Chào Buổi Sáng Mèo Con

Chương 39: Mèo Xin Lỗi



Sau khi ăn xong, Đàm Du Nhiễm vào thư phòng để sáng tác.

Cô đã bỏ việc mấy ngày liên tiếp, tiến độ bị chậm lại không ít.

Khi Đàm Du Nhiễm bước vào thư phòng, Bạch Thiển đang lười biếng đọc sách trong hình dạng con người.

“Nhiễm Nhiễm.” Bạch Thiển nheo mắt cười với cô.

Bộ dáng thập phần đẹp mắt.

“Tôi đang vội, đừng làm phiền tôi.” Thái độ tuyệt tình của Đàm Du Nhiễm trước sau như một.

“Đừng viết nữa.” Bạch Thiển ném cuốn sách sang một bên rồi đi về phía Đàm Du Nhiễm.

Bộ dáng cố tình phá nhiễu cô.

“Đừng nháo, ra chỗ khác chơi đi.” Đàm Du Nhiễm cầm cây gậy huấn luyện mèo ném cho Bạch Thiển.

“Bây giờ tôi là con người, chị đưa tôi cây gậy huấn luyện mèo có phải không có thành ý lắm không?” Bạch Thiển cầm lấy cây gậy huấn luyện mèo, ở trước mặt Đàm Du Nhiễm quơ qua quơ lại.

Đối xử với cậu như một con mèo?

Đàm Du Nhiễm trợn mắt xem thường.

“Không thì cậu muốn thế nào mới có thành ý?” Đàm Du Nhiễm nắm lấy cây gậy huấn luyện mèo, ngăn không cho Bạch Thiển tiếp tục phá cô.

"Dùng chị trao đổi được không? Vợ à, khi nào em theo anh về gặp cha mẹ?" Bạch Thiển nhân cơ hội nghiêng người, hôn lén Đàm Du Nhiễm.

“Đừng nháo nữa, để tôi làm việc.” Đàm Du Nhiễm bất lực nhìn Bạch Thiển.

“Tôi rất nghiêm túc, khi nào chị có thời gian theo tôi về nhà gặp cha mẹ đi.” Vẻ mặt của Bạch Thiển nghiêm túc, không giống đang nói đùa.

Gia đình anh cũng muốn gặp Đàm Du Nhiễm một lần.

“Được rồi, đừng làm phiền tôi làm việc.” Đàm Du Nhiễm đồng ý.

Dù trái phải thế nào cuối cùng cũng phải gặp nhau, hiện tại chần chừ cũng vô ích.

Đàm Du Nhiễm không nghĩ về gia cảnh của Bạch Thiển, cô chỉ nghĩ đơn giản rằng gia đình của cậu là một gia đình bình thường.

"Được, chị làm việc đi.” Dường như mục đích ban đầu của Bạch Thiển là muốn Đàm Du Nhiễm theo mình về gặp cha mẹ, nên sau khi cô đồng ý, cậu liền trở về bộ dạng ngoan hiền nhu nhược.

Chỉ là trong lòng cậu vẫn có chút bất an, không biết sau khi biết tình hình ở nhà cậu, Đàm Du Nhiễm có chấp nhận được hay không.

“A, còn có một chuyện muốn nói với chị.” Bạch Thiển đang đọc sách đột nhiên ngẩng đầu.

“Hả?” Đàm Du Nhiễm thò đầu ra từ sau máy tính.

“Con mèo ragdoll và Thu Vũ, trong lúc chị ngủ vẫn luôn lo lắng chăm sóc bên cạnh chị.” Bạch Thiển làm bộ lơ đãng thuận miệng nhắc tới, sau đó cậu cúi đầu xem quyển sách trên tay.

Nhưng lời nói của cậu khiến Đàm Du Nhiễm trằn trọc của buổi tối.

Cảm giác áy náy chết tiệt.

Dù đã ngủ cả ngày nhưng khi gần đến giờ đi ngủ, Đàm Du Nhiễm vẫn cảm thấy rất buồn ngủ.

Tám phần là do mấy hôm trước hoạt động quá kịch liệt nên cơ thể chưa hồi phục hoàn toàn.

Vì vậy, Đàm Du Nhiễm dứt khoát tắt máy tính, về phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc.

Khi Đàm Du Nhiễm bước ra khỏi phòng tắm, thứ cô nhìn thấy chính là vẻ mặt tạ lỗi của Tần Diệc Phong, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh giường.

Hình ảnh đó thật buồn cười.

Tần Diệc Phong cảm thấy hành vi này hủy hoại bản lĩnh đàn ông của anh, nhưng không còn cách nào khác, phu nhân của anh rất tức giận.

“Anh muốn nói gì?” Đàm Du Nhiễm đi tới trước mặt Tần Diệc Phong.

“Anh xin lỗi vì đã làm em không vui.” Tần Diệc Phong đứng dậy ôm lấy Đàm Du Nhiễm.

“Lý do khiến em tức giận là do anh đã không tôn trọng quyền tự chủ về cơ thể của em, em đã nói không được rồi.” Đàm Du Nhiễm không đẩy anh ra, mà ở trong lồng ngực của anh bắt đầu giảng đạo lý.

“Anh biết, nhưng nếu được làm lại anh sẽ vẫn làm như vậy.” Tần Diệc Phong nói.

Đàm Du Nhiễm thở dài một hơi.

“Em biết anh làm vậy là vì em, nhưng lần sau xảy ra chuyện như thế này, em hy vọng anh phải có được sự đồng ý của em, nếu không em sẽ cảm thấy bản thân không được tôn trọng.” Đàm Du Nhiễm vỗ lưng Tần Diệc Phong.

Cô biết anh không thích những cuộc cãi vã, và cô cũng vậy.

Nếu Tần Diệc Thành nguyện ý cúi đầu xin lỗi thì Đàm Du Nhiễm không có ý định là bộ làm tịch giận dỗi gì nữa, biết lỗi là tốt rồi.

“Được, lần sau anh sẽ làm như vậy, xin lỗi em.” Tần Diệc Phong biết Đàm Du Nhiễm đã tha thứ cho mình, sau lưng cô, anh nở nụ cười đẹp như hoa.

Phu nhân của anh thật tốt, ngay cả cãi nhau cũng không quá lâu.

“Tối nay anh đi ngủ với em à?” Đàm Du Nhiễm biết việc Tần Diệc Phong xuất hiện trong phòng cô, đồng nghĩa với việc anh đã thành công hạ gục lũ mèo bên ngoài và trở thành người chiến thắng đêm nay.

“Đúng vậy, anh sẽ không chạm vào em đâu, chỉ ôm thôi.” Tần Diệc Phong giơ ba ngón tay thề.

“Được, em biết rồi.” Đàm Du Nhiễm bất đắc dĩ cười.

Thành thật mà nói, Tần Diệc Phong lúc nào cũng đối xử với cô rất lịch thiệp, cô tin anh như vậy thì nhất định không làm bậy.
Chương trước Chương tiếp
Loading...