Chào Anh Chàng Trai Năm Ấy

Chương 22:



“Con là bạn trai Mai, cô ấy có học tụt thì để con lo”

“Ngu ngốc”

“Quá đỉnh”

Tôi với Luân thốt lên rồi nhìn nhau khó hiểu. Hành động ga lăng thế ấy mà đối với Quân là ngu ngốc thì còn gì nữa?

Tiếp theo đó cô Nga xuất hiện bước vào cuộc trò chuyện, dùng lời ngon tiếng ngọt để mẹ Mai đi về. Sau đó thì dỗ Mai đang khóc, anh Khôi lúc này cũng đứng kế bên vỗ vai cậu ấy.

Thế là tỏ tình rồi á? Ngay tình huống này á? Chắc sẽ trắc trở từ đây rồi.. có khi còn kích động mẹ Mai hơn. Bởi Luân nói đúng rồi.

Đang định tấm tắc khen Luân thì bị tên điên nào đó dùng viết gõ lên đầu.

“Thẫn thờ cái gì vậy? Lo viết bảng kiểm điểm kìa”

“Ò”

Dạo này thấy Luân càng nói nhiều càng phiền phức quá. Haiz! Người gì đâu mở miệng câu nào thì độc miệng câu ấy.

“Khôi à, lúc nãy cậu nói gì... vậy?”

Mai đợi cô Nga đi rồi xong lại gần Khôi, cậu nói nhỏ. Khôi thì đột nhiên giật bắn người sau đó rụt rè e thẹn không như lúc bảo vệ Mai khi nãy.

“Này... nói gì đi chứ!”

“Khôi!!”

“Trịnh Ngọc Khôi!”

“Hả?”

Đợi Mai kêu lớn thì Khôi mới hết run rẩy mà trả lời. Cậu ấp a ấp úng. Còn Mai thì cứ giục mãi.

“Thì.. thì...”

“Thì sao?!”

“Thì... tôi thích cậu lâu rồi..”

Sau đó Khôi chạy đi, còn Mai mặt đỏ ửng lên như ăn ớt rồi còn nhảy cẩn lên và chạy vào chỗ tôi hét lên.

“Đm, Khôi thích tôi!!”

Có vẻ Mai vui lắm, cậu ta không ngừng cười tươi. Còn tôi với Luân nãy giờ chứng kiến màn tỏ tình chán ngắc này thì phát chán rồi..

“Còn cậu thì sao? Có thích Khôi không?”

“Thì... có... aaaaa cậu làm tôi ngại chết mất! Đi kiếm Khôi đây!”

Tôi với Luân lại chứng kiến cảnh không vừa mắt, thở dài nhìn nhau.. vậy là sắp tới đây ăn cơm chó dài dài.

“Hai người họ dễ thương thật ha?”

“Cũng thích mấy cái câu tỏ tình nhạt nhẽo này à?”

“Thích chứ, con gái nào mà chả thích”

“Ò để học hỏi”

“Hửm?”

Tôi quay lại nhìn Luân, đột nhiên cậu ta cũng thấy mình nói sai sai gì đó, đỏ mặt quay sang chỗ khác. Á à, cu cậu đã có crush rồi à? Hay đó!

“Á àaaa Luân nhà ta biết yêu rồi à? Nói xem, là cô gái nào?!”

“Nhiều chuyện quá!”

[...]

Từ hôm ấy, nghe Mai kể lại, chị Mai đã năn nỉ giúp nên Mai tiếp tục được học trường này nhưng với điều kiện thành tích phải cao. Mai và Khôi đang tạm gác chuyện yêu đương lại để tập trung vào kì thi sắp tới, nên tạm thời sẽ không có câu trả lời rõ ràng cho mối quan hệ này.

Còn cậu Luân, tôi dò hỏi mãi mà cậu ta vẫn không hé nửa lời về crush của mình mới chán. Suốt ngày ngoài ngủ, trêu tôi xong về nhà thì Luân chẳng làm được gì cả.

Quân thì như bóc hơi khỏi thế gian ấy, không thấy đến phiền tôi nữa nhưng tôi chắc chắn vào một lúc tôi không ngờ tớ thì anh ta sẽ xuất hiện. Bởi do tu sửa lại trường nên khối 12 bị điều sang cơ sở khác, chỉ còn khối 10,11 thôi.

Thời gian cứ thế trôi dần đi, kì thi đầu tiên của cấp 3 cũng đã đến..

Tôi và các bạn khác cũng ít gặp nhau hơn vì lí do ôn thi. Thường họ sẽ liên lạc qua điện thoại nhưng tôi thì không có, à không, có nhưng không dùng. Nhờ sự kiện Như làm lần trước, ba mẹ đã mua điện thoại cho tôi, tôi quên mang và cũng không có số điện thoại hay fb của ai cả.

Hôm nay là ngày thi đầu tiên, sau khi coi danh sách thì mới biết tôi và Luân lại thi chung phòng. Thế mà tên đó lại chẳng thấy đâu. Đến tận lúc đánh trống vào phòng thi và vào chỗ có số báo danh thì vẫn không có.

“Ngô Minh Luân số báo danh 193 không có à?”

“Ngô Minh Luân?”

Các thầy cô giám thị khác đã bắt đầu điểm danh rồi cái tên quái quỷ này đâu mất rồi?!

Sắp đánh trống phát đề mất!!!

“Nếu đã không có bạn Ngô Minh Luân thì thầy cứ ghi vắng đi ạ”

“Em tới rồi”

Haiz! Cái tên này sao lại đến muộn thế? Luân cúi đầu chào thầy sau đó về vị trí. Hôm nay cậu ta lạ quá, mắt lại thâm quầng thế này lại còn như mới sụt cân vậy.

Tôi quay xuống nhìn Luân chào, cậu ta cũng thấy nhưng không đáp lại. Chảnh ghê, lại giận gì ư?

Thế là thi xong ngày thứ nhất cũng qua. Vừa đánh trống là tôi đã chạy đến bạn cùng bàn của mình.

“Tuần rồi thức khuya ôn bài à?”

“Không”

“Xíu có cần tôi đưa về không?”

“Không”

Ơ? Không nói không rằng bỏ ra ngoài, lại không chờ tôi nữa. Luân đi nhanh quá, tôi vác balo chạy theo không kịp ấy chứ. Mai và Khôi cũng đi theo từ lúc nào.

“Lan!!!”

“Ủa Mai?”

“Huhu 1 tuần không gặp nhớ cậu quá đi!!”

Mai xông đến ôm chặt lấy tôi, tôi đang vội, đẩy Mai ra. Nếu không thì mất dấu Luân mất! Tôi vội kể Mai và Khôi nghe, cậu ấy cười gian.

“Kiếm Luân làm gì? Ý đồ gì đâyyy, ‘phái’ cậu ta hả?”

“Không có!”

“Đùa thôi, đi kiếm Luân nào!”

Ba đứa chúng tôi chạy lon ton ra cổng trường. Nhìn xung quanh đoán chắc Luân về rồi. Ai ngờ Khôi lại chỉ về phía chiếc vinfast lux a2.0

Bóng dáng cao ngời ngợi này là của Luân mà? Cậu ta đang đi về chiếc xe ấy.

“Luân!”

Tôi vội chạy đến gọi Luân thì bị khựng lại bởi cảnh tượng trước mắt..

Bước ra khỏi chiếc xe vinfast là một cô gái trẻ, tóc ngắn, khuôn mặt sắc sảo đang nhẻm miệng cười với Luân, cậu thì vẫn cau có như thế nhưng lại rất thoải mái với cô gái này..

Luân bước vào xe, trước khi đóng cửa, cậu ta đã nhìn về phía tôi. Chỉ một thoáng.. rồi biến mất.

Chiếc xe lao đi trong đám đông, tôi thì đứng đó.. một thân một mình. Lúc ấy, tôi mới nhận ra một điều, khoảng cách giữa tôi và Luân quá xa.. cậu ta đang đứng ở vị trí mà tôi không thể vớ được, thật sự không thể vớ được..

“Này, đứng thẫn thờ gì đó?”

Mai đi tới, vỗ vào vai tôi.

“À không, không có gì...”

[...]

Những ngày sau đó...

“Luân, bài thi nãy cậu làm được không?”

“Được”

“Thế.. ể? Đi đâu đấy?”

“Về nhà”

Tôi vẫn cố tiếp cận Luân như bình thường. Cậu ta dạo này kiệm lời hẳn. Không còn tỏ ra thân thiết với tôi nữa, cũng không đi chơi với tôi nữa..

“Luân ơi? Ngày thi cuối cậu định làm gì?”

“Về nhà”

“Ò”

Cuộc trò chuyện của chúng tôi ngày càng đi vào bế tắc... và mỗi lần ra về cô bé hôm bữa lại đón Luân. Tôi có chút cảm thấy như bị bỏ rơi. Không sao, không sao cả..

Sau khi thi xong, Mai có rủ chúng tôi cùng đi chơi noel vào ngày kế đó. Sẽ đi ăn đâu đó và cùng nhau đi nhà thờ.

Lúc đầu định rủ Luân nhưng cậu ta về nhanh quá thế lại chỉ có ba đứa mà hai đứa kia yêu nhau, tôi xác định lại ra rìa.

Mẹ thấy thành tích tôi thi tốt nên đã thưởng cho tôi một chiếc váy trắng xoè, trễ vai để đi chơi. Bà còn đặt biệt trang điểm cho tôi nữa. Ba ngồi kế bên cứ tấm tắc khen ngợi tay nghề của mẹ, chê bai chiếc váy lộ vai của tôi.

“Haiz, tôi cứ sợ một ngày nào đó con gái tôi sẽ bị tên uất ơ nào chiếm mất”

“Vì nó đẹp giống mẹ mà”

“Giống tôi cơ!”

“Ai đẻ nó?”

“Bà..”

Haha, lúc nào ba cũng bị mẹ chặn miệng như thế. Không phải ba tôi cãi thua đâu, vì ông không muốn bà ấy giận đó.

[...]

Tôi được Mai rước bằng chiếc Audi màu đỏ chói. Chiếc Audi đậu trước xóm mấy bà hàng xóm hơi bị trầm trồ luôn ấy. Cậu ta hôm nay cũng ăn mặc khá lộng lẫy, nhìn là biết đi chơi với bồ rồi, khổ thân mình tôi.

“Nghe bảo hôm nay Khôi cũng đi xe đến đấy, hình như là chiếc Mec C300”

“Không ngờ nhà Khôi cũng giàu thế chứ”

“Đương nhiên, nhà chồng tương lai mình mà”

Haiz, từ khi trở thành bạn gái của Khôi thì ngày càng tự luyến. Giờ mới để ý, những đứa bạn thân của tôi toàn là học bá và nhà giàu phết.

Còn tôi thì chẳng có gì. Không sao, sau này chỉ cần học hành chăm chỉ là được mà! Đó chỉ là suy nghĩ của đứa trẻ mới lên 16 thôi..

Chúng tôi tới địa điểm ban đầu thảo luân đó là một cái siêu thị ở huyện khác. Xung quanh là hội chợ, nhà thờ các kiểu nhìn rất bắt mắt. Khôi hôm nay mặc quần áo khá bảnh bao, còn vuốt keo các kiểu. Vừa bước xuống xe đã thu hút biết bao ánh mắt người nhìn. Nhưng ánh mắt của cậu ta thì cứ nhìn về một người mà thôi..

“Tuyết Mai!”

Đúng vậy! Chính là người ấy! Khôi chạy ngang đến bên Mai, còn tốt bụng cởi áo khoác ra khoác lên người cậu ấy.

“Lạnh như thế mà không mặc áo khoác à?”

“Vì chờ cậu mà”

“Đi chơi thôi”

Uầy, Khôi xuất hiện là Mai không còn để ai trong mắt nữa. Hai người đó bơ tôi đẹp luôn, tôi cứ lẽo đẽo theo sau như một con kỳ đà. Bí bách quá nên đành mượn cớ mà trốn.

“Khôi ăn bánh này đi”

“Không thích”

“Ăn đi mà~”

Mai nhìn Khôi chớp mắt.

“Ò”

Nhìn hai người này tình tứ mà buồn nôn..

“Oẹ...”

“Hả sao thế Lan?!”

Tôi vội che miệng lại, vịnh lấy Mai.

“Tôi đi vệ sinh một lát, số điện thoại này. Về thì gọi tôi”

“Ok!”

Tôi chạy nhanh đi để thoát ra mấy người này. Tôi bỏ sang một hội chợ gần đó, chỗ này lạ nước lạ cái, ai cũng có gia đình, có đôi có cặp. Chỉ mình tôi lẻ loi đi trong dòng người nhộn nhịp ấy, tự thưởng thức đồ ăn, tự chơi một mình...

Một lúc sau, quá chán, tôi bỏ ra khỏi hội chợ. Một mình lẫn thẫn đi ra ngoài.

“Luân!”

Tôi nghe tiếng ai đó gọi, nhiều người tên Luân quá nhỉ? Đi đâu cũng gặp tên đáng ghét ấy. Nhưng không.. tôi đã thấy Luân đang đứng ở xa. Luân cũng đến đây à?!

Luân đang tựa vào chiếc xe hơi gần đó, hút thuốc. Khuôn mặt cậu nhìn có vẻ khá u tối, lại còn mặc áo sơ mi cơ đấy, không cài nút trên nên lộ hẳn xương quai xanh nhìn khá sẹc si.

Ở góc nghiên này nhìn cậu ta càng cuốn hút hơn, ma mị hơn. Mọi người xung quanh đều bị vẻ lạnh lùng ấy mà không dám tới gần.

Tôi định đi đến lấy giật lấy điếu thuốc của Luân thì bị ai đó kéo mạnh tay lại. Tôi giật mình quay lại, đó là Quân..?!

“Hi, lâu rồi không gặp”

“Ơ anh Quân?”

Tại sao lại xuất hiện ngay lúc này chứ? Tôi đang vội mà? Tôi định kéo tay ra khỏi tay Quân thì bị anh siết mạnh hơn. Kéo tôi lại gần anh.

“Đừng qua đó”

“Tại sao chứ?!”

“Nhìn đi”

Quân xoay người tôi về phía Luân. Ở chỗ đó.. có một cô gái thường hay đón Luân về mà?! Hai người lại rất thân thiết, cô ta còn nhón chân lên đút cho Quân một cái bánh, nhìn vẻ mặt tươi cười hạnh phúc của cô ta kìa, còn cả.. nụ cười của Luân nữa.

“Đó là tình đầu của Luân. Em ấy.. trở về rồi..”
Chương trước Chương tiếp
Loading...