Chàng Trai Quàng Khăn Đỏ

Chương 4



Sau khi chiến xong nửa con cá nướng to hơn mặt mình, cậu vỗ vỗ cái bụng, ợ một tiếng thật giòn.

An nhiên tựa cả người lên vai hắn mà ngủ.

"Lạnh không?"

"Em nói "có" thì sao?"

"Thì lạnh chết ngươi chứ sao."

"Xì... phũ ghê ta."╯△╰

Thật ra gần lửa rất ấm, chưa biết khi nào nó tắt, cơ mà phải tranh thủ ngủ đã. A, cả ngày hôm nay đủ việc diễn ra oải bà cố luôn!

Hầy, lưng sói ca ca vẫn thật ấm a.

Lại thấy lưng mình nặng hơn, hầy, cái con sâu biếng chó này chưa gì đã ngủ say rồi. Thấy lạnh mà vẫn lì lợm ngủ sao?? Giả như chết thành cá đông lạnh vẫn sẽ ngủ sao?? Ngủ nghìn mùa đông cũng không lo sao??

"Phốc."

Một đuôi sói to dài trắng muốt vô cùng mềm mượt hiện ra. Đẳng Tước cẩn thận điều khiển đuôi bao trọn lấy Hữu Bân, mình thì đề phòng hỏa hoạn liền phủi tắt đống lửa, xoay lưng lại tự ôm đuôi mình, cùng cậu tiến vào mộng đẹp.

"Hí hí, Tước ca ngủ ngoan!" - Xác nhận hắn đã ngủ cậu nói khẽ.

___ ___________ ______________ ______________ __________________ ________

Thấy bụng mình lành lạnh, Hữu Bân phân ra một tay gãi bụng, tay kia đẩy vật-thể-lạ ra.

"Dậy mau!"

Vật thể lạ tách cách nào cũng không rời.

Lần này là đôi mày khẽ cau lại, chán ghét bắt giữ vật thể lạ, dùng móng tay cấu thật lực.

"Ba!" - "Á!!!"

Hắn theo phản xạ, không thương tiếc hạ xuống bên má cậu cái tát.

Vâng, giờ thì cậu max tỉnh luôn, tỉnh như Quách Tĩnh luôn!!... Hức, đau thấy bà nội luôn nà!!! Hức hức...

Cậu ôm bên má đang ửng đỏ sau khi bị hắn vỗ cho cái, ấm ấm ức ức ngồi thu lu ở một xó rồi đưa đôi ngươi sũng lệ thập phần ủy khuất nhìn hắn...π_π

"Là ngươi! Ai bảo ngươi...." - Ngó thấy cậu khẽ rơi giọt lệ, hắn lại nuốt vế còn lại trôi vào bụng.

"Huhuhu!!! Sói ca vũ phu!! Bạo nực!!! Huhuhu!!!"o(╯□╰)o

"Là lực!.. Ách... Cậu lại đây cho tôi."( ̄- ̄)

Hữu Bân lắc đầu nguây nguẩy, càng nhích xa hắn hơn khiến Đẳng Tước sôi máu lắm rồi!! Hận chưa thể lật bàn!!

Trực tiếp đi đến vồ lấy cậu, cậu thì hết hồn chim én chưa kịp phản ứng thì đã bị Đẳng Tước bồ nhào tới. Nên là hai kẻ cùng nhau ngã xuống đệm rơm êm ái.

Tình huống môi kề môi là khó tránh khỏi!

Bốn mắt nhìn nhau một hồi, tận khi cậu khẽ rên đau hắn mới định thần lại, hai người bối rồi ngồi dậy. Hai người rơi vào trầm mặc hồi lâu.

"... Này là lần... đầu của em...."

... Đẳng Tước nghe cứ như sét đánh ngang tai... Cái cảm giác nghe câu này y như thể hắn là kẻ đê tiện dụ dỗ gái nhà lành làm chuyện đồi bại... xong đang muốn chuồn chuồn thì bị thông báo "Em có thai rồi.". Này là có ý bắt hắn chịu trách nhiệm???

Hữu Bân nói xong thì tự thấy không hợp lí! Đều là giống đực mà!! Giả như kia là cô gái trẻ xinh xắn hẳn là cậu sẽ nhẹ nhàng đi tới nói I'm fine, nhưng mà đây là Sói ca!!!

"Em đùa đó!! Gì mà căng!!! Hahaha..a...a... Này Tước, anh giãn cơ mặt dùm em đi... haha... Dẫu sao em cũng không phải trai tân."

Không nói gì, hắn cứ lầm lì đưa bàn tay thô to của mình áp bên má còn chưa nguôi đau của cậu.

Ấm lắm, cậu cảm nhận được. Bàn tay ấy xoa tới xoa lui như thể là nó dát vàng đính kim cương vậy, phút chốc vết đau đã tan biến.

"Hết đau chưa?"

"R... ồi ạ."

Bất ngờ bắt gặp cái cười mỉm của hắn... Nãy tim đã đập như chạy maratong... giờ thì tưởng muốn nổ tung chứ!!! Sức mạnh của trai đẹp là đây sao????? Khẳng định con em mình ở đây, nó tình nguyện hiến máu luôn mà!!

Thượng Đẳng Tước dùng luôn bàn tay mình cố định cái bản mặt nai mắt to của cậu. Hắn liền xoáy sâu ánh nhìn vào mắt cậu!! Khiến cậu càng thêm bối rối!! Tim càng đập mạnh!! Mặt câu như vừa bị nhúng vào thuốc nhuộm đỏ!

"Ngươi xấu hổ?"

"Không a!! Không hề... nóng quá thôi... hahaha.."

"Thế à?"

"Vâng!!"

"Thế à?"

"Vâng!!"

"Thế à?"

Nuốt ực một ngụm.

"... Không ạ... huhu!!! Người ta là trai tân đó sói ca!! Huhuhu!!! Nụ hôn đầu của em!!! Anh cướp!! Huhu!!! Sau này anh bảo em dám gặp ai??? Huhu!! Em mà ế mãn kiếp thì 99,99999% là lỗi từ anh!!"

Hắn không hề do dự thả câu xanh rờn.

" Phải để ta cưới ngươi là tròn trách nhiệm đúng không?"

Chắc mẩm bản thân lại nghe nhầm nữa rồi, cậu lấy tay vuốt vuốt ngực trấn an, nằm xuống quay lưng với hắn.

" Ngày mai, ngày kia ta sẽ quay trở lại lâu đài. Ngươi làm vợ ta. Giờ thì nằm ngoan ở đây, chờ ta."

Nói xong hắn bước ra ngoài hang, rùng mình một cái liền biến thành Sói ca dũng mãnh, phi cước chạy mất hút, để lại là từng chiếc lá dưới đất bỗng bay lên rồi rơi lả tả xuống.

Hữu Bân hận mình khi không ra cửa hang tiễn hắn giờ thì bị lá khô vùi lấp mất thôi!!

Cáu bẳn gạt đi lá dính trên người... Cậu sực tỉnh!! Nhớ về toàn hộ việc diễn ra hôm nay!! Aaa!!! Xấu hổ chết mất thôi!!!

"Thôi rồi... thôi rồi... Cứ thế này vỡ tim chết chứ sống sao..."

Ôm mặt, cậu hờn dỗi nằm lên thảm lá, lăn qua lăn lại!!!

_____ _________ __________ _____

Chương trước Chương tiếp
Loading...