Chào Chàng Quỷ Đẹp Trai Bên Cạnh

Chương 26: Dời Mộ - Phần 2



Nơi chôn cất mới được chọn ngay núi Mã Nhi cạnh nhà bác Trương, lưng tựa núi, mặt đón ánh nắng, là một nơi phong thủy cực tốt. Khu núi này từ hai năm trước đã bị đưa vào dự án khai thác của quảng trường Kim Ngưu, tuy nơi đặt mộ không nằm trong phạm vi khai thác, nhưng lại ở sát mép, nên lúc làm giấy tờ mua để phần đất đó đã tốn rất nhiều công sức, chỉ riêng tiền đút lót nhờ vả thôi đã tốn không ít rồi. Âm hôn này, Dung gia không chỉ tốn công tốn sức, mà còn tốn rất nhiều tiền.

Trước khi núi Mã Nhi được khai thác thì nó là một khu nghĩa địa, những ngôi mộ nằm rải rác khắp núi, sườn núi lại dốc, đường lên núi hẹp, chỉ đủ một người lớn đi qua, hai bên đường là những bụi gai mọc san sát nhau, là minh chứng điển hình cho việc lên núi chân mềm xuống núi chân đau. Sau khi quảng trường Kim Ngưu mua lại ngọn núi có cho xây thêm một con đường dễ đi hơn, nhưng gần đây đang thi công bãi đỗ xe ngầm, con đường đó bị chặn lại, có người canh gác, bọn họ không thể đi được, đành phải đi con đường cũ. Đường cũ đã nhiều năm không có người đi qua, cỏ dại mọc đầy, mặt đất lại ẩm ướt, cực kỳ khó đi, đừng nói Dung Phỉ đi ba bước trượt hai bước, ngay cả đám đàn ông cũng phải bám vào cây, leo một cách khó nhọc.

Leo đến nơi, ai nấy đều mướt mồ hôi, duy chỉ có Tăng đạo sĩ là khoan khoái, nhàn nhã.

Trình tự dời mộ không khác gì lúc chôn cất lần đầu, từ khua chiêng gõ trống, đọc tế văn, đặt quan tài vào huyệt, người nhà khóc tang, đốt giấy tiền vàng mã, cho đến đốt pháo báo hiệu nghi thức kết thúc. Nhưng vì lúc trước Thẩm Khiêm bị trấn giữ trong trận Vãng Sinh Hòe già, kim thép và rễ cây dính chặt vào xương cốt không thể rút ra, vả lại anh ta còn là oán hồn, sát khí nặng, vậy nên Tăng đạo sĩ đã tự bổ sung thêm một bước, đổ máu gà lên quan tài.

Việc này nếu làm vào ban ngày, có lẽ sẽ không thấy gì, nhưng làm vào buổi tổi, khiến mọi thứ đều trở nên u ám, may mà người nhiều thêm can đảm, Dung Phỉ tuy hơi sợ nhưng vẫn tính là ổn.

Ngoại trừ tiếng khóc than của người nhà được thay bằng bản thu âm, hết thảy đều diễn ra rất thuận lợi. Nhưng mà, ngay khi đốt xong dây pháo, chuẩn bị xuống núi, sương mù màu đen lại bắt đầu tràn lên ở bốn phía quanh ngôi mộ, màn sương mỏng manh lẫn vào màn đêm trông mờ mờ ảo ảo không thể nhìn rõ, nhưng Tăng đạo sĩ vẫn nhạy bén nhìn ra được sự khác thường, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Cậu cả, xảy ra chuyện gì thế?” Vạn Cường vừa nhìn sắc mặt của Tăng đạo sĩ liền biết có chuyện không hay xảy ra, khuôn mặt nháy mắt cũng trở nên nặng nề.

Dung Phỉ nhìn thấy sương đen cũng chưa kịp nhận ra có gì không ổn, nhưng Vạn Cường vừa hỏi, cô liền thót tim, thần kinh căng chặt. Cảm giác có thứ không sạch sẽ bám theo lúc trước càng thêm rõ ràng, gió thổi xào xạt làm lay động mấy tán cây, trông như hồn ma bóng quế.

Như phản xạ có điều kiện, Dung Phỉ nhích tới cạnh Tăng đạo sĩ.

“Quả thật đã xem thường trận Vãng Sinh Hòe già này rồi.” Tăng đạo sĩ chau mày, vỗ vai Dung Phỉ: “Nhóc Phỉ đừng căng thẳng, không sao đâu, cháu lùi về sau một chút, bác Tăng phải làm phép tiếp.”

“Làm phép thì có thể hoàn toàn phá giải trận Vãng Sinh Hòe già sao?” Hiếm khi Dung Phỉ không nhăn mày nhăn mặt khi Tăng đạo sĩ gọi cô là nhóc Phỉ, trông mong hỏi.

Tăng đạo sĩ lại lắc đầu: “Sao dễ vậy được, muốn phá được trận thì phải nhổ hết rễ cây và kim thép trong xương ra, nhưng theo tình hình hiện tại, nếu cố nhổ, xương cốt sẽ vỡ vụn.”

“Nếu hỏa táng thì hẳn là có thể lấy được kim thép ra đúng không? Còn rễ cây, lúc đốt nó cũng biến thành tro mà.” Đầu óc Dung Phỉ chợt lóe, nói ý tưởng của mình ra.

“Không đơn giản vậy đâu.” Ai ngờ Tăng đạo sĩ lại lắc đầu: “Kim thép và rễ cây hòe phải lấy ra từ xương cốt thì mới được.”

“Biện pháp đều do con người nghĩ ra, cháu không tin là không còn cách nào.” Việc gì cũng có quan hệ nhân quả, Dung Phỉ luôn tin không có gì là tuyệt đối.

“Chuyện này bác Tằng đúng thật là hết cách.” Tăng đạo sĩ thở dài: “Được rồi, cháu đứng sang một bên đi, bác làm phép, ít nhất vẫn có thể khống chế nó một chút.”

Dung Phỉ đành cụp mắt lui đến cạnh Vạn Cường, cúi đầu nhìn bài vị của Thẩm Khiêm trong ngực, tự nhiên thấy khó chịu.

Vạn Cường vỗ lưng Dung Phỉ, trấn an: “Không có chuyện gì là vô vọng hết, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng, cậu cứ chờ đã, lúc về tôi sẽ tìm thêm tài liệu có liên quan đến trận Vãng Sinh Hòe già, không chừng có thể tìm được cách giải quyết.”

“Cảm ơn cậu.” Dung Phỉ cười cười.

“Khách sáo với tôi như vậy làm gì, tôi với cậu có phải xa lạ gì đâu?” Vạn Cường chợt nghiêng đầu nói, cười chân thành.

Lần làm phép này đỡ tốn sức hơn lúc gọi hồn, ít nhất thì sắc mặt Tăng đạo sĩ vẫn như thường, quá trình làm phép rất thuận lợi, nhìn là biết ngay ông ta rất thành thạo việc này. Tuy chỉ có tác dụng khống chế trận pháp, nhưng tiến hành thuận lợi như thế, Dung Phỉ vẫn thở nhẹ một hơi.

Xong việc, mọi người kéo nhau xuống núi, Dung Phỉ vốn đi giữa một đám đàn ông, lại bị Tăng đạo sĩ kéo lên đầu hàng.

“Bác kêu cháu lên làm gì?” Bị Tăng đạo sĩ gọi, tim Dung Phỉ bất giác đập trật một nhịp.

Tăng đạo sĩ đưa cho cô một lá bùa: “Không có gì, lá bùa này cháu đeo theo bên người đi, dính phải việc này khiến âm khí trên người cháu nặng hơn, hỏa diễm thấp, cầm nó có thể ngăn tà ma.”

“Được, cám ơn bác Tăng.” Dung Phỉ nhận bùa, nhét ngay vào túi.

Tăng đạo sĩ liếc mắt nhìn cô: “Ôi chao, tiếng bác Tăng này hiếm lắm đó nha.”

Dung Phỉ không để tâm đến ông, bĩu môi, im lặng theo sau ông.

Nhưng, dù đi sau Tăng đạo sĩ, cảm giác cái lạnh len lõi vào từng lỗ chân lông vẫn không hề suy suyển mà ngày càng rõ hơn. Dung Phỉ chà xát hai tay, mắt nhìn chằm chặp vào lưng Tăng đạo sĩ, không dám ngó nghiêng sang hai bên.

“Bác Tăng, sao cháu cứ cảm thấy có thứ gì đó bám theo cháu?” Đi được một đoạn, Dung Phỉ không nhịn được nữa, kéo áo Tăng đạo sĩ, nhỏ giọng thì thầm.

Tăng đạo sĩ không quay đầu lại, chỉ nói: “Không làm chuyện sai trái, không sợ quỷ gõ cửa, thẳng lưng lên, nghe bác Tăng, không có gì đâu.”

Chữ ‘quỷ’ càng khiến Dung Phỉ thấy lạnh hơn: “Bác không nói chữ đó miệng sẽ thối sao?

Tăng đạo sĩ cười hai tiếng, nói tiếp: “Đeo lá bùa bác cho vào là ổn rồi, quỷ ở đâu ra mà lắm thế được, suốt ngày cứ nghi thần nghi quỷ, tự hù dọa chính mình.”

“Đã kêu bác đừng nói chữ đó rồi mà cứ nói hoài, thấy vui lắm sao?” Tay Dung Phỉ run lên, thiếu chút làm rớt bài vị của Thẩm Khiêm, nổi đóa trách mắng Tăng đạo sĩ.

“Nhóc Phỉ không biết trên biết dưới gì cả, điểm này em gái Tiểu Nguyệt của cháu tốt hơn cháu nhiều.” Tăng đạo sĩ không tức, chỉ bĩu môi cảm thán.

Dung Phỉ liếc mắt xem thường, không nói tiếp, nghĩ thầm: bác cũng có gọi Tiểu Nguyệt là nhóc đâu!
Chương trước Chương tiếp
Loading...