Chào Anh Chàng Trai Năm Ấy

Chương 25:



Luân chỉ tay vào trán tôi, đẩy vài cái.

“Đừng”

“Có”

“Mơ!”

Ặc....

Ăc...

Trời đất quỷ thần ơi, làm ơn hãy sụp cái lỗ nào đó khiến tôi rớt xuống được không hả?! Tại sao có thể nhục đến như vậy chứ?!!!

Chết mất thôi, tôi nhục đến nỗi nhìn qua chỗ khác, bên tai vẫn là tiếng cười giòn giã của Luân. Anh ta cười đến mức ôm bụng chảy nước mắt.

Còn tôi bây giờ.. huhu, làm ơn ai đó hãy kéo tôi ra khỏi tình hình này đi!

Tôi giận bản thân đến mức dùng tay đánh vào đầu óc ngu si của mình, còn chửi thầm.

“Sao mày có thể ngu tới vậy chứ!!!”

“Haha!!!!!!”

Hết lần này đến lần khác, hết vụ ỉa rồi tới vụ ảo tưởng. Cuộc đời tôi là trò đùa sao? Thì ra do mình nghĩ nhiều chứ đời nào tên khó ưa ấy lại thích mình chứ.

Do không dám nói chuyện với Luân nên tôi giả vờ ngủ. Ai ngờ cuộc đời lại trêu người lần nữa..

“Các em chú ý, đã đến trạm dừng chân, nhanh chóng xuống tập trung”

Sau có thể đến trạm nhanh vậy được?! Chưa 7h mà? Haiz, chết tôi thôi.

Thế mà Khôi với Mai lại đi trước, không chịu chờ tôi. Từng người từng người xuống xe, rốt cuộc chỉ còn tôi và Luân ngồi đó. Cậu ta định không đi à?!

“Hai em làm gì đấy? Mau xuống tập trung đi”

“À dạ xuống liền”

Tôi vội đứng dậy nhưng Luân vẫn ngồi lì ở đó nhìn tôi tươi cười. Chân vẫn không chịu khép lại để tránh đường cho tôi đi. Tôi giận quá hoá thẹn

“Sao? Kiếm chuyện à?”

“Đâu, chỉ thấy hôm nay cậu dễ thương quá”

“Im đi”

Tôi dậm lên đùi của Luân mà bước xuống sau đó chạy lon ton xuống xe. Luân cười cười chạy theo, còn đuổi tới tận khi xếp hàng vào ghế ăn. Cứ đi theo sau mà lải nhải, nào là..

“Tôi biết tôi đẹp trai lại còn đối tốt với cậu thế này nên gây hiểu nhầm thôi, không sao, tôi chấp nhận cậu để ý mà”

“Điên vừa thôi!”

“Không sao mà, tôi biết cậu có ý với tôi nên nghĩ ra đủ thứ như thế”

“Nín đi, cậu mà nói nữa tôi giận đó”

“Ê ê”

Tới lúc vào bàn ăn thì cũng xách mông ngồi kế tôi mà trêu, tới mức tôi cấu vào má cậu ta khiến nó đỏ lên mới chịu dừng.

Nhìn sang Mai bên cạnh đang ngồi một mình còn đắp cái mền của Khôi đưa nữa. Hận không nhảy lên bàn ăn mà xử cậu ta.

“Này Mai, Khôi đâu?”

“Hả? À Khôi đang giúp thầy làm mấy việc vặt đó mà”

“À”

Đúng rồi, chỉ có việc này mới tách hai người ra chứ bình thường dính với nhau như sam.

Tôi cười cười nhìn những chiếc xe đang chạy vô trạm. Khôi tốt bụng đứng đó đỡ các bạn khác xuống. Mai cũng ngồi thơ thẫn ngắm nhìn.

Đột nhiên có một bạn nữ vừa xuống xe thì vấp đá té vào lòng của Khôi. May mà Khôi đỡ cậu ta nếu không mặt cậu ăn trầu chắc luôn. Ấy thế mà bạn nữ ấy cứ nhìn Khôi mãi, đến khi Khôi đỡ cậu ta đứng thẳng đàng hoàng thì mới thôi.

Mai ở đây thì bùng bùng lửa giận. Tôi nhìn mặt bạn nữ đó quen lắm.. mái tóc ngắn này là..

“Linh Nghi?! Sao cậu ta ở đây?”

“À, con nhỏ chuyển về đây đó, học các lớp dưới mới một tuần thôi”

“Cái gì?!”

Tôi với Mai đồng thanh trả lời. Đúng là chị em, đứa vì trai, đứa vì bất ngờ. Mai không cầm lòng được mà cầm nĩa ghim vào miếng thịt nướng trên dĩa cơm.

“Con mén láo toét! Dám chạm vào Khôi mỏng manh yếu ớt của ta”

“Mai, bình tĩnh nào!!!”

Cùng lúc ấy thì Khôi bước vào nhưng đi một mạch ra ngoài nhà vệ sinh rồi quay lại. Cậu nhìn Mai cười tươi. Còn mặt Mai như bị giật sổ nợ.

“Con nhỏ đó là ai vậy?”

“Hửm? Ai cơ?”

“Cái con nhỏ mới té vào lòng cậu rồi âu yếm nhìn đó!”

“À không phải nhìn không đâu. Còn bảo với tôi là ‘đẹp trai quá’ nữa!”

Haiz, Khôi nói vậy khác gì chăm ngòi vào lửa chứ? Không thấy Mai đang giận đùng đùng ấy à?

Tôi định lên tiếng nói đỡ cho Khôi thì may mà cậu ta cũng kịp thời nói lại.

“Nhưng tôi đã vào nhà vệ sinh rửa sạch tay rồi, không còn mùi của nhỏ đó đâu, yên tâm. Ghen à?”

“Không có!”

“Thôi mà, ghen vậy tôi thích lắm á”

“Đã bảo không có!”

*Chụt!

Khôi đột nhiên nhướng người đến hôn vào má Mai. Ặc.. chắc chắn con mê trai như Mai sẽ đổ gục mất. Không sai, tôi nói đúng mà. Hun một cái đã hết giận rồi. Mặt lại đỏ ửng lên. Thanh niên vừa hôn gái nhà ta đã ngại ngùng thu lại móng vuốt.

Tôi với Luân bất giác nhìn nhau thở dài. Chơi với nhau 4 đứa mà 2 chúng nó yêu nhau thì nên cơm cháo gì?

Tôi cúi mặt xuống ăn tô hủ tíu của mình, hôm nay ngựa ngựa xoã tóc đồ, tóc cứ suýt rơi vào tô hủ tíu. Chưa kịp buột lại, tên kế bên đã cầm tóc giúp tôi. Tôi không cảm ơn, chắc cũng thấy có lỗi ban nãy đã ghẹo tôi.

“Cũng ăn hủ tíu đấy à?”

“Ừ, ngon mà. Tôi với cậu hợp đường ăn uống ghê nhỉ?”

“Xì! Không cần!”

Ăn uống xong thì tôi đi vệ sinh rồi lên xe, khi đi vệ sinh xong thì bắt gặp Quân và Nghi đứng ở gần đấy. Tôi đi ngang họ không để ý, cũng nghe lỏm được vài câu. Đại loại là..

“Anh Quân, anh biết gì không? Hôm nay em vừa mới gặp thiên thần siêu đẹp trai luôn đấy ạ, em yêu từ cái nhìn đầu tiên mất rồi!”

“Còn Luân thì sao?”

“Không thích nữa”

Hử? Sao lòng tôi lại tự nhiên cảm thấy bất an thế này?

Lên xe chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình ra biển vũng tàu. Ở trước mặt chúng tôi có một cặp đôi đang lột quýt cho nhau rồi đút cho đối phương. Khôi còn tận tuỵ lấy khăn ướt lau tay cho Mai, còn bà nào đó thì ngại ngùng nhéo má Khôi. Ối giồi ôi!!

“Này, ăn chocolate không?”

Tôi nhìn sang Luân đang đưa thanh socola cho tôi. Sao tốt quá vậy? Có khi nào bỏ thuốc chuột vô đó hại tôi không?

Tôi chưa kịp thắc mắc thì sự chú ý đã va vào cổ tay Luân đang mang chiếc vòng bình an giống hệt tôi...

“Không ăn.”

Luân cứ đưa mãi. Khiến tôi giật mình.

“Đã bảo không ăn, ép người quá đáng”

Luân không nói gì, lấy nguyên thanh socola cắm vào miệng tôi. Tôi định thả ra thì Luân đã chồm tới, cắn đầu còn lại của socola. Môi tôi và môi cậu ta chỉ cách nhau vài cm thôi.

Tên điên nào đó cắn khúc còn lại rồi ăn khá ngon lành, còn cười gian với tôi.

“Nếu đây là ép người quá đáng, vậy chắc tương lai tôi còn ép cậu quá đáng hơn nữa. Hmmm theo tiểu thuyết tôi vô tình đọc thì là.. KHÔNG BẰNG CẦM THÚ”
Chương trước Chương tiếp
Loading...