Chào Buổi Sáng Mèo Con

Chương 6: Danh Tính Của Mèo



Ngay khi cô vừa ra khỏi phòng, Nhu Nhu liền cúi người, cọ cọ vào chân cô một cách quyến rũ.

"Meo meo." Dường như Nhu Nhu luôn đứng ở ngoài cửa chờ cô bước ra.

Lúc Đàm Du Nhiên định ngồi xuống xoa đầu nó thì cô chợt nhớ ra Bạch Thiển nói rằng Nhu Nhu cũng thuộc tộc mèo, vậy nên cô dừng lại.

Nếu cô nói chuyện với nó, hoặc cô chạm vào nó ngay cả khi cô biết nó là con người thì rất kì quái.

Cuối cùng Đàm Du Nhiễm cũng xoa đầu Nhu Nhu, sau đó cô xoay người đi vào phòng chứa đồ để tìm ga trải giường.

Đối với hành động lạnh nhạt của Đàm Du Nhiễm, Nhu Nhu tỏ vẻ khổ sở, nó đứng yên một chỗ quẫy đuôi rất lâu.

"Viên Viên." Đàm Du Nhiễm nhìn Bạch Thiển đang trải ga liền gọi một tiếng.

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó." Bạch Thiển trợn mắt.

"Bạch Bạch." Đàm Du Nhiễm đổi lời.

"Thôi bỏ đi." Bạch Thiển chịu thua, cô muốn gọi sao cũng được, dù sao cũng chỉ là cái tên,

"Có chuyện gì vậy?" Bạch Thiển hỏi.

"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Làm thế nào mà cậu xác định được ai là cô dâu của cậu? Những con mèo khác trong nhà có phải đều thuộc tộc mèo hay không? Chuyện gì sẽ xảy ra khi tới kỳ động dục?" Đàm Du Nhiễm trong một hơi nói hết những thắc mắc trong lòng.

Bạch Thiển sững sờ trong hai giây trước khối lượng câu hỏi khổng lồ.

"Mười bảy tuổi, tôi ngửi mùi, chị tự mình hỏi chúng, chính là thời kỳ động dục của mèo." Bạch Thiển trả lời.

Nếu những con mèo khác trong nhà cũng thuộc tộc mèo thì cô không thể đem chúng đi triệt sản mà không xác nhận trước.

Nhưng Bạch Thiển nói cô tự mình hỏi chúng là ý gì?

Nếu chúng thực sự là mèo, thì chẳng phải cô là một tên ngốc khi hỏi vấn đề ngu ngốc đó hay sao?

Đàm Du Nhiễm nghĩ đến cảnh mình nói chuyện với con mèo, dù chỉ là tưởng tượng cô cũng thấy mình thật ngu ngốc.

"Vậy tần suất động dục của cậu là bao nhiêu?" Đàm Du Nhiễm hỏi, đây là câu hỏi cô quan tâm nhất lúc này, cô không muốn bị cưỡng hiếp lúc nửa đêm nữa đâu.

"Chúng tôi không giống loại mèo bình thường, tần suất không cố định, số ngày mỗi lần cũng khác nhau. Ngày hôm qua là ngày kỳ động dục của tôi kết thúc." Bạch Thiển đáp.

Thảo nào mấy ngày nay Viên Viên cứ cọ vào người cô, hóa ra là động dục.

"Điều gì xảy ra nếu cậu không làm tình trong thời kỳ động dục?" Đàm Du Nhiễm hỏi.

"Không sao hết." Bạch Thiển nói, anh liếc nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của Đàm Du Nhiễm.

"Nhưng thông thường sau khi tìm được cô dâu của mình, chúng tôi không phải tự chịu đựng trong thời kỳ động dục, rất khó chịu." Ý của Bạch Thiển chính là cậu sẽ không buông tha cho cô.

"Cũng có thể tôi không phải là người cậu đang tìm, chắc là cậu ngửi nhầm rồi?" Đàm Du Nhiễm vẫn cảm thấy dùng mũi tìm vợ thật sự không đáng tin.

"Tôi không ngửi nhầm, mùi hương của chị khiến tôi động dục sớm hơn, thường thì sau 20 tuổi tộc mèo mới bắt đầu động dục." Bạch Thiển rất kiên nhẫn giải thích cho Đàm Du Nhiễm.

"Gia đình tôi đồng ý cho tôi ở lại đây, có nghĩ là họ đồng ý chị là cô dâu của tôi. Chị cho tôi vào nhà có nghĩa là chị đồng ý hôn sự này." Bạch Thiển chỉ kém nói thẳng ra là chị phải theo tôi về kết hôn.

Cho vào nhà ở nghĩa là đồng ý?

Đàm Du Nhiễm luôn có cảm giác mình đang bị lừa.

"A? Còn Nhu Nhu thì sao? Không phải nó cũng sống ở đây à? Cho nó vào ở cũng là đồng ý kết hôn với nó phải không?" Đàm Du Nhiễm đột nhiên nghĩ tới Nhu Nhu, rõ ràng là con mèo nhỏ kia cũng được cô cho vào nhà ở, cho nên cô nghĩ Bạch Thiển đang nói dối mình.

Làm sao cho vào nhà ở liền định đoạt hôn nhân của người ta như thế được?

"Em ấy mới 15 tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ. Tôi không chắc nữa. Em ấy vào nhà chị với tư cách là người đại diện cho gia đình. Em ấy còn nhỏ, không biết nên vui hay buồn nếu em ấy cũng coi chị là cô dâu." Sau tất cả thì Nhu Nhu tới đây chỉ để giải trí.

Không phải chứ, thực sự cho vào nhà ở là phải kết hôn sao?

"Cậu nói cái gì? Cô dâu của Nhu Nhu cũng có thể là tôi? Tôi có thể cưới hai người một lúc?" Đàm Du Nhiễm xác nhận với Bạch Thiển.

"Chà, khả năng không lớn, nhưng cũng có thể nha." Bạch Thiển cau mày.

Cái gì cơ ?!!

"Thường thì nếu có chuyện đó xảy ra, chúng tôi sẽ bàn bạc và hòa thuận sống chung với nhau." Bạch Thiển không vui nói.

Cậu đột nhiên nghĩ đến mấy con mèo ngoài kia, ngoại trừ con mèo màu cam nhỏ tuổi, ý tứ của mấy con mèo kia đều rõ ràng.

Tất cả đều đến tìm cô dâu.

Cậu không ngờ có nhiều người cùng tìm đến một ngôi nhà như vậy.

Đêm qua do cậu động dục, không chịu nổi liền trở thành người đầu tiên đẩy ngã Đàm Du Nhiễm, bằng không dựa vào mấy con mèo ngoài kia, Đàm Du Nhiễm cũng chạy không thoát khỏi tay họ.

Ba con mèo kia không hề che giấu mục đích của mình.

Bạch Thiển không nói với Đàm Du Nhiễm rằng ba con mèo kia cũng thuộc tộc mèo và họ đang nhắm vào cô.

Cậu sợ khi cậu nói ra điều đó, Đàm Du Nhiễm không tiếp nhận được sẽ đuổi hết bọn họ ra ngoài.

Dù sao hiện giờ vị trí của cậu đã định rồi, mấy người còn lại tự tìm cách đi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...