Chào Em, Cô Giáo Của Tôi

Chương 26: Cẩu Lương



Buổi chiều tan học, Ninh Thư không về nhà, cô hẹn Trịnh Lực Tân nói chuyện, hai người gặp nhau ở một quán cà phê gần trường. Trịnh Lực Tân rất vui khi Ninh Thư chủ động hẹn gặp anh ta, còn nghĩ rằng cô đã sẵn sàng phát triển bước tiếp theo với mình.

Ninh Thư ngồi xuống: “Ba Trịnh Nam, hôm nay hẹn anh ra đây chủ yếu vẫn là để nói về chuyện của Trịnh Nam.”

Trịnh Lực Tân gật đầu: “Mời cô giáo Ninh nói.”

Ninh Thư nhíu mày: “Trịnh Nam nói với tôi rằng, các bạn trong lớp chịu kết thân với em ấy là vì em ấy thường xuyên bỏ tiền ra mời các bạn đi ăn.”

Kiểu phát ngôn này thực sự rất lạnh lùng và đáng buồn.

Trịnh Lực Tân lại không mấy kinh ngạc: “Đây không phải việc bình thường sao? Tiền có thể đổi lại rất nhiều thứ.”

Ninh Thư nhìn Trịnh Lực Tân, cuối cùng cũng đã hiểu tại sao Trịnh Nam lại nói vậy, hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng rất lớn tới hành vi của một con người: “Ba Trịnh Nam, thật là sai lầm khi anh giáo dục con cái theo cách này. Nếu thiếu tôn trọng người khác, thì cho dù bạn có nhiều tiền đến đâu cũng không thể có được tấm chân tình của mọi người.”

“Cũng giống như lần trước, anh lái một chiếc xe mui trần sang chảnh, mang theo 999 bông hồng đến trường chúng tôi và đề nghị mua nhà cho tôi.” Ninh Thư nói tiếp: “Anh đã tốn nhiều tiền như vậy, nhưng tôi không hề cảm thấy vui vẻ vì điều đó, ngược lại cảm thấy anh có chút thiếu tôn trọng thôi.”

Trịnh Lực Tân mỉm cười: “Cô giáo Ninh, đây không phải trường học cũng chẳng phải văn phòng, không có ai khác ở đây cả, cô không cần thiết phải giả bộ với tôi.”

Ninh Thư nhìn ra Trịnh Lực Tân đã thay đổi thái độ, cô có chút mất kiên nhẫn và bất lực: “Ý anh là gì?”

Trịnh Lực Tân: “Chẳng lẽ không phải là cô rất thích mấy thứ đó à?”

“Tôi cho cô tiền tiêu thoải mái, cô gả cho tôi, rồi chăm sóc, bầu bạn thật tốt với Trịnh Nam, điều này hoàn toàn công bằng.”

Ninh Thư càng thêm phiền muộn: “Cái gì gọi là chẳng lẽ không phải tôi rất thích những thứ đó?”

Bất kể là hoa hồng hay là ngôi nhà, cô đều không thích.

Trịnh Lực Tân mỉm cười: “Vậy thì chiếc dây chuyền kim cương đó, không phải cô giáo Ninh rất thích sao?”

Cái này Ninh Thư biết, trong ngày lễ Nhà giáo, Trịnh Lực Tân đã bảo thư ký gửi quà tặng cô: “Chiếc dây chuyền đó tôi không có nhận, ngay lúc ấy đã trả lại luôn cho thư ký của anh, anh không biết sao?”

Sau đó, Ninh Thư lên mạng search thì phát hiện sợi dây chuyền kim cương đó trị giá hơn hai trăm ngàn tệ. Cô chợt hiểu ra tại sao Trịnh Lực Tân lại dùng phương thức tặng hoa tặng nhà cho cô, vì anh ta coi cô là loại người phù phiếm ham tiền bạc.

Trịnh Lực Tân ngay lập tức nhận ra mình đã hiểu lầm, sắc mặt từ trắng bệch chuyển sang đỏ, anh ta há hốc mồm không biết nên nói thế nào.

Ninh Thư: “Xem ra, anh cần thay một thư ký mới rồi.”

Rõ ràng sợi dây chuyền đó đã bị người thư ký kia giấu làm của riêng, nếu không phải Trịnh Lực Tân cao hứng muốn theo đuổi cô thì sự việc sẽ không bao giờ bại lộ. Giáo viên nếu nhận quà từ phụ huynh học sinh, sẽ không bao giờ đi khoe khoang khắp nơi về nó. Và vì muốn giữ tình cảm với giáo viên nên phụ huynh cũng sẽ chẳng nói ra. Thư ký của anh ta đã lợi dụng điều này, nghĩ rằng bản thân có thể an toàn, chiếm không hơn hai mươi vạn tệ.

Trịnh Lực Tân dừng lại một lúc: “Tôi nghĩ rằng cô đối xử với Trịnh Nam tốt như vậy, tự nguyện bỏ thời gian ra để dạy dỗ thằng bé, lại chọn thằng bé là đại diện môn Ngữ văn là bởi vì đã nhận đồ của tôi.”

Xưng hô của anh ta với Ninh Thư đã thay đổi, có thêm kính ngữ.

Ninh Thư không biết phải nên nói thế nào với những vị phụ huynh học sinh như thế này, yêu thương con cái mù quáng, nhưng cô cũng không thể trách móc gay gắt, nên chỉ đành nói: “Giáo viên đối xử với học sinh đều là bình đẳng, chứ sẽ không vì người này tặng nhiều quà hơn, người kia tặng ít quà hơn mà phân biệt đối xử.”

Những giáo viên khác cô không dám nói, nhưng ít nhất thì lương tâm cô hoàn toàn trong sáng, cô không bao giờ nhận quà từ phụ huynh học sinh, đến Nghiêm Kiều tặng cô cô cũng không nhận.

Trịnh Lực Tân trịnh trọng xin lỗi Ninh Thư, Ninh Thư chấp nhận và yêu cầu anh ta sau này đừng bao giờ gửi hoa tới trường nữa.

“Còn nữa, căn nhà mà tôi đang thuê là một ngôi nhà ma ám, nửa đêm còn có ma quỷ xuất hiện.” Ninh Thư đi luôn vào chủ đề chính: “Có thể đề nghị anh không mua lại nó được không?”

Đó là ngôi nhà của Nghiêm Lễ và Nghiêm Kiều, mà Tiền Nhạc đã dùng thủ đoạn bỉ ổi để có được nó, cô hy vọng một ngày nào đó, ngôi nhà sẽ được về lại với hai anh em họ. Nhưng tình hình tài chính của Nghiêm Kiều không ổn lắm, bản thân cô cũng chẳng có tiền tiết kiệm để cho anh vay.

Triệu Vũ Kiệt và La Minh xem ra có vẻ là có tiền, mối quan hệ giữa bọn họ cũng rất tốt, nhất định sẽ tình nguyện cho anh vay để ứng trước, sau đó trả dần hàng tháng, cũng không phải là không thể. Nhưng phải xem Trịnh Lực Tân có chịu từ bỏ hay không.

Trịnh Lực Tân: “Căn nhà đó tôi không dự định mua nữa rồi.”

Ninh Thư nghe xong vô cùng vui vẻ, đến giọng nói cũng cao hơn một chút: “Đúng vậy, đất dữ rất xui xẻo, sẽ ảnh hưởng tới vận may trong việc kinh doanh.”

Trịnh Lực Tân lắc đầu cười: “Đó chỉ là một phương diện mà thôi.”

Ninh Thư nghi ngờ hỏi: “Vậy còn nguyên nhân nào khác?”

“Tôi không thể tiết lộ, tóm lại tôi sẽ không mua căn nhà đó nữa.” Trịnh Lực Tân nhìn Ninh Thư: “Xin hỏi cô giáo Ninh, tại sao cô lại để ý tới việc tôi mua căn nhà đó vậy?”

Ninh Thư lịch sự nói: “Việc này liên quan tới vấn đề riêng tư của người khác, tôi không tiện nói.”

Tóm lại là ngoại trừ Nghiêm Kiều và Nghiêm Lễ thì không ai có thể mua nó. Ninh Thư nhận thấy suy nghĩ của mình quá phi lý và độc đoán, cô cho rằng điều này xuất phát từ niềm yêu thương của cô dành cho Nghiêm Lễ. Một đứa trẻ ngoan như vậy, làm gì có ai không thích được chứ? Ngay cả Ninh Thư luôn tự cho mình là công bằng, nhưng cũng không dám nói với mọi người rằng cô có một chút thiên vị Nghiêm Lễ.

Trịnh Lực Tân luôn cho rằng Ninh Thư đối xử tốt với Trịnh Nam là do anh ta đã tặng cô một món quà đắt tiền, hiểu lầm này đã được giải quyết, nên anh ta có chút lo lắng: “Tiểu Nam…”

Ninh Thư biết Trịnh Lực Tân muốn nói gì: “Đừng lo lắng, Trịnh Nam là một cậu bé ngoan, dù là tình cha con hay tình bạn bè trong lớp em ấy cũng đều rất khao khát có được, hoàn toàn không có vấn đề gì cả.”

Lời nói và hành động của một người không quá quan trọng, nếu trong tim không tồn tại tình yêu mới là điều đáng sợ nhất.

Tại cửa tiệm Thanh Nịnh, Triệu Vũ Kiệt và La Minh, đang ngồi xổm bên ngoài, còn Nghiêm Kiều tựa vào cây cột bên cạnh họ.

Triệu Vũ Kiệt: “Vậy là, bộ phim mà trước đây cậu được mời lồng tiếng, lại chính là một bộ phim do Trịnh Lực Tân đầu tư?”

Những người khác không biết, nhưng Triệu Vũ Kiệt và La Minh thì biết rất rõ việc đó, ba năm trước Nghiêm Kiều bắt đầu làm công việc lồng tiếng phim, hiện tại đã lọt top, chỉ có điều anh không bao giờ xuất hiện trước công chúng, chỉ là một nhân vật được ví như rồng thần thấy đầu nhưng không thể thấy đuôi.

Trong bộ phim mà Trịnh Lực Tân đầu tư, có một nhân vật anh ta dựa trên người vợ của mình để tạo hình, nên anh ta không dám cũng không nỡ phạm sai lầm, mà chẳng có ai khác ngoài Nghiêm Kiều phù hợp với giọng nói của nam chính trong bộ phim. Đây chính là điểm yếu của Trịnh Lực Tân mà Nghiêm Kiều nắm được.

Triệu Vũ Kiệt: “Kiều nữ vương, dạy tôi cách kêu tiếng ma quỷ đi, sau này đi dọa gái cũng có thể từ dọa mà biến thành duyên phận, cậu nói có phải không La Minh.”

La Minh gật đầu, anh ta ngậm điếu thuốc sang một bên mép hùa theo đùa cợt, Nghiêm Kiều giơ chân lên đá Triệu Vũ Kiệt một cái: “Biến.”

Triệu Vũ Kiệt lựa chọn tiếp tục chế giễu Nghiêm Kiều: “Trước đây có phải cậu còn lồng tiếng cho một bộ phim bị giới hạn người xem không? Loại phim mà nhân các nhân vật chỉ “thở hổn hển” kêu rên thôi ý?”

Thực ra, đó chỉ là một phân cảnh quan hệ tình dục trong một bộ phim văn học về tình yêu, kết quả là bị cả Triệu Vũ Kiệt và La Minh nghe được, sau đó hai người họ thường xuyên mang nó ra để chế giễu anh.

Triệu Vũ Kiệt thở dài một tiếng: “May là tôi không phải phụ nữ, nếu như nghe đến “ướt” nhẹp thì phải làm thế nào?”

Nghiêm kiều dứt khoát đá cái tên lưu manh Triệu Vũ Kiệt này lăn ra ngoài mấy mét.

La Minh quay đầu nhìn Nghiêm Kiều, nhướng mày hỏi: “Cô giáo Ninh hẹn Trịnh Lực Tây ra quán cà phê, cậu không đi xem sao à?”

Nghiêm Kiều tóm Triệu Vũ Kiệt lại, rồi nói với hai người họ: “Hai cậu có biết cô ấy hẹn gặp anh ta làm gì không?”

Triệu Vũ Kiệt lắc đầu, La Minh cũng lắc theo.

Nghiêm Kiều: “Cô ấy sợ tôi mua không nổi nhà, lo lắng bị Trịnh Lực Tân mua mất, nên đi tìm anh ta để thuyết phục.”

Triệu Vũ Kiệt: “Ừm.”

La Minh: “Ồ.”

Nghiêm Kiều: “Không ai hỏi tôi tại sao cô ấy lại sợ tôi không mua nổi nhà à?”

Khi nhìn lên, anh thấy Ninh Thư đang đi ra từ quán cà phê chếch chếch bên đường phía đối diện, hoàng hôn rơi trên mái nhà hình tháp, rắc xuống anh cam rực rỡ, bóng cô trải dài trên đường, từ phía dưới chân sang tận bên này đường.

Nghiêm kiều di chuyển một chút, khiến bóng của anh chạm vào bóng của cô, như thể đang cuốn vào nhau.

Anh khẽ bật cười: “Cô ấy nói nếu mua được nhà mới có thể cưới cô ấy, sợ tôi mua không nổi, nên lo lắng.”

Triệu Vũ Kiệt cắt ngang: “Ngài chưa là gì với cô giáo Ninh vậy mà đã ở đây show ân ái, không cảm thấy quá vô sỉ sao?”

La Minh quay đầu nhìn Nghiêm Kiều: “Sao tôi lại nhớ có người nào đó từng nói rằng, nếu Lễ Lễ chưa vào đại học thì sẽ không tính tới chuyện yêu đương?”

Nghiêm Kiều: “Tôi không nói, đừng có tung tin đồn nhảm.”

Triệu Vũ Kiệt từ dưới đất đứng dậy, nhìn chằm chằm xuống hai chân đang tê dại của mình: “Không được, tôi không thể chịu nổi ấm ức này, tôi phải đi kiếm người yêu đây, tạm biệt!”

Triệu Vũ Kiệt và La Minh đều không muốn làm bóng đèn, cũng chẳng muốn ăn cơm chó, nên té nhanh cho lẹ.

Nghiêm Kiều vẫy tay gọi Ninh Thư, Ninh Thư ngẩng đầu nhìn thấy anh, liền bước tới, hai bóng người trên mặt đất dần dần hòa vào nhau.

Nghiêm Kiều trầm mặc nhìn Ninh Thư: “Hẹn người ta ra quán cà phê làm gì thế?”

Ninh Thư đứng cạnh Nghiêm Kiều bên lề đường: “Đã nói chuyện với ba Trịnh Nam rồi, anh ta nói không mua lại căn nhà đó nữa.”

Cô lấy điện thoại trong túi ra, cúi đầu nhìn xuống xem tài liệu: “Tôi đã giúp anh xem qua chính sách cho vay trả góp, quỹ hỗ trợ nhà ở* anh đã nộp trong bao lâu rồi?”

*Quỹ hỗ trợ nhà ở là cơ quan, tổ chức nhà nước, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tập thể đô thị, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân ở đô thị và các doanh nghiệp, tổ chức khác ở đô thị, đơn vị sự nghiệp tư nhân, tổ chức xã hội và người lao động của họ, được trả lương và gửi trên cơ sở bình đẳng Tiết kiệm nhà ở dài hạn.

Nghiêm Kiều đứng bên cạnh Ninh Thư: “Em vội vàng như vậy là vì muốn tôi có thể nhanh chóng cưới em sao?”

Ninh Thư dùng củi chỏ huých Nghiêm Kiều một cái: “Tôi không có thời gian đùa cợt với anh, nói chuyện chính đi, xem xem có thể vay được bao nhiêu.”

Nghiêm Kiều: “Mới đóng được hai tháng, nhưng là do trường cấp ba số 1 nộp cho.”

Ninh Thư ngẩng đầu nhìn Nghiêm Kiều, có chút khó hiểu: “Thấy anh khá già dặn, không hề giống sinh viên mới tốt nghiệp chút nào.”

Nghiêm Kiều: “Quả thực tôi là sinh viên mới tốt nghiệp năm nay, nếu không sẽ chẳng dễ dàng vào được trường chúng ta như vậy.”

Nhiều trường học muốn tuyển giáo viên là sinh viên mới tốt nghiệp vì tính linh hoạt của họ.

Ninh Thư sửng sốt: “Đừng nói với tôi là năm nay anh mới hai hai, hai ba tuổi đó nhé, tôi không tin.”

Cô liếc nhìn anh một cái: “Cơ bản là anh không hề giống sinh viên mới tốt nghiệp, nhìn anh rất chững chạc.”

“Tôi rất già dặn.” Nghiêm Kiều liếc nhìn một vòng quanh người Ninh Thư: “Cũng giống như cô giáo Ninh, tôi “trưởng thành” về mọi mặt.”

Ninh Thư: “Nếu anh muốn buông thả phóng túng, thì cứ việc, đừng kéo theo tôi, tôi là người nghiêm túc.”

“Thật vậy sao?” người đàn ông nói với vẻ nghi ngờ, sau đó rũ mặt nhìn xuống cô: “Đáng tiếc thật, không thể lôi kéo em phóng túng cùng tôi.”

Ninh Thư có thể nhìn ra, hôm nay Nghiêm Kiều rất vui vẻ, mặc dù không biết lý do tại sao anh lại vui như vậy, nhưng cô vẫn bị cảm xúc đó lây nhiễm, nên nhịn không được giơ tay đánh anh mấy lần.

Nghiêm Kiều đưa Ninh Thư lên phòng bao trên tầng hai, rót cho cô một ly nước, sau đó rót bia cho mình rồi uống một ngụm lớn: “Khi gia đình xảy ra chuyện, Lễ Lễ còn quá nhỏ, mới học lớp hai, khi đó tôi mười lăm tuổi, đang học lớp 11, nên phải nghỉ học mất hai năm.”

“Khi học đại học lại nghỉ giữa chừng thêm hai năm nữa, vì vậy tôi là sinh viên mới tốt nghiệp, hai mươi sáu tuổi, cam đoan không hề giả.”

Anh không nói lý do tại sao mình lại nghỉ học, cũng không nói nghỉ học để làm gì, nhưng Ninh Thư có thể tưởng tượng ra những năm tháng vô cùng khó khăn đó.

Nghiêm Kiều đứng dậy lấy mấy bài tập toán trên giá ra, vừa đánh đáp án vừa nhìn Ninh Thư: “Em thì sao? Cô giáo Ninh của chúng ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Ninh Thư nâng cằm, giọng điệu tự hào: “Tôi đã dạy học năm năm, anh tự tính đi, chắc chắn lớn hơn anh.”

“Mau, gọi chị đi.”

Nghiêm Kiều giải xong một đề, liền ngước mắt nhìn Ninh Thư. Da cô rất trắng, đôi mắt sáng long lanh, trên má còn có đôi má lúm đồng tiền, có người nói cô bảo thủ, cổ hủ, nhưng chỉ có anh nhìn ra sự dễ thương ở cô mà người khác không thể thấy.

Theo tính toán thông thường, để có thể thi vào trường cấp ba số một làm giáo viên, ít nhất phải có bằng cử nhân, cộng với năm năm kinh nghiệm giảng dạy, thì năm nay cô hai mươi bảy tuổi. Trong mắt anh, cô nhiều lắm mới chỉ ngoài hai mươi là cùng, nhưng dù sao cũng không thể nhiều tuổi hơn anh.

Ninh Thư mỉm cười chờ Nghiêm Kiều gọi mình bằng chị, nhưng anh lại giơ tay xoa đầu, làm rối tung mái tóc của cô, khiến tóc cô rơi vãi lung tung trên người: “Em gọi tôi là anh trước đi.”

Ninh Thư bĩu môi: “Đừng có mơ.”

Nghiêm Kiều cầm bút tiếp tục làm đề Toán, Ninh Thư hỏi: “Anh là một giáo viên Thể dục, tại sao lúc nào cũng làm Toán vậy?”

Nghiêm Kiều lại làm xong một bài: “Môn Toán của Lễ Lễ không tốt, tôi cần phụ đạo thêm cho thằng bé.”

Cho dù kỳ thi đại học đã qua bao nhiêu năm, anh vẫn tiếp tục giải đề, giữ vững kiến thức, nếu không sẽ rất dễ quên sạch.

Ninh Thư cảm thấy không thể tin nổi: “Lần trước, trong ba trường cấp ba tốt nhất thành phố, Lễ Lễ là học sinh duy nhất đạt điểm tối đa môn Toán, vậy mà anh nói với tôi rằng thành tích môn Toán của em ấy không tốt?”

Những học sinh kém trong lớp mà nghe thấy câu này e rằng sẽ nhảy lên đánh người mất.

Nghiêm Kiều lấy ra một chiếc túi giấy trong ngăn kéo gần đó đưa cho Ninh Thư: “Lễ Lễ mua cho cô.”

Ninh Thư cười vui vẻ, cô mở ra xem, là một đôi găng tay màu hồng nhạt.

Cô nóng lòng muốn đeo thử vào tay, cười ngoác đến tận mang tai: “Lễ Lễ của chúng ta thật là ấm áp.”

Nghiêm Kiều: “Đợi khi trời lạnh hơn là có thể dùng rồi.”

Nghĩ lại mà thấy chua xót: “Thằng bé chưa bao giờ mua cho tôi đôi găng tay màu hồng dễ thương như vậy.”

Ninh Thư tháo găng tay ra, gấp gọn gàng rồi cho vào túi xách, vì sợ khi đi sẽ quên mang theo, lại sợ Nghiêm Kiều lấy mất của cô.

Mỗi khi nhắc đến Nghiêm Lễ, Ninh Thư lại cảm thấy vui vẻ, cô chưa từng gặp một cậu con trai nào lại hoàn hảo như vậy. Tất cả những tật xấu mà học sinh vị thành niên đáng lẽ phải có đều không xuất hiện trên người cậu. Cậu đẹp trai, lễ phép, có giáo dục, học hành lại giỏi, không bao giờ trốn tiết. Chơi game, hút thuốc, đánh nhau, lại càng không.

Nghiêm Kiều nhìn xuống Ninh Thư.

Ninh Thư đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ngẩng đầu hỏi Nghiêm Kiều: “Anh học giỏi như vậy, khi còn đi học chắc chắn thành tích không tồi, vậy tại sao lại chọn ngành thể thao?”

Sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Tôi không có ý coi thường sinh viên thể thao đâu.”

Nghiêm Kiều đặt bút xuống, nhìn thằng vào Ninh Thư, ánh mắt sắc bén, như thể mang theo sự hận thù.

Ninh Thư bị Nghiêm Kiều nhìn chằm chằm đến mức da dầu tê dại: “Làm gì thế?”

Nghiêm Kiều: “Môn Ngữ văn của tôi không đạt.”

Ninh Thư: “Điểm Ngữ văn của anh không tốt thì đi mà tìm giáo viên dạy môn đó của anh, nhìn tôi làm gì?”

Đúng là cô đang dạy môn Ngữ văn, nhưng cô đâu có dạy anh, liên quan gì tới cô chứ?

Nghiêm Kiều tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô, như đang muốn ăn vạ.

Ninh Thư: “Anh định không có chó bắt mèo ăn shit à?”

Nghiêm Kiều lấy trong túi ra một tờ giấy, đưa cho Ninh Thư: “Giúp tôi xem bài phát biểu này, hiệu trưởng sẽ dùng nó ở lễ khai mạc đại hội thể thao.”

Ninh Thư cầm lấy, lấy trong túi sách ra một cây bút đỏ, năm dòng đã chỉ ra ba lỗi sai chính tả, lại còn có hai câu có vấn đề, là một giáo viên Ngữ văn, cô chịu không nổi: “Cầm lấy, viết lại đi.”

Nghiêm Kiều không nhận lấy: “Em viết giúp tôi.”

Ninh Thư ném bản thảo qua: “Sao anh không lên trời mà ở luôn đi.”

Cô không hiểu tại sao hiệu trưởng và trưởng đoàn thể thao lại giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho một người học dốt môn Ngữ văn như anh? Suy đi nghĩ lại, mới hiểu ra, người này trên trường lúc nào cũng tỏ ra nho nhã hiền lành, thường ngày luôn đeo cặp kính cận, trông rất có văn hóa.

Ninh Thư liếc mắt nhìn thời gian: “Đến giờ tôi phải đi làm rồi, lát nữa giúp anh tính toán việc mua nhà thế chấp sau.”

Nói xong cô đứng dậy cầm túi xách lên định quay lại trường xem tình hình tự học buổi tối của học sinh, nhân tiện nghĩ cách thuyết phục chủ nhiệm Đào cho học sinh khối 12 tham gia đại hội thể thao, để có thể “Cọ xát” với lớp A1.

Ninh Thư đi lên tầng ba, như thường lệ dự định đứng bên ngoài cửa sổ nhìn vào lớp học. Nhưng từ xa đã thấy địa điểm “phong thủy” ở cửa sau đã bị ai đó chiếm đóng rồi, là chủ nhiệm Đào.

Chủ nhiệm Đào mở cửa phòng học bước vào, sắc mặt trầm xuống: “Học sinh kia đến đây, đúng, chính là cái cậu vừa cao vừa gầy đó, tên là Trịnh Nam đúng không, qua đây.”

Ninh Thư đi vào theo sau, vô cùng ngạc nhiên khi thấy Trịnh Nam bị đánh bầm tím hết mặt, mắt trái sưng tấy, lúc này đang lấy khăn ăn lau máu ở khóe miệng. Đối phương xem ra rất tàn nhẫn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...