Chào Mừng Đến Phòng Livestream Ác Mộng

Quyển 1 - Chương 6



Đám tóc dừng chuyển động. Chúng phủ rậm rạp trên vách tường và dưới đất, giống như một loại bóng tối hóa thành thực thể.

Giữa không gian im lặng chết chóc, dưới sự bao trùm áp lực của tối tăm, dường như thời gian trôi qua đã mất đi ý nghĩa.

Ôn Giản Ngôn đứng tại chỗ, mồ hôi chảy dài trên trán và lòng bàn tay, chiếc lược trong tay cũng trở nên ướt nhẹp. Tâm trí của hắn ngập tràn thấp thỏm, nhưng… chắc hẳn suy đoán của hắn không sai.

Dù sao ngay từ ban đầu, đạo cụ ẩn được tìm thấy trong ngăn kéo bí mật của mụ phù thủy. Khi đó hắn cảm thấy rất khó hiểu, bởi vì những thứ giấu trong ngăn tủ đều rất bình thường, thậm chí còn có thể coi là rác rưởi, nhưng chúng lại được chủ nhân giấu ở nơi sâu và khuất nhất.

“Nếu không tuân thủ quy tắc sẽ phải chịu phạt.”

Streamer trong nhà ăn bị nghẹn họng cũng vì điều này.

Nói cách khác, con quỷ đang trừng phạt những học sinh không tuân theo quy tắc làm việc của mụ phù thủy. Hay nói ngắn gọn hơn, nó đang giúp bà ta.

Nó giống như là… một đứa trẻ chưa đủ nhận thức về bản thân, tuân thủ và vâng lời mẹ một cách vô điều kiện.

Chiếc lược trong ngăn kéo ẩn, mái tóc dài trong bồn nước, những tiếng ngâm nga quen thuộc, ca từ tương ứng cùng với lời nói ngập ngừng của bà lão khi nói về cô Dương. Những manh mối vụn vặt được liên kết trong đầu, những ý tưởng chưa đầy đủ dần hoàn thiện.

Cuối cùng Ôn Giản Ngôn hạ quyết tâm, xoay người xông thẳng xuống tầng một. Rốt cuộc nơi này có phải cửa sinh không thì hắn cũng chỉ có thể đánh cược một lần.

Chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng đám tóc bắt đầu chuyển động. Mái tóc đen nhánh dày đặc từ từ thu lại, mỏng dần và ngắn đi, từng chút lộ ra tứ chi trắng bệch ẩn giấu ở giữa.

Cô bé bò bằng tứ chi, khớp xương vặn vẹo chĩa về mọi hướng một cách kỳ lạ. Nó ngẩng cổ lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ngũ quan mơ hồ giống như tượng sáp nóng chảy, đang dùng hốc mắt đen xì nhìn thẳng về trước:

“Mẹ… Mẹ…?”

Cô bé mờ mịt lặp lại hai chữ, giọng nói mang theo sự nghi hoặc và lạ lẫm.

Thành công.

Dựa theo biểu hiện lúc này của đối phương, tỉ lệ chiến thắng là 50%. Vì vậy hắn không ngần ngại nắm bắt cơ hội quý giá.

“Tiểu Khiết…”

Giọng của chàng trai cố ý đè thấp, thô ráp mang theo chút mềm mại nữ tính. Cách nhấn nhá chữ đều có sự tương đồng vi diệu với cô Dương, nghẹn ngào khéo léo che đi cảm giác bất thường.

“Con không nhớ mẹ sao?”

Cô bé bối rối lặp lại: “Nhớ, sao…?”

Nó nghiêng đầu, đường nét khuôn mặt mơ hồ đối diện với Ôn Giản Ngôn, như thể đang cố gắng nhớ lại.

Ôn Giản Ngôn chờ đợi không nói lời nào. Tiếng tim hắn đập thình thịch vang bên tai, ngón tay tê dại vì quá căng thẳng, lưng áo ướt sũng mồ hôi, mỗi khi gió lạnh thổi qua lại mang theo cảm giác ớn lạnh, hai chân hơi cong vì run sợ.

Tuy nhiên xét từ biểu hiện bên ngoài, Ôn Giản Ngôn thực sự bình tĩnh đến độ không giống người thường.

“Tiểu… Khiết…?”

Cô bé mờ mịt nhớ lại.

Lợi dụng khoảng trống, Ôn Giản Ngôn liếc mắt nhanh sang góc trên bên phải. Giá trị HP đầy đủ cùng giá trị lý trí chỉ còn một nửa.

Nơi này quá hẹp, nếu bây giờ đối phương phát động công kích thì hắn không có cách nào để chạy thoát. Tuy nhiên thời gian của cuộc rượt đuổi còn bốn phút, cho dù đối phương không nhớ thứ gì, chỉ cần để hắn kéo dài thời gian trong ba phút thôi là có thể qua màn.

Bình tĩnh, bình tĩnh, qua đi là tốt rồi.

Đúng lúc này, một tiếng “ting” bỗng vang lên bên tai Ôn Giản Ngôn: “Chúc mừng streamer đã định vị chính xác đạo cụ then chốt, tuyến đường đặc biệt trong nhánh ẩn đã được mở khóa!”

Ôn Giản Ngôn giật mình.

…Gì?

Bình luận trong phòng livestream nổ tung:

“!!! Tuyến đường đặc biệt!! Hắn ta thực sự mở được tuyến đường đặc biệt!”

“Ai xem qua rồi có thể cho tôi biết, trước kia phó bản Trường cấp ba Đức Tài đã mở tuyến này chưa?”

“Tiến độ mở khóa cao nhất trong lịch sử của phó bản là 72%, chưa chắc đã mở được tuyến đường đặc biệt.”

“Tôi xin tuyên bố hắn ta là newbie mạnh nhất trong lòng tôi!!!”

“Đây còn không phải là tài khoản phụ sao? Đây còn không phải là tài khoản phụ à?! Nếu tên streamer này là người mới thật thì bố chổng ngược ỉa chảy luôn!”

Giọng nói máy móc bên tai vẫn tiếp tục:

“Dưới đây là nhiệm vụ đặc biệt của bạn:

Vừa hát vừa chải đầu cho Tiểu Khiết.

Sau khi nhiệm vụ mở ra, thời gian cuộc rượt đuổi của bạn sẽ tạm dừng và tự động kết thúc khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt.”

Đồng hồ đếm ngược ở góc trên bên phải dừng lại, bốn con số 03:15 cực kỳ chói lọi và bắt mắt.

“…”

Mặt Ôn Giản Ngôn cứng đờ. Hắn không có cảm xúc gì đứng im tại chỗ, tầm mắt hạ xuống, chậm rãi dừng trên chiếc lược gãy răng trong tay mình.

Tôi khờ thật.

Tôi chỉ biết rằng chiếc lược này là đạo cụ dùng để chứng minh thân phận của mình, đánh thức ký ức của quỷ nhỏ, song lại không ngờ có thể mở ra nhiệm vụ đặc biệt.

Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, hung tợn cắn chặt răng.

Hừ.

Dù sao bây giờ leo lên lưng cọp khó xuống, vậy thì dứt khoát chữa ngựa chết thành ngựa sống đi.

Hắn tiến lên trên một bước, chậm rãi cẩn thận kéo chiếc ghế đẩu ra khỏi bàn, sau đó vươn tay về phía Tiểu Khiết cách đó không xa, nói bằng giọng điệu vô cùng dịu dàng: “Nào.”

Tiểu Khiết nghiêng đầu, khuôn mặt với những đường nét mờ ảo càng thêm bối rối.

“Nhìn xem, tóc rối hết rồi, qua đây để mẹ chải tóc cho nào.”

Đối phương vẫn không nhúc nhích.

“Nghe lời.” Ôn Giản Ngôn sẵng giọng, bắt chước dáng vẻ uy nghiêm của mụ phù thủy.

Tiểu Khiết do dự hai giây, cuối cùng bò về phía hắn.

Cánh tay gầy gò trắng bệch của nó bám lên trên chiếc ghế gỗ, cơ thể vặn vẹo tứ chi ngồi lên. Nó ngồi đối diện chiếc gương phủ đầy bụi bẩn, mái tóc đen dài xõa tung dưới đất.

Ôn Giản Ngôn nâng tay chải tóc cho quỷ nhỏ. Nhưng ngay khi vừa chạm vào đỉnh đầu cô bé, đầu ngón tay hắn bỗng nhói đau. Sợi tóc giống như vật sống ngoe nguẩy cắm sâu vào lòng bàn tay, tham lam ngấu nghiến máu thịt của hắn.

Đáy lòng Ôn Giản Ngôn giật thót, hai mắt bắt đầu hoa lên. Một cảm giác kinh hoàng đột nhiên ập đến, như thể trong từng khe hở xung quanh đều có ánh mắt nhìn trộm, cái nhìn ác ý bủa vây từ mọi hướng.

Bản năng chạy trốn khi đối mặt với nguy hiểm đang gào thét. Nháy mắt, từng tế bào trong cơ thể hắn đều hét lên:

Vứt lược! Chạy nhanh!

Nhanh lên! Nhanh lên! Bằng không sẽ quá muộn!

…Bình tĩnh!

Ôn Giản Ngôn cắn mạnh lên lưỡi mình, ép buộc cơ thể phải đứng im ở nơi đáng sợ này. Hắn liếc nhìn góc trên bên phải, giá trị HP và lý trí đều bị ăn mòn rất nhiều. Màu sắc thanh HP chuyển từ xanh lá sang vàng, giá trị lý trí càng nguy hiểm hơn, đã chuyển hẳn về màu cam đậm.

Hắn chậm rãi hít sâu một hơi, cất tiếng hát:

“Lược nhỏ màu đỏ, chải chuốt trước gương.”

Dường như Tiểu Khiết không biết chuyện gì xảy ra sau lưng mình. Cô bé ngồi trên băng ghế, quay lưng về phía Ôn Giản Ngôn, khẽ đung đưa hai bắp chân trắng bệch rồi chậm rãi ngâm nga theo giai điệu.

Không biết có phải là ảo giác của Ôn Giản Ngôn không, dường như khuôn mặt nhỏ nhắn phản chiếu trong gương đã rõ nét hơn trước rất nhiều.

Lược chải đến đuôi.

“Con… nhớ rồi.”

Tiểu Khiết bỗng cất lời, cố gắng từ từ nói:

“Mẹ, mặc dù, rất nghiêm khắc, đôi khi, sẽ nổi giận, rất đáng sợ, nhưng mà, rất dịu dàng với con. Sẽ vừa hát vừa chải đầu cho con, còn có thể tết cho con những bím tóc đẹp.”

“Một lược đến đuôi, thông minh xinh đẹp.”

Răng lược trượt xuống giữa tóc.

Lời của cô bé hơi lộn xộn, mang theo đôi chút ngọng nghịu vụng về không hợp lứa tuổi.

“Con ngốc nghếch, không thể ra ngoài, ra ngoài sẽ bị người xấu bắt nạt, mẹ không có cách bảo vệ con.”

Thanh máu trên đỉnh đầu Ôn Giản Ngôn tiếp tục giảm xuống, đầu ngón tay hắn bị gặm nhấm, mơ hồ có thể thấy được xương trắng bên trong.

Dòng máu nóng đỏ chảy ra, nhuốm đỏ chiếc lược gãy răng, biến nó thành một màu đỏ sáng bóng như mới.

“Hai lược đến đuôi, vui vẻ không rời.”

Chải xong lần hai, đường nét khuôn mặt cô bé dần được phản chiếu rõ hơn trong gương, mái tóc vốn dài chấm đất đã ngắn tới eo.

“Mẹ, mẹ, con xin lỗi.”

“Con không nên trái lời mẹ, nghe lén người khác nói chuyện. Con, con không nên, vụng trộm trốn khỏi phòng vào ban đêm.”

Tiểu Khiết khóc nức nở, nâng bàn tay nhỏ bé trắng bệch lau lung tung: “Mẹ, con xin lỗi, con chỉ muốn… Con sợ bọn họ thật sự muốn mang mẹ đi…”

“Ba lược đến đuôi, đồng tâm mà lại hợp ý.”

Lần chải cuối cùng.

Chiếc lược từ từ chải xuống, rốt cuộc tốc độ giảm của thanh máu cũng chậm lại. Giá trị lý trí chỉ còn chút xíu, khó khăn dừng lại trước khi chạm đáy.

Tóc của cô bé không còn ngoe nguẩy, trở nên ngoan ngoãn suôn mượt, đen nhánh như mực, gần như không có gì khác so với tóc người bình thường.

Tiểu Khiết nức nở ngước mắt lên nhìn Ôn Giản Ngôn trong gương, thút tha thút thít nói:

“Con ước, con muốn giúp mẹ.”

“Mấy người lớn kia đều nói, con kéo chân mẹ. Bởi vì con nên, mẹ mới, phải cố gắng làm việc như vậy, mẹ mới hung dữ gay gắt với người khác như vậy.”

“Con không muốn mẹ bị liên lụy, con muốn bảo vệ mẹ.”

“Có con giúp đỡ, mẹ có cảm thấy thoải mái hơn chút nào không? Có mệt mỏi như trước nữa không?”

“…”

Ôn Giản Ngôn im lặng.

Hắn xoay người nhặt chiếc dây cột tóc bạc màu trong ngăn kéo ẩn, dường như ngón tay nhuốm máu hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi miệng vết thương, hắn nhanh nhẹn gom mớ tóc dài sau đầu Tiểu Khiết, thuần thục cột lên.

Giống hệt như trong bức ảnh.

Sau khi làm xong tất cả, hắn khẽ “Ừ” một tiếng.

Như thể nghe được câu trả lời thỏa đáng, Tiểu Khiết nín khóc mỉm cười.

Cô bé vui vẻ vỗ tay: “Tốt quá, con giúp được rồi…”

Trong gương, bóng hình cô bé ngày càng mờ nhạt, chỉ còn mơ hồ nhìn thấy nụ cười vui vẻ hạnh phúc. Cô bé với bím tóc thắt nơ khịt mũi, cẩn thận nâng tay kéo ống tay áo Ôn Giản Ngôn, quyến luyến nói:

“Mẹ, con cũng nhớ mẹ rất nhiều.”

Sau đó, cơ thể cô bé dần dần trở nên trong suốt, thẳng cho đến khi biến mất.

Chỉ còn câu nói cuối cùng quanh quẩn khắp gian phòng.

Ôn Giản Ngôn nhìn phòng trực ban trống rỗng, mi mắt cụp xuống, không nhìn ra biểu cảm gì trên khuôn mặt.

Hắn xoay người nhặt bức ảnh trong ngăn kéo ẩn lên. Trong ảnh là hai mẹ con một lớn một nhỏ đứng trong công viên giải trí, mỉm cười vui vẻ nhìn ống kính.

Đúng lúc này bên tai vang lên âm thanh nhắc nhở:

[Ting! Trận chiến rượt đuổi của bạn đã được tự động xóa, nhiệm vụ nhánh ẩn hoàn thành!]

Ngay khi giọng nói kết thúc, Ôn Giản Ngôn cảm thấy đầu óc choáng váng. Một giây sau, khi hắn mở mắt lần nữa thì phát hiện mình đã trở về lối vào nhà ăn.

[Ting! Hoàn thành nhiệm vụ livestream đặc biệt, mở khóa tuyến đường đặc biệt: tích phân khen thưởng: 5000]

[Phần thưởng nhiệm vụ được tính cho bạn:

Mức độ thăm dò phó bản: 50%, tích phân khen thưởng: 5000

Mức độ sửa đổi cốt truyện hiện tại: 62%, tích phân khen thưởng: 20000]

[Tích phân còn lại trong tài khoản: 30900]

[Wow, chúc mừng bạn đã trở thành streamer giàu nhất trong phó bản!

Mở khóa thành tựu: Với tất cả sự tôn trọng, tôi xin tuyên bố mọi người ở đây đều là quỷ nghèo]

Vừa rồi Ôn Giản Ngôn còn nghèo rớt mồng tơi, bây giờ bỗng chốc trở thành streamer giàu nhất phó bản, nhất thời bị dọa sững sờ.

Ngoài sự ngạc nhiên, Ôn Giản Ngôn còn có chút không dám tin vào sự thật. Chắc ở đây không có bẫy đâu, đúng không…?

[Phát hiện tích phân trong tài khoản của streamer lớn hơn 1000, đang mở khóa hệ thống cửa hàng cho bạn…]

[Bạn có muốn mở hệ thống cửa hàng không?]

Ôn Giản Ngôn định thần: “Mở.”

Giao diện trung tâm cửa hàng của streamer cấp E mở ra trước mặt, cửa hàng ở cấp bậc khác đều nằm trong trạng thái xám xịt chưa mở khóa. Ôn Giản Ngôn thử ấn một chút, mặc dù giao diện của các cửa hàng đều có thể mở, nhưng mà tất cả đạo cụ và tích phân bên trong đều ở trạng thái “???”.

Tuy nhiên, trên đầu giao diện của cửa hàng cấp S cao nhất treo một tấm biển màu vàng rực rỡ chói lọi.

“Phiếu hủy bỏ khế ước linh hồn”.

Phương thức trao đổi bên dưới vẫn bị khóa.

Ánh mắt Ôn Giản Ngôn dừng trên tấm phiếu vài giây, sau đó quay lại giao diện cửa hàng cấp E của mình. Mặc dù khu vực mở bị hạn chế, tuy nhiên các đạo cụ ở đây vẫn khá đa dạng.

“Áo choàng ẩn nấp: sẽ không bị quái vật nào phát hiện trong vòng một phút”, “Con rối thế thân: tạo một con rối có hơi thở của bạn trong một phút”, “Bàn tay chỉ dẫn: sẽ chỉ cho bạn vị trí của một đạo cụ ẩn (giới hạn cấp bậc: bình thường)”, “Cuốn sách khế ước”, “Bùa hộ mệnh”…

Từng công dụng ghi chú bên dưới đều khiến người ta đỏ mắt.

Ôn Giản Ngôn lướt qua bảng giá, hai mắt đột nhiên tối sầm:

“…”

Bọn chó, bất kỳ món đạo cụ giữ mạng nào cũng tốn ít nhất 5000 tích phân! Đây có khác quái nào ăn cướp?

Coi như hắn đã nhìn thấu bản chất gian thương của phòng livestream này!

Mặt Ôn Giản Ngôn lạnh tanh tắt hệ thống cửa hàng. Hắn đổi ba tiếng rưỡi thời gian sinh tồn, sau đó gửi 9900 tích phân còn lại vào trong tài khoản của mình.

Chắc hẳn phải có lý do nào đó nên hệ thống mới đưa ra nhiều đạo cụ bảo mạng như vậy.

Ôn Giản Ngôn nhạy bén ngửi được tín hiệu nguy hiểm trong đó, cho nên lần này hắn không dùng hết tích phân, nhỡ đâu cuối cùng gặp nguy thì hắn có thể dùng để đổi đạo cụ trong cửa hàng.

Ngay khi hắn chuẩn bị tắt màn hình, tầm mắt lơ đãng xẹt qua góc phải.

Ôn Giản Ngôn giật mình, lần này chắc chắn không phải ảo giác của hắn.

Một chút xanh lá xuất hiện ở giữa biểu tượng chậu hoa, đặc biệt nổi bật trên nền màu xám.

…Nảy mầm?

Hắn vươn tay chọt vào biểu tượng.

Một dòng chữ hiện ra.

[Tên sản phẩm: Cây táo giống]

Ôn Giản Ngôn: “…”

Cảm ơn, nhưng tao biết cái này rồi.

Hắn không chắc lắm mình đã làm gì khiến cây táo giống nảy mầm, suy cho cùng thì hắn cũng rất hiếm khi mở màn hình, càng không có chuyện dùng tích phân để bón phân tưới tiêu.

Tuy nhiên dựa theo bản chất chó má của phòng livestream, Ôn Giản Ngôn dám khẳng định sự phát triển của cây táo giống không liên quan nhiều đến thời gian.

Về phần tác dụng của nó thì càng không rõ.

Bây giờ chỉ có thể tiếp tục quan sát.

Chẳng mấy chốc, sóng gió trong nhà ăn cũng lắng xuống.

Đám streamer sợ hãi trở về chỗ ngồi. Lần này không còn ai dám chê bai thức ăn như trước, sắc mặt từng người khác nhau, gian nan nuốt sạch mọi thứ trong hộp, sạch đến độ có thể soi ra bóng người.

Sau khi rửa hộp trả về chỗ cũ, nhóm streamer vội vàng trở về kí túc xá trước 9 giờ 30.

“Rầm rầm…”

Âm thanh lục lọi điên cuồng phát ra từ phòng trực ban, tất cả ngăn kéo đều bị rút ra một cách thô bạo, cửa tủ quần áo bị đập rầm rầm rung lắc, chăn gối vương vãi khắp sàn nhà, nơi nơi đều bị bới tung lộn xộn.

Đám streamer hoảng sợ liếc nhìn nhau, đứng trước cửa ký túc xá không dám đi vào. Mãi cho đến khi cánh cửa phòng trực bị đẩy rầm một cái, thân hình cao to của mụ phù thủy xuất hiện bên trong cánh cửa.

Tất cả mọi người đều run lên vì sợ hãi.

Tóc tai bà ta bù xù, con người đỏ ngầu giăng kín tơ máu, vẻ mặt điên cuồng giận dữ, gân xanh nổi đầy trên khuôn mặt vặn vẹo, nom qua y hệt ác quỷ.

“…Có ai trong số các người vào phòng tôi không?”

Người phụ nữ dùng ánh mắt đáng sợ đảo quanh đám streamer, hơi thở tản ra từ trên người mụ khiến cho lòng người run rẩy:

“Ai đã lấy chiếc túi vải màu đỏ?”

“Không lấy, không lấy.”

“Không có!”

Nhóm streamer hoảng sợ lắc đầu, sợ bị đối phương nhắm tới.

“Tên trộm…”

Mụ phù thủy nghiến răng kèn kẹt: “Trong số các người có một tên trộm…”

Bà ta bỗng nhiên phát ra tiếng cười khúc khích trong cổ họng, giống như lên cơn: “Nếu để cho tôi bắt được, tôi sẽ khiến hắn phải trả giá đắt vì hành động của mình…”

Đột nhiên bà ta chợt nhớ ra điều gì đó. Người phụ nữ trợn trừng hai mắt, điên dại nhìn khắp xung quanh: “Tiểu Ôn đâu? Giáo viên thực tập kia đâu? Mấy người có ai nhìn thấy hắn không?”

Đám streamer hoảng hốt đứng chen chúc một chỗ, đồng loạt ra sức lắc đầu.

Khổng Thế Hưng to gan mở miệng đáp:

“Lúc ở nhà ăn tôi có nhìn thấy, sau đó hắn ta đi theo bà lão nấu cơm đến phía sau, từ đó đến giờ thì chưa gặp lại.”

Ánh mắt mụ phù thủy dừng trên người Khổng Thế Hưng, đôi mắt đục ngầu hung bạo không thèm chớp, như thể đang suy nghĩ về tính xác thực trong lời đối phương.

Cuối cùng, làn da trên mặt bà ta hơi co giật:

“Tôi muốn ra ngoài một chuyến, các người ở yên trong ký túc xá không được đi đâu. Đèn tắt lúc 10 giờ tối, sau khi tắt đèn tôi sẽ trở về kiểm tra. Nếu để tôi thấy bất cứ ai trong số các người còn lang thang ở bên ngoài phòng thì không có trái ngon để ăn đâu.”

Nói xong, bà ta xoay người nện bước không thèm ngoảnh lại.

Đám streamer kinh hồn đứng im tại chỗ.

“Đã xảy ra chuyện gì…? Đồ vật của NPC bị đánh cắp?”

“Hình như là vậy…”

“Ai là người đã trộm nó? Người chơi hay NPC?”

Giọng nói khe khẽ vang lên ở sảnh trước, Khổng Thế Hưng và hai đồng đội của mình đứng một bên, ba người nhỏ giọng thảo luận.

“Tên NPC Tiểu Ôn kia rất đáng ngờ.”

“Đúng thế.” Mặt Khổng Thế Hưng lộ vẻ đăm chiêu: “Hơn nữa không chừng thứ hắn lấy đi chính là một món đồ rất quan trọng. Tóm lại lát nữa chúng ta sẽ tìm kiếm NPC kia trong phạm vi khả năng của mình, xem xem có thể lấy nó từ tay hắn không. Bằng không có thể nói hành tung của hắn cho mụ điên, biết đâu mụ sẽ chừa cho chúng ta một con đường sống.”

“Tóm lại bây giờ cứ về phòng ngủ trước, dù sao vẫn chưa mở khóa được hết thông tin trên thẻ thân phận.”

Đám streamer đi về phía tòa nhà ký túc rồi nhanh chóng biến mất.

Không khí chìm vào khoảng lặng.

Trong một điểm mù bị bóng tối bao phủ bên ngoài ký túc xá, chàng trai trẻ tuổi cúi người lặng lẽ thò đầu ra, cẩn thận liếc mắt nhìn chung quanh.

Không có ai cả, may vãi.

Ôn Giản Ngôn rón rén bước ra khỏi góc, thở phào nhẹ nhõm. Cũng may vừa rồi đầu hắn nhảy số nhanh, vừa về đã nhìn thấy sự bất thường trong phòng trực nên nhanh chóng lẩn.

Nếu bị bắt được tại trận, ai mà biết trước sẽ bị xảy ra chuyện gì!

Đúng lúc này, âm thanh máy móc quen thuộc vang bên tai:

[Ting, phát hiện độ lệch cốt truyện đã đạt tới ngưỡng, phó bản đang phát sinh những thay đổi không thể kiểm soát!]

[Mở cốt truyện mới…]

[Đếm ngược thời gian dị hóa của NPC cô Dương: 00:30:00]

[Đối tượng tập trung giá trị hận thù: Tiểu Ôn]

Ôn Giản Ngôn: “…”

Bình luận “ha ha ha ha” bị spam tràn màn hình phòng livestream 789326qwk.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha cười chết cái giá trị hận thù.”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha lật xe rồi!”

“Tôi vẫn không hiểu, không phải trước kia cũng có streamer lấy được đạo cụ này trong phó bản ‘Trường cấp ba Đức Tài’ sao, nhưng cũng đâu thấy mụ phù thủy phản ứng lớn vậy!”

“Bởi vì mức độ sửa đổi cốt truyện quá cao.”

“Hơn nữa tôi đã xem qua phó bản này nhiều lần, tuy nhiên chưa từng nghe nói gì về tình huống hiện tại…”

“!!! Mẹ kiếp! Cốt truyện mới! Sốc vãi mèo!”

“Nếu streamer có thể thành công vượt qua phó bản, đoán chừng sẽ kiếm được bộn tiền.”

“Ha ha, qua được hay không không biết, nhưng tôi thấy streamer sắp xanh cỏ rồi. Bị NPC và những streamer khác truy đuổi, đây không phải là chết chắc sao!”

Đồng thời, logo bên ngoài sảnh livestream lại phát sinh thêm thay đổi.

[Trường Trung học Đức Tài]

Độ khó của sảnh: cấp D

Lịch sử tiến độ mở khóa cao nhất: 72%

Giá trị xem: cấp D+

Độ khó của sảnh lên tới cấp D+.

Giá trị xem lập lòe lóe lóe, chậm rãi từ D+ biến thành C.

Trên quảng trường livestream, trước mắt biết bao nhiêu người, xếp hạng phó bản “Trường cấp ba Đức Tài” nhanh chóng tăng cao, tiến vào trang đầu của bảng đề cử.

Khán giả bên ngoài:???

Đã xảy ra chuyện gì vậy?

Rốt cuộc bên trong phó bản đơn giản này đã xảy ra chuyện gì!

Hết chương 6
Chương trước Chương tiếp
Loading...