Chào Ngày Anh Đến

Chương 27: Anh Rất Mong Chờ Đấy



Vài ngày sau gì Tần cũng đã về, cậu của Lục Thiên vui sướng ra cửa nghênh đón gọi to "Tiêu phu nhân", Tần Lam vẫn như thế, cô mang nét đẹp thanh thoát và dịu dàng, Tiêu Mặc Quân năm đó cũng bị dáng vẻ như tiên nữ phàm trần này của cô thu hút, đến cuối năm 4 đại học thì tỏ tình. Chỉ là..... sau sự ra đi của Văn Văn, Tần Lam không còn về nước nhiều nữa, ánh mắt cô thi thoảng chỉ nhuốm một màu lạnh lẽo.

Tiêu Thục Cầm đỡ lấy tay em dâu vào nhà , sai Lục Thiên đi lấy nước. Cậu nhanh nhẹn không chỉ mang nước ra mà còn cả bánh kẹo hoa quả, nếu Lục Chẩm Thanh không bảo dừng lại thiếu điều cậu mang luôn cả cao lương mĩ vị ra mất.

Lúc này Lục Thiên mới cảm thấy cấn cấn cái gì đó, cậu hỏi mẹ hôm nay là thứ mấy thì bà đáp nay là thứ 7.... Thứ 7 à, hình như có gì đó.

Á, thôi rồi nay chẳng phải là ngày mà Cố Dương hẹn cậu đến nhà Vạn Hải Ninh sao !

Cậu cuống cuồng chỉ kịp thay giày lao ra khỏi nhà, trước khi đi không quên chào dì Tần và cả nhà.

Lúc qua đến nhà Cố Dương, chỉ thấy mẹ cậu ta nói Cố Dương đã ra ngoài từ sớm rồi. Cậu nhanh chóng nói cảm ơn và tạm biệt với dì Cẩm rồi chạy đến khu nhà Vạn Hải Ninh.

Nhưng lúc đó cậu lại bị mẹ của Cố Dương gọi vọng lại.

"Tiểu Thiên, cô hỏi cháu cái này một chút ?"

"Vâng ?"

" Dương Dương nhà cô,.... ừm... nó có bạn gái rồi hay sao mà dạo này cô thấy nó hay tủm tỉm cười một mình, rồi cả chăm học lắm, lẩm bẩm nói cái gì mà học để bằng người ta. Thằng nhóc này nhà cô sẽ không chịu làm gì ra hồ nếu như không có động lực cụ thể đâu, nên 'người ta' ở đây chắc không phải chỉ nhiều người đâu đúng không ?"

"Tiểu Thiên, cháu nghe cô nói không đấy", thấy cậu đơ đơ, dì Cẩm khua khua tay trước mặt cậu.

"À...à vâng, cháu nghe chứ ạ. Dì yên tâm cháu sẽ hỏi nó cho".

Sau khi tạm biệt mẹ của Lục Thiên cậu mới bắt đầu suy nghĩ về những gì cậu thấy gần đây, đúng là dạo này Cố Dương có gì đó rất lạ, chăm chỉ một cách bất thường, cậu ta cũng hay mơ mơ màng màng nhưng cũng có tiếp xúc với bạn nữ nào đâu, cũng không còn lải nhải việc muốn có bạn gái nữa. Hôm nay còn đến nhà Vạn Hải Ninh sớm như vậy, còn chẳng qua rủ cậu nữa, chẳng lẽ......

Nghĩ đến đây cậu bỗng lắc đầu chối bỏ, chắc không phải vậy đâu đúng không ? Dù hôm nay không phải nhân vật chính nhưng ở đó đâu chỉ có mỗi Vạn Hải Ninh hay Cố Dương mà còn cả.... Nhất Trình.

Nghĩ đến đây Lục Thiên cảm thấy như có thứ gì đó mắc ở cổ, cậu dạo này cũng chẳng biết mình bị làm sao nữa.

Lúc chạy đến khu ngõ cũ, ánh nắng đã bắt đầu trải dài trên con đường nhựa, dàn thường xuân bám trên những vách nhà cũng bắt đầu đung đưa theo gió nhưng trong con ngõ nhõ vẫn là sự im ắng lạ thường. Lục Thiên cũng chẳng nghĩ nhiều mà đến trước cửa nhà Vạn Hải Ninh nhưng cậu lại không biết mờ lời thế nào. Đang định quay đầu đi thì trên tầng bỗng có tiếng gọi với xuống.

"Tiểu Lục, trên này, trên này nè !".

Nghe thấy quen quen cậu bỗng ngẩng đầu lên thì thấy tên nhóc họ Cố kia đang miệng vừa ngậm bánh quy tay vừa vẫy. Đôi lúc Lục Thiên còn tưởng vụn bánh đang rơi lả tả trên đầu mình.

"Mày làm gì dưới dó vậy ? Để tao xuống mở cửa cho".

Nói rồi cậu ta liền biến mất khỏi ban công, chỉ một lúc sau cánh cửa màu gỗ mun mở ra, sau đó là khuôn mặt tươi roi rói của Cố Dương xuất hiện ở cửa ra vào.

"Mau vào đi, tao vội qua nên không rủ mày đi cùng. Ba mẹ anh Hải Ninh đi làm rồi, anh ấy bảo mình cứ tự nhiên như ở nhà".

Nói rồi cậu bước vào nhà. đó là một căn nhà được trang trí theo kiểu basic nhưng cũng không kém phần trang nhã và đặc biệt là rất sạch sẽ dù tên này chắc phải gặm bánh quy nãy giờ vương khắp nhà.

"Anh Vạn đâu rồi ? Sao có mỗi mình mày thế ?".

"Đi siêu thị rồi, anh ấy bảo tao trông nhà hộ mà".

"Như vậy cũng không đến mức mày biến đây là ngôi nhà thứ 2 của mày đâu".

"Đâu có, thứ 3 mà".

"Hả?".

"Nhà mày là ngôi nhà thứ 2 của tao thì đây phải là thứ 3 chứ".

"...".

Thôi dẹp đi, càng nói với tên óc bã đậu này càng mệt.

Hai người lên tầng ngồi lúc này cậu mới nhận ra mình quên mang cặp sách nhưng thôi đành kệ tới cũng tới rồi.

Ngồi một lúc cậu mới chú ý tới cái ban công, từ đây có thể thấy bầu trời xanh ngắt ngoài kia.

Lục Thiên vô thức tiến lại gần đó, tay đặt trên lan can. Bỗng nhiên có cảm giác bình yên đến lạ, ánh mắt cậu dần di chuyển tới ban công kế bên. Chẳng phải đó là phòng Nhất Trình sao ? Ánh nắng hắt lên khung cửa sổ ban công phía đối diện, Lục Thiên như chỉ muốn dùng tay vén tấm rèm trắng lên, chí ít cũng có thể nhìn thấy người bên trong. Chỉ vừa mói nghĩ vậy cánh cửa phía đối diện đã mở ra.

Lục Thiên ngạc nhiên đến bất động, khuôn mặt ngái ngủ và đầu tóc rối bù hiện ra. Hai người ngơ ngác bốn mắt nhìn nhau. Lục Thiên không ngờ mong ước vu vơ của mình lại thành hiện thực nhanh đến vậy còn Nhất Trình có lẽ đang ú ớ vì bộ dạng nhếch nhác mới sáng sớm của mình bị người khác nhìn thấy đã thế lại là còn người mà cậu muốn giữ hình tượng nhất.

"A, chào buổi sáng" để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, đáp lại cậu từ phía bên kia là ánh mắt đầy ý cười và...

"Ừm, chào buổi sáng".

Tiếng chim hỷ thước lìa cành líu lo đâu đó ngoài kia, Nhất Trình vẫn đứng đó trân trân nhìn cậu.

Có vẻ thấy khung cảnh có cái gì đó sai sai Cố Dương liền chạy ra bá va Lục Thiên làm cậu suýt cắn vào lưỡi. Thấy Nhất Trình ở phía đối diện Cố Dương cũng rất vui vẻ vẫy tay chào lại thậm chí còn rủ cậu qua đây học chung.

Đang í ới nói chuyện mà không để ý đến vẻ mặt cam chịu của Lục Thiên thì bỗng nghe thấy tiếng gọi phía dưới của Vạn Hải Ninh. Sáng sớm đi chợ mà anh ta khuân được nhiều đồ về phết. Chỉ mới xuống mở cửa Vạn Hải Ninh đã có cảm giác đây không còn là 'địa bàn' của mình nữa rồi.

Anh sau đó chạy qua nhà Nhất Trình bế cậu qua đây có có hội có bè. Hơn nữa trông Lục Thiên hoà nhã hơn khi ở gần Nhất Trình nhiều.

Tưởng rằng sẽ có một sự lộn xộn nào đó xảy ra nữa nhưng cả bốn người đều ngồi học rất nghiêm túc, ngay cả Cố Dương còn chăm chú hơn mức bình thường, chỉ một buổi mà ghi ghi chép chép tràn lan. Từ các công thức toán cho đến vật lí, hoá học,... Sau buổi ngày hôm nay chắc phải bái Vạn hải Ninh thành thầy Vạn luôn quá.

"Nghỉ giải lao đi mấy đứa". Sau một hồi giảng giải rát cả họng thì anh ngồi bệt xuống sàn, đầu ngửa ra đằng sau.

"Anh, anh muốn sau này làm gì ?".

Cố dương vừa cầm bánh nhai vừa hỏi. Cậu hỏi này làm Vạn Hải Ninh suy nghĩ trong giây lát.

"Anh muốn học Y, rồi làm bác sĩ".

Cả ba người đều không bất ngờ lắm vì dù sao anh cũng học rất giỏi nên chắc chắn sẽ thành công thôi.

"Và mở một bệnh viện nhi".

Lúc này cả ba người đều sững sờ, không ngờ Vạn Hải Ninh còn muốn mở một bệnh viện riêng.

"A, vậy em sẽ làm trở thành nhà đầu tư cấp vốn cho bệnh viện của anh nhé".

Nghe đến đây Hải Ninh bỗng bật cười, là vì vui khi có thêm người muốn giúp anh thực hiện ước mơ hay do câu trả lời quá ngây thơ của Cố Dương ?

Vạn Hải Ninh tiến lại gần cậu, dí sát mặt mình vào mặt Cố Dương. Anh dùng tay nhẹ nhàng lau vụn bánh dính trên miệng cậu rồi nhẹ nhàng rời đi trong khi Cố Dương còn đang há hốc mồm còn Lục Thiên và Nhất Trình dõi theo mắt về phía Vạn Hải Ninh. Dù chỉ vài giây thôi nhưng nốt lệ chí ở đuôi mắt người kia đã khiến adrenaline trong người cậu bắt đầu rạo rực.

Chẳng nói chẳng rằng Vạn Hải Ninh thu mình lại dưới ánh nắng dịu nhẹ như một chú mèo lười.

Góc nghiêng của khuôn mặt có những vệt sáng chả dài đỉnh đầu đến cần cổ làm hàng lông mi dài biến thành màu bạc.

"Anh sẽ rất mong chờ đấy".
Chương trước Chương tiếp
Loading...