Chào Em Nhà Nghiên Cứu!
Chương 28: 28: Em Không Để Ý Nhưng Tôi Để Ý
Ngoài trời đêm đã buông xuống, những ánh đèn rực rỡ được thắp sáng.Cảnh đêm của thành phố thật sự rất hoa lệ.Trần Tuấn tập trung lái xe, thỉnh thoảng quay sang Hạ Du Nhiên đang ngủ gục bên cạnh.Xe đến ký túc xá nhưng anh không nỡ gọi cô dậy, cứ thế mà đậu xe ở một góc.Trần Tuấn chồm người sang chỉnh ghế để cô dễ chịu hơn, bất ngờ thấy dấu hồng nhạt trên cổ cô.Anh tất nhiên biết đó là gì, trong lòng lộp bộp mấy tiếng cảnh tưởng tối hôm đó tua lại trong đầu khiến anh miệng đắng lưỡi khô nhanh chóng quay trở lại ghế ngồi.Hạ Du Nhiên mệt mỏi mở mắt ra, thấy Trần Tuấn lúc này chăm chú xem gì đó trên điện thoại.Sau màn giới thiệu với Tiểu Hoa khiến cô rất khó xử, vốn chuyện tình một đêm vừa phát sinh đã khiến cô không biết phải đối mặt với anh thế nào vậy mà hiện tại anh còn công khai theo đuổi cô.Vốn cô không có kinh nghiệm yêu đương gì, tình huống hiện tại cô thực sự không biết nên làm gì.“Thức rồi?” Trần Tuấn bỏ điện thoại lại vào túi.“Ừm”“Giám đốc, sao anh không gọi tôi dậy?”“Thấy em ngủ ngon quá nên tôi không nỡ gọi”Trần Tuấn cười nhẹ nhìn cô ánh mắt lộ vẻ quan tâm.“Dạo gần đây công việc mệt mỏi lắm sao?”“À có thể dạo này xảy ra nhiều việc nên có chút mệt” Hạ Du Nhiên cúi đầu nghịch nghịch ngón tay mình.“Du Nhiên, chuyện tối đó...” Anh chưa kịp nói hết Hạ Du Nhiên đã cắt ngang.“Giám đốc, chuyện đó tôi không để ý đâu.Dù sao chúng ta đều là người lớn cả rồi”“Em không để ý nhưng tôi để ý” Trần Tuấn nhìn cô, lúc này giọng anh nghiêm túc hẳn ra, không còn dáng vẻ cợt nhả như thường ngày.“Anh không cần vì chuyện này mà canh cánh” Hạ Du Nhiên không muốn vì chuyện này mà hai người họ vội vàng ở cạnh nhau.Cô muốn nếu bên nhau thì xuất phát điểm phải là vì tình yêu.“Hiện tại trong lòng tôi thật sự rất rối, anh hãy cho tôi thêm thời gian để suy nghĩ đi”Trần Tuấn thở dài, anh biết cô đang lo lắng.Dù sao hai người họ nếu tính chính xác thì thời gian bên nhau chưa thật sự lâu.Hơn nữa vì sự việc tối đó cũng khiến cho một người vốn có tính cách truyền thống như cô có nhiều trăn trở.“Được, anh không ép em.Em hãy từ từ suy nghĩ.Nhưng anh hy vọng em sẽ nghiêm túc cân nhắc chuyện giữa chúng ta”Tại một chung cư sang trọng, Monica lúc này mệt mỏi trở về phòng.Vừa đến cửa cô đã thấy Trương Khải đang dựa người ở cửa, trên tay cầm điếu thuốc đang cháy dỡ.Gương mặt anh được ánh đèn mờ mờ ngoài hành lang hắt vào, nhìn có vẻ ưu buồn và suy tư.Monica phải công nhận anh có gương mặt rất ưu nhìn, khác với vẻ nghiêm nghị của Trần Tuấn, anh nổi bật bởi sự thư sinh có phần mềm mại hơn.Dáng người anh cao gầy nhưng không yếu ớt, lúc trước khi còn ở trường học hai người họ đều rất được săn đón.Trương Khải nhìn thấy Monica, nhanh chóng dụi điếu thuốc vào tường.Anh biết cô rất ghét mùi thuốc lá, trước đây mỗi lần cô nhìn thấy Trấn Tuần hút thuốc đều sẽ giận dỗi khiến anh ta phải dỗ dành cô rất lâu.Sau đó cô sẽ vui vẻ mà nép vào lòng anh ta ngoan ngoãn như một chú mèo nhỏ.Cảnh tượng đó lọt vào mắt anh chẳng khác nào là người khác cầm dao đâm vào tim, máu cứ từng giọt từng giọt rỉ ra đau đớn.Monica có chút không tình nguyện nhưng vẫn bước đến mở cửa cho anh ta.Cô biết anh sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế.Monica bỏ túi xách lên sô pha, bản thân cũng mệt mỏi ngồi sang bên cạnh.“Anh đến đây có chuyện gì?”Trương Khải ngồi ở phía đối diện, nhìn thẳng mắt cô.“Em vẫn muốn quay lại bên cạnh Trần Tuấn?”“Phải”“Quay lại bên cạnh anh đi, anh sẽ cưới em” Giọng anh lộ rõ sự nhượng bộ, đây là đặc quyền chỉ dành cho người con gái anh yêu.“Cưới tôi?” Monica cười chua xót “Câu này anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Tôi chờ đợi đã quá mệt mỏi.Trương đại thiếu gia, anh buông tha cho tôi đi được không?”Trương Khải chán nản đưa tay vuốt mặt.“Em và Trần Tuấn sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu.Em ở bên anh ta chỉ có đau khổ thôi.Monica em đã quên chuyện xảy ra năm đó rồi sao? Nếu Trần Tuấn biết sự thật cái chết của Trần Vy, em nghĩ anh ta sẽ vẫn chấp nhận em sao?”“Anh im đi, chuyện đó chỉ là sự cố”Nhắc đến chuyện này, mặt Monica bỗng biến sắc.Những hình ảnh cứ như một cuốn phim chạy chậm không ngừng hiện lên trong đầu.Trần Vy vùng vẫy dưới nước, ánh mắt hướng cô ta cầu cứu.Tay Monica run rẩy, ly trà trong tay đổ ra sàn.Trương Khải tiến đến, cầm lấy tay cô ta.“Monica chuyện đó vốn không phải là sự cố, em biết rõ hơn ai hết mà”“Anh đừng nói nữa, chuyện đã qua lâu như vậy rồi chẳng ai nhớ cả.Chỉ cần anh không nói ra, thì người khác sẽ không biết.Trương Khải em xin anh, anh đừng nói ra được không?”Trên mặt Monica đầy vẻ hoảng loạn Trương Khải lộ rõ sự đau lòng.Nhìn bàn tay đang bị Monica nắm chặt anh ôm lấy cô ta vào lòng, ở một bên không ngừng trấn an.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương