Chấp Niệm Yêu

Chương 31 : Cầu xin em



Lam Huân ngồi chờ trong ô tô gần ba mươi phút. Sau khi anh chở Minh Hạo đến đây hắn liền bảo anh cứ ở ngoài này không cần vào trong. Lam Huân cũng không hiểu sao đột nhiên mình lại nghe lời đến vậy, có lẽ là do giọng nói không có chút tình cảm vừa rồi của Minh Hạo khiến anh không tự chủ được mà run sợ.

Lớn lên cùng nhau, ít nhiều anh cũng hiểu tên kia là người như nào. Minh Hạo hắn tự do tự tại, quyết đoán mạnh mẽ nhưng cũng đủ cứng đầu, một khi đã yêu thương ai thì có lẽ sẽ không thay đổi được.

Lúc Minh Hạo đẩy cửa đi ra anh chỉ nghe thấy tiếng thét xen lẫn cả gào khóc của bà Dương :"Hạo, mày đứng lại cho mẹ, mày dám vì thằng nhãi đấy mà quay lưng lại với mẹ, mày mà bước ra khỏi cửa thì đừng bao giờ quay lại cái nhà này, quay lại gọi tao là mẹ nữa."

Bà Dương trong trí nhớ của Lam Huân là một người phụ nữ vô cùng cao quý, lúc nào cũng điềm tĩnh trước mọi việc, thậm chí trong lúc cha của Minh Hạo bị bệnh cũng là một mình bà đứng ra gánh vác Dương gia.

Vậy mà giờ đây mà không còn để ý hình tượng nữa, hai bàn chân trần đuổi theo Minh Hạo ra đến cửa, khuôn mặt đẫm nước mắt, cuốn trôi lớp phấn trang điểm, lộ ra vài nếp nhăn.

"Mẹ, từ đầu con chưa bao giờ nghĩ đến việc phải lựa chọn giữa gia đình hay em ấy. Nhưng chính mẹ đã khiến con phải làm như vậy. Giờ đây em ấy thần trí không rõ ràng, lúc mê lúc tỉnh... Mẹ, em ấy là người mà con yêu thương, vậy mà mẹ..."

"Tao làm thế cũng vì mày cả thôi!" Quản gia và người giúp việc đỡ lấy bà :"Chả nhẽ mày muốn Dương gia tuyệt hậu sao? Mày có nghĩ đến cha và mẹ không?"

"Đến cả người mà mình yêu thương cũng không bảo vệ được, vậy sao có thể gánh vác được một gia tộc đây...Giây phút con biết được mẹ là người đứng sau toàn bộ việc này thì con đã không nghĩ đến điều gì nữa rồi." Minh Hạo không quay lại mà trực tiếp rời đi.

Bà Dương nhìn bóng lưng con trai, hai chân như sụp xuống, không dám tin vào đôi mắt mình.

Cả đoạn đường Lam Huân không thấy Minh Hạo nói một lời nào. Mu bàn tay của hắn bị xước, có lẽ là do đấm mạnh vào đâu đó. Cuối cùng vẫn là anh không nhịn được lên tiếng.

"A Hạo, tao biết mày đau buồn, nhưng chuyện đâu còn có đó, đừng tự làm mình bị thương. Mày mà bị làm sao thì Tiểu Lăng sẽ thế nào đây? Mày định để em ấy lại rơi vào tay tên họ Hạ kia sao?"

"Huân, ngày mai thay tao thu xếp mấy bác sĩ giỏi để bắt đầu chữa bệnh cho em ấy."

"Được. Tao nhất định sẽ tìm những bác sĩ giỏi nhất." Anh nghĩ nghĩ một chút lại nói tiếp :"Mày....mấy hôm tới đừng có lại gần em ấy quá, tránh để cho em ấy kích động mạnh, như thế sẽ gây khó khăn cho quá trình chữa trị."

Minh Hạo vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, ừ một tiếng rồi tiếp tục chìm vào im lặng.

Về đến nhà Lam Huân vẫn lải nhải nhắc hắn rửa vết thương rồi nhớ ăn tối.

Minh Hạo chỉ gật gù rồi đi thẳng vào nhà.

Hắn vào phòng khách, lại ngồi thẫn thờ trên sofa một lúc.

Quả thực mọi chuyện xảy ra không thể chỉ trách một mình mẹ hắn được mà bản thân hắn cũng góp phần. Nếu trước đây hắn trân trọng cậu hơn, bảo vệ và quan tâm cậu hơn thì có lẽ đã khác...Chính hắn là người bóp chết tình yêu của cậu, hy vọng của cậu, giờ đây nhận ra thì sao chứ, cũng không còn thay đổi được gì nữa.

Khi Lăng Khải mất tích hắn từng phát điên, mẹ hắn cho ra một điều kiện rằng nếu trong vòng hai năm không tìm thấy cậu thì hắn sẽ phải từ bỏ, phải cưới người con gái mà mẹ hắn chỉ định rồi sinh con nối dõi Dương gia.

Lúc mẹ hắn nói thời hạn còn một tuần hắn đã từng tuyệt vọng, thế nhưng chính sự xuất hiện của cậu đã thắp sáng niềm tin đấy một lần nữa. Hắn cho rằng đó thực sự là định mệnh, ông trời không muốn hắn phải mất cậu mãi mãi.

Haha...Dương Minh Hạo, mày mới thực sự là người đáng chết trong chuyện này.

Minh Hạo cứ ngồi đó đến quá nửa đêm mới mệt nhọc đứng lên đi về phòng. Mở cửa ra nhìn thân hình nhỏ bé trên chiếc giường kingsize kia. Rõ ràng cậu đang trong tầm tay của hắn, thế nhưng cứ mỗi khi hắn muốn chạm vào cậu thì lại không thể.

Hắn nhớ lại quá khứ, lần đầu tiên hai người làm chuyện đó, cũng trên chiếc giường này thế nhưng hắn lại lạnh lùng đạp cậu xuống. Lúc đó hắn nghĩ nếu để cậu ngủ trên chiếc giường này sẽ làm vấy bẩn nó, sẽ khiến Giang Kiệt buồn, sẽ khiến hắn...tức giận.

Minh Hạo khẽ lại gần bên giường, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rủ xuống bên trán rồi khẽ hôn lên đó. Thế nhưng Lăng Khải ngủ không sâu, cảm nhận có người ở cạnh mình liền cựa quậy mở mắt. Khi thấy Minh Hạo thì cả người run lên nhưng vẫn cố bật dậy lùi xa ra mép giường.

Minh Hạo nhìn hành động của Lăng Khải.

Tuyệt vọng, đau đớn, thống khổ đều có.

Người con trai từng yêu thương hắn lại muốn rời xa hắn.

Tách....tách...

Từng giọt nước mắt của Minh Hạo chậm rãi rơi xuống. Hắn không nhớ lần cuối cùng mình khóc là bao giờ. Trên thương trường đầy rẫy thủ đoạn thâm độc, máu lạnh khiến hắn đã dần quên cái thứ gọi là nước mắt rồi.

Minh Hạo quỳ ở bên giường, hai tay nắm chặt lấy chiếc chăn trên giường ":Anh xin em, anh cầu xin em, anh thật sự không chịu đựng được.... Tiểu Lăng, cầu xin em."
Chương trước Chương tiếp
Loading...