. “Ha ha, anh thật sự đem hộp cơm tới đây à, đem đồ ăn gì đến đây vậy? Là cá kho thịt hay là cải xào thịt vậy?” Tuyển thủ số hai Khổng Tấn Tài đến từ Đề Ngạn cười nhạo nói. "Mua không nổi đồ cổ thì có thể đến mấy chổ bán hàng giả, sau đó mua một thứ đồ giả rồi đóng bìa cứng thì ít nhất cũng có thể lừa được một vài người chứ? Cho dù cuối cùng bị nhận ra thì anh cũng có thể nói là mình dùng ba trăm mấy gần một tỷ mới mua được, cùng lắm mọi người chỉ thở dài vì anh bị lừa, ít nhất sẽ không khiến cho anh quá mất mặt mà. Xem ra anh không chỉ là ngốc mà thôi, ha ha!” Tuyển thủ số hai Hoàng Văn Bẫn cười nhạo nói. “Ôi chao, có một tuyển thủ như vậy đúng là hạ thấp cấp bậc của chúng ta mà Một vài đối thủ dự thi khác đều lắc đầu, cảm thấy rất đen đủi. “Anh... Không. Diệp Thiên, không phải anh thật sự tặng cho ông nội tôi thức ăn đấy chứ?" Tần Lâm Văn hiếu kỳ đi qua hỏi. “Cậu đoán thử xem?” Diệp Thiên cười khẽ. “Tôi cảm thấy anh rất có tiền, không đến mức không thể mua nổi đồ cổ mà rơi vào hoàn cảnh phải đem đồ ăn đến thế này đâu.” Tần Lâm Văn nói. Diệp Thiên cười cười: "Cậu nói sai rồi, tôi thật sự đưa đồ ăn đến đây. Hắn nói năng đầy khí phách, nhưng lại khiến cho tất cả mọi người cười òa lên. Hắn thật sự nói là xách đồ ăn đến để tặng kìa. Tần Liên Tâm nghe vậy mặt lập tức xám như tro tàn. Tần Lâm Văn ngơ ngác nói: “Không phải chứ, anh thật sự tặng đồ ăn là vì không có tiền mua đồ cổ? Không đến mức đó đâu. Cậu ta thấy Diệp Thiên vừa ra tay đã cho cậu ta hai trăm ba mươi mấy tỷ, quan trọng là mắt cũng không thèm chớp lấy một cái, hẳn là anh rất có tiền mới đúng, vả lại, không phải Kim Thiện Hùng đã nói đồ của ông chính là đồ của Diệp Thiên, không tới mức anh không có tiền mua đồ cổ chứ? "Tiền?" Diệp Thiên cười nhạo: “Món này của tôi có bao nhiều tiền cũng không mua được.” Hắn cố ý đề cao giọng nói. “Thôi anh đừng thổi phồng, chỉ một món ăn thì bao nhiêu tiền mà mua không nổi chứ, anh tưởng là thịt rồng thịt phượng à? Nhảm nhí” Tuyển thủ thứ nhất Chu Hữu Phước khinh thường nói. Những người khác cũng đều lên tiếng trào phúng. "Được rồi được rồi." Không chờ Diệp Thiên tức giận, chủ trì hội kén rể lần này là hội trưởng hội doanh nghiệp ở Giang Thành - Dương Thiên Định nói: “Bây giờ bắt đầu từ tuyển thủ đầu tiên, sau đó theo thứ tự từng người bày lễ vật muốn tặng cho ông Chí Thành ra trước mặt mọi người.” Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều bày ra vẻ mặt chờ mong. Lúc này tuyển thủ đầu tiên Chu Hữu Phước mở một hộp quà tuyệt đẹp ra, cẩn thận lấy đồ vật từ bên trong ra ngoài. Ôi! Nhìn thấy lễ vật mà Chu Hữu Phước đưa ra, tất cả mọi người ở đây đều không thể giữ nổi bình tĩnh. Chỉ cảm thấy mắt đã bị chọc mù bởi vàng ròng 24k rồi. “Đây là bức tượng phật Di Lặc được làm hoàn toàn từ ngọc lục bảo từ đời vua Càn Long, có trọng lượng một ký, năm năm trước ba tôi đã đấu giá được ở Cảng Đảo Sotheby's, tiêu hơn hai tỷ tám trăm triệu mới có thể lấy về, hiện tại giá cả thị trường đã tăng lên hơn một trăm tỷ. Mong ước những ngày sau này ông cụ có thể nở nụ cười giống như phật Di Lặc, trường thọ kim khang!" Nói xong, anh ta nâng tượng phật phỉ thúy để lên bàn chính. Tần Chí Thành liên tục nói tốt tốt tốt, gương mặt già cười giống như là hoa cúc. Rất nhanh đã có vài người nổi tiếng về sưu tầm đồ cổ ở Giang Thành đến đây kiểm tra. “Qua giám định của đoàn chuyên gia, đây chính là tượng Phật làm từ ngọc phỉ thúy trong thời đại Càn Long Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, đinh tai nhức óc. 9 điểm, 9 điểm, 9 điểm, 10 điểm, 8 điểm, 9 điểm, 8 điểm. Đoàn giám khảo lập tức đưa ra điểm cho món quà của Chu Hữu Phước. Số điểm này lập tức làm cho Tần Liên Tâm mặt xám màu tro tàn. Quá cao! Điều này có nghĩa xác suất anh ta được ông nội chọn là vô cùng lớn. Vừa nghĩ đến nếu anh ta trở thành chồng của mình, bị anh ta đè dưới người, Tần Liên Tâm thật sự chỉ muốn chết đi thôi. Lúc này Chu Hữu Phước bày ra vẻ mặt sáng láng về lại chỗ ngồi, khoe mẽ với Diệp Thiên: “Chỉ với cái lễ vật này, anh có làm công cả đời cũng không mua nổi đầu “Cũng chẳng phải mua bằng tiền anh kiếm ra, vênh váo cái gì, vứt bỏ gia tộc, thứ người như anh có đi làm công cũng không ai cần, đói đến chết ở đầu đường xó chợ." Diệp Thiền cười lạnh nói. "Anh..." Chu Hữu Phước giận đến mức bật cười: "Đừng có hâm mộ ghen tị quá rồi hóa hận, ai bảo ông đây sinh ra trong nhà cao cửa rộng, còn anh lại sinh ra trong khu bình dân, khóc tới chết anh cũng không có được đâu, ông đây dù không làm việc mà tiền tiêu vặt một ngày cũng đã có thể đập chết anh rồi." Diệp Thiên cười nhạo: "Bây giờ cứ để anh làm màu một chút. Chờ lát nữa xem tôi vả anh sưng mặt như thế nào” "Ha ha." Chu Hữu Phước và vài vị tuyển thủ khác cười ha há. “Một tên nghèo kiết hủ lậu như anh mà dám làm màu trước mặt anh Hữu Phước sao? Cho dù có khoe khoang thế nào, muốn vả mặt ra làm sao thì cũng phải có thực lực đấy, mẹ kiếp, anh có à?” Tuyển thủ số hai Khổng Tấn Tài khinh thường nhìn Diệp Thiên, sao đó mở hộp quà mà anh ta đem đến ra. Ôi! Lại vang lên một trận kinh hồ nữa. “Đây là một chiếc mâm từ thời nhà Tống, năm trước ba tôi đã mua nó từ hội đấu giá ở Pháp, dùng mười lăm ngàn Euro mới lấy được, mong ông cụ giống như cái mâm đồng này vĩnh viễn trẻ mãi, sống lâu ngàn tuổi.” Khổng Tấn Tài dâng cái mâm lên trên bàn chính. Nhìn gương mặt gồ ghề lồi lõm của Khổng Tấn Tài, Tần Liên Tâm có chứng sợ lỗ cảm thấy da đầu tê rần, dạ dày nổi lên trận sóng ngầm mạnh như sóng thần. Có thể nói là không nỡ nhìn thẳng. “Trải qua giám định của đoàn chuyên gia, đây chính là một vật phẩm từ thời nhà Tống, số lượng còn lại rất hiếm, cực kỳ có giá trị sưu tầm!” 9 điểm, 10 điểm, 10 điểm, 9 điểm, 9 điểm, 9 điểm, 9 điểm. Đoàn giám khảo lập tức ra điểm. Tần Liên Tâm muốn té xỉu. Người này còn càng đáng sợ hơn tên mập mạp kia! "Cậu Tấn Tài, chúc mừng chúc mừng cậu." “Điểm này thật sự rất cao đó. “Cậu Tấn Tài không hổ là con trai của ông trùm tài chính, vừa ra tay đã rất hào phóng" Khổng Tấn Tài về lại chỗ ngồi, ngoại trừ Diệp Thiên, những người còn lại đều sôi nổi cảm khái. Nhìn như là chúc mừng anh ta, nhưng thật ra trong lòng đã ghen tỵ đến chết, ý vị này cứ như là Khổng Tấn Tài nhất định có thể nắm chắc thắng lợi. "Ha ha, mọi người cố lên, bây giờ cứ dùng lễ vật để áp chế tên nghèo kiết hủ lậu này, làm cho anh ta đến tâm trạng cạnh tranh cũng không có rồi tự động rút lui" Khổng Tấn Tài cười nói, không quên nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt khinh bỉ. “Tôi không có đủ tự tin để được điểm cao hơn hai anh trước, nhưng chắc chắn đủ nghiền nát cái tên nghèo kiết hủ lậu này, chờ lát nữa dùng điểm hung hãng giẫm nát anh ta thôi” Tuyển thủ số ba Hoàng Văn Bản vừa nói vừa làm một động tác hạ gục Diệp Thiên, sau đó mở hộp quà tuyệt đẹp ra. “Đây là tác phẩm của một trong bốn đại tài tử Nam Hà dưới triều Minh, tên là hổ gầm núi rừng. Hai năm trước tôi và ba tôi đã mua nó trong buổi đấu giá ở Cảng Đảo Sotheby's bằng một trăm ba mươi tám tỷ, hiện tại dâng lên ông cụ, chúc ông cụ mạnh mẽ oai phong, càng sống càng trẻ." Hoàng Văn Bân đặt bức hổ gầm núi rừng lên trên bàn chính. Một đám nhà sưu tầm lập tức cầm kính lúp bu lại phân biệt thật giả. Mười lăm phút sau. "Qua giám định của đoàn chuyên gia, khẳng định đây là tác phẩm hổ gầm núi rừng thật" Một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. 9 điểm, 9 điểm, 8 điểm, 8 điểm, 9 điểm, 8 điểm, 9 điểm. Đoàn chuyên gia tung ra số điểm. Hoàng Văn Bân trở lại chỗ ngồi, đắc ý nói: "Đồ nghèo kiết xác kia, chút điểm này của tôi anh có thấy sợ không, nếu sợ thì trước khi lên tặng lễ anh có thể cầm thứ đồ kia cút nhanh đi, miễn cho lát nữa tất cả bảy người đều cho không điểm thì anh còn không có chỗ dung thân đầu Vừa dứt lời, Diệp Thiên lắc đầu, chỉ vào mặt mũi Hoàng Văn Bân nói rõ từng câu từng từ: “Là anh đã ép tôi phải đánh vào mặt anh, một khi đã như vậy, tôi đây sẽ dạy bảo anh một lần, vứt thể diện của anh ra thùng rác, làm anh không có mặt mũi gặp người ta nữa.” Dứt lời, Diệp Thiên đứng dậy đi đến bàn chính. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người Diệp Thiên. "Ha ha! Anh ta muốn đánh vào mặt tôi kìa, các người có nghe thấy không? Anh ta muốn đánh vào mặt tôi, chỉ dựa vào cái vẻ nghèo kiết hủ lậu của anh ta, lấy cái gì để đánh mặt tôi chứ?" Hoàng Văn Bẫn cười đến mức trời đất quay cuồng. "Diệp Thiên. Anh làm gì đó, mau ngồi ngồi lại vị trí của mình đi, đừng làm việc thiếu suy nghĩ." Tần Liên Tâm thấy vẻ mặt ông nội khẽ biến đổi, trái tim nhỏ thấp thỏm, vội nói với Diệp Thiên đã đi đến gần bàn chính. Diệp Thiên cười cười, chỉ về bức tranh hổ gầm rừng núi nói: "Đây là một món đồ giả được mô phỏng theo công nghệ hiện đại, không phải là bút tích của một trong bốn đại tài tử.” Bầu không khí trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Diệp Thiên. “Mẹ nó, anh là cái thá gì chứ, dựa vào đâu mà dám nói hổ gầm núi rừng là đổ dỏm, một tên nghèo kiết hủ lậu sống trong khu người nghèo như anh làm gì biết cái gì là đồ cổ? Biết cái gì là dấu tích để lại sao?” Hoàng Văn Bản tức muốn hộc máu mắng, nhanh chạy đến bên cạnh Diệp Thiên, còn bức xúc tới mức muốn đánh hắn nữa. “Diệp Thiên y, y thuật của cậu tôi đã nghe nói rồi, vốn định hai ngày này bớt chút thời gian đi tìm cậu xem bệnh cũ, cho nên tôi không chút nghi ngờ nào với năng lực xem bệnh của cậu, nhưng đồ cổ không phải người bệnh, không phải cậu chỉ một món đồ nói đồ giả thì nó chính là đồ giả, cần phải có căn cứ mới được, hơn nữa mười mấy chuyên gia chúng tôi đã kiểm định qua, từ tất cả mọi phương diện đều chứng minh nó là tác phẩm thật rồi." Một vị học giả nói. "Đương nhiên tôi có căn cứ." Diệp Thiên tự tin nói. "Có căn cứ gì?" “Lấy bức tranh đến cho tôi, rất nhanh ông sẽ biết đáp án vì sao nó là đồ dỏm. Học giả nửa tin nửa ngờ cầm tấm hổ gầm núi rừng cho Diệp Thiên. Nhưng lại không ngờ rằng Diệp Thiên làm ra một động tác làm cho mọi người ở đây đều ngây người. Xé rách! Tấm hổ gầm núi rừng đã bị Diệp Thiên thô bạo xé thành hai mảnh. Một bầu không khí yên tĩnh. Mọi người nghẹn họng trân trối nhìn Diệp Thiên giống như là gặp quỷ. Anh dám xé bức họa hổ gầm núi trị giá hơn một trăm ba mươi tám tỷ? Tần Liên Tâm suýt chút nữa đã té xỉu trên mặt đất. Cô biết Diệp Thiên đã gây ra họa lớn rồi. Giây tiếp theo, Hoàng Văn Bản điên cuồng rít gào nhào tới: “Anh, mẹ kiếp, anh điện rồi! Đồ cổ trị giá hơn một trăm ba mươi tám tỷ đó. Vậy mà anh dám xé của ông đầy/ Anh, mẹ kiếp, mạng cả nhà anh cũng không bù nổi cho bức họa này đầu. "Còn một trăm ba mươi tám tỷ, đến một tỷ hai ông đầy cũng không cần." Diệp Thiên khịt mũi coi thường, rồi rút ra một tờ giấy từ khe hở vừa xé rách, vừa mới mở ra, Diệp Thiên đã cười xùy một tiếng. “Đọc to tờ giấy này ra.” Diệp Thiên lấy tờ giấy mỏng như cánh ve đưa cho Hoàng Văn Bản. Hoàng Văn Bân nhận lấy tờ giấy rồi đọc: “Thành phẩm ba trăm nghìn, ai mua là người ngốc, mời anh lớn tiếng đọc cùng tôi, tôi là tên ngốc” Chỉ một thoáng tiếng cười đã ngập tràn hội trường. Hoàng Văn Bản tức giận đến mức phun ra một ngụm máu tươi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương