Chào Em, Cô Giáo Của Tôi

Chương 48: Chăn Của Em Ấm Hơn



Triệu Vũ Kiệt ngồi xổm trước cửa tiệm Thanh Nịnh, cúi đầu xem hot search trên điện thoại, thay đổi nick clone liên tục để bình luận dưới bài viết về Từ Mỹ Lan, sau đó like lượt bình luận của cư dân mạng cũng như like những bình luận của mình. Anh ta dùng nick phụ kể lại trải nghiệm thời thơ ấu của mình, từ trước tới giờ, ngoài Nghiêm Kiều và La Minh cùng một vài người thân thiết khác ra thì anh ta chưa từng kể chuyện này cho ai nghe. Vì sợ mọi người gọi mình là kẻ trộm, là con của tội phạm tham nhũng. Cuối cùng cũng có thể nói ra, tảng đá đè nặng trong lòng suốt mười mấy năm cũng đã được gỡ bỏ, anh ta nhẹ nhõm thở dài một hơi. Triệu Vũ Kiệt ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, đôi mắt híp híp, cảm thấy bản thân mình vừa sạch sẽ vừa sáng sủa, không hổ danh là đóa hoa của phố Thiên Đường. Với nhận thức rằng chính mình là người đẹp trai nhất thế giới, anh ta lấy hết can đảm gửi cho Tôn Hiểu Thiến một tin nhắn, nói mình đang bị cảm, hỏi xem cô ấy có thuốc cảm cúm không. Triệu Vũ Kiệt vui mừng nhìn chằm chằm vào điện thoại, tâm trạng đột nhiên tốt hơn rất nhiều, anh ta huýt sáo với một cô gái chân dài đang đi tới. Tôn Hiểu Thiến: "?" Đến khi Triệu Vũ Kiệt nhìn rõ người trước mặt, liền giật mình vội vàng đứng lên: "Cô giáo Tôn, sao lại là cô?" Tôn Hiểu Thiến bất đắc dĩ nói: "Lần sau nhìn rõ người rồi hãy đùa giỡn." "Tôi vừa nhận được điện thoại của Nghiêm Kiều, nên bây giờ phải đến xem tình hình Ninh Ninh, lần sau sẽ mang thuốc cảm cho anh." Nói xong liền rời đi. Triệu Vũ Kiệt lại ngồi xổm xuống, quay đầu nhìn đến khi Tôn Hiểu Thiến đã đi xa, rồi lại tiếp tục cúi đầu xem tình hình trên Weibo. Bà chủ quán trà sữa phía đối diện đang kê bảng vẽ trước tiệm vẽ vời, bên cạnh có để một chiếc bình giữ nhiệt. Triệu Vũ Kiệt đi tới ngó nghiêng: "Không chỉ vẽ mình Thanh Nịnh nữa à?" Lâm Thu Hàm mỉm cười: "Chẳng phải người ta đã có bạn gái rồi à, cứ cố vướng víu làm gì, càng khiến người ta thêm phiền phức." Bức tranh cô ta đang vẽ là khung cảnh trên phố Thiên Đường, cùng ánh mặt trời chói lóa trên cao. Triệu Vũ Kiệt chỉ vào mình đang ngồi trước cửa Thanh Nịnh trong bức tranh dãy phố: "Cô gái chân dài vừa rồi đi qua sao không vẽ, cô gái trông rất hợp với tôi ấy." Lâm Thu Hàm trợn tròn mắt: "Nếu thích thì đuổi theo đi, còn đứng đây ầm ĩ làm gì?" Triệu Vũ Kiệt: "Tôi đâu có nói là thích." Hai người đang nói chuyện thì Nghiêm Kiều đi tới, bước đi vội vàng, sau đó dừng lại trước mặt Lâm Thu Hàm: "Cô có rảnh không, phiền cô đi chứng minh sự trong sạch giúp tôi." Lâm Thu Hàm đặt cọ vẽ trên tay xuống: "Buổi trưa cùng nhau ăn cơm bị bạn gái anh nhìn thấy sau đó hiểu lầm à?" Lâm Thu Hàm rửa sạch tay, thoa kem dưỡng, mặc áo khoác vào, cuối cùng là sửa sang lại mái tóc: "Đi thôi, anh Kiều." YOU"LL ALSO LIKE Seduced ➢ Kylo Ren by alinaskywalker Seduced ➢ Kylo Ren 4.3M 122K highest ranking so far- #13 in Fanfiction (set a couple or so months after ep.vii) cover by the lovely @-peterparkers DISCLAIMER: *i do not own these characters nor do... My Crazy Hot Interstellar Affair by BrittanieCharmintine Paid Stories Badge Paid Story My Crazy Hot Interstellar Affair 378K 17.7K When Andie Bank agreed to take a job to help save her friend"s reputation, it wasn"t supposed to end up in a romance-fueled galactic rescue mission with her irresistibly... Trưởng Công Chúa Trọng Sinh | Jensoo Ver | by aukimjk Trưởng Công Chúa Trọng Sinh | Jensoo Ver | 14.7K 2.3K Tác giả: Shu Editor: Me Thể loại: Trọng sinh, cung đình, tình hữu độc chung, ngọt ngào sủng văn,... Nhân vật chính: Trí Tú x Trân Ni Tình trạng bản raw: 75 chương hoàn... [Đam mỹ, H, SM, Ngược] Như Cánh Hoa Rơi by ngocna1905 [Đam mỹ, H, SM, Ngược] Như Cánh Hoa Rơi 308K 13K Thể loại: Đam mỹ, ngược thân ngược tâm, song tính, H, SM, hiện đại, tiện thụ, nhất thụ lưỡng công, cường công mỹ thụ. Đây là lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót x... [BHTT][EDIT] Chút chuyện vụn vặt của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng by HansJH [BHTT][EDIT] Chút chuyện vụn vặt của Lý Ninh... 23.1K 2.3K Chút chuyện vụn vặt của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng Couple: Lý Ninh Ngọc x Cố Hiểu Mộng Author: ruleesuixing Editor: Hans Ban đầu vì author đăng kiểu các đoản có tên ri... The Code of The Alpha by MaybeManhattan The Code of The Alpha 38.4M 1.1M COMPLETED - When Caroline Blair meets her mate, she realizes he"s Alpha Luca Ronan; the most feared and influential werewolf of them all. With his unpredictable temperam... The Girl He Never Noticed by sweetdreamer33 Paid Stories Badge Paid Story The Girl He Never Noticed 220M 6.8M When billionaire bad boy Eros meets shy, nerdy Jade, he doesn"t recognize her from his past. Will they be able to look past their secrets and fall in love again?... Quần áo và vết máu trong phòng khách đã được Nghiêm kiều thu dọn sạch sẽ, Ninh Thư mặc trên người bộ đồ ngủ đi xuống lầu rót nước, vừa nhìn thấy Tôn Hiểu Thiến đi vào liền chạy tới ôm chầm lấy cô ấy. Tôn Hiểu Thiến nhìn đôi mắt cùng đôi môi đều đang sưng đỏ của Ninh Thư, nhưng không lên tiếng, mà chỉ đưa cô lên lầu. Vốn dĩ Ninh Thư đã ngừng khóc, nhưng vừa nhìn thấy Tôn Hiểu Thiến thì nước mắt lại muốn rơi. Hiện tại cô đã chẳng còn người thân, chỉ có Tôn Hiểu Thiến là người bạn tốt nhất, nên cùng cô ấy tâm sự một chút về số phận bi thảm của mình. Tôn Hiểu Thiến ôm Ninh Thư, vỗ nhẹ sau lưng cô: "Nghiêm Kiều không phải là loại người có một muốn hai đâu." "Tuy nhiên, nếu như anh ấy không thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho việc này." Tôn Hiểu Thiến hơi dừng lại rồi tiếp tục: "Tôi là sinh viên ngành Y, biết giải phẫu cơ thể, nên biết cách phanh thây, giấu xác thế nào cho gọn gàng nhất, đảm bảo có thể khiến anh ấy biến mất một cách êm xuôi nhất, sau đó hai ta cao chạy xa bay, đến một nơi không ai quen biết, rồi tha hồ tìm trai đẹp ở đó." Ninh Thư khịt khịt mũi, lau nước mắt nước mũi mà mình vừa làm dính lên áo Tôn Hiểu Thiến: "Được, tôi nghe cô." "Tôi có một con dao còn mới chưa sử dụng trong phòng bếp, tôi đã ngắm nghía rất kỹ rồi, nó rất sắc, hơn nữa lại không phải do tôi mua, nên không có lịch sử mua hàng của tôi, chắc chắn cảnh sát sẽ không tìm thấy bằng chứng gì liên quan tới tôi." Ninh Thư dựa vào người Tôn Hiểu Thiến, ghé sát vào tai cô ấy. Tôn Hiểu Thiến mỉm cười: "Ở đây không có ai ngoài hai ta, không cần phải nói thầm vào tai tôi vậy đâu." Ninh Thư vẫn dán sát vào tai cô ấy: "Đến khi phân thây, nhát dao đầu tiên để cho tôi được không? Tôi muốn cắt đứt cái đó của anh ấy." Tôn Hiểu Thiến cười đến đau thắt cả bụng, cô ấy ôm lấy cổ Ninh Thư: "Ninh Ninh, cô đáng yêu quá đó." Hai má Ninh Thư đỏ bừng, cúi thấp đầu không lên tiếng. Tôn Hiểu Thiến vừa nhìn đã đoán ra: "Có phải anh ấy cứng lên vì cô rồi không? Anh ấy không làm gì cô chứ?" Tôn Hiểu Thiến kéo cổ áo Ninh Thư ra nhìn rồi chép miệng một tiếng: "May mà là mùa đông, nếu không với hàng loạt dấu hôn trên cổ thế này, e rằng cô chẳng dám bước ra khỏi cửa." Tôn Hiểu Thiến sợ Ninh Thư bị ức hiếp: "Là cô tự nguyện hay bị anh ấy ép buộc?" Giọng Ninh Thư vo ve như muỗi kêu: "Tôi không biết." Cô thực sự không biết, ban đầu là Nghiêm Kiều ép cô, đè cô xuống giường, anh mạnh đến mức cô không thể nào chống cự lại được, về sau cô không còn sức lực để vùng vẫy nữa, nhưng cũng không từ chối. Ninh Thư bước tới cửa sổ, nhìn thấy Nghiêm Kiều và Lâm Thu Hàm đang đi bộ từ phố Thiên Đường đến khu Vĩnh Ninh Lý. Cô liền vội vàng mở tủ, nhanh chóng thay chiếc áo len đẹp nhất mà Nghiêm Kiều mua cho mình, cùng với chiếc váy màu be, không mặc quần tất mà để chân trần. Tôn Hiểu Thiến bị tốc độ của Ninh Thư khiến cho choáng váng, cô thay xong cả bộ quần áo trong vòng chưa đầy nửa phút. Ninh Thư ngồi xuống bàn phấn, cô không biết trang điểm, nên nhờ Tôn Hiểu Thiến tô vẽ qua một chút cho mình, sau đó chạy vào phòng làm việc. Cửa phòng khách mở ra, Nghiêm Kiều dẫn theo Lâm Thu Hàm vào nhà. Ninh Thư để mở cửa phòng sách, một tay cầm bút, tay kia cầm bài thơ hôm trước mới viết được một nửa ra, giả bộ như đang viết lách, để mặt trước trang giấy hướng ra phía cửa. Nét chữ của cô rất đẹp, người nào nhìn thấy cũng phải khen. Không hề thua kém gì tài nghệ vẽ tranh của Lâm Thu Hàm. Nghiêm Kiều đứng dưới lầu nheo mắt, nhớ lại bộ dạng của cô trước khi anh ra khỏi nhà. Chỉ trong nháy mắt cô đã chỉnh trang lại bản thân ngăn nắp chỉnh tề, còn kẻ lông mày, tô cả son. Đúng như dự đoán, Lâm Thu Hàm nói: "Chữ viết của cô giáo Ninh thật đẹp." Ninh Thư: "Cảm ơn." Nói xong cô lại cầm sách bút quay trở vào phòng làm việc. Ninh Thư và Tôn Hiểu Thiến cùng nhau xuống lầu. Lâm Thu Hàm giải thích với Ninh Thư về việc xảy ra buổi trưa: "Là tình cờ gặp nhau tại cổng bệnh viện, là tôi đề nghị anh Kiều mời cơm." Ninh Thư không đáp lại, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lâm Thu Hàm, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Lâm Thu Hàm nghĩ rằng mình đã giải thích rõ ràng xong xuôi, lại thấy Ninh Thư vẫn nhìn mình, cô ta nghi ngờ liếc sang phía Nghiêm Kiều. Nghiêm Kiều: "Tại sao tôi lại cười với cô?" Lâm Thu Hàm mỉm cười nhớ lại: "Quả thực là anh Kiều có cười với tôi, nhưng hình như lúc đó là do tôi hỏi hai người dự định khi nào kết hôn." Ninh Thư nhìn chằm chằm vào mắt Lâm Thu Hàm, dường như đang phân biệt thật giả trong lời nói của cô ta. Nếu như những gì Lâm Thu Hàm nói là thật thì nụ cười ngượng ngùng của Nghiêm Kiều không phải dành cho Lâm Thu Hàm mà là vì cô. Lâm Thu Hàm "hoàn thành nhiệm vụ" xong cũng không nán lại lâu: "Bức tranh của tôi còn vẽ chưa xong, tôi phải về rồi." Sau khi Lâm Thu Hàm rời đi, Tôn Hiểu Thiến nói với Nghiêm Kiều: "Yên tâm, không sao đâu." Cô ấy nói không sao là đang đề cập đến tâm trạng của Ninh Thư sau khi nhận những tổn thương từ phía Từ Mỹ Lan. Tôn Hiểu Thiến mở cửa phòng ngủ của Ninh Thư: "Muốn uống trà sữa không, tôi đi mua cho cô." Ninh Thư từ trên giường đứng dậy: "Không muốn uống, cô ở lại đây với tôi đi." Tôn Hiểu Thiến: "Nhưng tôi muốn uống." Cô ấy nói xong liền quay người bỏ đi, không hề lưu luyến. Nghiêm Kiều và Tôn Hiểu Thiến cùng vỗ lên vai nhau ở hành lang lầu hai. Ninh Thư đã khóa trái cửa, Nghiêm Kiều gõ gõ một tiếng: "Ninh Ninh." Ninh Thư dựa lưng lên cửa, không thèm để ý đến anh. Nghiêm Kiều lại gõ thêm vài cái, nhưng cô vẫn không chịu mở. Mặc dù đã làm rõ rằng giữa anh và Lâm Thu Hàm không có chuyện gì, nhưng trong lòng cô vẫn có chút tức giận và chua xót, có lẽ là bởi vì cơn ghen chưa hoàn toàn lắng xuống. Cũng có thể là do anh đã làm cô buồn, mà người gây ra tội thì phải bị trừng phạt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...