Chào Buổi Sáng Mèo Con

Chương 17: Quyền Sở Hữu Của Mèo



Buổi tối, hai con mèo cãi nhau về việc ai ngủ trong phòng Đàm Du Nhiễm.

"Đừng cãi nhau nữa! Hai người đều ngủ ở phòng dành cho khách!" Đàm Du Nhiễm túm gáy hai con mèo, ngăn không cho chúng tiếp tục đánh nhau.

Không biết tại sao sau bữa ăn tối, trong lúc cô không chú ý hai người kia biến về hình dạng mèo, sau đó bắt đầu đánh nhau.

Từ chủ đề mà hai người họ tranh luận trong bữa tối, côb biết hai con mèo kia vẫn đang tranh cãi về quyền sở hữu căn phòng.

Cả hai đều không muốn ngủ chung phòng với nhau, nhưng bọn họ đều không thể chấp nhận việc người kia ngủ với Đàm Du Nhiễm.

Vậy nên mới có cuộc cãi vã này, không ai thèm để ý đến ý kiến của chủ nhân ngôi nhà là cô.

Sao có thể trẻ con như vậy?

"Meo meo~" Phỉ Phỉ bất mãn đánh vào tay cô một cái.

Thân hình của con mèo ragdoll quá lớn khiến Đàm Du Nhiễm không thể túm được nên cô đành buông ra trước, nhưng tay kia vẫn túm chặt con mèo trắng, ngăn không cho hai con mèo đánh nhau lần nữa.

“Meo meo~” Viên Viên bất mãn kêu một tiếng, nhưng nó không tấn công cô.

“Một là ngủ ở phòng dành cho khách, hai là ngủ ở phòng khách.” Đàm Du Nhiễm đặt con mèo trắng xuống sàn, cô nói với hai con mèo.

Đàm Du Nhiễm cảm thấy khi bọn họ là mèo, cô liền có khí thế hơn, khi bọn họ là con người, cô không dám ho he gì nhưng cô có thể khi bọn họ là mèo.

Đàm Du Nhiễm cao hứng, cuối cùng cô cũng có một ngày làm nữ vương, ha ha ha.

Buổi tối, trước mặt hai con mèo, Đàm Du Nhiễm đóng cửa và khóa lại.

Nghĩ cũng đừng nghĩ chui được vào chăn của chị đây.

Trước đây, khi bọn họ đều là mèo, cô thường mang một vài con đến ngủ chung, không giống như những con mèo khác, mèo của cô không ồn ào giữa đêm, vì thế cô có thể yên tâm ngủ.

Bây giờ, vấn đề không phải là ồn ào hay không, mà là cô sợ bị mèo "đè".

Có thể trong mắt bọn họ đã sớm coi cô là cô dâu của mình, nhưng cô còn chưa đồng ý đâu.

Theo thủ tục bình thường, trước tiên ở bên nhau một thời gian, sau đó hai bên xác nhận sinh lễ hay hôn lễ gì gì đó, sau cùng mới xác nhận mối quan hệ, phải không?

Ít nhất Đàm Du Nhiễm nghĩ vậy.

Ban đêm, Đàm Du Nhiễm an tâm ngủ ngon lành trên giường

Cửa phòng bị mở ra.

Một con mèo trắng vẫy đuôi bước vào.

Người phụ nữ ngốc nghếch này, cô tưởng khóa cửa là cậu không vào được sao?

Bạch Thiển và Tần Diệc Phong cãi nhau, cuối cùng, hai người quyết định dùng phương thức công bằng nhất để quyết định quyền sở hữu Đàm Du Nhiễm đêm nay.

Đoán số.

Nếu Đàm Du Nhiễm biết lũ mèo của mình dùng trò đoán số để quyết định quyền sở hữu cô, nhất định cô sẽ cho chúng nhịn đói.

Bạch Thiển, người chiến thắng trong trò đoán số, nhẹ nhàng nhảy lên chiếc giường lớn duy nhất trong phòng, cậu đi tới chỗ cô gái đang nằm trên giường, rồi ngồi xuống.

"Ưm" Đàm Du Nhiễm trở mình, cô xoay người nằm ngửa, đưa tay ôm mèo trắng trong vô thức.

Con mèo trắng ngoạm lấy cúc áo ngủ của cô gái, dùng miệng cởi bỏ từng chiếc cúc áo.

Cuối cùng, toàn bộ cúc áo ngủ của Đàm Du Nhiễm đều được cởi ra, bộ ngực trắng lộ ra trước mắt Bạch Thiển.

Con mèo trắng nghiêng đầu, nó không biến thành hình dạng con người mà tiếp tục dùng dáng vẻ của mèo, vươn lưỡi liếm ngực cô gái.

Chiếc lưỡi gai nhẹ nhàng lướt qua, cuốn lấy nụ hoa xinh đẹp, trằn trọc trêu đùa.

“Ưm Viên Viên?” Dù Đàm Du Nhiễm có trì độn đến đâu cũng nhanh chóng thanh tỉnh, cô nghi hoặc.

Thoải mái quá.

Ngón chân của Đàm Du Nhiễm cong lên, cảm giác sung sướng khi được liếm đầu vú khiến cô gần như không muốn ngăn Bạch Thiển lại.

Nhưng khi Dàm Du Nhiễm tỉnh táo lại, cô vươn tay muốn bắt con mèo trắng kia.

Con mèo trắng né tránh động tác của Đàm Du Nhiễm, nó nhanh như chớp trốn vào chăn bông, chui vào quần lót của cô.

Đàm Du Nhiễm không có thói quen mặc quần khi ngủ, bình thường cô chỉ mặc quần lót, như vậy càng thuận tiện cho Bạch Thiển

Con mèo trắng vùi trong quần lót của Đàm Du Nhiễm, vươn lưỡi liếm tiểu huyệt qua lớp quần lót.

“Viên Viên, không được!” Đàm Du Nhiễm xấu hổ, cậu ta dùng lưỡi mèo liếm chỗ đó của cô.

Bạch Thiển không quan tâm, cậu đưa đầu lưỡi trực tiếp tiến vào lỗ nhỏ của cô, làm động tác mô phỏng hành động giao hợp.

“Không...” Đàm Du Nhiễm nắm lấy cơ thể Bạch Thiển muốn lôi anh ta ra, nhưng con mèo trắng đang nắm ga trải giường quá chặt khiến cô không dám dùng quá nhiều lực, vì sợ làm cậu ta bị thương.

Cậu ta đang là một con mèo đó!!

Cô thấy thoải mái đồng thời cũng rất xấu hổ.

Bạch Thiển thấy Đàm Du Nhiễm cũng không dám kéo mình ra, cậu liền được nước lấn tới.
Chương trước Chương tiếp
Loading...