Chàng Rể Trùng Sinh
Chương 9: Ông Thật Vô Liêm Sỉ
********** Chương 9: Ông thật vô liêm sỉ “Không ngờ Diệp Thiên lại gọi cả phóng viên và nhân viên đài truyền hình tới đây. “Xem ra thật sự có phốt lớn rồi đây. “Nếu thật sự tuôn ra chuyện phòng khám cổ truyền Thụy Bắc bán thuốc giả thì danh tiếng của phòng khám sẽ bị hủy hoại chỉ trong phút chốc, việc làm ăn cũng sẽ tụt dốc không phanh, không chừng còn bị ngừng kinh doanh để chỉnh đốn ấy chứ. Đám người vây xem bàn tán xôn xao, hơn nữa càng ngày càng tụ tập nhiều người hơn. Còn Trương Thụy Bắc và Trương Thủy Đồng thì đã sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, nhưng không biết phải làm gì bây giờ. Lúc này, Diệp Thiên mở gói lộc nhung ra, đặt trước camera nói với phóng viên: “Lộc nhung là loại thuốc cực kỳ bổ dưỡng, giá rất đắt, thế nên có rất nhiều thương nhân làm giả lộc nhung trái pháp luật. Người không biết thì sẽ rất khó phân biệt thật giả, nhưng người trong nghề chỉ cần nhìn sẽ thấy đầu là thật đâu là giả. “Không thể không nói Trương Thụy Bắc rất thông minh, ông ta trộn lẫn lộc nhung thật với lộc nhung giả theo một tỷ lệ nhất định. Mặc dù tác dụng sẽ bị giảm xuống, nhưng vẫn được bổ dưỡng, sẽ không bị mọi người nghi ngờ. “Ví dụ như miếng lộc nhung này, mặt cắt toàn là hình tổ ong, hơn nữa lông tơ mịn màng, là lộc nhung thật. Còn miếng lộc nhung này, mặc dù mặt cắt cũng có hình tổ ong, nhưng lại không đồng đều, có chỗ có có chỗ không, lông tơ rất thô ráp, rõ ràng là hàng giả. “Miếng này cũng là thật, miếng này là giả... Diệp Thiên bắt đầu tách rời lộc nhung thật và lộc nhung giả. Thấy thế, Trương Thụy Bắc đổ mồ hôi liên tục, sắc mặt lúc trắng lúc đen. Không lâu sau, Diệp Thiên đã nhặt xong cả gói lộc nhung, nói với phóng viên: “Xem tỷ lệ này thì là bảy phần giả ba phần thật. Cô nói xem có phải Trương Thụy Bắc rất âm hiểm không?” “Đúng là rất âm hiểm. Nữ phóng viên xinh đẹp gật đầu đáp. “Mày đừng có vu khống!” Trương Thụy Bắc không nhịn được mắng: “Phòng khám cổ truyền Thụy Bắc của tao bán lộc nhung đều là thật! Chưa từng có hàng giả! Đều là mày bịa đặt!” Diệp Thiên lắc đầu cười nói: “Ông vẫn mạnh miệng thì tôi sẽ cho ông không còn lời nào để nói. Dứt lời, Diệp Thiên mở một cái túi da rắn, lấy lò vi sóng và nồi cùng một thùng nước, sau đó nói: “Ai đó đi nối ổ điện cho tôi đi. “Để tôi.” Vương Cường lại phát huy tác dụng, nhanh chóng nổi ổ điện từ cửa hàng tiện lợi gần đó. Thế là Diệp Thiên dùng lò vi sóng nấu nước sôi. Chờ nước đã sôi, hắn nói: “Lộc nhung giả chỉ cần dùng nước sôi nấu 10 phút sẽ mềm rục, hơn nữa nước sẽ bị đục. Còn lộc nhung thật thì sẽ không bị nấu rục, nước cũng không bị đục. Chúng ta thử xem nhé.” Nói xong, Diệp Thiên đổ lộc nhung giả vào nồi, sau đó đậy nắp nồi. Trương Thụy Bắc nuốt một ngụm nước bọt. Thắng chó này biết quá nhiều! Hơn nữa rõ ràng là đã chuẩn bị đầy đủ rồi mới đến đây. Mười phút sau, Diệp Thiên mở nắp nồi ra, chỉ thấy nước sôi đục ngầu, hơn nữa còn có rất nhiều tạp chất. Vì thế Diệp Thiên bèn đổ nước và lộc nhung lên mặt đất, sau đó lại rót nước, bỏ lộc nhung thật vào nấu. Làm xong, hắn nói với nữ phóng viên xinh đẹp: “Cô nhặt mấy miếng thử xem có phải hơi bóp là nát không?” “Ừ” Nữ phóng viên xinh đẹp ngồi xuống, nhặt mấy miếng lộc nhung lên bóp thử, quả nhiên nát bét. Rất nhiều người vây xem cũng đến gần thử xem, kết quả là chỉ cần xoa bóp thì đều nát hết. Nhưng các phóng viên và người vây xem vẫn chưa nói gì. Họ đang chờ kết quả đối lập sau khi nấu lộc nhung thật. Mười phút sau, nước đã sôi, Diệp Thiên mở nắp nồi thì thấy nước sôi trong veo thấy đáy, không chứa một chút tạp chất. Diệp Thiên cũng đổ nước và lộc nhung xuống đất, nói: “Bây giờ cô thử nhặt mấy miếng này bóp xem.” Nữ phóng viên lại bóp giống lúc nãy, không khỏi kinh hộ: “Chà, không bóp nát được.” Đám đông vây xem cũng nhặt lên bóp thử. “Quả nhiên là không bóp nát được. “Tôi dùng hết sức rồi mà vẫn không bóp nổi, xem ra vừa rồi đúng là hàng giả." Trương Thụy Bắc nhất thời đổ mồ hôi lạnh như mưa, sắc mặt đen như đáy nồi. Trương Thủy Đồng cũng nhìn chằm chằm Diệp Thiên bằng đôi mắt thù hận. Mà lúc này, Diệp Thiên đã mở gói đông trùng hạ thảo nói: "Phân biệt đông trùng hạ thảo thật hay giả cũng rất đơn giản, chỉ cần nấu sôi lên, trùng và thảo bị tách ra tức là hàng giả, không bị tách ra là hàng thật” Trước mắt bao người, Diệp Thiên đổ cả gói đông trùng hạ thảo vào nồi nước. Nấu chưa được mười phút thì đã có hơn 70% đông trùng hạ thảo bị tách ra, chỉ có chưa đầy 30% đông trùng hạ thảo vẫn dính chặt lấy nhau. “Nham hiểm! Trương Thụy Bắc quá nham hiểm!” “Không ngờ phòng khám cổ truyền Thụy Bắc nổi tiếng nhất Giang Thành chúng ta lại nham hiểm đến nước này, quả thực là vô nhân tính!” “Trương Thụy Bắc, tôi hỏi ông, ông bán thuốc đắt đến thế, hơn nữa còn trộn thêm nhiều hàng giả đến mức này, ông xài loại tiền dơ bẩn đó mà không sợ đoạn tử tuyệt tôn hay sao?” Những người vây xem đều nhao nhao oán giận. Nhất thời tất cả máy quay đều nhắm ngay Trương Thụy Bắc, nữ phóng viên xinh đẹp còn bước đến trước mặt ông ta, hỏi: “Ông chủ Bắc, tôi xin được phỏng vấn một chút, dược liệu của phòng khám cổ truyền Thụy Bắc đều chứa nhiều hàng giả đến mức này sao?” “Cút đi! Cút đi! Ông không chấp nhận phỏng vấn của chúng mày!” Trương Thụy Bắc nổi điên vung tay lên, muốn đánh nữ phóng viên xinh đẹp, khiến cô hoảng sợ lùi lại liên tục. “Nếu ông không đồng ý phỏng vấn thì chúng tôi sẽ đưa tin về gièm pha của phòng khám cổ truyền Thụy Bắc trên kênh truyền thông, hơn nữa tố cáo lên bộ môn chức năng để những người có chuyên môn tham gia điều tra. Nữ phóng viên nói. “Mẹ kiếp... Trương Thụy Bắc chỉ hận không thể đánh chết nữ phóng viên, nhưng lại bị Trương Thủy Đồng kéo lại. Sau đó không biết Trương Thủy Đồng nói gì với ông ta mà Trương Thụy Bắc lại nở nụ cười, đắc ý nói với Diệp Thiên: “Cùng lắm thì tao sẽ đồng ý chỉnh đốn và giám sát của bộ môn chức năng, hủy bỏ toàn bộ dược liệu giả là được. Đừng tưởng mày làm thế thì có thể ảnh hưởng tới việc kinh doanh của phòng khám Thụy Bắc. Tao nói cho mày biết, Trương Thụy Bắc tạo dây chính là bác sĩ CỔ truyền giỏi nhất Giang Thành, chuyên trị bệnh nan y. Chỉ cần qua cơn sóng gió này thì phòng khám cổ truyền Thụy Bắc vẫn sẽ tấp nập như trước kia thôi.” Trương Thụy Bắc không hề sợ hãi. Vừa rồi Trương Thủy Đồng đã nói với ông ta rằng sẽ kêu vị hôn phu Lưu Thiếu Khải của cô ta ém việc này xuống, cho nên ông ta mới dám kiêu ngạo như thế. Gia đình Lưu Thiếu Khải sở hữu khối tài sản 75 triệu USD, rất có thể lực trong Giang Thành, giang hồ hay giới chính trị đều có người quen. Có nhà họ Lưu làm chỗ dựa, ông ta còn sợ cái búa. Nghe vậy, Diệp Thiên không nhịn được đá xéo: “Tôi sống từng này tuổi mà chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như ông. Bác sĩ cổ truyền giỏi nhất Giang Thành? Tôi hỏi ông, bảng hiệu bác sĩ cổ truyền giỏi nhất Giang Thành là ông lớn nào tặng cho ông?” Trương Thụy Bắc: “ “Ông tự làm cho mình chứ gì?” Diệp Thiên cười lạnh. “Hừ!” Trương Thụy Bắc hừ lạnh: “Tao tự làm thì đã sao? Thử hỏi trong giới y học cổ truyền ở Giang Thành này, có ai y thuật cao hơn tao, có thể phá hỏng bảng hiệu của tao? Chính vì không có đứa nào có bản lĩnh đó nên tạo mới có thể treo tấm biển bác sĩ cổ truyền giỏi nhất Giang Thành này suốt 5 năm!” “Đó là vì ông quá vô liêm sỉ, cao thủ y cổ truyền chân chính đều chẳng buồn so đo với loại người vô liêm sỉ như ông, không thì biển hiệu của ông đã sớm bị đập nát rồi.” Diệp Thiên nói, sau đó giơ cao cờ hiệu, tiếp: “Từ sau khi đã chết một lần, Diệp Thiên tôi đây đã không còn sống kín tiếng như trước nữa, thay vào đó là có thù tất báo. Hôm nay tôi đến đây, trừ việc vạch trần bộ mặt thật ghê tởm của hai cha con ông thì còn muốn đại biểu cho giới y cổ truyền đập nát bảng hiệu của ông, vả sưng mặt ông, xem thử ông còn dám vô liêm sỉ nữa không” “Ha ha ha!” Trương Thụy Bắc chẳng những không tức giận mà ngược lại ngửa mặt lên trời cười to. “Chỉ bằng loại phế vật như mày mà cũng dám chạy tới đấu y thuật với tao, muốn đập bảng hiệu của tao, vả mặt tao ư? Mày điên rồi hả? Mình có mấy cân mấy lượng cũng không tự biết à?” Trương Thủy Đồng nhìn câu đối trên cờ hiệu, không nhịn được cười phá lên, ôm bụng trào phúng: “Nếu anh tới đá quán thì làm cờ hiệu chính trực chút được không? Mượn cái danh hành y tế thế để viết hai câu thơ dơ bẩn mà dám tới đá quán, đúng là nực cười.” Diệp Thiên trợn mắt khinh thường. Câu đối của ông đây bẩn chỗ nào? Chính tư tưởng của mày dơ bẩn thì có, thế nên mới không hiểu được ẩn ý của câu đối này. Nhớ năm xưa ông đây còn ở tiên giới, lúc đi dạo vũ trụ, cầm bảng hiệu này tới hành tinh nào thì có thể khiến bảng hiệu vang danh khắp hành tinh đó. Bây giờ nếu đến những hành tinh kia, chỉ cần đưa ra biển hiệu này thì không ai không biết đó là biển hiệu truyền kỳ của Bắc Minh Y Tôn, tiên y đệ nhất thiên hạ. Đương nhiên Diệp Thiên sẽ không nói thế mà chỉ đáp: “Hôm nay tôi sẽ dùng biển hiệu này để đập biển hiệu của ông, làm cho biển hiệu của tôi vang vọng Giang Thành, sau đó gây chấn động cả nước, cuối cùng vang danh khắp thế giới.” “Ha ha ha, chém gió ghê thế, không sợ chém trúng chính mình à?” Trương Thụy Bắc cười ngặt nghẽo. Ngay cả những người vây xem cũng lắc đầu cười khổ. Mặc dù biển hiệu bác sĩ cổ truyền giỏi nhất Giang Thành của Trương Thụy Bắc có hơi thổi phồng, nhưng người ta đã làm nghề y mấy chục năm, thực lực rõ rành rành ra đó, cho dù không phải là giỏi nhất Giang Thành thì cũng không ai dám đứng ra nói mình giỏi hơn ông ta. Còn Diệp Thiên thì sao? Không có chút danh tiếng, còn sống trong khu dân nghèo. Nếu hắn có bản lĩnh như Trương Thụy Bắc thì chẳng lẽ lại không có tiền sống trong biệt thự, còn bị Trương Thụy Bắc đuổi ra khỏi nhà họ Trương hay sao? Đúng thời khắc mấu chốt, Vương Cường lại đứng dậy nói với Trương Thụy Bắc: “Bác sĩ Bắc, bất kể Diệp Thiên có phải chém gió hay không, nhưng người ta đã tới đá quản, chẳng lẽ ông không dám nhận lời hay sao?” “Bậy bạ! Ông đây mà lại sợ thẳng phế vật đó à?” Trương Thụy Bắc bực tức nói. “Vậy thì được.” Vương Cường quay sang nói với mọi người: “Không giấu gì mọi người, tôi trời sinh bị liệt dương, sống tới 30 tuổi đầu mà chưa từng thấy thằng em ngóc đầu lên bao giờ. Tôi đã đi khám ở vô số bệnh viện mà vẫn chưa thể chữa khỏi, nhưng tôi không cam lòng. Ai cũng bảo bác sĩ Bắc y thuật cao siêu, thế nên tôi mới tới đây thử xem. Nếu có người muốn đá quán bác sĩ Bắc thì tôi sẽ tự lấy mình làm môi giới. Chỉ cần ai chữa khỏi chứng liệt dương của tôi thì người đó sẽ là bác sĩ cổ truyền giỏi nhất.” Đúng là hắn mắc chứng liệt dương. Hôm qua lúc đi khám bệnh, hắn được Ngô Khánh Hào mời làm mồi, nói chỉ mình Diệp Thiên có thể chữa khỏi chứng liệt dương của hắn nên hắn mới cố gắng làm mồi như thế. “Đề nghị này được đấy “Tôi đồng ý” “Hai người hãy dùng anh ta để so đấu xem y thuật của ai cao hơn đi. Đám người vây xem đều hét lên. “Được!” Trương Thụy Bắc lập tức đồng ý, cười lạnh nhìn Diệp Thiên: “Không biết mày có dám đồng ý không?” “Nếu ông dám thì có gì mà tôi lại không dám chứ?" Diệp Thiên đáp. “Được, vậy thì chúng ta sẽ so đấu y thuật, ai có thể làm cho thằng em của cậu ta ngẩng đầu lên, hơn nữa còn trong thời gian dài thì người đó sẽ thắng, thế nào?” Trương Thụy Bắc đề nghị. “Được thôi.” Diệp Thiên gật đầu. Đám người vây xem lập tức hào hứng. Rốt cuộc ai mới có bản lĩnh giúp một người bị liệt dương 30 năm lấy lại hùng phong đây? Xin hãy mỏi mắt mong chờ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương