Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!

Chương 15: Không thoát khỏi ý trời



Em là mây, dễ tụ lại những nơi đâu có ánh nắng mặt trời.

Em là mưa, dễ dàng reo rắc niềm vui vào tâm hồn của chúng tôi.

Em là nước, dễ dàng bốc hơi, dễ dàng biến mất, dễ dàng quên đi chúng tôi.

Em nỡ như vậy sao?

Châu Lệ Băng... Chúng tôi lúc nào cũng có thể chờ mong em trở về, cho dù là mãi mãi...

Mưa làm ướt đẫm những cánh hoa hồng nhung, chúng rũ xuống như ngọn cỏ mong manh yếu ớt, chỉ một cơn gió có thể thổi bay.

Cơn mưa hôm đó, đã mang một người con gái đi xa, cuốn theo mọi kí ức tốt đẹp nhất mà chính bọn họ muốn giữ gìn.

Đặc biệt... Là người con trai mang tên Triệu Thanh Mẫn.

Đôi môi anh tím tái lạnh ngắt, hàng mi dài thỉnh thoảng chớp nhẹ một cái, đôi mắt lưu ly vô hồn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, môi mím chặt.

Sương mờ bao phủ đôi mắt anh tựa như đắm chìm vào những giấc mộng trắng xóa, hơi thở anh một cách khó nhọc mà lên xuống từng nhịp, chiếc cúc áo buông lỏng nhẹ nhàng để lộ làn da trắng, từng ống dịch truyền vẫn nhỏ từng giọt từng giọt đi vào cơ thể anh.

- Hạ Khuê... - Anh mở nhẹ bờ môi mỏng, đầu hơi nghiêng hướng về phía bên cạnh, đôi mắt không dịch chuyển mà vẫn nhìn ra phía cửa.

Người con gái chừng mười bảy tuổi, khuôn mặt ngộ nghĩnh dễ thương đột nhiên tỏa những tia sáng:

- Anh Mẫn, em đây.

Anh lúc này mới quay người nhìn cô, trong giọng nói mang chút thành khẩn:

- Hạ Khuê, giúp anh đi đến chỗ cửa sổ.

Cô nghe anh nói, mặt tái mét, nhìn những ống truyền đang từ từ chuyền vào người anh, lại nhìn đôi mắt có phần thành khẩn của anh cô nhẹ gật đầu:- Dạ, để em đỡ anh.

Nhìn những hạt mưa rơi tí tách tí tách, từng giọt từng giọt rơi trên cửa sổ, anh nhẹ nhàng mỉm cười.

Anh nhẹ mở cửa sổ, một tay bị người con gái kia giữ lấy người mình, anh đưa tay về phía trước đón lấy những hạt mưa, trong ánh nắng mặt trời, những hạt mưa rơi trên tay anh tỏa những ánh sáng lấp lánh chói lòa như cầu vồng bảy sắc.

Anh cười, trong vô thức mà tưởng tượng ra hình dáng của một người con gái.

Hạ Khuê nhìn thấy nụ cười hiếm hoi của anh, cô vui mừng đến nỗi khuôn mặt đỏ lừ, tay giữ lấy người anh cũng chặt thêm.

Từ từ nhắm mắt lại, anh lại cảm nhận được đôi môi ngọt ngào kia, lại có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó...

Đến bao giờ, anh có thể...

Đặt tấm ảnh lên bàn, đôi tay trắng ngần nhẹ nhàng lướt một lượt trên chiếc bàn gỗ, người đó hơi ngẩng đầu lên, mái tóc đen dài phủ xuống bóng mượt, hương thơm dịu nhẹ lan tỏa.

Ngắm nhìn một lượt căn phòng mình đang đứng, cô tự cười. Sống trong cuộc sống không thể tầm thường hơn, cô lại cảm thấy xa lạ khi sống ở một nơi rộng lớn thế này.

Cơn mưa nào đó đến, mang theo những ý vị của tâm hồn con người.

Cô từng bước tiến đến phía cửa sổ, nhìn ngắm cơn mưa bụi rơi vào buổi tối, lòng chợt se lại.

Khuôn mặt xinh đẹp tĩnh lặng đến lạ thường, đôi môi đang mím lại giờ mở nhẹ ra, chất giọng trong trẻo nhẹ nhàng cất lên những câu hát.

Du dương, nhưng âm thanh ngọt ngào đó như dòng suối dịu mát tâm hồn của toàn bộ những thứ nơi đây.

Cô hát nhưng lại không phát hiện ra mình khóc từ lúc nào, những giọt nước mắt cứ thế thi nhau ùa ra, cô không bật khóc, nhưng ca khúc vừa rồi lại có sự ngưng nhịp đột ngột, giọng cô hơi khàn đi, trước mắt cũng dường như là sương mù bao quanh.

Hình bóng người đó lại cứ vẩn vơ trong đầu cô, mãi mãi không thể tan biến.

Mãi mãi cũng không có cách nào có thể quên được.

Tại sao lại như vậy? Cô không muốn mình như vậy chút nào, cảm giác như con chim non sắp cất cánh bay lại chợt nhận ra không biết nên bay về đâu.

Cô đưa tay gạt nhẹ nước mắt, tự trấn an mình, chẳng qua đó chỉ là một giấc mơ mà thôi, sau khi tỉnh lại, cô sẽ lại như thuở ban đầu, vui tươi, hồn nhiên.

Từ ba năm trước, ngay sau khi cô bị tai nạn, những cơn ác mộng luôn đến làm phiền cô, bây giờ cũng vậy, cô không muốn sau này mình cũng sẽ như vậy.

Cửa mở, một người phụ nữ bước vào, khuôn mặt quý phái của bà không có nhiều nếp nhăn, da dẻ rất mịn màng, đôi mắt đó, nhìn rất giống cô.

- Nhã... Băng Băng, con thấy thế nào, có thích ứng được nơi này không? - Giọng bà rất ấm áp, đặc biệt là ngọt ngào, hơn nữa trong đó mang ít nhiều vẻ muộn phiền.

Cô quay đầu lại nhìn bà, khóe miệng nâng lên, cô đi đến chỗ bà nhẹ nhàng ôm lấy bà:

- Dạ, cũng không quen lắm, con quen ở Bắc Kinh nên bây giờ chưa thể thích ứng kịp.

Bà Hàn nhẹ nhàng gật đầu, bà vỗ vỗ vai cô, đôi mắt bà ươn ướt:

- Đây là phòng em con trước đây, giờ con cứ ở tạm, vài bữa nữa ba mẹ sẽ cho người làm thêm phòng cho con.

Châu Lệ Băng ngạc nhiên đến nỗi mí mắt chớp chớp liên hồi, cô nhìn căn phòng như chính căn nhà lúc xưa của mình, những đồ vật được đặt sẵn ở đó, đoán biết được đây đúng không phải hợp với tính cách của cô.

- Con còn có em ạ? - Cô hỏi bà, đột nhiên mím môi vì đó là câu hỏi thừa, đương nhiên khi cô không còn ở bên cạnh, ba mẹ cô chắc hẳn phải nghĩ đến điều đó chứ?

Cô còn thẫn thờ thì giật mình khi bà Hàn đột nhiên khóc, cô hốt hoảng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể ôm bà vào lòng:

- Con không biết sao nhưng mà... Đừng khóc... Đừng khóc nhé...

Cô vỗ vỗ vai bà, cũng tự an ủi mình, cô nghĩ đến tình huống xấu nhất, nhưng chỉ nghĩ đến việc có thể em cô ăn chơi sa đọa làm bà buồn phiền.

Sau khi khóc xong, bà ngước đôi mắt đỏ hoe, cô nhìn người phụ nữ quý phái lại rơi nước mắt, chắc chắn sẽ không quen, huống hồ... Người này lại chính là mẹ ruột của cô.

- Con ngồi xuống đây. - Bà xụt xịt nước mắt, nắm chặt lấy tay cô đặt xuống giường, chính bản thân bà cũng ngồi xuống.

Cô ngồi xuống bên cạnh bà, khuôn mặt xinh đẹp chăm chú nhìn bà.

Bà Hàn như lạc vào câu chuyện xưa, người bà như lâng lâng:

- Nhã Hy từ nhỏ đã rất bướng, nó đã muốn chuyện gì, không ai có thể cản nó, chính vì thế mà ba của nó ban đầu rất yêu thương nó sau cùng lại không quan tâm đến nó. Ta là mẹ nó, ta đương nhiên đau lòng cho con gái ta, nhưng cũng không cách nào khác ngoài việc bảo vệ nó. Cho đến khi lớn, nó thường xuyên tụ tập bạn bè đi chơi đến thâu đêm, ba nó tức giận đã tát nó, Nhã Hy lúc đó đôi mắt đỏ au đầy nước mắt nhìn ba nó mà nói: "Ba chỉ có chị ta thôi đúng không? Còn con lại bị ba hắt hủi!" Nó biết mình có một người chị song sinh, ban đầu là rất muốn gặp, ta cũng không lỡ nói ra chuyện đó, nhưng ba nó càng lúc càng lạnh nhạt đến nỗi trong nhà ngay cả mặt cũng không thấy, thế là nó nghĩ, ba nó đi tìm chị nó về rồi sẽ bỏ rơi nó. Ba nó tát nó, sau đó cảnh cáo nó không được nhắc lại chuyện đó, nhưng nó lại nghĩ mình nói đúng rồi bỏ lên phòng, ngày hôm sau đã trốn đi Mĩ cùng đám bạn.

Bà lại khóc, những giọt nước mắt liên tục rơi xuống:

- Đúng là ông ấy đi tìm con, ông ấy luôn luôn tìm con, tìm cả người phụ nữ đó.

Cô giật mình, nghĩ đến khuôn mặt nghiêm nghị rất nghiêm túc của ông khi nhìn mẹ, trái tim cô lại nhói lên, tại sao ông lại có thể che giấu tình cảm tốt đến vậy?

- Con hiện tại mang họ gì? - Bà đột nhiên nắm lấy tay cô hỏi.

.Cô đắn đo một lúc mới nói được một câu:

- Con mang họ Châu.

Cô nhìn thấy bà cười, trong lòng giật thót lên, nhưng bà lại không nói gì khác ngoài cười, mây giây sau bà mới bình tâm lại nhìn cô:

- Băng Băng, coi như chúng ta trả nợ cho bà ấy, chúng ta đã có lỗi với bà ấy, đổi lại mười bảy năm sống cùng con, coi như từ nay không liên quan gì nữa.

Coi như không liên quan sao? Cô đờ đẫn, nghĩ đến khuôn mặt đầy nước mắt của bà, lại nghĩ đến khuôn mặt phúc hậu lúc nào cũng nhìn cô trìu mến, không một chút tạp niệm tính toán.

Mà... Ba mẹ cô đã làm gì lại mắc nợ với bà ấy?

Thế giới này, cô thật không ngờ cuộc đời mình lại có nhiều ngã rẽ đến vậy, thật khiến người khác cảm thấy nghi ngờ.

- Em gái con sẽ quay trở lại chứ? - Cô nhìn bà hỏi, trong lòng vẫn muốn gặp người em song sinh này của mình, bà cười nhưng nước mắt lại tuôn ra, cô thấy vậy trong lòng cực kì thất vọng.

- Em con... Nó mãi mãi cũng không trở về nữa.

Bà lấy trong ví của mình ra một tấm hình đưa cho cô, rất tự nhiên mà vuốt ve nó rồi mỉm cười:

- Đây là ảnh gần nhất của Nhã Hy, con bé rất giống con.

Cô cầm tấm ảnh lên nhìn, trong một phút nào đó cô như nhìn thấy chính mình trong bức ảnh, thật sự cô bé này rất giống cô, hơn nữa chỉ khác là mái tóc đen dài của cô thay bằng mái tóc hạt dẻ được uốn cong của con bé.

Cô không tự chủ được đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc mình, những lọn tóc mượt mà thoảng mùi hương dịu, chúng làm mát tay cô, rất dễ chịu, rất thích.

- Con sẽ ở đây. Được không ạ? - Cô nhìn bà cười thật tươi, bà Hàn nhìn cô đến ngây người, bà gật gật đầu.

- Con ngủ trước đi, ta cũng mệt rồi. - Bà hôn má cô một cái liền rời khỏi phòng, cô đứng đó nhìn cánh cửa khép lại.

Lòng cô trùng xuống, cô không nghĩ mình có đứa em gái giống hệt mình, cô tự tưởng tượng, nếu như Nguyễn Bá Nam biết được, chắc chắn sẽ rất sốc.

Cả Mạc Đỉnh, Tuyết Như, ba huynh đệ của cô, Hắc Long và Jack, chắc chắn, mắt họ sẽ lồi ra mất.

Vậy mà cô lại rất bình tĩnh, bình tĩnh đến không thể ngờ.

Bà Hàn sau khi rời khỏi phòng cô đã về phòng ngủ của mình khóc rất lâu.

Lúc bấy giờ, Hàn Thập Luân từ bên ngoài đi vào, nhìn người phụ nữ kia khóc, lòng ông trùng xuống.

Ông ngồi xuống giường cùng bà, ôm lấy bà:

- Đừng buồn nữa. Chúng ta giờ mất Nhã Hy, nhưng ít nhất cũng tìm thấy được Băng Băng.

Lúc này bà Hàn đột nhiên đập đập người ông, bà khóc rống lên:

- Tại ông, tất cả là tại ông!!!

Hàn Thập Luân không biết nói gì hơn, ông gật đầu thừa nhận gật đầu:

- Đúng, tại tôi, bà đừng khóc nữa mà.

Nhưng bà vẫn khóc, hình như bà muốn khóc hết sức lực của mình vì ngày mai, bà sẽ là một người mẹ tốt, là một người mẹ sẽ yêu thương đứa con lưu lạc bao nhiêu năm qua.

Ông đắm chìm trong suy nghĩ, lại không biết lúc nào nhớ đến đôi mắt sưng húp của người phụ nữ nhìn mình, lại hạnh phúc cười với mình, trái tim ông thắt lại.

Ông phải giải quyết ổn thỏa, nếu không, người phụ nữ đó chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm.

Lần này... Lại phải để con gái ông chịu khổ rồi.

Ông thở dài bất lực.

Châu Lệ Băng nhìn người đàn ông đang quay lưng về phía mình, cho dù dáng người không được cao nhưng ở ông có một nét phóng khoáng dứt khoát, trên thương trường cô nghĩ không biết đã có bao nhiêu người bại dưới tay ông?

Cô đan hai tay vào với nhau, khuôn mặt xinh đẹp lại cúi đầu, mái tóc đen mượt lại rũ xuống, chiếc váy trắng đơn giản nhẹ nhàng làm lộ đôi chân thon gọn của cô, thấp thoáng trên bả vai vết sẹo dài cỡ năm phân.

Trong sâu thẳm tim mình, cô thật muốn cảm nhận hơi ấm từ cha, vòng tay chở che của mẹ nhưng thật tâm cô lại kìm nén đến khó thở.

Người phụ nữ đó... Cô còn không biết, rốt cuộc những chuyện trước kia là gì?

Bây giờ cô đã đến đây rồi, sẽ sống ở đây, không biết chắc có được quay trở về hay không, nếu đã vậy, Hàn Thập Luân sẽ xử lí chuyện này ra sao?

Ông ta sẽ nói ra thân phận của cô cho mọi người biết, hay sẽ lén lén lút lút nuôi cô đây?

Cô không muốn nghĩ, càng không muốn biết ông sẽ định như thế nào với cô, với đứa con gái ông đã lưu lạc hai mươi năm bên ngoài?

Lúc này Hàn Thập Luân quay người lại, cô và ông cùng đứng đối diện với nhau, trong ánh nắng heo hắt trong phòng bị che bởi cửa rèm, ông nhìn cô, cái nhìn chất chưa bao tình cảm da diết nhưng lại bị đè nén quá độ, sâu thẳm trong đôi mắt đó xuất hiện những tầng sương.

Ông nhìn cô lạnh lùng, nhưng giọng nói của ông lại ấm áp lạ thường, ông đi đến vỗ vai cô mà nói:

- Băng Băng, con... Còn coi Châu Diệp Hà là mẹ mình không?

Cô giật mình, cả người đông cứng lại, các mạch máu trong cơ thể đều vì câu nói của ông mà nhất thời không thể lưu thông, người cô run lên.

Ông lại muốn nhắc đến chuyện của bà ấy? Ông hỏi cô như vậy rốt cuộc là muốn cô trả lời thế nào? Trả lời rằng cô vẫn còn coi người đã cướp đi đứa con gái của ông bà suốt hai mươi năm qua là mẹ sao?Hàn Thập Luân nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt đen của cô cũng nhìn ông, ông cảm thấy, bên trong đôi mắt đó có thể nhìn ra sự thảng thốt của cô.

Cô gật nhẹ đầu, mái tóc đen nhẹ nhàng rủ xuống che đi khuôn mặt của cô.

Cô cũng không ngờ, đó chính là điều mà Hàn Thập Luân mong muốn.

Ông quay người ra phía sau, giọng nói đột nhiên mềm oặt:

- Băng Băng, ba biết điều này rất thiệt thòi cho con, cho nên ba nói thẳng để con có thể tự quyết định.

Cô ngẩng đầu nhìn ông, người đàn ông này không biết muốn nói chuyện gì lại đi hỏi ý kiến của cô?

Ông lấy từ trong túi ra một bao thuốc lá, ông lấy một điếu, sau đó thì châm thuốc, ánh sáng lập lòe ánh lửa, sau đó là khói thuốc bay lên, cô nhìn vào làn khói trắng, lại ngây người một lúc.

- Hai mươi năm trước, mẹ con đã sinh ra con và em gái con, nhưng sau đó con lại bị mang đi, gia đình ta vì không muốn mất danh dự và ảnh hưởng đến sự nghiệp đã không công bố cho ai biết, cứ nghĩ là chỉ có mình em con, nhưng ta và mẹ con luôn tìm kiếm tung tích của con.

Cô lắng nghe những lời ông nói, một chút cũng không cử động, Hàn Thập Luân xoay người nắm lấy tay cô cùng ngồi xuống ghế, giọng ông trầm hẳn:

- Nhã Hy tính cách không tốt, con bé rất bướng, luôn làm theo ý mình, ta đã cảnh cáo nó nhiều lần nhưng nó không nghe, cuối cùng... - Nói đến đây mắt ông đỏ hoe - Ba năm trước nó bỏ đi, cuối cùng một đi không trở lại.

Mùi thuốc lá phất phơ trước cánh mũi cô, cô nhẹ nhàng hít vào rồi thở ra, trong đầu lại tưởng tượng chính mình là một người ương ngạnh, cố chấp, chanh chua, điều đó... Cô không cách nào liên hệ được.

- Vậy bây giờ... Con... - Cô không hiểu ý ông.

Hàn Thập Luân cười trong đau khổ:

- Băng Băng, ta biết sẽ rất thiệt thòi cho con, nếu bây giờ sự thật ta công bố trước công chúng nói trước đây ta còn có một đứa con gái lưu lạc bên ngoài thì sẽ như thế nào? Chắc chắn sẽ rất không tốt, huống hồ bây giờ Nhã Hy đã không ở đây.

Cô đã hiểu ra rồi...

Đôi mắt Châu Lệ Băng sáng lên, Hàn Thập Luân phát hiện ra điều đó nhưng ông không nói gì thêm.

- Muốn con thế vai Hàn Nhã Hy?

Chính là sống một cuộc sống mà trước nay cô em gái của cô từng hưởng thụ, sống một cuộc sống không phải là của cô, mọi thứ, kể cả sở thích hay bất cứ thứ gì liên quan đều sẽ dựa vào em cô.

Như vậy... Có còn là cuộc sống của cô không?

Trong lòng cô vô cùng xót xa cho chính bản thân mình, cô chuẩn bị cất lời thì cánh cửa đóng sập lại một cái.

Bà Hàn nhìn Hàn Thập Luân bằng ánh mắt hằn học, trong đôi mắt bà chứa cả bi phẫn, đau thương, xót xa, cả hận thù.

- Hàn Thập Luân! Ông quá đáng lắm rồi! Ông không thấy như vậy rất không công bằng với con bé sao? Nó là con chúng ta! Nó là Băng Băng! Không phải Nhã Hy!

Cô sững người, người phụ nữ này lại muốn bảo vệ cô?

Bà không tiếc cả liên lụy đến mình, cũng không tiếc danh dự, bà cũng nghĩ đến cho cô, ít ra, bà còn cho cô một chút ấm áp.

Hàn Thập Luân vẫn rất bình thản:

- Tôi biết.

Người phụ nữ quý phái trước mặt lúc này chau mày, bà mỉm cười phúc hậu, nhưng thật tâm trái tim như bị đâm mấy nhát:

- Có phải... Ông lại muốn một lần nữa bảo vệ Châu Diệp Hà?

Bên ngoài trời đang mưa, những giọt mưa trượt trên ô cửa sổ rồi rơi xuống đất như những dải lụa nhẹ nhàng bay lên cũng nhẹ nhàng hạ cánh.

Không nắng, không một tia áng sáng của mặt trời chiếu tới, cũng không có sấm chớp, không có mưa to.

Nó chỉ là một cơn mưa, như mang theo nỗi niềm của nhiều người đi thật xa, muốn họ quên hết đi tất cả để không vướng bận thêm điều gì.

Ánh mắt bà Hàn chạm đến Hàn Thập Luân, như trúng chỗ hiểm, mặt ông hơi đen lại.

Người phụ nữ này thế mà lại bật cười:

- Hàn Thập Luân, ông đừng tưởng tôi không biết, trong lòng ông có ai, tôi còn không biết sao? Ông rõ ràng muốn Băng Băng thế thân Nhã Hy để không làm tổn thương đến bà ta, đúng không?

Châu Lệ Băng một lần nữa đần mặt ra, nhìn người phụ nữ kia, bà cũng nhìn lại cô, hai ánh mắt chạm nhau, như bị điện giật, cô thu hồi nó lại.

Nếu như việc cô là đứa con gái lưu lạc suốt hai mươi năm qua của Hàn Thập Luân được công bố, chắc chắn bọn họ sẽ hỏi cô trước đây cô sống ở đâu, sống như thế nào? Người nhận nuôi ra sao?

Chắc chắn sẽ là như thế!

Lòng cô nặng trĩu, ông nói cũng có lí, hơn nữa, mẹ cô cũng chính là người đã mang cô đi, nếu như mọi người điều tra chuyện này, chắc chắn mẹ cô sẽ không yên ổn, cô đã đi rồi, cô càng không thể làm liên lụy đến bà được.

Bà Hàn còn định tiến tới đố chấp với ông nhưng nhanh chóng bị cô giữ lại, cô mỉm cười nhìn bà:

- Con làm được mà. Con nghĩ, đã đến lúc con giữ trọn đạo làm con.

Hàn Thập Luân chỉ nghe thấy cô nói xong câu này lập tức mỉm cười, ông đi ra phòng rồi quay người nhìn về phía người phụ nữ kia:

- Tôi không vì chuyện đó.

Bà Hàn nhìn theo dáng ông, trong lòng bà tràn ngập chua xót, bà ôm cô vào lòng khóc:

- Băng Băng, sao con lại khổ thế này?

Đứa bé này, từ khi sinh ra đã không ở bên cạnh cha mẹ, sau khi trở lại đây lại không thể tự do, lại giống như ở trong cái vỏ bọc mà mãi mãi sẽ không thoát khỏi được.

Con bé này... Cũng vì người đàn bà đó mà làm như vậy sao?

Bà đố kị, nhưng lại không thể làm gì được, chính vì bà không muốn làm con bà cùng với ông đau lòng.

P/s: Xin lỗi các bạn, phải để chờ lâu rồi. có lẽ dạo này mình sẽ không viết truyện thường xuyên như trước vì mình đi học khá nhiều, nói chung là ít thời gian để viết truyện, mong các bạn thông cảm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...