Chào Buổi Sáng Mèo Con

Chương 48: Biện Pháp Tránh Thai Của Mèo



Phỉ Sâm cau mày đẩy cửa, ánh nhìn chằm chằm vào hộp thuốc trên tay.

Anh đang cố gắng tìm hiểu xem liệu thuốc có ảnh hưởng xấu đến vợ mình hay không.

“Mẹ có nói gì không?” Lạc Anh đút cho Đàm Du Nhiễm một mẩu bánh mì, thừa dịp lúc cô đang chuyên tâm ăn, anh ngẩng đầu hỏi Phỉ Sâm.

“Mẹ vẫn oán giận chúng ta dùng thuốc tránh thai, nói là không phải sinh một cục cưng béo tròn không phải tốt hơn sao.” Phỉ Sâm ném hộp thuốc cho Lạc Anh.

“Lại đây.” Phỉ Sâm đi về phía Đàm Du Nhiễm.

Đàm Du Nhiễm di chuyển mông lùi về sau một chút.

Biểu cảm của người đàn ông thật đáng sợ!

“Đừng chạy.” Phỉ Sâm bắt lấy Đàm Du Nhiễm, không thể để cô chạy quá xa, nên anh đành ôm lấy cô.

“Trước mắt thì loại thuốc này ít gây hại nhất trên thị trường. Nếu em không muốn có thai thì hãy dùng nó.” Phỉ Sâm cầm tờ hướng dẫn sử dụng đưa tới trước mặt Đàm Du Nhiễm.

Phỉ Sâm đã dành cả buổi sáng để chạy khắp các hiệu thuốc gần đó, tìm mọi cách để mua cho Đàm Du Nhiễm loại thuốc tránh thai ít độc hại nhất.

“Xin lỗi, sẽ không có lần sau.” Phỉ Sâm nhẹ nhàng nói.

Dù thuốc tránh thai có đắt tiền đến mấy, nó vẫn có hại, anh không muốn làm tổn thương cơ thể cô.

Về chuyện mang thai, bọn họ đều tôn trọng Đàm Du Nhiễm, cô không muốn sinh con thì không sinh, dù sao cũng còn nhiều thời gian.

Phỉ Sâm, người chưa từng nói lời xin lỗi, sau khi nói xong với giọng điệu cứng ngắc, anh không biết nên thể hiện như thế nào cho có thành ý.

Đàm Du Nhiễm nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, khẽ nuốt nước bọt.

Ôi, nhìn gần càng đẹp trai hơn.

Bị Phỉ Sâm gắt gao ôm chặt, Đàm Du Nhiễm có thể cảm nhận được cơ ngực và cánh tay của người đàn ông, còn có cái vị trí cô đang ngồi lên.

Từ sau khi ngủ với bọn họ đêm qua, Đàm Du Nhiễm liền không nhịn được có những suy nghĩ dâm đãng với họ.

Hai người này đúng là câu dẫn người ta phạm tội mà.

Đàm Du Nhiễm hoài nghi trong cơ thể cô vẫn còn một ít thuốc kích dục, nếu không tại sao cô lại bất mãn như thế này.

“Nhiễm Nhiễm?” Phỉ Sâm nhìn Đàm Du Nhiễm đầy quyến rũ, cô đã ngẩn người rất lâu rồi.

Không phải là cô tức giận, không muốn tha thứ cho anh đó chứ?

“A?” Đàm Du Nhiễm đột nhiên tỉnh táo lại.

“Thuốc, em có uống không?” Phỉ Sâm hỏi.

“A, uống chứ.” Đàm Du Nhiễm nhận lấy viên thuốc từ tay Lạc Anh, không chút do dự nuốt xuống.

Cô chưa có kế hoạch sinh con trong thời gian tới, ít nhất cũng phải chờ mối quan hệ với mấy ngời kia ổn định rồi mới tính sau.

Phỉ Sâm nhìn Đàm Du Nhiễm nuốt viên thuốc, sắc mặt càng lúc càng ảm đạm.

Hy vọng khi cô uống xong sẽ không cảm thấy chỗ nào không thoái mái, nếu không anh sẽ phóng hỏa công ty sản xuất thuốc.

Đàm Du Nhiễm không biết Phỉ Sâm đang nghĩ gì, và cho rằng anh không vui vì cô không muốn có con.

“Đứa trẻ về sau sẽ có lại thôi.” Đàm Du Nhiễm nhỏ giọng lầm bầm.

Không phải cô không thích trẻ con, chỉ là hiện tại thời cơ không thích hợp.

Phỉ Sâm nhướng mày, không lên tiếng.

Nhưng anh đã lén ghi nhớ những lời Đàm Du Nhiễm nói để làm bằng chứng cho việc cô sẽ sinh cho anh một đứa con trong tương lai.

Đàm Du Nhiễm sau khi ăn sáng xong liền ngã xuống giường ngủ một giấc, buổi chiều tỉnh lại cô cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh, cô lôi kéo hai người đàn ông nói muốn ra ngoài mua đi dạo.

Từ lúc tới đây cô chưa có cơ hội thăm quan trang viên này! Hôm nay nhất định phải thăm quan!

Lạc Anh và Phỉ Sâm nhìn vào đôi mắt long lanh của vợ mình, không nỡ từ chối nên đành dẫn cô ra ngoài.

Kể từ khi vô tình làm Đàm Du Nhiễm bị thương, Phỉ Sâm đối xử với cô rất cẩn thận, chỉ sợ làm cô bị thương, trên đường anh giống như vệ sĩ đi bên cạnh bảo vệ cô.

Ba người đang đi xuống cầu thang thì nhìn thấy một con mèo mướp.

"Meo meo -" Con mèo mướp hướng tới cô kêu một tiếng

"Mẹ? Ba đâu rồi?" Phỉ Sâm nghi ngờ nhìn con mèo mướp.

Tính tình của Ngải Lị rất hoạt bát, thường xuyên gây không ít rắc rối, vì vậy Lôi Khắc luôn đi theo vợ mình như hình với bóng.

"Meo meo -" Con mèo mướp nhìn về phía Đàm Du Nhiễm.

Phỉ Sâm cũng quay lại nhìn cô.

“A?” Đàm Du Nhiễm khó hiểu.

"Đây là mẹ anh. Bà ấy trốn ra khỏi thư phòng, tới đây để xin lỗi em." Phỉ Sâm hỗ trợ phiên dịch.

“Cháu không sao, không có việc gì đâu ạ, bác không cần cảm thấy có lỗi, cháu không bị gì hết ạ.” Đàm Du Nhiễm vội vàng nói.

Đối mặt với cha mẹ của hai người đàn ông, Đàm Du Nhiễm vẫn cảm thấy kinh sợ hơn là thân cận.

"Meo meo -" Con mèo mướp lại kêu với Phỉ Sâm một tiếng.

“Mẹ, mai bọn con sẽ về, không có thời gian.” Phỉ Sâm bất đắc dĩ nói với con mèo mướp.

“Mẹ anh nói muốn dẫn em đi thử quần áo mà mẹ mua.” Lạc Anh thì thầm vào tai Đàm Du Nhiễm, phiên dịch viên số 2.

"Meo meo -" Con mèo mướp mất hứng, nó hất đuôi đánh vào chân Phỉ Sâm.

“Không biết lớn nhỏ, nghịch tử.” Lạc Anh mặt không đổi sắc tiếp tục trần thuật.

Đàm Du Nhiễm đột nhiên cảm thấy hai mẹ con trước mặt khác là hài hước.
Chương trước Chương tiếp
Loading...