Chào Anh Chàng Trai Năm Ấy

Chương 17:



“Đâu phải lần đầu tiên tôi thấy cậu ở trần đâu? Còn có người tự tin đến mức ngủ nude luôn mà”

Người nào đó bị tôi nói cho á khẩu. Yên lặng để tôi chuẩn bị. Tên này nhìn ốm thật nhưng lại có múi và khá săn chắc nữa. Hồi trước trong phòng khá tối nên không thấy nhiều.

Nhưng giờ mới để ý, tay của Luân có khá nhiều vết rạch mờ mờ ngay cổ tay, đôi mắt cậu ta trước đây luôn đờ đẫn, khó gần. Ngay từ lần đầu tiên gặp, Luân luôn toát lên một vẻ gì đó khá ma mị lại cuốn hút nên bộ áo tôi thiết kế chắc chắn hợp với cậu!

“Tadaa!! Quá đẹp”

Luân nhìn lên nhìn xuống, không tỏ thái độ gì. Tôi cứ đứng yên chờ cậu ta khen mãi, rốt cuộc hai đứa nhìn nhau như hai con khùng. Tôi không chịu nỗi nên bỏ cuộc.

“À quên, còn thiếu nơ này”

Tôi vòng tay sang cổ Luân thắt lên một cái nơ khá xinh màu đen. Nếu không mang nơ thì nó sẽ khá sexy nhưng mang vào thì trông hợp tuổi hơn.

“Xong rồi, tôi biết ngay cậu hợp với bộ này mà, trông cậu khá đẹp trai ấy”

“Này, sao không nói gì cả?”

“Hiii”

Luân nãy giờ im bặt, cái bầu không khí ngượng nghịu này là sao chứ. Nhưng mà đã mặc xong rồi nên việc tôi hết, giờ là lúc đi lấp trống cái bụng này.

Tôi bước xuống ghế chưa kịp bỏ đi thì Luân đã nắm lấy tay tôi.

“Đi đâu vậy?”

“Đi đâu kệ tôi”

“Đi chung đi”

Luân dạo này sao cứ thích đi theo tôi ấy nhỉ? Cảm thấy hơi khó chịu, dù sao một nam một nữ cứ đi chung mãi thì không hay. Tôi gạt tay Luân ra, nhón chân lên vỗ vai Luân.

“Cậu thay đồ xong rồi chúng ta cùng đi”

Tôi cười, nói dối đó. Tôi bảo sẽ chờ Luân ở ngay cầu thang nhưng khi vừa bước ra khỏi lớp tôi đã chạy thục mạng rồi, kiếm một chỗ nào đó yên tĩnh mà ăn. Tôi vốn độc lập quen rồi nên chẳng thích đồng hành cùng ai.

Thế là tôi đã lấy xe điện đi lại gần quán cơm yêu thích ở gần nhà. Bây giờ nhiệm vụ tôi đã xong rồi, chỉ cần về trước 4h30 để chuẩn bị quần áo cho các bạn biểu diễn là được.

Lúc tôi đi cũng gần 1h30, đến lúc 2h mấy đã trở về tham gia lễ hội ẩm thực. Mai và Khôi cãi nhau ở đâu ấy nhỉ? Rồi Luân nãy giờ không thấy, thế là tôi phải tham gia lễ hội một mình.

“Minh Lan!!”

“Ui mẹ ơi”

Tôi giật mình khi có ai đó bất ngờ choàng tay qua vai tôi lại còn gọi cả tên lót tôi ra. Nhìn lại thì là Quân đây mà, hôm nay anh ấy lại mặc áo xanh lần trước, tóc vuốt keo nữa.

“Gọi em làm gì?”

“Đi chơi với anh không?”

“Thôi em từ chối”

“Tại sao??”

“Mắc công lại có chuyện”

Đối với người đào hoa như Quân thì đi chơi với anh là điều không thể rồi. Mắc công tôi lại bị chặn đường đánh thì xui, dính với anh em nhà này lại một mớ hỗn độn ấy chứ.

Thế mà tên nào đó lại cứ dí sát mặt mình vào tôi, còn cố mở to đôi mắt long lanh, nụ cười rạng rỡ như hoa. So với Luân thì Quân cũng rất đẹp trai, khuôn mặt ấm áp, dịu dàng lại còn phong độ, ai mà không thích chứ.

“Quân anh đừng dí sát mặt vào em quá”

“Tại sao? Tại sao?”

“Mặt anh lúc này khá đểu ấy chứ”

“Ơ! Sao em có thể nói một người điển trai như anh là đồ đểu?”

Quân nắm tay tôi kéo đi. Hôm nay anh ta lại đối xử tốt với tôi như thế. Nhưng tôi luôn cố dặn lòng, đây là một mối quan hệ nguy hiểm.. tốt nhất đừng nên dính vào.

Quân dẫn tôi đến từng gian hàng mua đồ, chúng tôi bình phẩm vị của chúng, Quân và tôi đều nói nhiều còn khá hợp nên rất vui vẻ. Tuy nhiên đôi lúc tôi lại cảm thấy rờn rợn gáy như ai đang nhìn mình.

“Lan à, em không thích anh à?”

“Hả?”

Đột nhiên Quân khựng lại hỏi ba câu xàm xí.

“Mọi cô gái khác đều thích anh, tại sao em luôn phòng hờ với anh thế?”

“Em chưa muốn yêu ai”

Quân vẫn nắm tay tôi, anh cố nhìn vào đôi mắt của tôi..

Thình..thịch..

Thình....thịch..

Cảm giác này thật khó chịu. Cảm xúc này là sao ấy nhỉ?

“Anh biết em đang dần tránh xa anh bởi những việc anh làm và tin đồn bao quanh.. anh biết em sẽ nghi ngờ nhưng.. ngay từ đầu anh đã bảo em đừng yêu anh rồi”

Quân ngừng lại một chút, anh cúi đầu gần về phía tôi.

“Vì anh thấy em rất đơn thuần, không muốn làm em tổn thương. Nhưng anh sai rồi.. anh lại muốn bảo vệ em không phải với tư cách là người bạn nữa..”

Tại sao trái tim tôi lại huân hoan thế này? Tôi không hiểu nữa, phút trước nó còn nhói lên bây giờ lại tràn ngập vui sướng.

“Lan à.. anh...”

“Minh Lan!!!!!”

Giọng của ai đó hét lên phía sau lưng tôi. Tôi quay người lại, là Tuyết Mai và Ngọc Khôi ấy mà, làm lành sớm ta.

Tuyết Mai chạy về phía tôi, cậu ấy nắm chặt tay tôi, giọng buồn bã.

“Lan à.. ban giám khảo có ra qui định là những người từng tham gia các hoạt động sẽ không được tham gia nữa...”

À thì ra Khôi lại dùng cách này khiến cho Mai tin. Sao cậu ấy có thể khờ quá vậy, còn tên Khôi ấy vậy mà nham hiểm ghê.

“À tôi biết rồi, tôi sẽ tìm người khác”

“Nhưng mà tôi muốn cậu..”

Mai có vẻ ập ừ khó nói, tôi ra vẻ không sao. Chắc cũng không chuyện gì khó đâu nhỉ.

“Hmm, tại vì Khôi bảo Luân đã giả vờ bệnh khiến tôi vào thi cùng Khôi nên là có thể trả thù Luân bằng cách cho cậu thi với cậu ta. Khôi nói Luân không thích cậu cho lắm..”

Tôi liếc nhìn Khôi. Cậu ta đang chấp tay năn nỉ tôi hãy giả vờ tin ấy. Tên này dại gái cực, mới lớp 10 thôi ấy, lại còn dám lợi dụng tôi. Lần sau đừng hòng tôi nói tốt cho cậu với Mai.

Tôi chửi trong lòng nhưng vẫn vui vẻ tỏ ra bất ngờ và đồng ý lời Mai. Cậu ta vui như được mùa. Còn bảo sẽ trang điểm cho tôi lộng lẫy nhất cơ đấy. Nhìn đồng hồ cũng gần 4h nên là phải nhanh chóng về lớp.

Các bạn khác cũng đang chuẩn bị khá rối ren. Tôi nhìn xung quanh thì không thấy Luân đâu cả, cậu ta thất thường quá, chắc lại tìm chỗ nào đó ngủ rồi chăng?

“Mai này, cậu chuẩn bị trang phục giúp tôi, tôi đi tìm Luân cái nhé?”

“Có chuyện gì sao?”

“Không đâu, cậu đừng lo”

Trường tôi khá lớn hôm nay lại có lễ hội nên cũng không biết đi đâu tìm Luân, tôi sợ cậu ta lại trốn đi đâu đó bởi vì cũng sắp chuẩn bị cho buổi biểu diễn rồi.

Tôi không biết mình đang nghĩ gì mà chạy về phía cây sồi ở cuối gần khu B, nghe bảo nơi này ít ai đến vì nó khá âm u và được đồn là có ma.

Tôi cũng sợ ma lắm nhưng không hiểu tại sao hôm nay gan đến vậy. Nhưng không nằm ngoài dự đoán, Luân đang ngồi đó, tựa lưng vào cây sồi, áo sơ mi xộc xệch cài lệch nút, lại còn đang hút thuốc nữa.

“Này!! Ai cho cậu hút thuốc?!”

Tôi vội chạy đến hét toáng lên, giật lấy điếu thuốc của Luân.

“Cậu có nhiều thứ để phá hoại sức khoẻ mình quá ha?”

“Liên quan cái quái gì tới cậu?”

Luân khó chịu nhìn tôi, tâm trạng cậu ta bị gì vậy? Sao lại tỏ ra xa cách với tôi thế?

“Này cậu ổn không? Sao cáu với tôi thế?”

“Cút đi, cậu phiền quá ấy”

“Sắp tới giờ biểu diễn rồi đó!”

“Không thi nữa”

Luân bình thản nói, khiến cho lửa giận tôi ùn ụt lên. Kiểu tức muốn sôi máu luôn ấy, ghét nhất là đã nói mà không làm. Tôi kéo tay Luân cho cậu đứng lên, nhưng Luân vẫn không hề hấn gì.

“Luân cậu lại bị cái gì đấy? Giận cá chém thớt à?”

“Tôi đã bảo cậu cút đi rồi mà?”

Luân đứng dậy, cậu ta cười, nhưng không giống thường ngày,ha, sao tôi có thể quên được cậu ta là người khá thô lỗ nhỉ? Lại giở trò gì nữa.

“Luân, đây không phải lúc để giận, mau đi với tôi đi”

Tôi kéo tay Luân đi, nhưng cậu ta vẫn đứng yên như thế, thậm chí còn kéo mạnh tôi lại khiến lưng tôi áp sát vào vách tường gần đó. Luân đặt tay tôi qua đỉnh đầu, ép sát tôi hơn. Tay cậu ta siết chặt lấy cổ tay tôi. Giọng Luân lúc này mới lộ rõ sự tức giận.

“Cậu đã nói dối”
Chương trước Chương tiếp
Loading...