Chàng Rể Vô Song

Chương 8: Làm Ơn Mắc Oán



Dương Duyệt lập tức liếc nhìn Lâm Hàn, giọng nói lạnh lùng chế giễu:

"Đã nhận ơn nghĩa của nhà người ta thì phải biết trả ơn đi chứ. Cậu đã gia nhập vào nhà họ Dương của tôi thì bố của tôi cũng là bố của cậu! Bây giờ bố tôi ốm nặng, kêu cậu làm tròn chữ hiếu thì cậu lại không quan tâm đến sống chết của bố tôi sao? Cậu có phải là con người không?"

“Chị cả…”

Gương mặt của Dương Lệ lúc thì đỏ bừng lúc thì trắng bệch vì những lời nói của Dương Duyệt.

Ngược lại, Triệu Tứ Hải chỉ đứng một bên mà không nói thêm lời nào, khóe miệng mang theo ý cười.

"Vẫn là Tứ Hải hào phóng, một phát lấy ra hai trăm ngàn không chớp mắt!"

"Cùng là con rể, làm sao có thể chênh lệch quá lớn vậy chứ!"

"Để cho Lâm Hàn trả một trăm ngàn sao, cái thứ bỏ đi đó trả được một ngàn là đã tốt lắm rồi ấy chứ!"

"Tứ Hải có tiền, còn Lâm Hàn là đồ bỏ đi, bộ có thể cùng so sánh hay sao?"

Những người họ hàng lại bắt đầu bàn tán.

"Chồng à, chúng ta đi ra ngoài một lát".

Dương Lệ đưa tay ra kéo Lâm Hàn ra khỏi phòng bệnh.

Sau khi ra khỏi phòng bệnh, Dương Lệ không thể nhịn được nữa mà bắt đầu khóc lớn.

"Hu hu hu... tại sao, tại sao chị cả trong nhà mà lại đối xử như vậy với chúng ta!"

Nước mắt của cô chảy thành dòng: “Họ đã quên lúc họ không có tiền thì tháng nào em cũng đưa tiền cho họ sao?”

"Bây giờ họ có tiền, vậy mà họ lại đi công kích và làm chúng ta xấu hổ ở khắp mọi nơi... tại sao... tại sao chứ?"

Dương Lệ càng khóc càng khó chịu, thân thể không ngừng run rẩy.

Lâm Hàn cũng thở dài trong lòng, có lẽ chỉ là có người không nhìn ra được người khác có cuộc sống tốt hơn mình nên thích đi gây chuyện khắp nơi.

"Hu hu hu... Thật sự là muốn ức hiếp nhà chúng ta sao? Cái gì là bất hiếu chứ, bọn người đạo đức giả!"

Dương Lệ đột nhiên ngừng khóc, cô ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hàn kiên quyết:

"Chồng à, anh về nhà ngay, trả lại những đồ trang sức đó, sau đó đổi lấy tiền trả phí phòng ICU!"

"Không phải là muốn hiếu thảo sao? Thôi thì cứ trả hết tiền chữa bệnh và nằm viện cho bố, không cần nhà chị cả trả một xu nào hết!"

Lâm Hàn không ngạc nhiên chút nào, anh biết Dương Lệ là một người phụ nữ bên ngoài trông có vẻ mềm yếu nhưng thật sự bên trong rất mạnh mẽ.

“Không cần làm vậy”, Lâm Hàn cười nói: “Anh còn có một trăm ngàn, bây giờ chuyển cho em, em giao cho anh rể đi. Vì bọn họ có rất nhiều tiền và sẵn sàng chi ra số tiền lớn này nên cứ để họ chi".

Giá trị hiện tại của Lâm Hàn khiến anh chẳng tội gì mà đấu với Triệu Tứ Hải chỉ mấy trăm ngàn.

“Hả?”

Dương Lệ giật mình: "Chồng à, sao anh còn nhiều tiền như vậy?"

"Anh đã trúng tờ vé số năm trăm ngàn, và bộ trang sức đó thật ra chỉ có bốn trăm ngàn mà thôi, nên anh đương nhiên còn một trăm ngàn trên người rồi".

“Thì ra là như vậy”, Dương Lệ đột nhiên hiểu được, liền nói: “Một trăm ngàn này anh đừng chuyển cho em, anh tự đưa cho anh rể đi”.

"Không phải anh ta coi thường anh sao, cho rằng anh không trả nổi một trăm ngàn, vậy thì tự anh đưa tiền ra cho anh ta sáng mắt!"

Lâm Hàn gật đầu nói: "Vợ à, vậy em vào trước đi, anh đi vệ sinh cái đã".

“Vâng”.

Lâm Hàn vào phòng vệ sinh, lấy điện thoại di động ra gọi cho ông Vân.

“Vâng, cậu chủ”, giọng của ông Vân cất lên trong điện thoại.

“Giúp tôi làm một việc”, Lâm Hàn trực tiếp nói.

“Cậu chủ cứ nói cho tôi biết cậu cần gì, tôi nhất định sẽ làm cho cậu”, ông Vân lập tức nói.

“Chà, giúp tôi chuyển một bệnh nhân tên là Dương Cảnh Đào đang nằm trong Bệnh viện Nhân dân thành phố Đông Hải đến phòng chăm sóc đặc biệt cao cấp nhất của bệnh viện, và làm điều đó càng sớm càng tốt”, Lâm Hàn quả quyết nói.

Ông Vân nói: "Được rồi, bây giờ tôi sẽ liên lạc với người của gia tộc ở Đồn Hoa Đông, trong vòng mười phút nữa sẽ xong!"

“Được rồi”.

Cúp máy, Lâm Hàn trở về phòng bệnh.

"Anh rể, tôi chuyển một trăm ngàn cho anh nhé", Lâm Hàn dửng dưng nói, móc điện thoại di động ra.

“Ồ?”

Triệu Tứ Hải và Dương Duyệt đều sững sờ, chẳng lẽ Lâm Hàn có thể lấy ra được một trăm ngàn?

Lâm Hàn quá lười biếng để nói thêm những điều vô nghĩa, nhanh chóng chuyển một trăm ngàn cho Triệu Tứ Hải. Thẻ đen có giá trị toàn cầu của anh, chỉ cần anh muốn rút tiền mặt là có thể rút ngay năm mươi triệu.

Chuyển một trăm ngàn đương nhiên là không thành vấn đề.

Một lúc sau, Triệu Tứ Hải nhận được tin nhắn thông báo nhận tiền.

“Lâm Hàn này thật sự có thể lấy ra được được một trăm ngàn?”, Triệu Tứ Hải nhìn tin nhắn, cứ nghĩ mình hoa mắt.

“Ha ha, vừa rồi sao tôi không thấy Lâm Hàn và Dương Lệ ra ngoài nhỉ?”, bà mợ của Lâm Hàn cười chế nhạo:

"Rõ ràng là Dương Lệ vừa chuyển tiền cho Lâm Hàn, sau đó để Lâm Hàn chuyển tiền cho Tứ Hải để không làm khó Lâm Hàn!"

"Đúng, hẳn là như vậy!"

"Nếu không thì làm sao Lâm Hàn có thể kiếm được một trăm ngàn để lấy ra chứ!"

Chị cả Dương Duyệt cau mày nhìn Dương Lệ:

"Tiểu Lệ, chị không ngờ em sẽ trả được một trăm ngàn đó. Lương của em là tám ngàn một tháng, trừ thuế, trừ bảo hiểm và tiền nhà thì chỉ còn hơn bảy ngàn, lại còn phải nuôi Lâm Hàn. Em muốn tiết kiệm được một trăm ngàn đó thì ít nhất cũng phải cần hai ba năm!"

"Ha, không ngờ chị lại tính toán đến tiền của em dữ vậy!"

"Khi đó chị đến cầu cứu em, em đều nói mình hết tiền, tiền bắt xe để đi làm còn không đủ. Xem ra toàn là nói dối!"

Dương Lệ ngẩn người, cô không ngờ rằng chị gái mình lại thật sự nói ra điều này.

Khi Dương Duyệt cầu cứu Dương Lệ, cô thật sự còn không có đủ tiền để bắt xe đi làm.

Một trăm ngàn đó không phải của cô mà là của Lâm Hàn.

Dương Duyệt nói tiếp: "Nói dối, lúc đó chị đã nói rất thương cảm, vậy mà không ngờ em lại bí mật giấu tiền! Không ngờ em lại nói dối chị rằng em không có tiền!"

"Chị à, không phải như vậy..."

Dương Duyệt run lên vì tức giận, nét mặt vô cùng lạnh lùng.

Chuyện cứu viện cho chị gái là vì tình cảm, chứ không phải là nghĩa vụ!

Hơn nữa Dương Lệ đã không nói dối Dương Duyệt!

Dương Lệ dù thế nào cũng không ngờ tới kết quả này! Cô lại bị gọi là kẻ nói dối!

“Được rồi, đừng nói nữa!”, Dương Duyệt ngắt lời Dương Lệ, lạnh lùng nói:

"Bây giờ đã không phải là năm đó nữa, tôi cũng có tiền, tiền cứu viện của cô năm đó, bây giờ xem ra cô chỉ coi là của bố thí cho tôi mà thôi! Tôi sẽ nhớ kỹ!"

Dương Lệ nghiến răng, nhưng cô không nói được gì, cô không biết phải nói thế nào.

Cô không ngờ rằng cô lại vướng vào loại chuyện làm ơn mắc oán này.

“Bây giờ đã có đủ tiền, tôi sẽ liên lạc với bạn tôi để giúp bố được chuyển lên phòng bệnh cao cấp”, Triệu Tứ Hải lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.

“A lô, Tứ Hải hả”, giọng nói trên điện thoại nghe không hề có cảm tình.

“Sư đoàn trưởng Trương”, Triệu Tứ Hải cười nói.

“Sư đoàn trưởng Trương…”

Những người họ hàng đứng xung quanh vểnh tai lên, nét mặt hơi thay đổi khi nghe đến cái tên này.

"Có thể là người của một đơn vị chính phủ?"

"Chắc là vậy. Tôi nghe nói rằng gần đây Tứ Hải đã tham gia vào các dự án của chính phủ. Việc biết các nhân viên chính phủ là điều bình thường".

"Đúng vậy, Tứ Hải thật sự có thể quen biết những nhân vật cao cấp trong chính phủ!"

"Lại nhìn Lâm Hàn kia, so sánh với người ta thì đúng là một trời một vực!"

"Im lặng! Im lặng! Đừng làm phiền Tứ Hải nói chuyện với các nhân vật chính phủ!"

Những người họ hàng kia nhìn Triệu Tứ Hải, ánh mắt bỗng trở nên kinh ngạc và kính trọng.

Triệu Tứ Hải tất nhiên có thể cảm nhận được những ánh mắt này, nên trên mặt tràn đầy vẻ tự hào, liếc xéo Lâm Hàn, sau đó nói:

"Sư đoàn trưởng Trương, tôi đã nói chuyện với anh về việc chuyển người nhà đến phòng bệnh cao cấp hơn. Chuyện thế nào rồi?"

-------------------
Chương trước Chương tiếp
Loading...