Chất Tử Điện Hạ

Quyển 3 - Chương 2



Đến khi Tử Li tỉnh lại, phát hiện mình đang ngâm ở một cái ao hắc hồ hồ (đen sì=]), nhiệt khí bốc lên mặt nước tản ra một cỗ vị thuốc đông y nồng đậm. Tử Li nhịn không được nhíu mày, bất an nhúc nhích người.

“Tỉnh?” Sau tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm trầm thấp biếng nhác.

Tử Li nghe thấy thân mình cứng đờ, bởi vì y lúc này mới phát hiện mình đang ngồi ở trên đùi một người, phía sau lưng cũng đang tựa vào trong ngực người nọ!

Hoành Húc cười nhẹ một tiếng, đưa tay vòng ngang trước ngực mỏng manh của nhân nhi đem cằm nâng lên mặt nước một chút, vốc không ít nước thuốc đông y tưới lên trên bờ vai như ngọc của y.

“Ngự y nói ngươi thể hư khí yếu, ngâm dược dục đối với thân mình mới có lợi.” Hoành Húc vừa lâm dục (tắm) vừa nói, bàn tay chôn ở dưới nước cũng không nhàn rỗi, một đường nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve bắp đùi trơn mềm kia, “Nhìn ngươi xem, gầy thành như vậy còn không chịu hảo hảo ăn.” Cánh môi vuốt ve vành tai mượt mà của y, Hoành Húc nỉ non nói, “Trẫm sẽ đau lòng!” (O.o)

Tử Li vẫn cương cứng thân mình, bàn tay ở trên chân của mình hoạt động cùng lời nói phía sau lộ ra hương vị tình dục làm cho y không dám hơi có động tác.

Hoành Húc liếm lộng vành tai cùng gương mặt y, chóp mũi phun ra nhiệt khí thuận theo tai rơi vào trong não giống như phong hải vù vù xuy phất. Tử Li phát ngứa rụt cổ tránh né thanh âm mang nguồn gốc tội ác này, Hoành Húc thuận thế dọc theo cổ của y hôn lên tấm lưng trắng nõn, liếm mút đầu vai mượt mà.

Tử Li run rẩy suy nghĩ muốn thoát khỏi dây dưa của nam nhân, bất đắc dĩ bàn tay để ngang trước ngực cứ như xiềng xích kiên cố làm cho y vô pháp trốn chạy, cái mông đặt trên bộ vị trọng yếu của nam nhân có thể rõ ràng cảm nhận được nơi đó đang giương cung bạt kiếm.

Bàn tay nguyên bản ve vuốt cơ thể đã trượt vào vùng đất cấm nơi bắp đùi, khi vừa bao vây khí quan mẫn cảm ngụ ở nơi kia, Hoành Húc có thể nghe được người trong lồng ngực phát ra một tiếng ô nhỏ như mèo kêu.

Tử Li vươn tay ngăn lại đại chưởng đang không ngừng dao động ở giữa hai chân, nhãn thần có chút mê ly phiếm một tầng thủy quang, cực kỳ giống hắc mã não lưu động dưỡng ở trong thanh thủy.

“Ha hả, ” bên tai lại truyền đến vài tiếng cười khẽ trầm thấp, “Ngươi bộ dáng như vậy đến tột cùng là khoái hoạt hay là khó chịu hả? Nếu nói là ngươi khoái hoạt vậy vì sao phải ngăn cản tay trẫm? Nếu nói là ngươi khó chịu vậy vì sao mắt phiếm xuân quang? Thật sự là tính cách mâu thuẫn! Bất quá trẫm thích!”

Hoành Húc nói xong xoay mặt của y qua thật sâu hôn lên đôi môi anh đào nửa khép.

Tử Li ngạnh cổ lui về sau ý muốn né tránh cái hôn quá mức mãnh liệt này, bất quá bàn tay thủ sẵn sau gáy y đã chặt chẽ kiềm chế hành động của y.

“Ngô” đầu lưỡi hữu lực đã ở trong miệng của y tàn phá dây dưa thật lâu, cảm giác vách tường trong khoang miệng cùng đầu lưỡi của mình đều sắp chết lặng, đối phương mới lưu luyến rời khỏi, đổi sang cắn mút cánh môi của y.

Hoành Húc đem thân thể y chuyển lại đây, cánh tay mạnh mẽ kéo thắt lưng y lại gần, tư thế cơ thể dính sát vào nhau làm cho dục vọng ẩn nhẫn nhiều ngày của hắn tức thì sôi trào lên, cái hôn môi nhiệt liệt cùng với tiếng thở dốc gấp gáp một đường đi xuống , tham lam mút vào hai hạt anh quả đỏ thẫm động lòng người cùng da thịt nhẵn nhụi tán dược hương.

Tử Li ngưỡng cổ hai tay chống đỡ bả vai rắn chắc của hắn, nhíu lại hàng mi thanh tú, khẽ cắn môi dưới phiếm ra đỏ tươi mị quang, biểu tình mê võng thừa nhận xúc cảm từ đầu lưỡi nhiệt nóng ở trước ngực cùng sự quấy rầy nhộn nhạo của ngón tay ở giữa u huyệt sau người.

“Ngô..” Năm ngón tay chống lên bả vai chợt siết chặt.

“Chớ khẩn trương, chỉ là một lóng tay mà thôi!” Hoành Húc yết hầu khàn khàn ghé vào lỗ tai y trấn an, “Thả lỏng!”

Tử Li nhuyễn hạ thắt lưng căng thẳng, Hoành Húc kéo tay y làm cho y ghé vào trên vai mình, một bên hôn lên cổ, một bên co rúm ngón tay làm công tác khuếch trương. Một ngón tay, hai ngón tay, ba ngón nhanh dồn vào huyệt đạo, cho dù là tẩm trong nước ấm cũng có thể cảm nhận được phần nhiệt độ liêu nhân bên trong, nếu là bị nội vách như vậy bao vây lấy, vậy sẽ tiêu hồn thế nào. Hoành Húc nghĩ như vậy lập tức khẩn cấp rút ra ngón tay, nắm lấy dục vọng của mình để lên nhập khẩu cực lạc kia.

Đôi tay vòng lên bả vai của mình lại khẩn trương bấu chặt.

“Bảo bối nhi, thả lỏng, nếu không sẽ đau!”

Huyệt khẩu đã hoàn toàn đóng lại, nhưng dị vật bị ngăn ở ngoài quả nhiên lại không hề có nửa điểm muốn lui binh, vẫn đang thong thả mà kiên định từ từ đi tới.

“Ba tháp” bỗng nhiên cảm giác phía sau lưng rơi xuống hai điểm chất lỏng ấm áp.

Hoành Húc trong lòng run lên, mềm nhẹ hôn lên tóc y nói: “Khóc sao? Bảo bối nhi, đừng sợ, trẫm sẽ rất cẩn thận!”

Tử Li ôm thật chặt cổ của hắn không muốn nâng lên mặt. Cảm giác mảnh đất mẫn cảm chưa mảy may rơi xuống đem nội vách bị ma xát chống đỡ trướng lên theo xương sống chạy dài lên đại não, trải rộng lưới thần kinh toàn thân giống như cũng đem đau đớn kia mở rộng đến vô hạn.

Động tác thong thả tựa hồ lại càng kéo dài thêm đau đớn, đến khi Hoành Húc ý thức được điểm này, Tử Li đã tí tách tí tách lệ chảy đầy mặt, tiếp theo há miệng một hơi cắn lên bờ vai của hắn.

Cơn đau do răng cắn nhập da thịt cũng không làm cho Hoành Húc nhíu mày, hắn chỉ chuyên tâm lo lắng như thế nào đem phần phân thân còn lại của mình tiến vào mà lại đem đau đớn giảm đến mức thấp nhất.

Tử Li nức nở làm cho hắn đau lòng, nhưng đã tới bước xông vào đất vườn này rồi thì dù cho hắn là đế vương với lực nhẫn nại kinh người cũng vô pháp đình chỉ mà từ bỏ. Tâm thoáng ngoan độc, hắn đỡ lấy thắt lưng Tử Li tiếp theo áp xuống, rốt cục toàn bộ đi vào,nhưng người trong lồng ngực cũng đã đau đến mồ hôi lạnh thấm một thân, phát ra nức nở như tiểu miêu bị thương.

“Bảo bối nhi nhẫn một lát nữa!” Hoành Húc một bên trấn an, phân thân bất ngờ nhuyễn hạ của hắn một bên khó nhịn bắt đầu đĩnh động.

Thân thể luật động khiến nước ao cũng trở nên nhộn nhạo theo.
Chương trước Chương tiếp
Loading...