Cháo Ngọt

Chương 18: Anh Chính Là Ánh Trăng Sáng Trong Cô



Tờ khăn giấy Đan Ý cầm trên tay suýt rơi xuống đất.

Khoảng cách giữa hai người quá gần, cô mơ hồ nghe thấy giọng nói của một người đàn ông trung niên, còn có hai chữ 'bạn gái'.

Nghĩ đến anh vừa mới nghe điện thoại gọi một tiếng 'Bố', Đan Ý không hiểu sao có cảm giác khẩn trương khi ra mắt người lớn.

Đường Tinh Chu nghe thấy thế liền liếc nhìn cô, trong con mắt phản chiếu khuôn mặt cô, đem hết biểu tình không biết làm sao của cô thu vào đáy mắt.

Đan Ý bị anh nhìn, nhanh chóng thu hồi bàn tay đang lau mồ hôi của mình lại.

Cô quay đầu đi chỗ khác, bắt đầu từ tai lan rộng đến hai bên má, một mảnh hồng nhạt.

Đường Cơ đột nhiên thấy bên kia không có âm thanh gì, ông gọi vài tiếng.

Đường Tinh Chu lúc này mới trả lời ông, "Bố, bây giờ con có việc bận, cái kia để trở về rồi nói sau."

Anh trực tiếp đem đề tài dời đi, không trả lời câu nói kia.

Đường Cơ biết tính cách của con trai mình, đây là ý tứ không muốn nhiều lời.

Ông cũng không hỏi lại, hiện tại không phải lúc để hỏi cái đó.

"Được, vậy con đi trước đi." Đường Cơ chủ động tắt máy trước.

Trái tim lo lắng của Đan Ý dần dần bình tĩnh lại khi Đường Tinh Chu buông điện thoại xuống.

Cô không biết phải nói gì để giảm bớt bầu không khí xấu hổ này, thầm nghĩ phải nhanh chóng đi khỏi chỗ này.

Vì vậy cô vội vàng nhét túi khăn giấy vào tay anh, sau đó chỉ chỉ ba người ktx đứng ở cách đó không xa, "Ba người họ đang đợi tôi, tôi đi trước đây."

Ngay khi cô chuẩn bị quay đi, Đường Tinh Chu đã nắm lấy tay cô, nói chính xác hơn là cổ tay cô.

Da cô hơi thấm lạnh, trắng mịn, nõn nà.

Chỉ một cái nắm tay nhẹ, anh đã nắm hết cổ tay cô, thậm chí có thể cảm nhận được khớp xương.

Giọng nói mang theo ý cười: "Đi đâu nữa, không phải em còn phải thi đấu nữa sao?"

Sau 800m nam là đến 800m nữ.

Vừa mới nói xong, sân thể dục bên kia phát ra âm thanh truyền đến: "Yêu cầu các nữ sinh tham gia chạy 800m đến điểm danh."

Đan Ý ảo não, cô như thế nào mà đem việc này quên mất.

Nhưng sao anh lại biết cô tham gia chạy 800m nữ.

Không đợi cô hỏi, thì ba người ký túc xá chạy đến.

Ôn Di Ninh không đành lòng cắt ngang cảnh tượng trước mắt, "Ý Ý, 800m sắp điểm danh, lớp trưởng còn đang gọi điện thoại thúc giục cậu đấy..."

Mộc Niên Mộc Cận bắt chước ngữ khí nói chuyện của lớp trưởng lúc nãy.

"Cô ấy nói, có phải Đan Ý đang ở cùng Chu thần không, gọi cậu ấy đến điểm danh mau."

"Đừng tưởng Chu thần đứng hạng nhất 800m nam thì cô ấy không cần chạy nữa, đó là thành tích của khoa Toán. Cô ấy sinh ra ở khoa Nhạc, chết cũng là ma của khoa Nhạc."

Đan Ý "...."

Đoạn này có thể không nói ra cũng được mà.

Không thấy Đường Tinh Chu vẫn còn đang đứng đây sao?

Cô xấu hổ đến mức muốn chui xuống lỗ.

Đường Tinh Chu mặt mày nhiễm vài phần ý cười, lúc này cũng buông lỏng tay cô, lưu luyến sờ sờ đầu cô, "Đi điểm danh đi."

Đan Ý ngay cả đầu cũng không dám ngẩng đầu lên, chỉ cảm thấy đỉnh đầu nóng bỏng, cúi đầu chạy về phía chỗ điểm danh.

/

Thời gian điểm danh có hơi lâu, một số nữ sinh khoan thai đến muộn cho nên phải chờ đợi.

Đan Ý nhìn về hướng vừa rồi mới rời đi, nhưng Đường Tinh Chu không còn ở đó nữa.

Cô lại nhìn lên khu vực của ban tổ chức ở sân thể dục vài lần nhưng vẫn không thấy anh đâu.

Cô mất mát cúi đầu.

Anh giống như rất bận rộn, phỏng chừng kết thúc trận đấu vẫn chưa trở về.

Rốt cục đợi đến lúc điểm danh kết thúc.

Đan Ý nghe hiệu lệnh của trọng tài bên cạnh, bước lên đường băng đầu tiên.

Vừa rồi cô quay về ký túc xá đã đổi sang một bộ quần áo thể thao, áo ngắn tay quần đùi, tóc búi cao kiểu đuôi ngựa. Hai bàn tay nữ sinh đan vào nhau, mũi chân xoay xoay trên mặt đất, sau đó đứng tại chỗ thực hiện động tác nâng cao đùi.

Khởi động xong xuôi, ánh mắt của cô dừng ở vị trí con số một dưới chân, thoáng ngây người.

Bởi vì vị trí cô đang đứng là chỗ vừa rồi Đường Tinh Chu về nhất.

Đan Ý cong cong môi, phiền muộn vừa rồi bị cuốn đi, bây giờ cô cảm thấy rất vui vẻ.

Thật may không có ai ở đây, thật tốt khi hưởng một ít năng lượng mà anh lưu lại chỗ này.

"Uống nước không?"

Lúc này, bên cạnh có một bàn tay vươn đến, giọng nói quen thuộc lại dễ nghe.

Đan Ý ngẩng đầu lên, vẻ mặt hết sức kinh ngạc.

Bóng dáng mà cô tìm kiếm rất lâu, giờ bỗng hiện ra trước mắt.

Đường Tinh Chu thấy cô không có phản ứng gì, nâng cao bình nước lên một chút.

Đan Ý đương nhiên sẽ không cự tuyệt, "....Uống."

Thực tế, vừa rồi trong lúc điểm danh, cô đã uống một ít nước mà Ôn Di Ninh đưa cho.

Nhưng cô không thể từ chối bất cứ thứ gì mà Đường Tinh Chu đưa cho.

Đan Ý chìa tay ra nhận chai nước khoáng, lại nâng mắt liếc trộm anh một cái, "Cảm ơn."

Cô đặt ngón trỏ và ngón cái lên nắp chai, vốn nghĩ sẽ mất một chút lực, nhưng chỉ cần xoay nhẹ là đã mở ra được.

Hẳn là trước đó đã được người ta mở ra.

Mà người mở nó chỉ có thể là người trước mắt cô.

Đan Ý đặt miệng chai lên miệng, nhấp một hai ngụm rất dè dặt, bàn tay nắm chai nước cũng nắm chặt lại.

Vốn dĩ 800m đối với cô không có cảm giác gì, vì trước kia cũng không phải chưa từng chạy qua.

Nhưng chỉ cần tưởng tượng có anh đứng đợi ở chỗ này, tâm tình của cô hơi khẩn trương.

Hai người giống như trước, cách nhau bởi một sợi dây màu đỏ.

Khác biệt đó là, cô ở bên ngoài còn anh ở bên trong, người đưa nước từ cô chuyển thành anh, người chạy từ anh chuyển thành cô.

Một loại hoán đổi kỳ diệu.

Đường Tinh Chu thấy cô uống xong rồi, rút chai nước trong tay cô rồi tự mình cầm lấy.

Anh nhìn vị trí số một dưới chân cô, lại chậm rãi nhìn vào gương mặt trắng như sứ của cô, nói một câu, "Thi đấu cố lên."

Bốn chữ vô cùng đơn giản lại vẽ ra một đoạn ký ức cho Đan Ý.

Trí nhớ lập tức bị lôi trở lại lớp 11 năm ấy là hội thể thao hàng năm, cô khi đó báo danh tham gia môn nhảy cao.

Anh cũng như vậy xuất hiện trước mặt cô, sau đó nói với cô, " Thi đấu cố lên."

Tuy rằng biết anh không phải vì cô mà đến, cổ vũ cũng chỉ thuận miệng nói ra, nhưng chủ ý đơn thuần đó đã được nói ra một cách nghiêm túc.

Việc cô đột nhiên muốn thắng thua là do anh gây ra, cô chỉ hy vọng anh sẽ để ý mình nhiều hơn một chút.

Cuối cùng cô giành được hạng nhất, việc đầu tiên cô làm đó là tìm kiếm thân ảnh quen thuộc kia nhưng anh lại biến mất ở trong đám người kia.

Giống như hoa phù dung sớm nở tối tàn.

Cảm giác mất mát đã bao trùm lên niềm vui sướng giành được chiến thắng của cô.

Anh không có ở đây, hạng nhất của cô cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Ngón tay của Đan Ý rũ xuống ghim chặt vào lòng bàn tay, cô thốt lên không chút suy nghĩ, "Anh...anh sẽ còn ở đây chứ?"

Đường Tinh Chu bắt gặp ánh mắt của cô, anh nhìn thấy trong mắt cô có một tia hy vọng.

Anh gật đầu, cúi đầu ừ một tiếng.

Đan Ý vui vẻ chưa quá nửa giây, lại nghe thấy anh nói: "Nhưng tôi chỉ có thể ở đây tầm năm phút."

Lẽ ra anh nên quay lại phòng thí nghiệm để thực hiện dự án sau khi chạy 800m, nhưng anh đã xin phép giáo sư chỉ để xem cô thi đấu.

"Cho nên..." Đường Tinh Chu hơi hơi cúi người, hơi thở của anh bao trùm lên cô, giọng nói ôn nhu mang theo tia thích thú: "Em phải chạy nhanh lên."

......

Một hiệu lệnh súng vang lên, làn khói trắng cũng chậm rãi bay lên.

Cô gái trên đường băng số một lao lên như một cơn gió.

Chạy từ vị trí thứ sáu đến vị trí thứ tư, cô đã vượt qua hai người liên tiếp.

Cô vào trạng thái tăng tốc ngay từ phút đầu, nhanh chóng hoàn thành vòng đua đầu tiên.

Đến vòng đua thứ hai, Đan Ý bắt đầu gia tăng tốc độ, liên tiếp vượt qua ba người, không hề trì hoãn vươn lên thành người dẫn đầu.

Ở 50m cuối cùng, tốc độ của cô vẫn không hề giảm, dần dần tạo ra khoảng cách với những người phía sau.

Đan Ý cảm thấy không còn nghe thấy tiếng hò reo của những người xung quanh, mắt cứ nhìn thẳng về phía trước.

Sợi dây màu đỏ trong tầm nhìn từ mơ hồ thành rõ ràng một chút, sau đó nó ngày càng gần hơn.

Cô nhìn thấy Đường Tinh Chu, người đứng cạnh vạch đích, mặc áo đen quần đen, vẫn nổi bật như trước.

Bởi vì anh chính là ánh trăng sáng trong cô.

Cuối cùng Đan Ý vượt qua vạch đỏ trong sự hò reo của đông đảo khán giả.

Nhưng cô chạy quá nhanh không kịp dừng lại khi băng qua vạch, cả người ngã nhào về phía trước.

Mọi người đều hốt hoảng kêu lên.

Một giây trước khi tiếp đất, một đôi tay duỗi ra ôm eo cô, kéo toàn bộ cơ thể cô lại.

Đan Ý vẫn chưa hoàn hồn kịp, thẳng đến khi dán chặt vào lồng ngực ấm áp của nam sinh, trong mũi tràn ngập hơi thở nam tính, mang theo mùi hương quen thuộc, cô rốt cục cũng tìm được cảm giác chân thật.

Bởi vì cả người cô bị Đường Tinh Chu ôm trong lòng.

Ngay lúc đó, Đan Ý nhớ lại vào đại hội thể thao của trường năm đó, cô đang ngồi trên khán đài, nhìn thấy cảnh Trình Tinh Lâm cũng ôm Lộ Dĩ Nịnh như này.

Thiếu niên như ôm trọn cả thế giới của mình vào lòng.

Khi đó, cô thừa nhận mình có chút hâm mộ.

Hâm mộ Trình Tinh Lâm có thể chia sẻ niềm vui của mình với người mình thích.

Hâm mộ cậu ấy thích Dĩ Nịnh quang minh chính đại.

Mà giờ phút này, Đan Ý như chìm trong vòng tay ấm áp, cô nghe theo con tim mình, chậm rãi đem hai tay đặt sau phía lưng anh.

Cơ thể Đường Tinh Chu căng cứng lại sau khi được cô gái ôm eo.

Anh nghe thấy lời cô nói bên tai: "Đường Tinh Chu, tôi đứng thứ nhất."

Những lời này, cô vẫn luôn muốn nói cho anh nghe.

Bù đắp lại cho nỗi tiếc nuối không thể nói thành lời của năm lớp 11 đó.

Đường Tinh Chu nhẹ nhàng vỗ sau lưng cô, "Ừ, em giỏi lắm."

Đan Ý vô cùng tham luyến giờ phút tươi đẹp này. Cô thậm chí còn hy vọng thời gian có thể chậm lại, làm cho thời khắc này dừng lâu hơn một chút, lại lâu hơn chút nữa.

Đường Tinh Chu, em thực sự rất thích anh.

Ngày mùa thu, gió thổi nhẹ nhàng, sân thể dục, một đôi tuấn nam mỹ nữ đang ôm nhau, trở thành một phong cảnh tuyệt đẹp.

Đài phát thanh trên bục sân thể dục đang phát kết quả thi 800m.

"...Vị trí thứ nhất của 800m nữ, là Đan Ý của khoa thanh nhạc."

Sau khi nghe xong, Đường Tinh Chu buông lỏng cánh tay ôm cô ra, lại nhìn cái cổ trống trơn của cô, "Huy chương tôi cho em đâu?"

"Ở chỗ bạn cùng phòng, vừa rồi thi nên nhờ các cậu ấy giữ dùm."

Đan Ý nghe anh đột nhiên hỏi như vậy, phản ứng đầu tiên chính là, "Có phải anh hối hận rồi không? Vừa rồi anh nói cho tôi mà."

"Ừ, hối hận." Nam sinh thản nhiên thừa nhận.

Đan Ý trừng lớn hai mắt.

Tại sao anh lại hối hận?

Huy chương kia cô còn chưa được sờ đủ đâu.

Vẻ mặt cô lúng túng, giọng điệu cũng vội vàng, có chút vô lý nói: "Này, này đã cho đi không thể lấy lại được đâu..."

"Tôi nghĩ, nó cũng đáng giá lắm."

Nghe được những lời này, Đan Ý có chút không hiểu:???

Đường Tinh Chu nhìn vẻ bối rối trên mặt cô, ánh mắt nóng rực, "Tôi tặng huy chương cho em...."

"Không phải nên có qua có lại sao, đem huy chương của em đưa cho tôi đi."

Tác giả có điều muốn nói:

Đan Ý: Chỉ là một cái huy chương thôi mà, cho anh cho anh tất, em đem chính mình cho anh còn được nữa là (/ω|)
Chương trước Chương tiếp
Loading...