Chào Buổi Sáng Mèo Con

Chương 9: Tất Cả Mèo Đều Đang Tìm Cô Dâu



Đàm Du Nhiễm đột nhiên nghĩ ra một vấn đề quan trọng khác.

"Viên Viên nói cậu đến đây chỉ để chơi à?" Cô xác nhận với Nhu Nhu.

Bây giờ cô phải xác nhận với từng người một, hỏi họ tại sao lại đến nhà cô.

Dù sao thì điều Bạch Thiển nói với cô quá đáng sợ.

"Không phải." Thu Vũ nheo mắt.

"Hả?" Đàm Du Nhiên sững sờ.

"Chị là cô dâu của em, nên em mới đi theo anh ấy tới. Em không nói với Bạch Thiển vì em sợ anh ấy sẽ bỏ em lại giữa đường." Thu Vũ chớp đôi mắt màu nâu, khẽ nói.

Đàm Du Nhiễm cảm thấy Thu Vũ nói có lí, cô cảm thấy Bạch Thiển là người có thể làm ra chuyện như vậy.

"Cậu, ý tôi là, tôi là cô dâu của cậu, sao cậu biết được? Không phải cậu còn nhỏ sao?" Đàm Du Nhiễm lắp bắp.

"Em có thể ngửi thấy. Việc xác định cô dâu không liên quan đến tuổi tác. Là em may mắn khi tìm được bạn đời từ sớm." Thu Vũ mỉm cười.

Bạch Thiển đã nói, việc tìm cô dâu khi trưởng thành là thông lệ của hầu như tất cả mọi người, nhưng cũng có một số người như họ, nếu gặp được sớm thì không cần tìm.

Tìm cô dâu là thông lệ của tộc mèo khi trưởng thành, tuy không giới hạn ở tuổi trưởng thành nhưng khi trưởng thành sẽ bị thúc giục đi tìm dâu.

"Cậu có chắc mình không ngửi nhầm chứ?" Đàm Du Nhiễm muốn xác định một lần nữa.

"Không thể sai được, và còn..." Thu Vũ kéo cổ áo của cô xuống, lộ ra nhiều dấu hôn của Bạch Thiển.

"Tâm trạng của em rất tệ khi trên người chị có dấu vết của người khác." Thu Vũ cúi mặt xuống, một luồng sát khí nhàn nhạt bao trùm khắp người.

Đàm Du Nhiễm giật mình lùi lại một bước.

"Nhiễm Nhiễm, chị không sao chứ? Em làm chị sợ à?" Thu Vũ định thần lại, cậu cố gắng kiềm chế sát khí, trở về bộ dạng vô hại.

"Tôi không sao." Đàm Du Nhiễm cảm thấy nhất định vừa rồi cô nhìn nhầm, một đứa trẻ mềm mại dễ thương như Nhu Nhu sao có thể làm cô hoảng sợ được.

"Vậy cậu cótiếp tục sống ở đây không?" Đàm Du Nhiẽm hỏi.

"Có chứ! Nhưng thi thoảng em sẽ về nhà, em rất muốn ở bên chị mỗi ngày." Thu Vũ làm nũng, với chiều cao hiện tại của mình, cậu dễ dàng nép vào trong lồng ngực của cô.

Rồi xong, giờ có khi cô đuổi cũng không đi.

Đàm Du Nhiễm đau đầu.

Cô không ngại nuôi một cậu bé. Điều cô bận tâm là tất cả lũ mèo đều có thể biến thành hình người. Sống chung với lũ mèo có thể biến thành hình người bất cứ lúc nào khiến cô vô cùng áp lực.

Quan trọng hơn họ đều là đàn ông!

Đàm Du Nhiễm tiếp xúc với nam giới không nhiều, bây giờ trong nhà có năm con mèo "nghi là" có thể biến thành đàn ông, chắc cô phát điên mất.

"Vậy cậu có biết tình hình của những người khác không?" Đàm Du Nhiễm lợi dụng cơ hội dò xét Thu Vũ.

"Tình hình gì cơ?" Thu Vũ chớp mắt.

"Tại sao mấy con mèo kia lại đến nhà tôi? Chúng đều thuộc tộc mèo sao?" Đàm Du Nhiễm hỏi.

"Chúng đều thuộc tộc mèo, cô dâu của chúng chính là chị." Thu Vũ bĩu môi nói.

Âu nâu, âu nâu, âu nấu nâu nâu nầu, điều tồi tệ nhất đã xảy ra.

Đàm Du Nhiễm che mắt khóc than cho số phận của chính mình.

"Sao vậy?" Thu Vũ chớp mắt.

"Tại sao lại có nhiều người như vậy?" Đàm Du Nhiễm thấp giọng lẩm bẩm.

"Nhiễm Nhiễm, đừng lo lắng, ba người kia đều rất đẹp trai và giàu có." Thu Vũ an ủi cô.

Đó không phải trọng điểm được không?

"Cậu biết họ à?" Đàm Du Nhiễm nhớ rằng lũ mèo đều tới nhà cô vào những thời điểm khác nhau và chúng không hề quen biết nhau.

"Ban đầu thì em không nhận ra, nhưng họ rất nổi tiếng." Thu Vũ nói.

Cô đang nuôi một lũ mèo nổi tiếng?

"Tại sao họ lại nổi tiếng?" Đàm Du Nhiễm quyết định phải hỏi cho rõ ràng, cô không biết gì về mấy con mèo của mình hết.

"Chị nên biết tên của họ khi họ là con người. Em không muốn nói quá nhiều, họ sẽ không vui nên chị hãy để họ tự nói cho chị biết." Thu Vũ nói nửa chừng rồi từ chối nói tiếp.

Đàm Du Nhiễm cũng không hỏi gì thêm, cô cảm thấy mình đã tiếp nhận quá nhiều thông tin và cô cần thời gian để tiếp thu chúng.

"Nhiễm Nhiễm?" Thu Vũ không biết vì sao Đàm Du Nhiễm lại bày ra vẻ mặt tuyệt vọng, cậu tưởng rằng cô không vui.

"Chị không thích em sống trong nhà của chị sao?" Thu Vũ buồn bã cụp mắt.

"Không phải đâu." Đàm Du Nhiễm nhanh chóng phủ nhận vì cô sợ đứa bé đáng yêu này lại khóc.

"Nhưng trông chị có vẻ phiền muộn." Thu Vũ mím môi.

Đàm Du Nhiễm bối rối, đúng là vậy, nhưng cô không dám thừa nhận điều đó trước mặt Thu Vũ.

Cô lại làm cậu khóc lần nữa thì sao?

"Tôi chỉ hơi khó chấp nhận việc tất cả mèo trong nhà đều là con người." Đàm Du Nhiễm giải thích, cô nắm tay Thu Vũ an ủi.

"Vậy thì em sẽ biến thành mèo, em sẽ không gây rắc rối gì cho chị đâu." Để chứng minh, Thu Vũ ngay lập tức biến trở lại thành con mèo, quần áo của cậu ta rơi xuống đất.

Thu Vũ trồi lên từ đống quần áo và meo meo với Đàm Du Nhiễm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...