Chào Em, Bảo Bối!
Chương 19: Không Cần Sau Này
Không nhanh không chậm, Giang Niên thật sự cảm thấy mình đọc niên đại lịch sử trong thời gian khá lâu. Sau khi hoàn thành thử thách một cách khó khăn, cô hít một hơi thật sâu hướng đến bục giảng nhìn Vương Văn Nhạn: "Thưa cô, em đã hoàn thành" Một tiết lịch sử cũng không quá dài, Giang Niên vừa dứt lời chuông tan học liền vang lên. Sắc mặt Vương Văn Nhạn đặc biệt không tốt. Cô "bang" một tiếng khép lại hồ sơ sổ sách, gương mặt lạnh tanh hướng xuống lớp: "Tan học" "Niên đại lịch sử....."cô vừa bước tới cửa, sau đó quay lại nhìn mọi người "không cần sao chép". Thời điểm Vương Văn Nhạn bước ra, phòng học yên tĩnh một giây sau đó vang lên tiếng hoan hô vang dội. "A a a đỉnh quá đi! Rốt cuộc tôi cũng không cần sao chép cái niên đại lịch sử quái quỷ đó!" " U là trời vui quá vui quá, tôi còn muốn xem nữ ma đầu có thể làm gì chúng ta!" "Tự do muôn năm!: ..... Giang Niên không khỏi bật cười khi nhìn mọi người vui vẻ như vừa một cơn thoát khỏi đại nạn. Cô thật sự rất vui vẻ. Ngồi xuống, Giang Niên chống khuỷu tay lên bàn, dùng hai tay ôm mặt an tĩnh cảm nhận không khí trong phòng học. Lúc đang suy nghĩ điều gì đó, Giang Niên liền thấy Khổng Mạn Mạn nắm lấy góc áo đồng phục của mình lúng túng đi tới. Cô đứng trước mặt Giang Niên. Giang Niên ngẩng đầu nhìn cô, mắt hạnh chớp chớp, lông mi dài như cánh bướm. "Sao vậy?" Khổng Mạn Mạn thần sắc rối rắm "Hả....." Giang Niên tự nhiên cũng bối rối theo, "Cậu có bài nào làm không được sao? Hay có gì cần mình giúp hả?" Mỗi lần nhìn người khác trước mặt mình bối rối chần chờ, cô liền không khỏi suy nghĩ lung tung. Khổng Mạn Mạn vội vàng xua tay: "Không phải, tôi là....." Cô hít sâu một hơi, sau đó quyết tâm nói: "Tôi đến để xin lỗi cậu, vừa rồi tôi chỉ nghĩ cậu không thể nào đọc ra được niên đại lịch sử, vì vậy tôi không có giơ tay, trước đó tôi cũng không muốn để cậu thử. Nhưng mà Giang Niên, cậu rất lợi hại, vô cùng lợi hại, tôi muốn xin lỗi cậu chuyện khi nãy, cũng muốn cảm ơn cậu đã đứng lên ngày hôm nay!" Trong bầu không khí nghiêm túc như vậy, nhưng người nào dám đứng ra đều thực sự là dũng sĩ. Giang Niên bị thái độ trịnh trọng của Khổng Mạn Mạn làm cho hoảng sợ. Cô có chút luống cuống tay chân. Nhìn vào biểu cảm nghiêm túc của Khổng Mạn Mạn, Giang Niên nhất thời không biết nên nói gì cho phải, cô mới bật cười thành tiếng. Không Mạn Mạn hơi bối rối. Giang Niên mím môi, dùng tay kéo kéo đuôi tóc, trên má khẽ hiện ra lúm đồng tiền nhỏ. Cô hướng Khổng Mạn Mạn cong mắt cười cười: "Không sao đâu, mình rất vui vì có thể làm được điều gì đó cho mọi người." Hơn nữa, cuối cùng cũng có rất nhiều người lựa chọn ủng hộ cô kia mà, thật ra mà nói, không chỉ cảm thấy vui vẻ, cô còn thực sự cảm thấy..... vô cùng cảm động. Khổng Mạn Mạn ngượng ngùng cúi đầu. Lại ngẩng đầu nhìn Giang Niên với nụ cười ấm áp, Khổng Mạn Mạn thậm chí còn cảm thấy chính mình như bị hoa mắt. Cô nghĩ, Giang Niên cũng thật xinh đẹp,, là một vẻ đẹp đặc biệt, có cảm giác vô cùng ưa nhìn. Trước kia cũng chỉ là cảm thấy Giang Niên sinh ra không rồi, nhưng chưa bao giờ cô lại tràn ngập bất ngờ như lúc này Chính là hôm nay..... Khổng Mạn Mạn nghĩ thầm, trách không được những nam sinh cùng lớp hồi năm một đều thích Giang Niên. Những cái khác thì không nói đến, nhưng tính cách của Giang Niên thực sự khiến người ta không thể không thích. Giang Niên có hơi bối rối, lại mỉm cười nhìn Khổng Mạn Mạn. Khổng Mạn Mạn mím môi: "Giang Niên, cậu thật tốt." Giang Niên ngẩn người. Sao cô lại cảm thấy..... kỳ kỳ thế nào á ta? Truyện chỉ được đăng tại wattpad và wordpress của boomtini./ ********************** / Nửa tháng sau khi khai giảng năm hai trung học trôi qua thật nhanh. Thứ bảy tuần này Giang Niên vẫn ngủ nướng như thường lệ, nhưng không rủ Khương Thi Lam đi dạo phố vào buổi chiều. Bởi vì tối thứ sáu lúc đang làm bài tập, Giang Niên nhận được tin nhắn từ QQ. [ Thư Nam: Niên, chiều mai cậu rảnh hong? Lâu rồi hai mình chưa đi chơi nè, mình mới tìm được một quán kem ngon lắm, đi khôngggg??] Giang Niên nhìn vào tin nhắn suy nghĩ một giây. Là Kỳ Thư Nam, bạn thân nhất của cô hồi còn trung học cơ sở. Nếu mà nói về mức độ quan hệ tốt..... Có thể ngang với Khương Thi Lam hiện tại. Nhưng Kỳ Thư Nam không có đến Minh Lễ, mà đến Viễn Thành nhất trung, vậy nên cô không thể gặp Kỳ Thư Nam thường xuyên được Bất quá, cuối tuần hoặc đến lúc nghỉ hè, nghỉ đông hai người thường ra ngoài dạo phố, ăn uống cùng nhau. Vốn dĩ kế hoạch chiều thứ bảy của cô là đến thư viện sửa lại các ghi chú vật lý..... Chỉ do dự trong vòng một giây, Giang Niên liền dứt khoát từ bỏ các ghi chú vật lý. Vật lý cái gì chứ, sao quan trọng bằng khuê mật* được. (*) khuê mật: bạn cực kì thân, rất rất thân.[ Sao Trời: được rồi, không thành vấn đề! Như cũ nhen, hẹn gặp tại cổng ra A của ga tàu điện ngầm, hai rưỡi được không? ] Giang Niên thật mau nhận được phản hồi của Kỳ Thư Nam. [ Thư Nam: Okay, để đến lúc đó kể chuyện này cho nghe nè, hay ho lắm ớ ] Giang Niên ngay tức khắc có hứng thú, bỏ bút xuống, hai tay cầm điện thoại, ngón tay lướt trên bàn phím như bay. [ Sao Trời: Gì đó gì đó, nói cho mình biết trước điiiii ] Lúc học cấp hai Giang Niên rất thích cùng Kỳ Thư Nam tán gẫu, nói đúng hơn là nghe Kỳ Thư Nam bát quái. Kỳ Thư Nam quả thực là thông tấn xã trường học hàng thật giá thật, tin gì cũng biết chuyện gì cũng thấu drama gì cũng đến tai, lần nào cũng khiến Giang Niên vô cùng sửng sốt. Hơn nữa dựa theo mức tiêu chuẩn của Kỳ Thư Nam, nếu cô ấy đã nói chuyện đó thú vị, vậy thì khẳng định sẽ rất thú vị. [ Thư Nam: Đến lúc đó mình nói rõ hơn cho mà nghe, từ từ thôi để phổi nở dần chơ, cho cái hint nè, có liên quan đến nam sinh trường cậu đó kkk, thật sự rất là duiii, mình chỉ là tình cờ phát hiện ra thôi à ] Giang Niên vuốt cằm. Là nam sinh trường cô..... [ Sao Trời: Được thôi, mai nhớ đúng giờ đó chị bé ] Giang Niên buông điện thoại, lại vui vui vẻ vẻ tiếp tục làm bài tập về nhà. Cô thực sự rất thích đi chơi với Kỳ Thư Nam. Lại nói đến, Khương Thi Lam cùng Kỳ Thư Nam tính cách rất khác nhau, nhưng thật vui vì cả hai đều vô cùng hợp cạ với cô. Từ trường giữa người với người thật đúng là kỳ diệu. / ***************** / Trưa hôm sau, Giang Niên chợp mắt một lát sau khi dùng xong cơm trưa, sau đó liền thay quần áo đến tàu điện ngầm. Thời gian hẹn là hai giờ rưỡi, lúc Giang Niên đến cổng A đã là hai giờ hai lăm. "Niên, mình ở đây này!", có người gọi Giang Niên. Cô nhanh chóng ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra âm thanh, liền nhìn thấy Kỳ Thư Nam đang hướng đến chỗ này vẫy tay kịch liệt. Cô lập tức bật cười, sau đó bước nhanh đến chỗ Kỳ Thư Nam. Mới vừa đến bên cạnh, Kỳ Thư Nam không chờ nổi duỗi tay xoa xoa tóc Giang Niên, sau đó thở dài đầy thỏa mãn: "Chậc, tóc Niên Niên của mình vẫn là sờ thoải mái nhất." Giang Niên bĩu môi sau đó khoác tay Kỳ Thư Nam đi về phía trước. Lúc trên đường đến tiệm kem, Giang Niên không khỏi tò mò: "Thư Nam, chuyện thú vị mà cậu nói hôm qua rốt cuộc là gì đấy?" Kỳ Thư Nam theo thói quen nhìn trước nhìn sau sau đó mới hạ giọng: "Trường bọn mình năm nay có một nữ sinh mới nhập học, nổi tiếng lắm, đặc biệt nổi tiếng luôn đó. Lớn lên xinh đẹp, có thể nhìn ra là nhà có tiền, nhiều nam sinh trong trường thích em ấy lắm." "Ừ, tiếp tiếp tiếp, sao nữa?" Giang Niên gật đầu lia lịa, trạng thái hóng hớt đã được bật. "Sau đó, vị học muội này nói ra một câu, kiểu là có người mình thích rồi, mà người đó là ở trường cậu đó, nên nói mọi người không cần tặng quà hay gì đó cho em ấy nữa đâu, em ấy cảm thấy rất khó xử." Giang Niên sửng sốt. Không biết tại sao nhưng trong lòng cô mơ hồ đã đoán được. Kỳ Thư Nam tiếp tục bát quái: "Học muội kia còn nói, nam sinh mà em ấy thích đang học năm hai, đẹp trai học giỏi không có gì làm không được. Bất quá chỉ là mình thấy, chắc vì bị mấy nam sinh kia làm phiền quá nên mới lấy đại một cá nhân nào đó làm bia đỡ đạn đi, chứ là gì có người nào như vậy chứ?" Giang Niên mím môi. "Đúng không Niên Niên?", Kỳ Thư Nam không quên hỏi ý kiến của Giang Niên. Giang Niên không tỏ thái độ, hỏi ngược lại: "Thư Nam, người mà vị học muội kia nói, có phải tên là..... Lục Trạch?" Kỳ Thư Nam sửng sốt. Sau đó chính là ngạc nhiên, vẻ mặt không thể nào tưởng tượng được hỏi Giang Niên: "Trời má ơi sao cậu lại biết?" Giang Niên sâu kín mà trả lời: "Bởi vì trong đời sống thực tại, đích xác tồn tại người như vậy đó, được rồi, ý mình là Lục Trạch." Kỳ Thư Nam nghẹn họng. Cô cùng Giang Niên quen biết đã lâu, và cô nghĩ rằng mình đủ hiểu về Giang Niên. Khi Giang Niên nói về một chuyện gì đó, cậu ấy không bao giờ thích phóng đại lên cả, cậu ấy thích cái nhìn thực tế, là thế nào thì sẽ nói y chang như vậy. Cho nên, nếu Giang Niên khen một người đẹp trai, hơn nữa lại còn toàn năng như vậy, theo một mức độ nào đó thì người này đích xác sẽ vô cùng đẹp trai, hơn nữa còn là toàn năng tuyệt đối. Kỳ Thư Nam ngẩn người. Vốn dĩ cô còn cho rằng nữ sinh kia vì muốn chặn miệng người khác nên mới tùy tiện nói ra một người, nhưng..... Mẹ nó ai biết được là thực sự có một người như vậy tồn tại chứ. Cô mở miệng, nhất thời không biết nên nói cái gì. Giang Niên thở dài: "Hơn nữa nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chờ đến khi sau này chúng ta lên năm ba, Viễn Thành tổ chức kỳ thi giữa các trường trung học thì cậu sẽ thường xuyên nhìn thấy cái tên này thôi." Kỳ Thư Nam nhìn về phía Giang Niên. "Bời vì Lục Trạch nhất định sẽ luôn đứng vị trí thứ nhất." Kỳ Thư Nam có chút hoài nghi: "không thể nào..... nhất trung bọn mình cũng có vài người lợi hại đó, lần nào cạnh tranh vị trí đầu bảng cũng rất khốc liệt mà, cậu có thể nói rằng Lục Trạch có thành tích tốt, nhưng mà mỗi lần đều đứng nhất thì có tin được không đấy?" "Hơn nữa", Kỳ Thư Nam tiếp tục nói, "Lục Trạch kia, có phải rất đẹp trai không?" Giang Niên lại lần nữa thở dài: "Nói không chừng sau này cậu sẽ có cơ hội gặp hắn thôi mà, nhỉ? Khả năng cậu sẽ phải cảm thán tạo hóa thật không công bằng." Kỳ Thư kinh ngạc: "Mình vốn dĩ cảm thấy Trình học trưởng bên nhất trung bọn mình đã đủ soái rồi. À nói đến Trình học trưởng, mình lại nhớ đến học tỷ Thời Thần, nói thật ý, người ngoài như mình còn có chút khó hiểu, ai biết Trình học trưởng thế mà lại đáp ứng..... Ai da Giang Niên, cậu có nghe mình nói không vậy, cậu nhìn đi đâu đấy?" Giang Niên quay đầu nhìn Kỳ Thư Nam: "Thư Nam, không cần sau này." Kỳ Thư Nam ngơ ngác không hiểu. Giang Niên duỗi tay chỉ về một hướng: "Có thể hôm nay cậu sẽ biết Lục Trạch kia rốt cuộc trông như thế nào."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương