Chào Em, Cô Giáo Của Tôi

Chương 19: Hẹn Hò



Ninh Thư vội vàng chạy đến một nhà hàng cách trường học không xa, ở đây có giá bình quân là ba trăm tệ một người. Mức giá đó quá cao với những học sinh có điều kiện gia đình bình thường. Hôm nay, có hai mươi mốt học sinh của lớp A6 tới đây, cả lớp sĩ số là bốn mươi tám bạn, chiếm gần một nửa trên tổng số học sinh.

Quản lý thấy Ninh Thư, liền nhìn bộ đồng phục học sinh cô đang mặc trên người: “Không phải nói là gọi giáo viên tới à? Sao lại thêm một học sinh nữa thế này?”

Ninh Thư: “Tôi là cô giáo của các em ấy.”

Quản lý nhà hàng bật cười: “Tình huống này tôi gặp nhiều rồi, nào thì học sinh đóng giả giáo viên, nào thì giả dạng chữ ký của phụ huynh.”

Ninh Thư: “Nếu tôi thực sự là học sinh đóng giả giáo viên thì cũng không ngốc đến mức mặc nguyên cả đồng phục tới đây chứ.”

Người quản lý ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy cũng có lý, liền trầm tư cân nhắc: “Không đúng, nếu cô là giáo viên thì tại sao lại mặc đồng phục học sinh?”

Ninh thư quay đầu lại nhìn Nghiêm Kiều, phát hiện dường như anh đang đứng thưởng thức vở kịch thì phải, hoàn toàn không có ý định giúp mình giải thích. Cô chỉ có thể một lần nữa cảm thấy may mắn vì anh không biết lý do cô vẫn mặc đồng phục trên người là do cô đã bị lấy mất chiếc áo nịt ngực rồi và lại chính là Tôn Hiểu Thiến làm việc đó.

Ninh Thư nói với quản lý nhà hàng: “Dù là học sinh hay giáo viên, thì cũng là người tới đây để giải quyết vấn đề, cũng hy vọng bên phía nhà hàng nhanh chóng giải quyết.”

Quản lý nhà hàng cảm thấy cũng đúng.

Ngay sau đó, Ninh Thư được quản lý đưa tới một phòng bao, vừa mở cửa ra đã thấy bên trong là một mớ hỗn độn, trên bàn có rất nhiều đồ ăn thừa, còn có mùi khói nồng nặc trong không khí, là ai đó đã hút thuốc.

Mấy cô gái đứng túm tụm bên cửa sổ, cúi thấp đầu không dám nhìn Ninh Thư. Bọn họ không mặc đồng phục mà mặc đủ loại váy vóc, trang điểm, tô son, tạo kiểu tóc cầu kỳ, đến bản Ninh Thư ngoại trừ lần đi xem mắt ra cũng chưa bao giờ ăn mặc đẹp như vậy. Một số nam sinh đứng dựa vào tường, còn một số thì ngồi trên ghế, còn có vài ba người ủ rũ như quả cà tím mới bị sét đánh vậy, thấy cô chủ nhiệm bước vào, từng nhóm đồng loạt đứng dậy.

Dưới chân bàn có rất nhiều vỏ chai bia nằm la liệt, quả nhiên là có học sinh đã uống say. Ninh Thư nén lại cơn tức giận đang dâng trào và tự nhủ với bản thân mình rằng phải bình tĩnh, thật bình tĩnh, cô đến đây để cứu người chứ không phải để giết người.

Ngay khi nhóm học sinh uống say nhìn thấy Ninh Thư, liền lập tức từ ghế đứng dậy, liều lĩnh mở miệng cười: “Cô Ninh, cô đến rồi ạ.”

Sau đó, lại nhìn thấy người phía sau Ninh Thư, ánh mắt lập tức sáng lên: “Thầy Nghiêm, thầy cũng đến rồi, mời thầy ngồi ạ.”

Nói xong còn quay sang quát học sinh khác đang đứng bên cạnh: “Phục vụ, đứng ngây ra đó làm gì, mang rượu lên đi.”

Ninh Thư đỡ lấy tay Tạ Thành Thành, cau mày hỏi: “Em đã uống bao nhiêu rồi thế?”

Tạ Thành Thành: “Em không say.”

Nói chuyện với một người say đúng là vô vị, Ninh Thư quay đầu lại hỏi quản lý nhà hàng: “Tổng cộng hết bao nhiêu?”

Lúc này, Quản lý nhà hàng mới tin rằng cô chính là giáo viên. Anh ta đã cho người chuẩn bị hóa đơn từ lâu, chỉ đợi người tới thanh toán: “Chín nghìn tệ, thấy bọn họ đều là học sinh, tôi còn giảm giá rồi đó.”

Ninh Thư cầm lấy hóa đơn xem qua, cũng biết gọi toàn món ngon đó, chọn toàn món đắt tiền.

Lớp trưởng đỏ mặt bước đến bên cạnh Ninh Thư, nhỏ giọng nói: “Là do Trịnh Nam gọi ạ, bạn ấy nói mời bọn em đi ăn tối, kết quả lại bị trộm mất ví tiền, điện thoại cũng mất nốt.”

Lớp trưởng nhìn quanh căn phòng lộn xộn, cúi đầu có chút xấu hổ: “Bọn em không dám gọi ba mẹ, nên chỉ đành gọi cho cô ạ.”

Cho dù có chuyện gì xảy ra, Ninh Thư cũng nên thanh toán hóa đơn trước, với lại lúc này Quản lý nhà hàng cũng đang đứng một bên để canh chừng. Ninh Thư cầm tờ hóa đơn trong tay, tính cũng chẳng cần tính, số dư thẻ ngân hàng của cô không đủ.

Quản lý nhà hàng thúc giục: “Cô giáo, xin hỏi cô có giúp học sinh của mình thanh toán không?”

Mặt của Ninh thư lúc này còn đỏ hơn cả mặt lớp trưởng, cả đám trong phòng đều là lúc nhóc chỉ có thể ăn mà chẳng thể trả tiền, cộng thêm cô là một người trưởng thành đã đi làm từng ấy năm nhưng không thể có nổi số tiền chín nghìn tệ, thật là xấu hổ, mất mặt đến tận cả cổng trường cấp ba số một mất thôi.

Đặc biệt là Quản lý nhà hàng lại hỏi thêm một câu: “Cô thanh toán bằng hình thức quẹt thẻ, Alipay hay là Wechat?”

Ninh Thư suy nghĩ một lát, hay là gọi điện cho cô giáo Quách mượn tiền chị ấy, nhưng với lịch sinh hoạt của cô giáo Quách thì có lẽ lúc này đã ngủ mất rồi.

Hay là mượn chủ nhiệm Đào? Như vậy sợ rằng chủ nhiệm Đào sẽ mang theo một con dao đồ tể dài bốn mươi mét tới để tàn sát cả đám mất, bao gồm cả cô.

“Để tôi, quẹt thẻ.” Đột nhiên Ninh Thư nghe thấy giọng nói của Nghiêm Kiều.

Thanh âm của người đàn ông này luôn dễ nghe như vậy, giống như ngày anh tặng cô bông hoa Cẩm chướng đỏ trong văn phòng vào lễ Nhà giáo vậy, anh luôn có thể giải cứu cô trong tình huống xấu hổ nhất. Ninh Thư nhìn Nghiêm Kiều bằng ánh mắt biết ơn.

Nghiêm Kiều đi ra ngoài cùng Quản lý nhà hàng, sau đó Ninh Thư xoay người đóng cửa phòng bao lại, bắt đầu “Tính sổ”.

Cô đi đến giữa phòng, vừa bước đã đạp phải chiếc chai thủy tinh dưới đất, tạo ra âm thanh “leng keng” đinh tai nhức óc.

Ninh Thư cầm chiếc gạt tàn bên trong đang có năm sáu đầu thuốc đã dập, ngữ khí nghiêm nghị: “Ai là người hút thuốc, đứng dậy.”

Cả đám thầm tự trách, hút thuốc xong lại quên mất tiêu hủy bằng chứng.

“Không ai thừa nhận, đúng không, vậy thì hôm nay đừng nghĩ đến việc ra về, đến khi nào có người đứng ra nhận thì mới có thể tan học.” Ninh Thư bị mấy đứa trẻ không hiểu chuyện này làm cho tức giận đến mức đau đầu, cô ý thức được mình vừa nói sai liền sửa lại: “Thì mới cho các em về nhà.”

Chỉ có con ma men Tạ Thành Thành giơ tay: “Cô Ninh.”

Ninh Thư liếc nhìn cậu một cái: “Ra ngoài cửa đứng.”

“Không phải ạ.” Tạ Thành Thành tiếp tục nói nốt câu vừa rồi: “Không phải em hút ạ.”

Ninh Thư: “Vậy em nói cho cô biết là bạn nào hút thuốc?”

Trong phòng bao, hơn hai mươi cặp mắt đều cùng lúc nhìn chằm chằm Tạ Thành Thành, nếu như cậu khai ra thì là phản bội, sẽ bị đuổi ra khỏi nhóm, những ngày tháng sau này ở trong lớp sẽ chẳng hề dễ sống.

Tạ Thành Thành ợ hơi một cái, xem ra đang trằn trọc suy nghĩ, chất cồn khiến cậu không thể để ý được những ánh mắt xung quanh. Cậu chỉ đang đơn giản nghĩ đến vấn đề mà Ninh Thư hỏi, mà chẳng mảy may suy nghĩ gì nhiều, cũng không để ý tới hậu quả.

Ninh Thư tức giận, cô cũng chẳng mong đợi nhiều như vậy, cô lo lắng một số học sinh sẽ ngày một sa sút, hôm nay hút thuốc, ngày mai lại trốn học, rồi đánh nhau ngoài trường.

Đúng lúc này, Nghiêm Kiều mở cửa bước vào, anh nhìn khung cảnh xung quanh phòng bao, cảm nhận được bầu không khí chẳng hề vui vẻ gì, anh không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ đại khái đoán được một chút.

Anh dùng lời lẽ mà chỉ hai người nghe hiểu nói với Ninh Thư: “Cô không đeo kính vẫn đẹp hơn nhiều.”

Các học sinh không hiểu tại sao đột nhiên thầy Nghiêm lại khen cô giáo Ninh xinh đẹp, chẳng phải anh với cô giáo Tần đang là một đôi sao?

Ninh Thư hiểu rõ ý của Nghiêm Kiều, trước khi đến đây, hai người họ đang nói đến việc đeo kính hay không đeo kính, cô nói rằng việc đeo kính sẽ khiến bản thân mình trông trưởng thành, nghiêm khắc hơn cũng có thể khiến học sinh sợ mình hơn. Nghiêm Kiều đã khuyên cô đừng nên lúc nào cũng đứng ở phía đối diện với học sinh.

Lúc này, Ninh Thư bình tĩnh lại một chút, biểu cảm trong mắt cũng đã bớt hung hăng. Nhưng cô đã ghi lại toàn bộ tên của học sinh có mặt ở đây vào một cuốn sổ nhỏ, lần tới kiểm tra đọc thuộc lòng trên lớp, cô sẽ gọi bọn họ, không ai có thể trốn thoát.

Tạ Thành Thành chống cằm ngồi trên ghế, thấp giọng như tự nói tự trả lời: “Ai mang thuốc lá tới, cho tôi tôi cũng không thèm.”

Cuối cùng cậu cũng nhớ ra: “Là…”

“Phương Hãn Vũ.” Ninh Thư lên tiếng ngắt lời Tạ Thành Thành, cô nói với một nam sinh cao lớn bên cạnh: “Đường về nhà em với nhà Tạ Thành Thành cùng hướng, em đưa bạn ấy về trước đi.”

Tạ Thành Thành vẫn muốn nói, nhưng Phương Hãn Vũ đã bịt miệng cậu lôi đi. Nghiêm Kiều dựa vào cửa nhìn Ninh Thư, nhẹ nhàng cong môi khẽ nở nụ cười.

Cửa phòng bao lại được mở ra, Trịnh Nam từ bên ngoài đi vào, cậu đứng trước mặt Ninh Thư: “Nhà hàng đã kiểm tra camera giám sát, không thấy ai lấy trộm ví và điện thoại của em cả.”

Ninh Thư nhìn về phía học sinh trong phòng: “Ngày mai lớp trưởng thu lại tiền bữa ăn hôm nay, trả lại cho thầy Nghiêm.”

Trịnh Nam quay đầu lại nói với lớp trưởng: “Đừng thu của các bạn ấy, đã nói là tôi mời rồi mà, đợi tôi làm lại được sim và thẻ sẽ tự trả lại tiền cho thầy Nghiêm sau.”

Trịnh Nam đi tới chỗ Ninh Thư, liếc nhìn gạt tàn thuốc trên bàn: “Là em hút thuốc ạ, sáu điếu đều là do em hút.”

Lớp trưởng ngẩng đầu nhìn Trịnh Nam, tự hỏi tại sao cậu lại phải gánh hết.

Ninh Thư trầm mặc liếc nhìn Trịnh Nam một cái, rồi lại quay đầu nói với những người khác: “Về nhà trước đi đã.”

“Trịnh Nam ở lại.”

Sau khi tất cả học sinh rời đi, Ninh Thư mới quay đầu lại nhìn Nghiêm Kiều: “Tôi muốn nói chuyện riêng với Trịnh Nam.”

Nghiêm Kiều ừm một tiếng: “Tôi đợi cô ngoài cửa.”

Sau khi Nghiêm Kiều ra ngoài, Trịnh Nam mới nhỏ giọng nói với Ninh Thư: “Xin lỗi cô giáo Ninh, muộn thế này rồi còn phiền cô tới đây ạ.”

“Đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên cô ở cùng em đến muộn như vậy, mấy ngày trước chẳng phải em bị nhốt trong phòng học, lại còn quên cả chìa khóa nhà hay sao?” Ninh thư kéo một chiếc ghế lại rồi ngồi xuống, cầm chai nước suối chưa mở lên, vặn nắp uống một ngụm, để bản thân nguôi bớt cơn giận: “Hôm nay lại gây ra chuyện lớn thế này.”

Nếu cô đến muộn một chút nữa thôi thì Quản lý nhà hàng sẽ gọi cảnh sát. Bởi vì tất cả đều là học sinh, vẫn còn là trẻ vị thành niên, cũng không phải cố ý ăn mà không trả tiền, cứ cho là báo cảnh sát thì cũng chẳng vấn đề gì, chỉ cần thanh toán đủ tiền là xong, nhưng như vậy đều cần có phụ huynh học sinh tới đồn ký giấy tờ bảo lãnh. Nếu ồn ào lên có thể ảnh hưởng tới hai ba ngày học tập, chẳng còn bao nhiêu ngày nữa là tới kỳ thi đại học, như vậy làm sao có thể trì hoãn được chứ?

Trịnh Nam quay đầu nhìn sang một bên: “Em cũng không ngờ lại bị trộm mất ví tiền và điện thoại, gọi cho ba em cũng không thấy nghe máy.”

“Hôm nay, bầu chọn đại diện cho môn Ngữ văn, các bạn trong lớp đã bầu cho em, nên em mới nảy ra ý tưởng mời các bạn ấy đi ăn.”

Ninh Thư nghiến răng: “Em có tin là cô loại em ngay bây giờ luôn không?”

Trịnh Nam thì thào: “Đừng ạ, em rất thích cô mà, cô Ninh.”

Đối diện với ánh mắt sáng ngời và chân thành của cậu nhóc, trái tim Ninh Thư bỗng nhẹ nhàng trở lại, dù sao thì trong lớp cũng không có nhiều học sinh thích cô. Nghĩ tới việc hôm nay đến sân vận động tóm mấy đứa yêu đương sớm cùng chủ nhiệm Đào, cơn tức giận mới nguôi ngoai của Ninh Thư lại bắt đầu nổi lên.

Cô chỉ có thể kìm chế giọng nói của mình ở mức bình tĩnh nhất có thể: “Tối nay sau giờ tự học, em ở sân vận động cùng bạn Đàm Duyệt Nhiên làm gì?”

Trịnh Nam há miệng ra vẻ kinh ngạc: “Cô, cô nhìn thấy rồi ạ?”

“Không phải bọn em đã chạy rất nhanh rồi sao?”

Ninh Thư ngẩng đầu nhìn cậu thiếu niên gầy gò trước mặt, cô có chút không hiểu nổi cậu: “Đừng giả bộ nữa, chẳng phải em cố ý để cô nhìn thấy à?”

Vốn dĩ, chỉ cần Trịnh Nam kéo Đàm Duyệt Nhiên chạy về phía trước, thì cô sẽ không thể nhìn ra hai người họ là ai. Nhưng cậu lại cố tình quay đầu lại phía ánh đèn pin của cô.

“Nhà trường không cho phép yêu đương sớm, vấn đề này rất nghiêm khắc, nếu phát hiện sẽ gọi phụ huynh tới, vậy nên làm sao có thể cố ý để cô thấy được ạ.” Trịnh Nam trầm mặc nhìn Ninh Thư, sau đó chuyển tầm mắt sang một bên, nhìn chằm chằm vào chai bia đang nằm trên mặt đất.

Ninh Thư không có bằng chứng chứng minh Trịnh Nam cố ý để cô nhìn thấy, nhưng đây không phải mấu chốt, mấu chốt là đứa nhỏ này đang yêu đương sớm.

Ninh Thư: “Ngày mai gọi ba em tới trường.”

Theo kinh nghiệm của cô, thì học sinh cấp ba sợ nhất là bị mời phụ huynh tới trường, nói chung là cho dù trước mặt giáo viên có quậy tới mức nào thì hễ nghe nói tới việc mời phụ huynh là đảm bảo như gà chọi thua trận ngay lập tức.

Trịnh Nam: “Được ạ!”

Ninh Thư: “…” Vui mừng vậy sao?

Cô không khỏi nghi ngờ hành động và lời nói của Trịnh Nam, ngày mai nhất định phải nói chuyện hẳn hoi với ba em ấy.

Ninh Thư đứng dậy khỏi ghế, quay đầu lại liền nhìn thấy trên bàn có một chiếc bánh vẫn chưa ai động vào, cũng không biết là bánh gì bên trên có rắc ngô cùng với dứa, được chiên vàng giòn. Ninh Thư đưa tay ra, định cầm lấy, dù sao thì nếu cô không lấy thì nhà hàng cũng sẽ vứt đi. Nhưng nghĩ đến bây giờ mình đang là một giáo viên nghiêm khắc dạy bảo học sinh, nên thôi vậy, phải giữ uy nghiêm.

Ninh Thư đưa cho Trịnh Nam hai trăm tệ: “Gọi xe về nhà đi, đến nơi thì gọi cho cô.”

Trịnh Nam cười: “Cảm ơn cô giáo Ninh.”

Ninh Thư: “Đừng cảm ơn, nhớ trả lại tiền cho cô là được.”

Sau khi Trịnh Nam rời đi, Ninh Thư lại lên xe motor của Nghiêm Kiều.

Sau mười giờ tối, trên đường không có quá nhiều người đi lại, xe của Nghiêm Kiều bonbon vừa ổn định vừa nhanh. Ninh Thư ngồi trên xe rất quy củ, không có đặt tay lung tung, khi nào cảm thấy sợ hãi lại tóm chặt lấy yên xe.

Nghiêm Kiều nói cô ôm eo anh nhưng cô nhất quyết không chịu, cô lớn bằng ngần này nhưng đây là lần đầu tiên ngồi gần một người đàn ông như vậy, ngực cũng dường như sáp dính lấy lưng anh, nếu như còn ôm eo nữa, thì sẽ thành thế nào? Điều đó chỉ có những cặp đôi yêu nhau hoặc vợ chồng mới có thể làm được.

Đột nhiên đến một đoạn cua gấp, cơ thể hơi nghiêng một chút, Ninh Thư sợ hãi hét lên một tiếng, cô ngồi trên xe kêu to: “Anh nhanh quá rồi đó.”

Nghiêm Kiều: “Đàn ông không thể nói nhanh quá.”

Ninh Thư không hiểu, nghĩ rằng do gió to nên không nghe rõ: “Cái gì?”

Nghiêm Kiều: “Nếu sợ thì ôm chặt vào.”

Phía trước lại có một khúc cua, Ninh Thư vội vàng hét to: “Anh chậm thôi.”

Cô chỉ cảm thấy gió bên tai càng lúc càng mạnh, cô do dự vươn hai tay ôm eo người đàn ông phía trước, dùng đầu ngón tay túm lấy vải áo sơ mi của anh.

Tốc độ xe dần dần chậm lại, Ninh Thư ngồi lại gần anh hơn một chút, phát hiện dáng người đàn ông này rất chuẩn, vai rộng eo hẹp, đôi chân vừa dài vừa thẳng.

Về đến nhà, Nghiêm Kiều đậu xe trong nhà để xe, cầm hộp đồ treo trên xe lên, quay người nói với Ninh Thư: “Tôi hơi đói, nên mua chút đồ ăn.”

Vào trong nhà, Ninh Thư thấy Nghiêm Kiều đang mở gói đồ ăn ra, giọng nói hưng phấn: “Là bánh tôi muốn ăn, thật trùng hợp, anh cũng muốn ăn cái này à?”

“Đừng chờ ở ngoài phòng bao chán quá nên mua bừa thôi.” Nghiêm Kiều lấy một chai sữa trong tủ lạnh ra, đổ vào ly, sau đó cho vào lò vi sóng hâm nóng.

Anh không thích ăn đêm, nhưng thấy cô trong lúc dạy bảo học sinh đã liếc nhìn đĩa bánh này mấy lần.

Ninh Thư: “Có phải anh cố tình mua cho tôi không?”

Nghiêm Kiều: “Không phải.”

Ninh Thư: “Có thể cho tôi ăn cùng được không?”

Nghiêm Kiều: “Không thể.”

Ninh Thư: “…”

“Đùa cô đó, đến đây ăn đi.” Nghiêm Kiều vừa nói vừa đưa ly sữa đã được hâm nóng đến cho cô: “Uống một chút đi, lát ngủ cho ngon.”

Ninh Thư đón lấy: “Hôm nay cảm ơn anh, nếu không có anh thì mọi chuyện chẳng thể giải quyết dễ dàng như vậy.”

Những gì cô nói không chỉ về việc anh giúp cô ứng tiền để thanh toán, mà còn là những gì anh đã ám chỉ với cô khi cô dạy bảo học sinh.

Nghiêm Kiều liếc mắt lên nhìn Ninh Thư, cô có đôi mắt hoa mai rất đẹp, đen láy, sáng ngời, lại luôn như được bao phủ bởi một tầng sương, khiến nó trở nên sống động và có thần.

“Kính của cô tôi làm mất rồi, nếu như thực sự muốn đeo tôi sẽ đưa cô đi chọn kiểu dáng nào tinh tế hơn một chút, kính gọng đen to bản không đẹp chút nào.”

Ninh Thư cúi đầu uống một ngụm sữa, sau đó trầm mặc nói: “Không cần đâu.”

Sau khi ăn xong, hai người cùng lên lầu, ai về phòng nấy, đến cửa phòng Nghiêm Kiều quay đầu lại: “Tôi có một người bạn làm trong bệnh viện, để tôi bảo cậu ấy sắp xếp cho một cuộc hẹn với bác sĩ hô hấp nổi tiếng, rồi hôm sau sẽ đưa cô đến khám.”

Ninh Thư nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Nghiêm Kiều thì sửng sốt, vội vàng xua tay: “Không cần đâu, tôi tự đi được rồi.”

Nghiêm Kiều cau mày, anh đã gọi cho Tôn Hiểu Thiến nhưng đối phương lại nói rất mơ hồ, xem ra không giống với nguyên nhân gây bệnh là do làm việc quá sức và thường xuyên tức giận như Ninh Thư đã nói. Ninh Thư càng khẳng định thì Tôn Hiểu Thiến càng vòng vo do dự, nên Nghiêm Kiều cảm thấy có gì đó không ổn.

Anh nghi ngờ rằng Ninh Thư mắc bệnh hiểm nghèo nào đó nhưng không muốn những người xung quanh phải lo lắng, lại sợ tốn tiền nên mới nhờ Tôn Hiểu Thiến giữ bí mật. Cô yếu đuối, đáng thương, một mình chống chọi lại với bệnh tật.

——

Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư lục lọi trong tủ, thử vài bộ quần áo, phát hiện không cái nào có tác dụng che ngực hiệu quả như bộ đồng phục học sinh. Chiếc rộng rãi nhất trong tủ là chiếc áo sơ mi của Nghiêm Kiều, lần trước cô bị chảy máu mũi khắp người anh đã cho cô mượn, cô giặt sạch sẽ rồi nhưng quên chưa trả lại, nên quyết định mượn thêm một ngày nữa, vừa hay mai là cuối tuần có thể đi mua thêm vài chiếc rộng rãi để bổ sung vào tủ quần áo của mình.

Ninh Thư học theo cách làm của Nghiêm Kiều lần trước, cô buộc nơ quanh eo, sau đó xắn tay áo lên đến khuỷu tay, lập tức biến thành phong cách tomboy. Ninh Thư chuẩn bị xong xuôi, vừa mở cửa liền thấy Nghiêm Kiều cũng đi ra từ phòng bên cạnh.

Dường như anh được đẻ vào năm cẩu vậy, đôi mắt vô cùng sắc bén, nhìn thoáng qua đã phát hiện cô không giống với mọi ngày, ánh mắt anh lập tức liếc đến ngực cô, quét qua một vòng rồi lại rời đi.

Ninh Thư lập tức đánh phủ đầu, lên tiếng trước, giọng điệu bí hiểm như mất hồn: “Nhét bông vào trong.”

Nghiêm Kiều gật đầu: “Tôi thấy rồi.”

Ninh Thư đỏ mặt nhìn anh chằm chằm: “Anh bị sao thế? Suốt ngày nhìn chằm chằm vào ngực con gái nhà người ta.”

Nghiêm Kiều nghiêng đầu nhìn ra phía lan can chạm trổ bên cạnh: “Còn hơn mấy người chỉ vì chút hư vinh mà dở trò lừa gạt.”

Anh không kìm được lại liếc nhìn một cái rồi nhắc nhở cô: “Cô phải có chừng có mực, đừng quá tham lam, độn một chút thôi còn được, ai không biết còn tưởng cô nhét hai trái bóng rổ vào trong luôn quá.”

Ninh Thư: “Bóng rổ nhà anh nhỏ thế này thôi à?”

Nghiêm Kiều: “Ngày nào tôi cũng sờ, chẳng lẽ lại không biết?”

Ninh Thư: “!”

“Anh nói cái gì, nói lại lần nữa xem nào?”

Thấy người con gái trước mặt sắp sửa muốn đánh người, Nghiêm Kiều vội giải thích: “Tôi nói sờ là sờ bóng rổ.”

Anh nhìn cô, ánh mắt dò hỏi: “Không phải hôm nay cô lại đi xem mắt nữa đó chứ?”

Ninh Thư nhớ tới mình còn nợ Nghiêm Kiều một bữa, dứt khoát thuận theo dòng nước: “Không phải nói sẽ mời anh một bữa sao?”

Anh còn nói cái gì? Lòng tự trọng của anh rất cao, không chấp nhận việc bị phân biệt đối xử, nếu cô mời anh ăn tối, thì phải “Nhồi” nhiều hơn so với hôm đi ăn với Lưu Thụ Bân, nếu không sẽ là coi thường anh.

Nghiêm Kiều lùi lại một bước, nhìn Ninh Thư đánh giá từ trên xuống dưới, anh rất hài lòng với việc cô mặc áo sơ mi của mình.

Anh nhìn ngắm xong lại không hài lòng: “Tại sao vẫn thấy không bằng lần đi ăn với Lưu Thụ Bân vậy? Quả nhiên là cô xem thường tôi.”

Ninh Thư tức giận đến mức muốn chửi bới: “Nói thêm một câu nữa thì bữa cơm này anh đừng có ăn.”

Nghiêm Kiều đành phải im lặng, trên đường đến trường, vài lần định mở miệng nói gì đó nhưng lại bị ánh mắt của “Cô giáo chủ nhiệm” Ninh ngăn lại.

Đến trường, sau khi hỏi han Ninh Thư mới biết ba của Trịnh Nam đang ở thành phố gần đó, nói hai giờ chiều nay mới tới được trường. Kết quả là đến năm giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu, sau đó đối phương gọi tới nói rằng bị một cuộc họp khẩn cấp giữ chân nên không tới được.

Thứ bảy không có tiết tự học buổi tối, năm giờ ba mươi có thể tan làm. Ninh Thư biết hoàn cảnh gia đình của Trịnh Nam, mẹ mất sớm vì bệnh nặng, từ đó chỉ còn lại hai ba con ở với nhau, gia đình làm ăn kinh doanh khấm khá, có tiền, nhưng ba em ấy lúc nào cũng bận rộn công việc, đến cuộc họp phụ huynh cũng không thể tham gia.

Ninh Thư lấy điện thoại ra gọi cho ba Trịnh Nam nốt lần cuối, người nghe máy là thư ký, quả nhiên vẫn là bận việc không thể về kịp.

Khi các giáo viên trong văn phòng đi hết, Ninh Thư hỏi Trịnh Nam: “Rốt cuộc là em và bạn Đàm Duyệt Nhiên của lớp A1 là thế nào?”

Yêu đương không phải là chuyện của riêng một người, buổi trưa Ninh Thư đã gặp Tần Nguyệt Hương, chủ nhiệm lớp A1, ai ngờ Tần Nguyệt Hương cơ bản là chẳng mấy quan tâm, nói cô ta đã gặp Đàm Duyệt Nhiên hỏi chuyện rồi, sau đó việc này cứ thế là bỏ qua, đến phụ huynh cũng không thông báo.

Trịnh Nam không trả lời câu hỏi của Ninh Thư: “Cô Ninh, có phải hôm nay ba em không đến được đúng không ạ?”

Ninh Thư có chút tức giận: “Em còn chưa trả lời câu hỏi của cô.”

Trịnh Nam không hề có dáng vẻ một học sinh đang mắc lỗi, cậu nhìn giáo viên chủ nhiệm của mình, thậm chí hai mắt còn mở to: “Chính là như cô đã thấy đó ạ, yêu sớm.”

Ninh Thư không hiểu cậu đang nghĩ cái gì, lại nghiêm khắc giải thích lại cho cậu một lần về tác hại của việc yêu đương sớm. Ninh Thư nói đến khô cả cổ họng, thông thường trong trường hợp này học sinh sẽ cảm thấy sốt ruột, chẳng có thiếu niên nào lại thích một “Bà già” suốt ngày cằn nhằn như vậy cả, nhưng Trịnh Nam không hề tỏ ra như vậy. Cậu thiếu niên cao gầy, như cây tre, coi sự bảo ban của Ninh Thư như một làn gió thổi qua rừng trúc, dường như sự chỉ dạy, cằn nhằn này của cô là một thứ gì đó vô cùng xa xỉ đối với cậu.

Ninh Thư cầm lấy cốc nước trên bàn uống một hớp, để cổ họng bớt khô: “Em về nhà trước đi, thứ hai mời ba em tới sau.”

Trịnh Nam vẫn đứng yên tại chỗ nói: “Cô Ninh, mấy ngày nay đã gây nhiều rắc rối cho cô rồi, để em mời cô ăn tối được không ạ?”

Ninh Thư liếc mắt nhìn thời gian: “Cô có hẹn rồi, hơn nữa sao có thể để học sinh mời cơm cô giáo được chứ.”

Ánh mắt Trịnh Nam lập tức mờ đi: “Vậy hôm nay em lại phải ăn cơm một mình rồi.”

Ninh Thư vừa lau bàn vừa nói: “Cô có cuộc sống riêng của cô, em cũng vậy.”

Trịnh Nam nhỏ giọng: “Ở nhà em chẳng có ai.”

Ninh Thư lại chẳng nghĩ nhiều, nói thêm với Trịnh Nam mấy câu bảo cậu nghĩ cách nào kết thúc với Đàm Duyệt Nhiên càng sớm càng tốt, sau đó nhìn bộ dạng gầy gò của cậu nói: “Ăn uống cho cẩn thận vào.”

Nghiêm Kiều nãy giờ vẫn đợi Ninh Thư ở cửa văn phòng, hôm nay anh mặc đồ thể thao tới trường, nên khi nãy đã về nhà thay một bộ khác.

Nghiêm Kiều đưa chiếc túi giấy anh cầm trên tay cho Ninh Thư: “Vào nhà vệ sinh thay đã rồi đi.”

Ninh Thư nhận lấy: “Cái gì?” Cô lấy đồ bên trong ra xem thử, hóa ra là một chiếc váy đen lóng lánh, so với chiếc váy cổ chữ V cô mặc lần trước đi xem mắt với Lưu Thụ Bân thì chiếc váy này có phần trang trọng hơn.

Ninh Thư nhìn áo sơ mi và quần tây là ủi phẳng phiu của Nghiêm Kiều, mái tóc dường như cũng được chỉnh sửa qua, cô có chút sửng sốt, vội vàng trả lại chiếc túi giấy.

Nghiêm Kiều không nhận lại, anh nhướng mi: “Có mặc không?”

Ninh Thư ôm lấy chiếc túi giấy: “Ăn mặc như này đến nhà hàng bình dân chắc chắn không thích hợp, phải đến chỗ trung bình mỗi người khoảng một nghìn tệ mới được, tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mời anh?”

Nghiêm Kiều: “Không sao, tôi có thể cho cô vay.”

Ninh Thư: “…”

Anh thật là, chỉ vì kiếm một bữa cơm của cô mà không từ thủ đoạn, thậm chí còn nghĩ đến việc cho cô vay tiền.

Ninh Thư cầm theo chiếc túi đi vào phòng vệ sinh thay đồ, không biết đây là loại vải gì, nhìn rất lóng lánh, nhưng mặc vào lại vô cùng thoải mái, lớp voan cũng chắc chắn, độ dài đến mắt cá chân, hai dây đeo trên vai vừa mỏng lại vừa tinh tế. Ninh Thư nhìn vào gương, cảm thấy chưa bao giờ cô xinh đẹp và gợi cảm như nữ chính trong phim như lúc này.

Trước giờ cô cũng chưa từng ăn mặc như vậy. Lý do quan trọng nhất của việc cô chưa từng mặc đồ như vậy, cũng không bao giờ đi bơi là vì cô không cạo lông nách. Nên không thể giơ tay lên, chỉ cần nhấc lên thôi sẽ lập tức tiết lộ một phần hiện thực của con người, điều này quá xấu hổ. Câu chuyện tình cảm lãng mạn như trong phim chưa bao giờ thuộc về cô.

Ninh Thư đứng trước gương thật lâu, nhìn trái nhìn phải, cô cảm thấy bản thân chưa từng xinh đẹp như vậy, điều này không chân thực chút nào. Người phụ nữ trong gương có làn da trắng ngần, đôi mắt trong veo, môi hồng tự nhiên, eo thon mảnh mai, bộ ngực đầy đặn. Ninh Thư xoay người qua nhìn ngắm xuống cơ thể mình, trước đây cô cho rằng bộ ngực của bản thân quá cồng kềnh, nhưng hiện tại không phải lúc nào cũng cảm thấy như vậy.

Năm phút sau, Ninh Thư cởi bỏ chiếc váy hai dây ra, mặc lại bộ quần áo ban đầu của mình, bước ra ngoài nói với Nghiêm Kiều: “Không vừa.”

Nghiêm Kiều híp mắt nhìn Ninh Thư: “Tôi đích thân đo, kích thước không thể sai được.”

Ninh Thư sửng sốt: “Anh đo lúc nào?”

Nghiêm Kiều: “Đo bằng mắt.”

Ninh Thư nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh cô, liền thấy ánh mắt anh đang chằm chằm dán trên người mình: “Nếu không phải nể mặt Nghiêm Lễ thì ngay bây giờ tôi sẽ hét to lên là có người sàm sỡ, anh tin không?”

Nghiêm Kiều bật cười nhìn đi chỗ khác: “Vậy cô hét đi.”

Ninh Thư: “…”

“Thầy Nghiêm.”

Nghiêm Kiều: “Ừm, tôi đây.”

Ninh Thư: “Anh là người không biết xấu hổ nhất mà tôi từng gặp.”

Nghiêm Kiều: “Cảm ơn lời khen của cô.”

Anh mặc trên người bộ quần áo chỉnh tề, đôi mắt đào hơi cong, nói những lời chẳng biết ngượng ngùng, vừa dịu dàng lại vừa như cặn bã.

Hai bên đường chính trong khuôn viên trường đều có hàng cây, học sinh mặc đồng phục đang đi qua đi lại, mặt trời đang lặn dần ở phía chân trời, hoàng hôn chiếu rọi những sắc màu rực rỡ, ánh hào quang bao phủ lấy anh và cô.

Anh quay đầu sang nhìn cô, một tay đút túi quần, tay kia cầm túi xách, trong đó là chiếc váy anh chọn cho cô. Hai người một cao một thấp, chênh lệch chiều cao quá lớn, cô nhảy lên đập vào sau lưng anh một cái, mái tóc bay lên rồi lại rơi xuống, đằng sau họ là ánh hoàng hôn màu cam chói lọi.

Ninh Thư thấy có học sinh đang nhìn qua đây, liền vội vàng kiềm chế, lập tức trở lại bộ dạng nghiêm túc và ổn định, cô nghiêm nghị gật đầu với học sinh thay lời chào hỏi.

Nghiêm Kiều đưa tay lên xoa xoa đầu Ninh Thư, khiến mái tóc cô rối bù: “Rốt cuộc năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi?”

“Tôi đã đi làm được năm năm, chắc chắn lớn hơn một giáo viên Thể dục mới vào nghề như anh.” Ninh Thư cũng muốn giơ tay làm rối tóc Nghiêm Kiều, nhưng anh quá cao, chỉ cần anh khẽ tránh là cô chẳng thể chạm được vào đầu anh.

Cũng đúng, kiểu tóc đã được chỉnh sửa chải chuốt như vậy, chắc chắn không thể để cô dễ dàng động vào rồi.

Nhưng điều mà Ninh Thư không ngờ tới là Nghiêm Kiều chẳng hề né tránh, anh cứ thế để cô vò đầu bứt tóc mấy lần liên tiếp.

Ninh thư túm lại túm, cô mở to hai mắt nhìn Nghiêm Kiều một cách kỳ quái: “Sao anh không tránh?”

Nghiêm Kiều: “Tránh đi sợ cô không với tới được.”

Ninh Thư vốn dĩ định nói rằng anh trở nên tốt tính từ khi nào vậy, không ngờ anh lại nói tiếp một câu: “Nhóc lùn.”

Ninh Thư lại xoa tóc anh thêm mấy lần nữa, nhưng tiếc là tóc anh quá ngắn, có túm thế nào vẫn không có vẻ gì là bị rối tung lên cả.

Sau khi cô tóm đủ rồi, Nghiêm Kiều mới nghiêng đầu tránh một chút: “Đừng làm loạn.” Vừa lên tiếng mới phát hiện giọng nói của anh hơi khàn khàn.

Anh đột nhiên tiến lại gần cô, vốn dĩ từ nãy tới giờ cô vẫn luôn duy trì khoảng cách nửa mét với anh.

Ninh Thư không để ý tới sự khác thường của Nghiêm Kiều, liếc nhìn chiếc túi trên tay anh: “Chiếc váy này, rất đắt đúng không?”

Nghiêm Kiều: “Cũng bình thường.” Chẳng qua chỉ là một tháng lương của giáo viên Thể dục mà thôi.

Ninh Thư suy nghĩ một chút: “Tuy rằng chiếc váy này không vừa với tôi, nhưng tôi cũng không thể để anh lãng phí tiền túi, anh mua nó bao nhiêu tiền, tôi trả lại cho anh, anh đưa váy cho tôi.”

Cô rất thích chiếc váy này, cho dù không thể mặc nó cũng vẫn thích, như thể được nhìn thấy con người khác của cô vậy.

Nghiêm Kiều: “Vốn dĩ là mua tặng cô, không cần trả tiền.”

Ninh Thư rất trung thực và không bao giờ có ý lợi dụng người khác: “Không được, học sinh của lớp tôi còn đang nợ anh một đống tiền kìa, tôi không thể không trả anh tiền.”

“Lần trước chẳng phải anh nói mình không có nhà cũng chẳng có xe hay sao, sau này còn cưới vợ mua nhà, nhất định phải tiết kiệm.”

“Điều quan trọng nhất là anh còn phải nuôi Nghiêm Lễ, nếu như tiêu hết tiền thì Lễ Lễ nhà chúng ta không được ăn thịt, chỉ có thể đến nhà ăn ăn cơm với rau, quần áo đồng phục cũng phải mặc lại bộ đã chật rồi.”

Nghiêm Kiều tưởng tượng ra cảnh thảm thương đó, không khỏi ngắt lời Ninh Thư: “Không phải em thực sự nghĩ rằng anh đây rất nghèo đó chứ?”

Ninh Thư bị giọng điệu đại phú hào của Nghiêm Kiều làm cho giật mình, nghĩ rằng bản thân mình đã làm tổn thương lòng tự trọng của trụ cột trong một gia đình: “Không dám.”

Nghiêm Kiều bất lực nói: “Trung tâm mua sắm có chương trình giảm giá, ba trăm tệ.”

Ninh Thư: “Tôi biết ngay mà, chất liệu vải tốt như vậy, lát nữa tôi sẽ chuyển tiền cho anh.”

Hai người bước ra khỏi cổng trường, Ninh Thư đưa Nghiêm Kiều tới phố Thiên Đường, sau đó lại quay đầu nhìn anh: “Mặc dù anh ăn mặc chỉnh tề như vậy, nhưng tôi thực sự không có nhiều tiền, cũng không muốn phùng má giả làm người mập, nên đưa anh đi ăn buffet thịt nướng nhé.”

Nghiêm Kiều nhìn nhìn Triệu Vũ Kiệt đang ngồi ở cửa tiệm đồ nướng cách đó không xa: “Đừng có nói với tôi là Thanh Nịnh nhé.”

Ninh Thư: “Đi đi mà, ông chủ Triệu đã cho tôi thẻ VIP rồi.”

Triệu Vũ Kiệt nhìn thấy bọn họ, nhanh chóng đứng lên: “Cô Ninh, thầy Nghiêm.”

Vậy là buổi hẹn hò hai người của họ đã biến thành ba người, Triệu Vũ Kiệt ngồi lì trong phòng bao không chịu đi, đã thế còn gọi thêm La Minh tới.

Nghiêm Kiều ngồi ở giữa, Ninh Thư không nhìn thấy bộ dạng của anh, cứ thế nghển cổ trò chuyện với Triệu Vũ Kiệt và Nghiêm Lễ.

Buổi hẹn hò biến thành họp nhóm, họp nhóm lại biến thành họp gia đình. Cảm giác nghi thức chẳng còn trong đầu Nghiêm Kiều nữa, anh bất chấp, dựa lưng vào ghế, xắn tay áo sơ mi lên và nới lỏng cổ áo một chút, nho nhã cũng đã biến thành bất cần đời.

Triệu Vũ Kiệt đột nhiên chuyển chủ đề: “Anh Kiều, lần trước anh nói thích kiểu phụ nữ thế nào cơ? Ngực to, chân dài, mông cong?”

Nghiêm Kiều lườm Triệu Vũ Kiệt một cái: “Đừng nói nhảm.”

Nói xong anh liếc nhìn Ninh Thư một cái: “Tôi thích ngực nhỏ.” Khi cô không nhồi bông mới là con người thật của cô.

Lúc này, Triệu Vũ Kiệt mới phản ứng lại, cô giáo Ninh hôm nay hình như hơi khang khác, dáng người không khi mọi ngày, nhưng anh ta không dám nhìn, vì sợ bị Nghiêm Kiều thủ tiêu.

Ninh Thư hỏi: “Nghe nói tuần sau là sinh nhật Nghiêm Lễ, mọi người nghĩ ra tổ chức sinh nhật thế nào chưa? Tặng quà gì?”

Trong lòng Nghiêm Kiều đã có dự định, còn Triệu Vũ Kiệt thì vẫn đang suy nghĩ nát óc.

Khi Ninh Thư đi vào phòng tắm, Triệu Vũ Kiệt liền ngồi xổm lên ghế, hỏi Nghiêm Kiều: “Căn nhà của cậu có mua lại được không?”

Nghiêm Kiều gật đầu: “Đã bảo người nói chuyện với Tiền Nhạc rồi, chắc sẽ không phát sinh bất chắc gì đâu.”

Triệu Vũ Kiệt: “Vậy thì được, tôi tặng Lễ Lễ đồ trang trí phòng vậy, căn phòng trước đây thằng bé ngủ chắc giờ không ở nổi nữa rồi.”

Anh ta lại suy nghĩ một hồi: “Nếu như vậy không phải cậu sẽ thành chủ nhà của cô giáo Ninh à? Lúc đó có phải thích làm gì thì làm không?”

Nghiêm Kiều liếc Triệu Vũ Kiệt một cái: “Trong đầu cậu toàn là vàng nổi à? Bây giờ là thời đại xã hội được pháp luật cai trị.”

“Tôi đã nói gì à? Tôi đâu có nói gì đâu.” Triệu Vũ Kiệt liếc nhìn Nghiêm Kiều, thở dài nói: “Tôi thấy người trong đầu chứa toàn vàng nổi không phải là tôi đâu.”

Nghiêm Kiều không biết anh ta nghĩ gì, nên nhếch môi một cái, không nói gì thêm.

Triệu Vũ Kiệt ném qua ánh mắt chẳng mấy tốt đẹp gì: “Cười cái gì? Đang nghĩ gì thế?”

Nghiêm Kiều: “Không có gì.”

Triệu Vũ Kiệt hỏi: “Thương lượng với Tiền Nhạc bao nhiêu tiền?”

Nghiêm Kiều: “3.2 triệu tệ.”

Triệu Vũ Kiệt thấy khó tin: “Trước đây mua nó với giá 3.8 triệu, bây giờ lại bán 3.2 triệu, cái tên lừa đảo Tiền Nhạc kia có đồng ý không?”

Nghiêm Kiều: “Anh ta nợ tiền cờ bạc bên ngoài, nếu không bán vội thì chẳng giữ nổi cánh tay nữa đâu.”

Khi nói điều này, giọng điệu anh rất bình thản tự nhiên, như thể việc tàn nhẫn đẫm máu đó chỉ đơn giản như cắt một bó rau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...