Chàng Trai Của Tôi Là Thế Đó!

Chương 4



Từ cơn choáng váng ý thức dần trở nên thanh tỉnh. Cái eo hơi đau, chân tay cũng bủn rủn, có lẽ vừa được vớt từ trong nước ra. Tôi nhổm người ngồi dậy quan sát bốn phía. Xung quanh tôi bao trùm một màu đen tối tăm, dường như chỉ có tôi là điểm sáng duy nhất. Nơi này tựa như một không gian trải dài bạt ngàn vô tận không có điểm dừng.

Tôi cảm nhận được sức nóng phát ra từ viên ngọc xanh lục. Sợi dây chuyền bỗng sáng lên, một làn khói bốc ra từ viên ngọc chao đảo trên không trung rồi tụ lại ngay trước mắt tôi.

"Hoàn thành nhiệm vụ!" Giọng nói phát ra từ làn khói trắng.

Không nhìn thấy mặt mũi hay bất kì một hình thù cụ thể nào ngoài lớp khói trắng mờ mờ ảo ảo, tôi có chút hơi sợ, "Vậy, vậy tôi sẽ được về nhà chứ?"

"Không!"

Làn khói trắng gầm lên một tiếng rõ to làm tôi giật bắn mình, tôi chảy mồ hôi hột, lắp bắp, "Sao. . .Hả. . . Làm sao vậy?"

"Cô là đồ ngu." Giọng viên ngọc đầy vẻ trách móc.

Tôi hơi có cảm giác bị sỉ nhục!

"Có chuyện gì thì bình tĩnh nói chuyện. Tự nhiên nổi điên mắng người, tôi không phải đầy tớ cho ông sai bảo sỉ vả!"

Tôi bắt đầu nổi điên, nói tiếp, "Tự nhiên khi không kéo tôi đến đây tìm một viên ngọc quái quỷ, tìm được rồi lại giở thói mắng người. Ông mắc chứng rối loạn nhận thức hả?"

"Cô, cô to gan!" Khói trắng bốc lên ngày càng dày. Chắc ông ta bị tôi chọc tức.

"Sao lại không! Đằng nào cũng đi dời nhà ma, chết sớm hay chết muộn có khác gì nhau đâu! Tôi không sợ ông! Ông bất mãn gì về tôi thì ngồi xuống đàng hoàng mà nói chuyện để tôi còn hiểu, ông xem cách ông nói chuyện có làm đối phương nổi điên không?!"

Làn khóc trắng câm lặng mấy giây, một lát sau chợt hỏi, "Cô có cứu một đứa trẻ?"

"Hả? Phải. . .Có vấn đề gì hả." Tôi hoang mang.

"Cô đã phạm luật. Đứa trẻ kia phải chết, đáng lẽ ra cô không nên cứu nó!"

"Vì sao?" Tôi đáp.

"Bởi vì đó là luật! Mỗi một sinh mệnh trên đời đều có số phận riêng mà số phận của đứa bé đó nhất định phải chết. Cô cứu nó đồng nghĩa với việc cô đã thay đổi số kiếp của nó. Cô hoàn thành nhiệm vụ nhưng cô phá luật, theo lý mà nói cô nên chịu trách nhiệm." Làn khói nói.

"Chịu trách nhiệm như thế nào? Tôi sẽ phải chết?" Tôi nói

"Không. Cô phải tự mình thay đổi số kiếp của đứa trẻ đó." Làn khóc trắng nói xong bỗng trở nên mờ nhạt, khói tan dần rồi tụ lại thành một cuốn sách cũ kỹ rơi xuống chân tôi cái bộp.

"Đọc đi." Giọng nói lại vang lên từ viên ngọc đeo trước ngực.

Tôi ngồi xuống nhặt lên cuốn sách, từ từ mở ra trang đầu tiên. . .

Đọc ngấu nghiến suốt bốn tiếng đồng hồ rốt cuộc tôi cũng lật đến trang cuối cùng. Nhịp tim hẫng đi một nhịp.

Tôi đã gây ra tai họa gì thế này. Tôi đã hiểu vì sao số mệnh lại định đoạt đứa trẻ kia phải chết, sống như thế chẳng thà chết đi cũng là một loại giải thoát.

Đứa bé kia tên là Mai Thừa Vũ. Lúc còn trong bụng mẹ bị cha ruột ép phá thai, thai kỳ cũng đủ lâu nên khi chào đời sinh non, bác sĩ tưởng chết yểu nên gói lại ném trong con hẻm gần chốn rừng thiên nước độc ít người lui tới. Nếu như đứa trẻ sống, nếu như nó được sống thì cuộc đời buộc phải trải qua bốn kiếp cực kì gian khổ. Đó là một cuộc đời vô cùng đen tối. Sáu tuổi bị bọn bắt cóc đẩy xuống hẻm núi dẫn đến tàn phế chân, suốt đời ngồi xe lăn. Mười bốn tuổi gia tộc phát hiện còn sống, sai người đánh đập gãy gần hết xương sườn, sống dở chết dở. Mười tám tuổi tìm được ông ngoại, hai ông cháu ở với nhau chưa được ba ngày thì người thân duy nhất bị xe cán chết, tài xế bỏ trốn, không có chứng cứ, vụ án khép lại không rõ nguyên do. Ba mươi tuổi bị bạn thân lừa dối chiếm đoạt tài sản, bỏ thuốc, hai mắt mù vĩnh viễn. Cuối cùng một thân bệnh hoạn, cơ thể tàn tật, tổn thương tâm lý, chết cô độc trên giường bệnh.

Đóng cuốn sách lại. Tôi trở người bần thần một lúc rất lâu. Người lẫn tâm đều trở nên lạnh lẽo, mất một thời gian tôi mới tìm về tiếng nói, "Có, có cách nào quay trở lại không? Ý tôi là quay trở về thời gian lúc ở con hẻm. . ."

"Cô có thể để mặc nó! Chẳng qua dịch vụ bên chúng tôi làm việc trên cơ sở đạo đức, thấy mệnh đứa trẻ kia không tốt mới để nó chết. Chẳng ngờ số nó xui xẻo gặp phải cô, nếu sống phải trải qua ngần ấy đau khổ." Viên ngọc thở dài, "Haizzz, nếu số trời đã định thì cứ như thế đi. Nếu cô không muốn dính líu phiền phức cô có quyền lựa chọn bỏ mặc. Về nhà. Sống cuộc đời khỏe mạnh."

Tôi hoảng hốt, "Không, tôi, tôi nghĩ là bản thân nên có trách nhiệm." Tôi khẩn khiết nói tiếp, "Có cách nào không? Tôi không thể bỏ mặc được. Dù có được trở về nhà tâm lý tôi cũng không chịu nổi, tôi không thể sống khỏe mạnh vô lo khi tự tay mình đẩy con người ta vào bến tuyệt vọng, lương tâm không cho phép!"

"Cô có hai lựa chọn." Viên ngọc hắng giọng, "Căn cứ vào thời gian giải cứu đứa bé hẳn bây giờ nó đang được điều trị tại bệnh viên. Một là trở lại đó, tự tay cô kết thúc cuộc đời đầy đau thương của đứa trẻ kia. Hai là cô phải xuyên thời gian, đến từng giai đoạn khi kiếp nạn xảy ra, tự bản thân cô thay đứa trẻ kia ghánh chịu hậu quả của bốn kiếp. Cô chọn đi!"

Tôi câm nín. Chỉ vừa nghe qua lựa chọn đầu tôi cũng biết bản thân chắc chắn phải đối diện với lựa chọn hai. Cái gì mà tự tay kết thúc cuộc đời, đó chẳng phải là đi giết người sao! Dù cho kết liễu tính mạng của một sinh mệnh bất hạnh được cho là việc làm nhân đạo nhưng có kề dao vào cổ tôi cũng không bao giờ dám làm.

"Nhanh lên một chút, thời gian không còn nhiều." Viên ngọc hối thúc.

"Lựa chọn hai!" Tôi nói.

"Chắc chắn chưa?"

"Rồi rồi." Tôi gật đầu.

"Được rồi. Bắt đầu chuyển dịch thời gian!"

Không gian xung quanh đột nhiên trở nên méo mó. Cơ thể trôi nổi lơ lửng trong không gian, cảm giác đau đớn ùa đến, não như nổ tung, linh hồn tách rời khỏi xác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...