Chấp Niệm Tình Yêu: Ông Xã Quá Tuyệt Tình
Chương 32
Sau khi dùng bữa xong mọi người ra ngoài phòng khách ngồi chơi trò chuyện, vài người ở lại bếp dọn dẹp như Triệu Vy, Đan Tâm, Phương Diễm, Huỳnh Đan, Mỹ Hương. Các cô chia nhau ra rửa chén với dọn dẹp. Thức ăn trên bàn đã dọn xong, bàn cũng được lau sạch sẽ rồi các cô cùng rửa chén. Triệu Vy úp chén lên chỗ để vô tình quay qua thấy Đồng Thiên Vũ nên có phần kinh ngạc lại thấy anh đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Cô nghĩ nghĩ sau đó tìm cách kéo mấy người kia ra ngoài, trong bếp chỉ còn mỗi Đan Tâm. Trên phòng khách mọi người cười nói rôm rã, không khie rộn ràng ấm áp vô cùng làm cho Thái Nhược Lan hạnh phúc biết chừng nào. Chỉ tiếc Minh Hoàng con trai nuôi của bà không thể về đây tụ hợp với anh chị của nó để mừng sinh nhật bà mà thôi. Thấy con gái Mỹ Hương đi lên đằng sau còn có mấy người Triệu Vy, bà liền hỏi: “Xong hết rồi sao mà chị Tâm con đâu?” “Bị Ex-Husband bắt cóc ở dưới bếp rồi!” Mỹ Hương ngồi xuống chỗ trống cạnh Hoàng Long trả lời mẹ mình, cô được Hoàng Long đưa cho cái nĩa có ghim miếng táo. Triệu Vy ngồi bên cạnh Hàn Chấn Phong cũng cất tiếng nói với Thái Nhược Lan: “Anh rể đi xuống bếp cứ đứng nhìn chị Tâm nên con kéo mọi người lên đây. Chắc là anh ấy muốn nói gì đó với chị đó dì.” Khánh Luân nhíu mày tính đứng lên đi xuống bếp xem Đan Tâm thế nào thì các cô đã cản anh lại. Minh Ngọc khẽ nói: “Anh đừng đi xuống để chị Đan Tâm nói chuyện với Đồng Thiên Vũ chút đi.” “Phải đó phải đó, anh cứ ngồi đây đảm bảo không có việc gì xảy ra đâu.” An Hy cũng phụ hoạ, Khánh Luân đầu như bóc khói, mặt đen lại như than, hờn dỗi gằn giọng với các cô: “Mấy đứa các em nhá có biết anh tốn sức để chọc ghẹo cho con tâm nó vui không, anh chỉ lo nó gặp họ Đồng kia lại mất ăn mất ngủ. Khổ lắm các em ơi!” Khánh Luân ôm đầu hận không thể một phát đi xuống bếp tẫn cho Đồng Thiên Vũ một trận. Nguyễn Tuấn Anh nghịch tóc Annie nhìn thấy bộ dạng đó của cậu khoé miệng nhếch một đường cất tiếng: “Em dâu tôi chắc hẳn cần có chuyện muốn nói với Vũ cậu nôn nóng cái gì. Cậu Phan đây muốn theo đuổi em dâu à?” Annie trợn tròn mắt quay sang lườm Nguyễn Tuấn Anh, anh chỉ tặng cho cô cái nháy mắt cùng nụ cười không thể lưu manh hơn. Khánh Luân nghe câu hỏi của Nguyễn Tuấn Anh rất thản nhiên trả lời vừa nói vừa nhìn một loạt mấy người các anh: “Tôi theo hay không theo gì thì tôi với Đan Tâm cũng chẳng thành với nhau được có mà long trời lở đất. Tôi chính là sợ bạn của các anh làm gì khiến Đan Tâm buồn thôi. Hai năm hơn chưa đủ hay gì con người chứ có phải sắt đá đâu mà không biết đau đớn. Này nhá tôi tuy còn nhỏ nhưng mà làm chồng như Đồng Thiên Vũ tôi không chấp nhận được đáng bị tẫn cho một trận ra trò, mắt anh ta mù rồi nên mới đi tin tưởng loại đàn bà như Mã Thức Phương. Ngu ngốc hết sức chính là Đồng Thiên Vũ!” Các anh nhướn mày trao nhau ý cười, thật sự là muốn cười ra tiếng rồi nhưng mà đang cố gắng kiềm chế lại. Thằng nhóc Đồng Thiên Vũ này đúng là gây hoạ lớn quá lâu xem xem giờ có người sẵn sàng tẫn cho nó một trận luôn rồi. Hàn Chấn Phong ôm Triệu Vy đang tủm tỉm cười không ngừng, đôi mắt thích thú hướng phía Khánh Luân khẽ nói: “Cậu Phan đây tuổi trẻ tài cao, bảo bối nhà tôi cùng bạn cô ấy thật sự đã có một người anh trai tốt vừa giỏi vừa thông minh như cậu, đặc biệt là em dâu có được một tri kỉ luôn sẵn sàng bảo vệ em ấy. Nhưng mà cậu Phan này, Vũ bạn chúng tôi có điều cần nói với em dâu từ mấy hôm nay nhưng không gặp được em ấy. Cậu Phan cũng đừng lo lắng quá!” “Hàn tổng anh quá khen tôi rồi tuổi trẻ tài cao gì chứ, tôi cần trau dồi thêm nhiều lắm cũng là noi gương theo các vị đây. Mấy đứa em gái của tôi may mắn gặp được các anh nên tôi cũng yên tâm phần nào còn về Đồng Thiên Vũ…Thật mẹ nó nếu con Tâm với các em ấy không cản hôm vừa trở về tôi đã tìm gặp anh ta rồi.” Các anh thật sự rất thích cậu nhóc này, quân tử vô cùng nhưng mà thật là không thể để cậu ấy làm càn. Đồng Thiên Vũ đã nhận ra và đang từng bước tìm lại tình yêu của mình nên các anh sẽ vẽ đường cho bạn chứ không ngăn cản, xem như cho hắn chuộc tội vậy, Đan Tâm chắc hẳn không dễ gì tha thứ cứ để hắn từng bước chinh phục thì hơn. Trong khi mọi người trên phòng khách nói cười vui vẻ thì ở dưới phòng bếp lại diễn ra khung cảnh trầm lắng. Đan Tâm vẫn chưa hay biết Đồng Thiên Vũ xuất hiện, anh đi nhẹ tới mức không nghe thấy tiếng bước chân. Cho đến khi một vòng tay rắn chắc ôm lấy vòng eo mảnh mai của Đan Tâm, hơi thở của người đàn ông bắt đầu phả lên tai cô, Đan Tâm mới thoáng giật mình lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc thơm mát trên cơ thể của người đàn ông cô mới nhận ra là Đồng Thiên Vũ. Cô không lên tiếng trước, khi nhận thấy Đan Tâm im lặng tiếp tục rửa chén không ngăn lại hành động của anh, Đồng Thiên Vũ khẽ nói bên tai cô: “Sao lại chuyển đi gấp như vậy, em kí đơn ít nhất cũng phải chờ tôi về nói chuyện rõ ràng chứ.” Tim Đan Tâm hẫng nhịp một cái, trong lòng nhộn nhạo bồi hồi. Cô hơi nghiêng mặt ra sau chỉ thấy được chóp mũi cao cùng đôi môi mỏng của người đàn ông rồi nhẹ giọng nói: “Em thấy có gì cần nói cũng đã nói hết rồi mà, đơn kí xong em nên đi là đúng. Chúng ta cũng đâu còn gì để nói nữa đâu mà ở lại, với hôm đó em bận việc sẵn tiện chuyển đi luôn.” Vòng tay ôm lấy eo cô hơi siêt, đôi môi bạc của Đồng Thiên Vũ dán lên tai cô, Đan Tâm mẫn cảm nghiêng đầu tránh né nghe thấy giọng cười trầm thấp của anh: “Vừa rời đi đã thân thiết cùng đàn ông khác, tôi rất khó chịu đấy….” “Khánh Luân chỉ là bạn em thôi…không có quan hên thân mật.” “Ừm, Đan Tâm em đang ở đâu tôi muốn địa chỉ muốn đến gặp em….Tôi nhớ em, cần em!” Đan Tâm căng mắt, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt long lanh đỏ lên ánh một tầng sương mờ….Đồng Thiên Vũ anh bị gì vậy sao lại như thế này….Có lẽ anh ấy là đang thương hại cô mà thôi. Đan Tâm nghĩ như vậy nhưng vẫn không nói với anh mà cất tiếng nói điều khác: “Em vẫn ở gần đây thôi, anh bận việc như vậy không có thời gian thăm em đâu. Thiên Vũ em ổn mà, anh chỉ cần hạnh phúc thì em vui rồi…” “Nhưng tôi cần em! Đan Tâm thật xin lỗi tôi nhận ra quá trễ, tôi….” Chưa dứt lời ngón tay xinh đẹp đã đặt lên môi anh, Đan Tâm nở nụ cười dịu dàng mà đã lâu rồi Đồng Thiên Vũ mới được nhìn thấy, nhíu mày xem cô muốn làm gì. “Thiên Vũ đừng nói, anh phải nghĩ kĩ được không, một tháng kia quá đủ em thật sự rất đau giống như mọi cố gắng của em đều trong một khắc đổ vỡ vậy. Em sợ anh sẽ ngộ nhận, cho chính mình thời gian suy nghĩ và nên nhớ bên cạnh anh vẫn còn một Mã Thức Phương….” Đồng Thiên Vũ một tay vẫn ôm lấy eo cô, tay kia cầm lấy bàn tay đang để trên môi mình hôn nhẹ, ánh mắt hằn lên ý cười cùng tia khó đoán: “Em là lo ngại cái này?” “Không biết!” Đan Tâm quay sang tiếp tục công việc, Đồng Thiên Vũ khoé môi cong lên xán lạn, bên tai cô nói lời chắc nịch: “Được rồi, tôi sẽ có câu trả lời thoả đáng cho em nhưng mà em phải cho tôi biết địa chỉ nhà em….Nếu nhớ em tôi sẽ đến gặp được không…!” Đan Tâm chỉ mỉm cười nhạt không nói gì mặc kệ Đồng Thiên Vũ ở bên tai cô nói luyên thuyên….Cô không muốn mình trở nên yếu đuối trước anh….Thời gian này là lúc cô và anh cần xác định lại chính mình….
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương