Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!

Chương 18: Bữa tiệc muộn (2)



Muốn vùi lấp thân mình trong đồng cỏ hoang vu, hòa quyện cùng cây cỏ xanh mát mang hương dại, khắp mình là những giọt sương tinh khiết, mãi mãi như cây chồi non vươn nở đến thời kì nở rộ, mãi mãi không héo tàn.

Họa chăng, cũng chỉ là một giấc mộng không hồi kết?

Rồi cũng đến lúc, chồi non ấy sẽ già cỗi, héo hon, đến không còn chút sức lực...

Cũng có lúc, ánh mắt em và anh chạm nhau, cũng chỉ là một cái liếc nhìn xa lạ... À, thì ra... Đã quên nhau từ lâu...

Trong một căn nhà nhỏ nào đó ở cái đất Trung Hoa...

Hạ Khuê thích thú đưa tay nắm lấy những hạt mưa, trên khuôn mặt kèm theo nụ cười tỏa nắng, mặt trời chiếu những tia nắng nhẹ nhàng hắt lên những giọt mưa làm nổi bật những đường nhảy của cô bé.

Từ phía cửa sổ, bàn chân của một người đàn ông bắt chéo qua một bên, cặp mắt nâu cà phê ẩn hiện tia nhìn phức tạp nhìn khung cảnh vui tươi trước mặt.

Trong lòng không biết từ đâu lại vừa có cảm giác ấm áp vừa có chút khó chịu, nhất là khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia cười, thật giống với một ai đó trong mơ tưởng.

Bàn tay to hơi nâng lên, đầu người đó cúi xuống nhẹ nhàng châm điếu thuốc, ánh lửa lập lòe làm nổi bật khuôn mặt đẹp trai anh tuấn mà trầm lắng, sau đó hít một hơi, làn khói mỏng cứ thế từ từ phun ra.

Hạ Khuê chơi đùa một lúc cũng thấy mệt, cô bước từng bước nhịp nhàng đến bên người đàn ông đó, trên môi nở nụ cười tươi tắn:

- Jack, anh hứa với em sẽ cho em gặp chị Băng Băng rồi đó nha, bao giờ anh sẽ thực hiện đây?

Thế nhưng, người đàn ông kia lại kéo thân hình nhỏ nhắn kia ngồi trên người mình, trong lòng có một loại cảm giác không rõ ràng đang đến, nó dường như bài xích với người con gái này.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô:

- Hạ Khuê ngoan nào, anh hứa em sẽ gặp được Băng Băng, nhưng mà... Bây giờ thì chưa phải lúc!

Bây giờ cô đã bị kìm kẹp bởi cha mẹ ruột của mình!

Thật đúng là đáng hờn.

Anh không dám nghĩ lại cảm xúc khi cô đi, lại không dám cùng cô gặp mặt vì sợ chính bản thân mình không kìm được mà chạy đến ngăn cản.

Nhưng anh càng sợ hơn khi bên cạnh cô bây giờ, người đàn ông kia lại cực kì nguy hiểm.

Ngay từ thời điểm bắt đầu anh đã cảm thấy có chút gì đó không lí giải được mà chính anh cũng không tài nào nghĩ ra.

Cho đến khi anh tận mắt nhìn thấy người đàn ông kia nói chuyện với Kim Tề Hải về chuyện cô mất đi một phần kí ức.

Cảm giác chua xót không cách nào kìm lại nổi, anh đã nói cho Đường Hắc Long biết đổi lại là cái nhìn đầy trầm mặc.

Người đàn ông này dường như từ bỏ tình cảm đối với cô rồi! Anh ta giống như đã biết trước mình sẽ không có chỗ trong trái tim nhỏ bé kia mà buông bỏ, để cô tự lựa chọn tình cảm của mình.

Hiện tại, bên cạnh anh ta đã có người đàn bà khác!

Triệu Thanh Mẫn...

Lòng Jack xẹt qua một tia đau đớn, anh dí điếu thuốc dang hút dở xuống đất, bàn tay anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hạ Khuê ôm chặt vào lòng.

Mùi hương trên người cô bé thật giống với cô, chỉ có điều tính cách của hai người lại khác nhau.

Anh giống như bị người con gái trước mặt này cuốn hút, từng chút từng chút một, đến nỗi anh cũng không biết được mình rốt cuộc đã mang nặng tình cảm đối với cô gái này là từ khi nào.

Bốn năm sau...

Cứ như vậy mà thời gian trôi đi, đem theo những kí ức còn sót lại cuốn trôi vào dòng xoáy của tạo hóa, cuối cùng lại trở về cùng với hiện tại thực thế.

Thân mặc bộ váy trắng tinh khiết có đường nét vô cùng đơn giản nhưng toát lên vẻ sang trọng thuần khiết, làn da trắng mịn không tì vết nổi bật cùng khuôn mặt xinh đẹp khiến ai nhìn vào cũng mủi lòng, đặc biệt là đôi môi nhỏ nhắn chúm chím được son hồng tô thêm. Mái tóc đen dài xõa ngang lưng mượt mà thoát tục, đôi giày búp bê trắng thêu những hoa văn đẹp đẽ trang nhã với những đường chỉ hồng.

Alice nhìn người trong gương hét lên:

- Tiểu thư, cô đẹp quá!

Thân hình nhỏ nhắn kia cho dù nghe lời nói quá trọng lượng của Alice cũng không hoảng sợ là bao, đôi mắt đen trong veo chỉ nhìn mình trong gương một chút rồi sau đó sẽ đánh mắt về phía Alice, giọng nói người đó rất trong trẻo, lại mang sự hiền thục, trong đôi mắt đó càng không che giấu nổi sự nhu mì, không một chút nổi giận, càng không có sự khinh rẻ đối với những người có cấp bậc thấp hơn mình nhiều lần:

- Alice, chị không nên quá, em cũng chỉ là một người bình thường, đối với bất kì người phụ nữ nào khi trang điểm lên tất nhiên sẽ trở nên đẹp mắt rồi.

Ý cười càng nồng đậm hơn khi thấy Alice có chút tức giận, cô ta lập tức tiến đến chỉ vào trán cô mắng yêu:

- Em à, chỉ giỏi khiêm tốn, thật không biết em lại có thể thay đổi nhanh đến vậy, ngay cả chị còn phải dịu dàng đến mức đó.

Càng nghĩ, cô nàng càng bất lực.

Từ cái chuyện của bốn năm về trước, cô gái trước mặt này đã tập làm quen với cuộc sống của những người giàu có, lại học được cách nói chuyện, ăn uống, đi đứng, tất cả đều xuất phát từ việc mong muốn Hàn lão gia có thể vui vẻ mở mày mở mặt với những người trong giới, cũng vui vẻ vì con gái yêu đã trở lại.

Đôi mắt Alice mờ mờ sương bao phủ, trong đôi mắt chất chứa những hình ảnh mà cô gái này phải chịu đựng trong những thời gian đầu, từ một người có tính cách hòa đồng, lại rất nghịch ngợm, thỉnh thoảng sẽ lạnh lùng nhìn người khác giờ đây hoàn toàn dịu dàng, nhu mì đến nỗi, đàn ông mỗi khi nhìn qua nàng đều bị vẻ đẹp say đắm đó mà chết người.

- Nhã Hy, cho là vậy đi nhưng em quên hôm nay là sinh nhật của mình rồi sao? Mọi người đều đang mong chờ em đấy! Không phải những lần sinh nhật trước em cũng biết rồi sao, từ sau khi Hàn lão gia đưa em về, tin tức Hàn tiểu thư cuối cùng cũng trở về làm mọi người kinh động, càng hoảng hơn nữa em lại thay đổi khiến cho nhiều người có lẽ vì sợ mà ngất ngay tại chỗ đấy chứ!

Vừa nói, Alice vừa đưa tay uốn lấy những sợi tóc đen dài kia, mùi hương nhẹ nhàng phả vào cánh mũi khiến cô cảm thấy như đắm chìm vào, càng khổ sở không muốn dứt ra, cô càng không biết vì sao trên người con gái này lại có thể một hương thơm mặc sức quyến rũ như vậy? Ngay cả phụ nữ cũng không buông tha?

Hàn Nhã Hy mỉm cười, cô e lệ dấu diếm sự buồn phiền trong lòng, như nhận ra lòng cô, Alice nhăn mày một cái:

- Nhã Hy, Nguyễn thiếu gia lại khiến em buồn sao?

Lòng cô trùng xuống, chỉ là cô không hiểu, tại sao càng lúc càng ở bên Nguyễn Bá Nam, cô cứ luôn có cảm giác gì đó rất lạ, nó cứ nhen nhén một que diêm được châm lửa cứ âm ỉ cháy trong lòng cô.

Càng ở bên Nguyễn Bá Nam, cô lại càng muốn tránh xa anh, nhưng cô lại sợ anh bị tổn thương, càng thấy hổ thẹn với lòng mình.

Anh là ân nhân cứu mạng còn quan trọng hơn cả hạnh phúc của cô, cô không thể không báo đáp.

Chỉ có điều, dường như lúc này chưa phải lúc.

Hàn gia hôm nay xem như cực kì náo nhiệt, từ trong ra ngoài đều xuất hiện những vị khách quý, từ thương nhân cho đến các bậc quý tộc tôn giả, dường như ai cũng đang vui vẻ vì đều nóng lòng muốn nhìn thấy vị tiên nữ dịu dàng, nhu mì hiếm gặp trong nhân gian.

Nếu hỏi tại sao bọn họ lại biết trên cái vương quốc này lại có thể tồn tại một người phụ nữ như vậy thì chắc chắn sẽ có người trả lời: "Bốn năm trước, cô ta đã xuất hiện ở Hàn gia."

Ai ai trong giới thương nhân mà không biết đến con gái của Hàn Thập Luân sau khi cải tử hoàn sinh đã hoàn toàn thay đổi?

Cứ cho là trước đây cô ta ất bướng bỉnh, lại cực kì nóng tính nhưng lại không biết bao nhiêu người đàn ông theo đuổi muốn được quen biết, bây giờ cô đã quay trở lại, bản thân lại hoàn toàn khác xa trước đây, càng thêm quyến rũ xinh đẹp lại khiến đàn ông thêm điên cuồng, đến nỗi, Hàn Thập Luân cảm nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ các đối tác của mình

Trong lòng ông rất vui vẻ, may ra đã có sự xuất hiện đúng lúc của đứa con gái lưu lạc bên ngoài làm ông tạm thời lấp đầy những đau thương vẫn chưa nguội lạnh kia, thỉnh thoảng, ông vẫn sẽ đau lòng mà nghĩ lại những hình ảnh của đứa con gái bướng bỉnh trước kia.

Hàn Thập Luân bận rộn trong việc tiếp đón các vị khách khứa, nếp nhăn cương nghị trên người đàn ông trẻ tuổi vẫn vương khí chất khó xem thường, nhưng khuôn mặt lại rạng rỡ nụ cười càng làm nhiều người cảm thấy dễ gần.

Một thuộc hạ thân tin nói nhẹ vào tai Hàn Thập Luân:- Chủ tịch, Chủ tịch Triệu đã đến!

Mắt Hàn Thập Luân lập tức lóe sáng nhưng ngay lập tức bị câu nói của thuộc hạ dập tắt:

- Nhưng chủ tịch Triệu chỉ gửi lời chúc đến, ngài ấy dường như rất bận! - Sắc mặt của tên thuộc hạ đó cực kì khó coi, không thể tưởng tượng nổi mấy phút trước anh đã bị khí thế lạnh lẽo kia bức người đến nỗi anh không dám thở ra hơi, sợ sẽ làm người đàn ông kia phát hiện ra.

Tuy chỉ là nhìn qua tấm kính! Hơn nữa khuôn mặt của hắn bị che lấp bởi tấm cửa kính dày cộm.

Hàn Thập Luân vừa muốn rời đi, đích thân ra tiếp đón khách quý lại bị giọng nói của một người đàn ông áp đảo vang lên.

Hàn Thập Luân quay lại nhìn, người đàn ông có khuôn mặt tuấn mỹ vô cùng phức tạp nhìn ông, đôi mắt nâu thẫm tràn đầy tia không vui, mái tóc vàng mềm mại xoắn nhẹ làm nổi bật làn da trắng.

Nguyễn Bá Nam không vui vẻ gì, âm điệu trầm thấp mà nhìn ông mỉm cười:

- Bác Hàn, thật ngại quá, vị khách bên cạnh đây muốn thỉnh giáo bác!

Nói xong, anh liền đảo cặp mắt nhìn người ngồi bên cạnh khiến ông ta phát run, thực chất ông ta chỉ muốn nịnh bợ người đàn ông thành đạt một chút, không ngờ lại bị anh ta đá văng không thương tiếc.

Hàn Thập Luân đương nhiên không muốn thất lễ, tay cầm ly rượu vang mỉm cười bước đến.

Thỏa mãn được hành động mình vừa làm, Nguyễn Bá Nam cong nhẹ khóe môi, đôi mắt nâu thẫm lại nghiền ngẫm từng chút từng chút.

Cái tên họ Triệu kia thật khiến người ta phải để ý, anh không nghĩ được, hắn ta làm gì mà có thể hùng mạnh gấp bội chỉ trong bốn năm trở lại đây? Làm việc điên cuồng?

Ánh mắt kia lại toát ra vẻ thâm lường khó đoán, anh vậy mà lại dậm chân tại chỗ chừng ấy năm?

Chiếc BMW đen đỗ một bên đường, cụ thể nằm bên ngoài bức tường rào cao lớn kia.

Bên ngoài trời khá lạnh, những đợt gió mạnh kia chỉ trực muốn nuốt chửng những người đi đường, hàng cây hai bên đường thổi từng đợt gió, cứ như vậy tạo ra thứ âm thanh xào xạc khó nghe, thỉnh thoảng âm thanh rít nhẹ nhàng xiết qua ô tô.

Thế mà trong ô tô kia, không khí lại như bị đông đặc, những khối khí lạnh như tích tụ hết cái lạnh của thế giới bao trùm lấy, trong xe như có một tảng băng mạnh mẽ trụ vững.

Thân mặc một bộ âu phục đen, chất liệu vải sang trọng khiến người khác nhìn vào không khó đoán được người đàn ông này có địa vị như thế nào, hơn nữa khuôn mặt lạnh lẽo không chút tia nóng kia lại làm cho người ta càng cảm thấy sợ hãi.

Hắn chính là muốn người khác sợ hãi! Cặp mắt lưu ly đen tuyền lạnh lẽo quét sạch mọi thứ xung quanh, mỗi thứ hắn quét qua đều mang theo hơi lạnh của hắn.

Tấm kính ô tô từ từ hạ xuống, trợ lí hắn ngồi ghế trước lên tiếng báo:

- Chủ tịch, hôm nay là sinh nhật của tiểu thư Hàn, chắc chắn Nguyễn Bá Nam cũng có mặt.

Người đàn ông đó bỏ ngoài tai những lời nói vừa rồi, cặp mắt sáng nhìn dáng người thân mặc đồ trắng lấp ló trong phòng, vừa hợp nằm trên tầng cao khiến hắn có thể dễ dàng phát hiện.

Không khó để nhận ra trong ánh sáng vàng từ căn phòng đó truyền đến có thể thấy mái tóc đen dài kia buông thả, đẹp như một vị tiên nữ...

Hắn đột nhiên lại nhớ đến một người!!!

Trong lòng lóe lên đau đớn, đặc biệt là cái cảm giác trống rỗng không thể hình dung được của hắn lại càng cho thấy hắn đang cực kì khó chịu, cực kì không thích ứng với cảm giác đã lâu không xuất hiện.

Một thân một mình hắn đã bỏ lỡ cơ hội tìm ra được kí ức của mình, bây giờ lại không có tung tích người đó, hắn giống như mình vừa nằm mơ một cơn ác mộng, không khó để thấy nét mặt hắn giờ đây đã cau lại đến nổi gân.

Hắn mở cửa xe bước đi, mặc kệ trợ lí của hắn còn há hốc miệng nhìn từng bước chân của hắn.

Sự xuất hiện của hắn sớm đã đặt toàn bộ sự chú ý lên toàn thể khách mời, xung quanh nổi lên những lời nói xì xào bàn tán khen ngợi, vậy mà khuôn mặt kia từ đầu đến cuối chỉ im lặng, lạnh lùng, hờ hững.

Bước chân hắn dừng lại trước người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, âm thanh trầm thấp mà lạnh lùng kia áp đảo toàn bộ khách khứa nơi đây:- Hàn lão gia, thật thất lễ, tha thứ cho tôi đến trễ.

Hàn Thập Luân lập tức giật mình quay người, trước mắt là bị khí thế người trước mặt áp đảo, sau đó lại bị khuôn mặt tuấn tú đến yêu nghiệt kia làm cho thất thần, lời nói kia lại làm cho ông ta không kịp thích ứng, sau một hồi mới cười cười giơ tay ra:

- Triệu tiên sinh, thật hân hạnh!

Bàn tay người đàn ông kia không chần chừ đưa ra, đáy mắt lộ rõ ý cười nhạt.

Nguyễn Bá Nam từ sau nhìn thấy một màn, khuôn mặt tuấn mỹ cau lại.

Chắn chắn là hắn bị khuôn mặt đã lâu không gặp kia làm cho bức người, trong lòng nổi lên một trận lo lắng cùng phẫn nộ.

Anh sợ nhất là khi cô gái nhỏ bên cạnh mình khi gặp hắn sẽ lại động lòng mà yêu hắn, sẽ từ bỏ anh.

Nhất là khi người đàn ông kia lại thành đạt đến vậy, càng khiến anh nổi lên một trận sóng muốn dập tắt toàn bộ sự nghi vấn của mình, kết quả càng làm cho anh rối trí.

Ngay khi anh còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông kia hoàn toàn biến mất, trái tim anh như rơi "bụp" xuống một cái.

Người đàn ông có thân hình cao lớn, toàn thân tỏa ra khí chất hơn người, vẻ quý phái, trang nhã mà khó gần kia thật dễ khiến những người phụ nữ ở đây hớp hồn.

Hắn bước đi trong bóng đêm, cặp mắt lưu ly đen kia phát sáng trong tối, giống như muốn tìm kiếm một thứ gì đó quanh quẩn nơi đây.

Mùi hương thơm dịu nhẹ lan tỏa vào cánh mũi của hắn, hắn vô thức mà quay đầu lại, tiếc là nhìn thấy một dáng người phụ nữ mặc một bộ đồng phục rất chi bình thường đang rời đi, còn có cả tiếng cười rạng rỡ phát ra.

- Nhã Hy, em xem coi, giờ em mà đi ra chắc chắn tất cả bọn họ sẽ kinh ngạc lên cho xem. - Alice cười rạng rỡ đuổi theo thân hình nhỏ nhắn kia, vừa rồi, cô nhìn thấy bóng một người đàn ông vừa đi vào sau vườn, cô không để ý lắm nhưng nhìn sắc mặt người kia có chuyển biến lạ.

Hàn Nhã Hy không hiểu vì sao tim lại nhói một cái, căn bản là không thể nghe hết những lời nói của Alice lúc đó, cô bất đắc dĩ mà chịu đựng, khuôn mặt xinh đẹp kia không để lộ vẻ đau đớn nào.

Đúng vậy, trước kia cô giỏi nhất là việc chịu đựng, chịu đựng một cách lặng lẽ, cho dù bản thân bị cô làm cho đau đớn.

Nhưng cô không biết mình đau đớn vì gì, cũng không muốn nhớ lại những chuyện trước kia, hôm nay cô trong chiếc váy trắng mềm mại kia sẽ trở thành cô công chúa xinh đẹp nhất!

Alice bĩu môi, nhìn sắc mặt lại thản nhiên của cô, bàn tay nhẹ nhàng nắm lọn tóc đen dài mà nghịch ngợm:

- Em á, cái gì cũng dịu dàng như vậy, thật đúng khiến người ta bội phục!

Ngay sau đó nàng nhìn thấy một người đàn ông đang bước tới, mắt lập tức phát sáng:

- Nhã Hy, hoàng tử của em đến rồi kìa!

Hàn Nhã Hy lười biếng ngẩng đầu lên, đến khi bắt gặp đôi mắt nâu thẫm của người đàn ông kia, cô rất tự nhiên mà mỉm cười.

Bàn tay người đàn ông đó luồn qua eo cô, sau đó giọng nói trầm thấp từ trên cao truyền xuống, mang theo hơi thở cùng hơi ấm kia đem lại:

- Hôm nay em rất đẹp.

Cô mỉm cười, căn bản là không buồn trả lời, ở trong lòng người đàn ông này, cô không có khái niệm chống cự, nhất là từ sau khi biết...

Hàng mi dài khẽ rủ xuống, ngay lập tức cô bị Nguyễn Bá Nam kéo đi, Alice ở phía sau nhìn cô quyết liệt, ý như muốn nói tối nay cô hãy thật vui vẻ nhé.

Cô vừa xuất hiện, lập tức mọi thứ như ngưng lại, ngay cả mỗi động tác của từng người cũng có thể dễ dàng phát hiện ra...

Hàn Thập Luân cười tươi bước đến chỗ con gái:

- Nhã Hy, ra đây con.

Sau đó nhìn Nguyễn Bá Nam, thấy anh vẫn giữ nguyên bàn tay đang đặt trên eo cô, ông hơi sững người một chút lại mỉm cười.

Hàn Nhã Hy lập tức nhận ra điều đó, cô hơi nghiêng người thoát khỏi sự kìm kẹp của Nguyễn Bá Nam, trực tiếp khoác tay cha mình.

Từ hành động của cô, anh có thể nhận thấy, người con gái này... Đang lạnh nhạt với anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...