Cháu Đích Tôn (Đích Trưởng Tôn)

Chương 60-2



Có lẽ đúng như Tề Tĩnh và An quý phi đã nói, mẫu phi của hắn đã bị phụ hoàng tự mình diệt khẩu, cũng chính là để xây dựng nên danh tiếng của Thái tử. Tề Anh lúc này chỉ cảm thấy bản thân đáng thương, phụ hoàng của hắn hại chết mẹ hắn, mà chính hắn lại không thể làm gì.

Tề Anh cúi đầu thất thần, Tề Nhiễm lại nói: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần đã có chút đầu mối về việc liên quan đến hồn ma này. Vào ngày hồn ma xuất hiện, nhi thần dường như đã nhìn thấy nó trong lúc mơ màng.”

Hoàng đế nghe vậy thì chấn động, vội hỏi: “Con nhìn thấy hồn ma? Hình dáng thế nào?”

Tề Nhiễm lắc đầu, bình tĩnh nói: “Không nhìn thấy quả rõ, chỉ là một bóng trắng ẩn hiện, ngồi khóc bên đầu giường của con, nói mình chết oan.” Khi y nói ra điều này, Tề Anh siết chặt nắm tay, chính là hắn dùng hồn ma của Mai phi để lan truyền lời đồn. Hắn đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không cam lòng về chân tướng cái chết của Mai phi, sau cùng vẫn ra tay với Tề Nhiễm.

Hắn rất quen thuộc với Đông cung, lính tuần tra quanh Đông cung chắc chắn không ngăn được hắn, quan trọng nhất là loại nhang gây mê mà hắn mang về từ Nam Chiếu. Thứ này ngửi càng lâu sẽ càng khiến người ta dễ buồn ngủ, thậm chí còn xuất hiện ảo giác.

Hắn trộn thứ này vào trong phần Thanh Ngưng Hương của Đông cung, bản thân hắn biết rõ thứ này độc hại, ngửi nhiều sẽ khiến người ta không còn tỉnh táo. Khi đó hắn chỉ tò mò nên mới mang một ít từ Nam Chiếu về, vốn định nghiên cứu xem thành phần là gì. Hắn không có suy nghĩ muốn khiến Tề Nhiễm trở thành kẻ ngốc, cho nên khi nghe Đông cung đã dùng loại hương liệu kia hai ngày thì bèn tự mình tìm đến trong đêm. Khi đó, Cát Tường đang trực đêm, Cát Tường nhanh chóng bị hắn làm ngất.

Hắn xõa tóc ra giả làm Mai phi, ngồi khóc lóc than thở bên cạnh Tề Nhiễm, chính là để xem Tề Nhiễm có phản ứng gì.

Hắn muốn dùng hồn ma để tìm ra hung thủ hại chết Mai phi, người này là ai, hắn vẫn luôn muốn biết rõ ràng.

Trong lúc Tề Anh nghĩ loanh quanh, hắn nghe Tề Nhiễm đang nói: “Bẩm phụ hoàng, nhi thần làm việc ngay thẳng, không tin đó là hồn ma của Mai phi nương nương. Vì vậy nhi thần đang điều tra, phát hiện ra một số đầu mối. Cũng vì kẻ kia làm việc lỗ mãng, tay chân không sạch sẽ.”

Tề Anh nghe vậy thì tim như chìm xuống, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tề Nhiễm, giọng điệu có vẻ sốt ruột: “Thái tử phát hiện ra cái gì?”

Hoàng đế không ngờ Tề Nhiễm có thể tìm ra đầu mối trong thời gian ngắn như vậy, ngài hỏi: “Con phát hiện cái gì?”

Tề Nhiễm bình thản đáp: “Nhi thần phát hiện Thanh Ngưng Hương đang dùng có vấn đề, trong đó trộn lẫn thứ bất thường. Nhi thần đã mang đến cho Vương Khoa rồi, chắc chắn sẽ nhanh chóng biết được trong đó có gì.”

“Thanh Ngưng Hương?” Hoàng đế nhíu mày hỏi: “Chính là Thanh Ngưng Hương do Nam Chiếu tiến cống?”

Sắc mặt của nội giám hầu hạ Hoàng đế lập tức tái đi, hắn vội vàng bước ra nói: “Bẩm Hoàng thượng, tẩm điện của ngài cũng đang dùng hương liệu này. Kẻ ra tay nếu đã dám hãm hại Thái tử, vậy biết đâu……”

Hoàng đế đập lên tay vịn ghế, ra lệnh: “Mang đến cho Vương Khoa, bảo hắn kiểm tra thật kỹ, Trẫm muốn xem thử kẻ nào dám ra tay ngay trước mắt Trẫm.”

Nội giám vội vàng chạy vào tẩm cung lấy hương liệu, cầm đến chỗ Vương Khoa.

Tề Anh quỳ trên mặt đất, cơ thể hơi run, trong phòng hắn vẫn còn thuốc giải của thứ hương gây mê kia chưa xử lý. Nếu Hoàng thượng muốn điều tra, lần này hắn chạy không thoát rồi, hắn thật sự không ngờ Tề Nhiễm lại nhanh chóng phát hiện ra nhang thơm có vấn đề.

Đầu óc Tề Anh lúc này hoàn toàn trống rỗng, dường như không biết nên làm sao.

Thứ kia nhanh chóng được đưa đến chỗ Vương Khoa, sau đó kết quả lập tức được báo về, Thanh Ngưng Hương mà Hoàng đế đang dùng có vấn đề.

Hoàng đế nghe vậy lập tức nổi giận, ngài đứng thẳng dậy, lạnh lùng nói: “Truyền Tiêu Thiện, bảo hắn dẫn người đi lục soát toàn bộ cung điện trong hậu cung, kẻ nào dám phản kháng, giết.”

Nói đến đây, Hoàng đế lại bình thản bổ sung thêm: “An quý phi và Hiền phi quản lý hậu cung không nghiêm, vậy thì bắt đầu từ cung điện của các nàng đi.”

Tề Nhiễm im lặng, Tề Anh thì tỏ rõ vẻ không dám tin, nhang thơm ở chỗ Hoàng thượng sao lại có vấn đề? Hắn không hề đụng vào, vậy thì là ai? Nghĩ đến đây, lưng Tề Anh toát mồ hôi lạnh đầm đìa gần như thấm ướt cả áo.

Chẳng lẽ có người mượn cơ hội này hãm hại hắn? Nghĩ đến việc có một đôi mắt quan sát mình làm những việc này là hắn dựng hết cả lông tơ trên người. Bây giờ hắn không dám khẳng định phải chăng mình đã rơi vào bẫy của người khác.

Tề Anh chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, không hề chú ý đến Hoàng đế đã nhìn sang mình, ánh mắt vừa hoài nghi vừa ngỡ ngàng, nhưng càng nhiều hơn là tức giận. Tề Nhiễm nhìn thấy rất rõ, y chỉ im lặng cúi đầu.

Khi Hoàng đế ra lệnh lục soát hậu cung, Tề Tĩnh đang ở chỗ An quý phi.

An quý phi che miệng cười, nói: “Thái tử và Thất hoàng tử vừa mới sáng sớm đã đến chỗ Hoàng thượng, chắc hẳn là vì lời đồn trong cung rồi.”

Tề Tĩnh cầm một miếng bánh ngọt lên, nói: “Con cũng không ngờ thất ca hạ quyết tâm lại làm ra chuyện như vậy.”

An quý phi lo lắng hỏi: “Nhưng Hoàng thượng sẽ không điều tra chỗ chúng ta chứ?”

Sự lạnh lùng tàn khốc thoáng qua gương mặt Tề Tĩnh, hắn nói: “Mẫu phi lo gì chứ, chúng ta đã làm gì nào? Cái chết của Mai phi không liên quan đến chúng ta, chúng ta tán gẫu rồi bị thất ca nghe được, hắn tự mình suy diễn quá nhiều, rồi làm ra chuyện điên cuồng này, vậy thì chúng ta có liên quan gì đâu? Hơn nữa, đồ trong cung của Thái tử điện hạ có vấn đề, thì chỗ chúng ta cũng có vấn đề. Bây giờ chỉ xem khi nào thì Thái tử điện hạ phát hiện ra đệ đệ tốt của y là kẻ ra tay thôi.”

An quý phi gật đầu nói tiếp: “Tuy nói là vậy nhưng ta vẫn thấy tim mình hôm nay đập quá mạnh, rất không yên tâm.”

Tề Tĩnh cười nói: “Mẫu phi không cần lo lắng.”

Khi hai người đang nói chuyện, ngoài điện truyền đến tiếng người quát mắng: “Các ngươi là ai? Vì sao dám xông vào.”

“Vâng lệnh Hoàng thượng lục soát hậu cung, xin Quý phi nương nương thông cảm.” Bên ngoài truyền đến giọng nói của Tiêu Thiện.

An quý phi và Tề Tĩnh nhìn nhau, sau đó cả hai cùng đứng dậy bước ra, Tề Tĩnh đứng trên bậc thềm nhìn xuống Tiêu Thiện, lạnh nhạt hỏi: “Tiêu thống lĩnh, ông vâng lệnh đi lục soát, phụ hoàng có nói nguyên nhân chăng?”

Tiêu Thiện chắp tay, nói: “Bái kiến Quý phi nương nương, Cửu hoàng tử, bẩm Cửu hoàng tử, Hoàng thượng không nói nguyên nhân, chỉ nói do Quý phi nương nương và Hiền phi nương nương quản lý hậu cung không nghiêm, bắt đầu lục soát từ cung điện của hai vị nương nương đầu tiên.”

“Ừ, vậy à.” Tề Tĩnh lạnh nhạt gật đầu, gã nhìn An quý phi một cái.

An quý phi mất kiên nhẫn, nói: “Nếu đã là ý của Hoàng thượng, vậy các ngươi vào lục soát đi.”

Tiêu Thiện đáp: “Đa tạ Quý phi nương nương đã hiểu.” Nói xong ông ta liền vung tay ra hiệu cho Ngự Lâm quân tiến vào.

An quý phi nhìn Tề Tĩnh một cái, Tề Tĩnh chỉ khẽ nhíu mày, tình hình này rõ ràng không bình thường. Chẳng lẽ Tề Nhiễm phát hiện vấn đề nhanh như vậy à? Gã còn tưởng Tề Nhiễm phải chờ đến khi tin đồn trong hậu cung truyền khắp kinh thành mới biết chuyện chứ, chẳng lẽ Tề Nhiễm may mắn như vậy?

Khi Tề Tĩnh còn đang suy nghĩ, Lâm Duyệt đã bay đến bên Tề Nhiễm, hắn ngồi xuống ngang tầm mắt Tề Nhiễm, nói: “Thái tử điện hạ, ta đã giúp ngươi làm xong việc rồi đấy, màn kịch hay sắp bắt đầu rồi.”

Tề Nhiễm không tỏ thái độ gì, Lâm Duyệt xì một tiếng, hắn rất mong đợi đó, chỉ không biết là Hoàng đế có thể chấp nhận hay không thôi.
Chương trước Chương tiếp
Loading...