Chập Choạng - Chênh Vênh - Vụn Vỡ
Chương 16: Vĩ Thanh
[Thanh âm vĩ cầm]Cuộc đời em tựa như một bản violon trầm ấm...Nếu có lúc gắt gao lạc nhịp thì cũng bởi vì anh...Tiếng vĩ cầm trầm bổng rót vào căn phòng. Ran giật mình ra khỏi giấc mơ, cảm thấy như hơi thở đã từ lúc nào rời bỏ mình. Không khí khô khan trong lồng ngực được cô hít vào một cách máy móc. Ran nhìn những ánh sáng trước mặt. Lòng nhớ về một kí ức mơ hồ. Đó là nhiều năm về trước, câu chuyện được lật từng trang còn phảng phất hương hoa nhài thân thuộc... Ran nghiêng đầu bật cười khi nhìn thấy trước mặt mình một chiếc bánh sinh nhật đã được đặt sẵn trên bàn. Trên chiếc bánh có rất nhiều ngọn nến đang tỏa sáng lấp lánh. Cô nhìn về phía đối diện, nơi có ông Korogo đang lặng lẽ mỉm cười. Cô nghe thấy tiếng thúc dục của mẹ mình, đột ngột nhớ ra mình phải làm gì với chiếc bánh bé nhỏ. Cô nhắm mắt ước nguyện, rồi thổi phù. Nến tắt, đèn lập tức bật sáng. Ran lặng lẽ ngắm căn phòng đã được trang trí từ bao giờ. Cô có một người bố rất đặc biệt, người mẹ cũng đặc biệt không kém. Nhưng thật khó hình dung khi đường đường là một chủ tịch lớn của tập đoàn viễn thông lớn nhất Nhật lại có thể trèo thang để cột bong bóng cho buổi tiệc của cô. Mẹ cô thì tự tay “đầu độc” cả nhà bởi tài đầu bếp không thể nào tốt hơn của mình. Ran cười như tan chảy khi thấy mẹ liên tục ép buộc bố là người thử đầu tiên và cũng là người phải ăn nhiều nhất thức ăn do chính phu nhân làm cho... Để rồi khi mẹ cô quay đi, bố cô nhìn cô với vẻ mặt cầu cứu. Ran nhún nhún vai nhỏ của mình, tỏ ý “cái đó con không giúp được bố rồi” Mẹ cô rất thích thú khi nhìn thấy bố cô đang từ từ dồn thứ được gọi là thức-ăn vào miệng. Rồi cắn răng nuốt toàn bộ. Mẹ cô cười dịu dàng, bố thì liên tục khen ngon... câu nói được lặp lại nhiều đến mức mẹ cô tin tưởng nó là sự thật. Và tặng thêm cho bố cô thêm vài dĩa các món xào chiên nướng hấp các thể loại nữa. Kết thúc bữa tiệc sinh nhật luôn là một tràn cười không dứt khi bố không dám mời bác sĩ riêng trước cái lườm “đầy cảm tình” từ mẹ cô. Nếu hỏi Ran nhớ gì về gia đình, thì có lẽ sẽ là những điều chẳng ra sao. Bình thường thì gia đình nhỏ của cô không bao giờ quây quần bên nhau như bao gia đình khác. Với cuộc sống thượng lưu, luôn đồng nghĩa với việc không thể có thời gian bên nhau. Như... bố vừa quay về từ công ti, thì mẹ cô sẽ chuẩn bị đến khách sạn để giải quyết gấp một công việc nào đó. Hoặc mẹ vừa vặn ăn xong bữa tối, bố sẽ say khướt đi vào và không nhìn lấy thức ăn một lần. Ran biết, họ thậm chí còn không có thời gian để nhìn nhau chứ đừng nói ngồi ăn chung với nhau trong cùng một chiếc bàn cho xong bữa. Cô thậm chí còn thấy mẹ muốn ăn tối với bố phải thông qua thư kí riêng của bố nữa. Nhưng đó là chuyện của quá khứ. Nếu mẹ cô còn phải dùng bữa tối với bố thông qua thư kí nữa bố sẽ phải ngủ ngoài phòng khách. Ran cảm thấy trong nhà này bố so với mẹ không là gì cả. Bố là một người trầm tính. Ran phát hiện điều này trong mắt các cô thư kí. Bố luôn là lãnh đạo của các cô ấy, và bố ít khi nói những từ thừa thãi trong công việc. Mỗi lần về nhà khuya, Ran hiếm khi thấy bố đánh thức mẹ dậy, chỉ yên lặng mà vào căn phòng làm việc của mình. Phòng làm việc của bố luôn là nơi cấm địa với tất cả mọi người. Ran biết không được vào đó nếu không được cho phép. Nhưng cô vẫn lén vào thường xuyên. Bố lúc làm việc là một con người khác. Bố không cười đùa, gương mặt không hề dãn ra. Lúc nào cũng đăm chiêu tựa như đang suy nghĩ một điều gì đó. Những lúc như thế, Ran lại vào phòng. Đặt trên bàn làm việc của bố một tách trà hoa nhài. Cũng có công dụng để trụ vững một đêm mà không cần phải sử dụng đến cà phê đậm đặc. Những lúc như thế, bố không làm việc nữa. Bố ngồi cạnh bên cô, thưởng thức tách trà mà cô pha. Ran cảm thấy như thể bố đang chịu một áp lực rất lớn. Cô ngoan ngoãn ngồi bên cạnh ông, không nói câu nào. Cô nghĩ bố không có thời gian để nghe về hoàng tử của cô như cái cách bố thường làm. Và lần này cô không kể thật. Tiếng vĩ cầm từ chiếc máy cổ xưa chảy vào căn phòng căng dần đầy du dương tiếng nhạc. Lần cuối cùng trong trí nhớ còn sót lại của cô. Cũng là tại căn phòng ấy. Ran nhìn thấy gương mặt của bố mệt mỏi trên bàn làm việc. Cô ngây người, định đến gần. Nhưng bố cô không cho phép điều đó, ông không dám nhìn thẳng vào đôi mắt màu thạch anh của cô. Lưng tựa vào mép tường gần cửa sổ. Bản nhạc vĩ cầm vẫn du dương ngào ngạt hương nhài thơm, Ran nhìn thấy bóng lưng của ông quay về phía mình. Không hẹn mà cùng đổ ập xuống. Ran không kịp hít thở, cũng không kịp nhận ra điều gì đang xảy ra. Cô nhìn thấy bố, nụ cười dịu dàng của bố, những khi ông ôm cô trong lồng ngực thưởng thức bản cầm ca... Bỗng chốc đột nhiên tan biến như màn đêm. Ran cảm thấy có một dòng lệ trào ra, khiến cho mắt cô hoe đỏ. Cô đến gần, nhìn xuống dưới. Nước mắt hòa lẫn với tiếng vĩ cầm... ngân nga... Mẹ không thường xuyên nói chuyện nữa. Mẹ trong trí nhớ của cô không như thế này. Ngày ngày, mẹ thường dành thời gian trong phòng bệnh, đôi mắt tìm kiếm một thứ gì đó trong khoảng lặng ngày qua ngày. Ran đến gần, cô gắng chạm vào mẹ. Nhưng một chút mẹ cũng không nhìn cô. Hình như mẹ ghét cô rồi thì phải. Ran bật cười, cảm thấy mình là người ngu ngốc nhất thế gian. Anh đến bệnh viện rất thường xuyên. Mỗi khi anh đến, anh chỉ ngồi trong phòng mẹ như đang muốn hòa nhập vào thế giới của mẹ. Nhưng vầng ánh nắng ấm áp anh mang lại chẳng thể làm mẹ chú ý đến anh. Mỗi lần anh đến, mẹ lại kích động. Rồi một ngày nọ, cô nhìn thấy mẹ đứng đối diện anh. Gương mặt vốn không để lộ cảm xúc giờ đây đanh lại. Nước mắt mẹ chảy dài trên má, mẹ bám lấy cánh tay anh tựa như muốn đứng vững. Thời điểm ấy, Ran cảm thấy như mẹ không còn muốn sống nữa. Cô muốn anh đừng đến đây nữa. Cô nghĩ, nếu anh quan tâm cô cô có thể đến tìm anh. Nhưng anh đừng đến đây nữa. Trong suy nghĩ mơ hồ của cô, anh sẽ làm mẹ tổn thương hơn nữa. Shinichi nhìn cô, gương mặt vẫn như mỗi khi cô ở bên anh. Lạnh lùng và vô cảm. Ran cảm thấy ánh mắt anh như đang trêu chọc cô. Gương mặt ấy, sẽ không bao giờ cô có thể quên được. Yêu thương bỗng chốc trở thành một vết xước trong trái tim cô. Vết thương ấy lớn dần lên, cho đến khi anh phủi tay cô ra khòi anh. Khỏi bờ vai mà cô tưởng chừng ấm áp. Anh như nắng, nhưng nắng không phải luôn ấm áp... Âm thanh từ tốn của vĩ cầm chậm rãi hòa tan. Ran mở mắt, cảm nhận từng lớp dư âm đang cuộn sóng trong lòng mình. Cô cảm thấy gió đêm nay nồng nàn hơn mọi khi thì phải. Mở tung cánh cửa, Ran không bật đèn... trong bóng đêm, dù có biểu lộ cảm xúc cũng không sao... Ngày đó, Ran không có mặt trong bệnh viện. Nhưng cô biết được, mẹ không cần cô nữa rồi. Mẹ chỉ cần một chút bình yên trong cuộc sống quá phức tạp này. Ran nhận lấy hũ tro cốt, một từ cũng không nói. Một chút cũng không khóc. Cô đã không còn biết phải “khóc” như thế nào nữa. Nếu tổn thương đã trở thành thói quen, tự nhiên mọi thứ sẽ không còn có thể làm người ta đau đớn hơn nữa. Gió mang theo lớp bụi trên tay đưa đi. Kể từ lúc tro tàn rơi xuống sông, cô như quay về trong căn nhà của mình. Rồi sẽ còn một ngày bố liên tục nhìn cô cau có, mẹ vui vẻ vuốt tóc cô... Rồi sẽ còn có lúc cô có thể ôm lấy mẹ mà nũng nịu, ôm bố và đặt vào tay ông một tách trà hoa nhài nữa chứ? .... Căn phòng làm việc của bố là nơi họ nhìn thấy cô những ngày sau đó. Cô không ra ngoài, cũng không nói từ nào từ khi vào đó. Chỉ có tiếng vĩ cầm là du dương chảy mãi trong phòng. Ran ngồi giữa phòng, đối diện với cánh cửa sổ lộng gió. Tách trà trên tay đã nguội lạnh từ lâu. Tách bên cạnh cũng không người uống. Thanh âm vĩ cầm vẫn vang từ chiếc máy nghe đã cũ... Bóng tối không đáng sợ... cô không muốn bật đèn. Trong bóng tối, nước mắt quyện thành nỗi đau. Uất ức mà chảy dài trên má. Cô đã sai ở đâu? Là vì quá tham quyến một ánh mặt trời sao....Ran đưa tay tắt đi tiếng nhạc trầm bổng. Giấc mơ về vĩ cầm vẫn tiếp tục lặp đi lặp lại. Cô nhớ đã không biết bao nhiêu lần nghe thấy thanh âm vĩ cầm bên tai. Cô run rẩy mà mở mắt ra. Những lần đột ngột mở mắt. Cô nhìn thấy người đàn ông ấy trước mặt mình. Anh nhìn cô bằng đôi mắt thấm đẫm bi ai... Anh ôm lấy cô vào lòng để xua tan đi sự giá lạnh đang đong đầy trên vai nhỏ bé. Ran thấy chênh vênh... Cô tránh né đôi mắt đấy, mặc kệ anh ôm vào lòng. Nhưng dù anh có ôm cô, có cho cô hơi ấm sót lại của anh... thì ánh mặt trời ấy vẫn chưa bao giờ thuộc về cô. Yêu, hay không yêu. Hận hay không hận? Chênh vênh vẫn hoàn chênh vênh... Lúc ấy, cô đã nghĩ gì? Giờ cô cũng không còn nhớ nữa.... Ran nhắm mắt. Cố gắng mơ màng vào giấc ngủ đang chập chờn đến. Hương hoa nhài trong tách trà bên cạnh vẫn còn tỏa ra nồng nàn...
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương