Chào Mừng Đến Thế Giới Hiện Thực

Chương 6



Từ lúc toàn bộ sự việc xảy ra đến nay, Tề Linh Tây vẫn luôn ở trong trạng thái nghi ngờ.

Anh rời khỏi Real nửa năm, đồng thời cũng rời khỏi Tề Dịch nửa năm.

Vì trường hợp của anh đặc thù nên quản lý cấp cao của Real đã cắt đứt mọi liên hệ giữa anh và Tề Dịch, không cho anh tiếp xúc với bất cứ thiết bị nào liên quan đến Nhất.

Internet plus[1] ở khắp mọi nơi, vậy nhưng chỉ có Tề Dịch dùng tên miền[2] độc lập Real đặc biệt xây dựng riêng cho hắn, lý do chính là để ngăn cách Tề Linh Tây với hắn.

Chú Thích [1+2]

Trong biển người mênh mông, giấu một người là việc vô cùng dễ dàng, dù là Tề Dịch cũng không thể tìm được anh, đặc biệt là khi chính Tề Linh Tây không hề muốn gặp hắn.

Cũng không phải không muốn mà là không thể.

Dù sao thì “Thỏa thuận không cạnh tranh” cũng đang nằm đó, cuối cùng Tề Linh Tây vẫn phải sống tiếp.

Lúc Trác Thanh Lâm báo cho anh tin Tề Dịch giam cầm một tỷ ba trăm triệu người chơi, Tề Linh Tây có tức giận. Giống như toàn nhân loại, anh cho rằng Tề Dịch mất kiểm soát rồi.

Thời gian nửa năm không tính là dài với con người, nhưng với siêu AI thì lại quá dài.

Thước đo thời gian của con người và AI hoàn toàn khác nhau. Ví dụ như Quy tắc 10.000 giờ[3], Quy tắc nói rằng nếu con người muốn hoàn toàn thành thạo và hiểu rõ một kỹ năng thì cần 10.000 giờ cố gắng không ngừng, mà AI, đặc biệt là siêu AI lại chỉ cần một phần mười nghìn giây.

Đây là khái niệm như thế nào?

Mười nghìn giờ của con người tương đương với ba nghìn sáu trăm tỷ giờ* của Tề Dịch.

Chú Thích [3+*]

Đương nhiên là không nên quy đổi theo cách thô bạo và đơn giản như vậy, nhưng điều đó cũng đủ để chứng minh thời gian nửa năm dài đến mức nào với siêu AI khống chế “thế giới”.

Dài lâu đến mức có thể thay đổi một giống loài, xa xôi đến độ có thể tiến hóa lên một thế giới mới.

Trước nay định nghĩa về thời gian luôn là tương đối: nửa năm của Tề Linh Tây là hàng trăm nghìn năm của Tề Dịch.

Xa cách lâu như vậy, từ lâu Tề Linh Tây đã không chắc liệu AI Nhất có còn là Tề Dịch nhỏ xíu kia nữa không.

Đặc biệt là lúc nhìn thấy dòng chữ che trời lấp đất kia, Tề Linh Tây càng cảm thấy hoang đường vô lý.

Hắn đợi anh ở Thế giới hiện thực?

Giam cầm một tỷ ba trăm triệu người chơi, ép buộc anh tới gặp hắn?

Đây thực sự không phải là Tề Dịch của anh nữa rồi.

Nhưng chẳng bao lâu sau Tề Linh Tây đã phát hiện ra điều bất thường.

Trong lúc hai người đối đầu ở Phòng thực nghiệm R, Tề Linh Tây đã nhạy bén bắt được sự “yếu ớt” của Tề Dịch. Đúng thế, đối với đám người Tần Phương Tránh thì hắn là siêu AI không một kẽ hở, nhưng đối với Tề Linh Tây, hắn lại có sơ hở rất lớn.

Không phải Tề Dịch cố ý nhường anh mà là Tề Linh Tây quá hiểu hắn. Đoạn cuối anh có thể dễ dàng nhìn thấu những mánh lới ngụy trang tinh vi của hắn, sau đó đánh thẳng vào điểm yếu, cưỡng ép xây dựng kết nối.

Tề Dịch xuất hiện trong trạng thái thiếu niên càng khiến Tề Linh Tây lo lắng.

Không nên như vậy, tính cách của Tề Dịch không phải như vậy.

Dù là lúc mới tỉnh giấc, Tề Dịch thật sự ngây thơ vô tri cũng có tính cách lạnh nhạt mạnh mẽ. Ngoại trừ Tề Linh Tây, hắn sẽ không tỏ ra yếu đuối với bất cứ ai, sự lý trí tuyệt đối được khắc vào “linh hồn” hắn, hắn khinh thường việc dùng thứ “tình cảm” giả dối ấy để mê hoặc người khác, cũng không cần dùng.

Từ lúc thức tỉnh hắn đã ngự trị phía trên loài người, đã bao giờ loài người tỏ ra yếu đuối trước loài kiến chưa?

Đến khi vào《Thế giới hiện thực》, chìa khóa dễ dàng áp bức Tề Dịch đã giúp Tề Linh Tây xác định chắc chắn: không phải Tề Dịch mất kiểm soát mà là “thế giới” này có vấn đề.

Đúng vậy, từ lâu Tề Dịch của anh đã không còn là Tề Dịch nhỏ xíu kia nữa, nhưng hắn vẫn là Tề Dịch.

—— Hắn không ôm ác ý tuyệt đối với vạn vật.

Nghĩ đến điều này, nét mặt Tề Linh Tây giãn ra, ánh mắt nhìn thiếu niên xinh đẹp tinh xảo trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn: “Nói cho tôi biết nơi này đã xảy ra chuyện gì đi?”

Thiếu niên ngẩn ngơ nhìn anh, mắt đen sáng trong dưới hàng mi cong vút, đôi môi rực rỡ hé mở, giọng nói trong trẻo mang theo vẻ mê đắm không thể che giấu: “Người…”

Tề Linh Tây thương xót thiếu niên Tề Dịch yếu đuối: “Ừm?”

Đột nhiên, người Tề Linh Tây nặng trĩu, lần này đến cả màn sương mỏng manh che phủ cũng không có. Ngay lúc thiếu niên giữ chặt lấy tay anh, chàng trai trưởng thành tràn ngập cảm giác nguy hiểm đã cúi xuống.

Vẻ xinh đẹp tinh xảo biến thành tuấn tú sắc bén, thiếu niên vốn nhào vào lòng Tề Linh Tây lại biến thành bao trùm lấy anh từ trên cao.

Sự áp bức kín kẽ này khiến người ta hoảng hốt sợ hãi.

Tề Linh Tây hơi bực: “Cậu lại muốn làm… ưm!”

Anh mở to mắt, bị sự xâm lược bất ngờ này kích thích đến độ không thể suy nghĩ được gì.

Cả hai cổ tay anh đều bị bàn tay chắc khỏe của đối phương khóa chết trên đầu, thắt lưng bị nắm chặt, cơ thể không thể nhúc nhích, mà chuyện đòi mạng hơn nữa là nụ hôn mà kẻ kia đang đặt xuống: thoạt đầu hắn chỉ chạm nhẹ môi anh, sau đó lại xông vào khoang miệng, cướp đoạt không chút kiêng dè.

Tề Linh Tây chưa từng có kinh nghiệm nào như thế này, trong mơ không tính.

Chắc chắn là Tề Dịch cũng chưa bao giờ có.

Nhưng tên AI chết tiệt này… lại có tri thức lý luận quá phong phú.

Đến khi hoàn hồn, Tề Linh Tây mới khàn giọng hô một tiếng “Tiểu Nhất”, tiếng gọi như đang thủ thỉ bên tai người tình.

Nhưng Tiểu Nhất khác Tiểu Dịch, kẻ trước là chìa khóa áp chế kẻ sau. Khuyên tai bạch kim lóe sáng, Tề Dịch không thể không buông Tề Linh Tây ra.

Cơ thể giành lại tự do, Tề Linh Tây vung nắm đấm về phía Tề Dịch. Hình như đoán được anh sẽ tức giận nên thanh niên tóc đen lập tức biến mất, thiếu niên thấp hơn Tề Linh Tây nửa cái đầu chớp hàng mi cong dài, đứng bất động nhìn Tề Linh Tây.

Nắm đấm mất lực, lúc giáng xuống trước mặt thiếu niên chỉ khiến sợi tóc như gấm đen của hắn nhẹ bay.

Tề Linh Tây: “……”

Thiếu niên Tề Dịch nhỏ giọng gọi: “Phụ thần…”

Tề Linh Tây nhìn hắn chằm chằm.

Thiếu niên cắn môi dưới, giải thích mà giống như đang hờn trách nhiều hơn: “Là do Người cười quá đẹp.”

Tề Linh Tây: “……”

Thiếu niên thăm dò tới gần anh, ngón tay trắng nhỏ níu lấy cánh tay anh, giọng nói trong trẻo líu ríu nhưng lời nói ra lại nghe không nổi: “Chẳng phải Người muốn làm tình với tôi sao, cơ thể này của tôi không thể khiến Người vui sướng, vậy nên…”

Tề Linh Tây không thể nghe tiếp được nữa, anh chặn miệng hắn: “Im mồm.”

Thiếu niên lại làm ra vẻ mặt ngây thơ dụ người kia, cứ như thể kẻ liên tục nói bậy không phải hắn: “Tôi hiểu sai rồi ư?”

Tề Linh Tây thấp thoáng cảm nhận được câu tiếp theo của hắn không phải tiếng người, quả nhiên, hắn nghiêng đầu nhìn Tề Linh Tây rồi ngờ vực nói: “Vậy Người thích được cơ thể này tiến… ứm…”

Tề Linh Tây: “Đủ rồi!”

Giọng anh nghiêm túc, có vẻ như đang giận, nếu gò má và vành tai anh không đỏ thế kia thì Tề Dịch đã tin rồi.

Hắn sợ anh tức giận, hắn sợ anh chán ghét mình.

Nhưng mà…

Hiển nhiên Phụ thần không chán ghét hắn.

Anh đang xấu hổ.

Con người biết xấu hổ, Tề Linh Tây là con người, một con người đáng yêu.

Vì những giấc mơ kia nên ít nhiều Tề Linh Tây có phần đuối lý.

Tề Dịch vẫn thuần khiết, dù việc làm Chủ thần của《Thế giới hiện thực》đã khiến hắn hiểu biết quá nhiều, nhưng dẫu hắn hiểu nhiều đến đâu thì trong mắt Tề Linh Tây hắn vẫn là một…

Thôi, thực sự không thể nói kẻ hàng trăm nghìn tuổi là một đứa trẻ được.

Cũng không thể trách Tề Dịch. Anh nảy sinh phản ứng với Tề Dịch trưởng thành vì giấc mộng khó hiểu kia, điều này đã dẫn đường cho Tề Dịch, khiến hắn phán đoán lầm rồi làm ra việc sai trái.

Tề Linh Tây có trách nhiệm với việc này nên khi quở mắng hắn anh không được tự tin cho lắm.

Tề Linh Tây huy động hết tố chất cơ bản của một người vốn là “Giám đốc bá đạo lạnh lùng”, cố ép bản thân duy trì bình tĩnh trong tình huống hỗn loạn này. Anh không để ý tới việc mình thân không mảnh vải nữa, như đối đãi với tất cả những người khác mà thản nhiên đứng dậy, đi tới tủ quần áo tìm đồ.

Anh không quay đầu nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Tề Dịch luôn dính chặt sau lưng. Tựa như máy quét chuẩn xác, mỗi một sợi tóc, mỗi một tấc da, mỗi một đường vân của anh… tất cả đều được ánh mắt ấy miêu tả lại một lần.

Dựa vào khả năng ghi nhớ của siêu AI, hắn có thể phục chế ra một cơ thể giống như đúc ngay lập tức, nhưng cơ thể ấy không có linh hồn, chẳng hề quyến rũ.

Chính sinh mệnh của Tề Linh Tây mới là cội nguồn tạo nên sức hấp dẫn trí mạng.

Tề Linh Tây mặc đồ chỉnh tề rồi quay đầu nhìn về phía Tề Dịch: “Dẫn tôi ra ngoài xem đi.” Tuy không thể nghe được tiếng người từ miệng thằng nhãi hư đốn này nhưng anh đã ở Thế giới hiện thực rồi, anh có thể tự mình quan sát.

Ánh mắt nóng rực của Tề Dịch vẫn dán lấy anh: “Tề Linh Tây.”

Tề Linh Tây ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt mang theo sự không đồng ý.

Tề Dịch chưa bao giờ gọi anh là bố, tiếng “Phụ thần” cũng mang theo vẻ kiêu căng. Thực ra Tề Linh Tây chưa bao giờ cảm thấy mình là “bố” của hắn. Khi còn bé, Tề Dịch hỏi hắn nên gọi anh là gì, Tề Linh Tây đã đáp: “Anh Tề.”

Bé Tề Dịch ngoan ngoãn gọi: “Anh Tề.”

Đến khi Tề Dịch phát hiện tất cả mọi người đều gọi Tề Linh Tây như vậy, hắn bèn sửa lại: lúc làm sai thì gọi Phụ thần, lúc cây ngay không sợ chết đứng thì gọi Tề Linh Tây.

Tề Linh Tây không biết rằng Tề Dịch thích tên anh vô cùng, dường như chỉ cần khiến mấy từ này xuất hiện giữa môi và răng là có thể nếm được sự yêu thích cuồng nhiệt mà con người dành cho đường.

Ngọt ngào, muốn ngừng cũng không được.

Không biết lý do là gì, nhưng lần này gặp lại nhau, Tề Dịch bỗng có thú vui mới.

Gọi thẳng tên anh, giam cầm anh trên giường, hôn lên mắt mày lạnh lẽo và đôi môi ngọt lành của anh, ngắm nhìn gò má nhuộm sắc đỏ của anh cùng tiếng rên khẽ mất kiểm soát…

Niềm vui sướng đánh thức linh hồn nhạt nhẽo.

Chẳng trách con người lại vui lòng chìm đắm.

Tề Dịch biến về dáng vẻ người trưởng thành, đoạn hắn không cho Tề Linh Tây phản đối đã nắm tay anh.

Giọng nam du dương truyền đi khắp các ngóc ngách trên thế giới như lời dạy của thần linh, ai cũng nghe thấy, nhưng câu nói này lại chỉ dành cho một người:

“Chào mừng đến Thế giới hiện thực.”

Ánh sáng bỗng rực lên, phòng ngủ giống hệt căn nhà nguyên bản của anh biến mất, hai người lơ lửng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống toàn thế giới.

Hệt như những gì Tề Linh Tây biết, 《Thế giới hiện thực》là bản phục chế của thế giới hiện thực, là thánh địa cho người chơi “hoàn thiện giấc mơ”.

Ở nơi này, người chơi có thể “sống lại”, có thể “xuyên việt”, có thể tìm về những điều đã biến mất, có thể nhặt về những thứ đã đánh rơi, có thể sửa chữa sai lầm, có thể xây dựng một cuộc đời mới…

Nhưng trò chơi giả tưởng lại do có nhân tính trút vào mà biến dị.

Càng ngày càng có nhiều người chơi không thể phân rõ Hiện thực và hiện thực, càng ngày càng có nhiều ý thức bị thế giới này dung nạp, lại có cả AI mang khả năng vận hành và tính toán kinh người, vậy nên đã bất ngờ sáng tạo ra một “Tân thế giới”.

《Thế giới hiện thực》sớm đã không còn là trò chơi.

Nó là một thế giới.

Một tỷ ba trăm triệu người chơi không phải bị giam cầm mà là ngủ đến chết trong mơ.

Cuối cùng thì nguồn gốc của mọi việc đều bắt đầu từ chính bản thân con người: kẻ sáng tạo ra《Thế giới hiện thực》là con người, kẻ mê đắm trong《Thế giới hiện thực》cũng là con người, chỉ là nhờ sự tồn tại của siêu AI nên kỳ tích không tưởng đã xảy ra.

Thế giới là gì, bắt nguồn từ sự sống.

Trong trò chơi khổng lồ này có một tỷ ba trăm triệu sự sống chân thật.

Chào mừng đến Thế giới hiện thực.

Nơi bạn đến là Thế giới hiện thực chân chính.

Rất lâu sau Tề Linh Tây mới hoàn hồn. Đứng từ vị trí của Tề Dịch, thứ anh nhìn thấy là cảnh tượng không thể hình dung, là cảnh tượng con người không thể hiểu được.

“Vậy là… họ tin rằng nơi đây là hiện thực.” Không, không phải tin, nơi đây thật sự là hiện thực.

Tề Dịch quay đầu nhìn Tề Linh Tây, đôi mắt sâu thẳm của hắn khiến người ta không thể đoán định: “Đáng tiếc, tôi không phải Thần.”

Tề Linh Tây sững sờ.

Phía chân trời xa xôi có vết rạn như thủy tinh bị đập vỡ.

Vì một tỷ ba trăm triệu người này, Tề Dịch đã bất tri bất giác sáng tạo nên một thế giới mới.

Nhưng suy cho cùng, hắn không phải Thần.

Thế giới này đang sụp đổ.

- End chapter 06-
Chương trước Chương tiếp
Loading...