Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!

Chương 22: Nhớ một chút, đau một chút, nhói một chút (1)



c Nhã Hy, con làm gì mà thẫn thờ vậy? - Hàn phu nhân lay lay người, cô từ trong mộng mà tỉnh lại mới chợt nhớ ra lúc này mình đang đi dạo với mẹ.

Không khí hôm nay thật mát, bầu trời trong xanh, đài phun nước tỏa ra những tia nước ngập tràn sắc màu dưới ánh mặt trời, những hàng cỏ màu xanh mơn mởn tạo hương cỏ man mát, hàng cây xanh hai bên lối đi tỏa bóng mát, đâu đó những chú chim nhỏ tíu tít hót vang, mà cô, người mặc một chiếc váy trắng đơn giản, chân đi đôi dép màu hồng dễ chịu mà thoải mái.

Lại nói, mái tóc dài của cô cứ phất phất trước mặt, mấy con gió kia như vô tình mà thôi qua càng khiến sắc mặt đang thẫn thờ của cô càng ảm đạm hơn, thật như thiện nữ u hồn xuất hiện vào ban ngày vậy.

Hàn Nhã Hy miệng nở nụ cười nhẹ, khóe miệng trắng bệch mà khô khốc, giọng nói bỗng khàn khàn, khuôn mặt trắng bệch như xác chết nhưng sự xinh đẹp của cô giống như một bức tranh tuyết thường xuất hiện trong tiểu thuyết, không có sắc màu, không có cảm xúc.

- Không có gì ạ, chắc tại trời chuyển nên trong người hơi khó chịu.

Hàn phu nhân nghe cô nói mà lo, bà cầm lấy tay cô rồi sờ lên trán cô coi thử, trán cô khá nóng nhưng không đến nỗi ốm, bà nhíu mày:

- Chắc không phải con có chuyện gì không vui chứ?

Thấy sắc mặt của cô ngày càng trắng bệch, bà lo lắng nói với Alice:

- Mau đi gọi bác sĩ!

Alice cũng vì lo lắng cho cô mà mặt đổi sắc thành xám ngoét, ngay lập tức chạy đi.

Vừa lúc, Nguyễn Bá Nam xuất hiện, dáng người cao lớn dừng lại chỗ Alice một chút, đôi mắt nâu thẫm kia lại nhìn về phía cô chăm chú, sau đó gật đầu một cái rồi bước về phía cô.

Hàn phu nhân thấy vậy cười lén một cái, lại nói với cô:

- Để mẹ vào trong kia chuẩn bị bữa tối.

Cô gật gật đầu một cái, bước chân vẫn tiếp tục chậm chạp tiến về phía trước, hai tay khoanh lại trước ngực.

Bàn tay Nguyễn bá Nam luồn vào eo cô, thật nhanh, hơi thở của anh bao trùm lấy cô trong chốc lát, anh vô thức mà hỏi:

- Có tâm trạng?

Đôi mắt cô thoảng qua bàn tay to lớn kia, hơi ấm quen thuộc vẫn như thế, trái tim thế nhưng lại lạnh buốt.

Cô một cái lắc lắc đầu, mỉm cười một cái cho có lệ.

Anh cũng không hỏi nhiều, trực tiếp nắm tay cô đi dạo, một phần vì muốn tâm trạng cô tốt lên, một phần vì công việc mà người anh cũng có mệt mỏi, cần được khuây khỏa một chút.

Hai thân người một liễu mềm trắng một thân bạch đàn từng bước dung nhập vào vườn đầy xanh tươi rợp mát, ánh nắng chan hòa xuất hiện trên bầu trời kia chỉ có thể dương mắt chiếu từng tia nắng ngắn ngủi không tổn hại xuống những bóng cây, hắt vào hai thân người kia.

Alice mặt trắng bệch cùng bác sĩ chạy đến, cho đến khi Hàn Nhã Hy ngồi ở ghế đá cho bác sĩ kiểm tra, đến khi kiểm tra xong biết sức khỏa của cô vẫn tốt nhưng sắc mặt kia vẫn không tốt hơn chút nào.

Nguyễn Bá Nam nhìn cô gườm gườm mấy cái, thế nhưng cô gái này không để ý đến người nào đó chút nào mà mặt vẫn trắng bệch nhìn cô.

Cảm thấy có chút không đúng, Hàn Nhã Hy ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Alice nãy giờ im lặng, cô nheo mắt, rất lâu mới mở ra được liền nói:

- Chị có gì cứ nói, không cần chưng mặt ra như vậy.

Cắn cắn môi, thân hình nhỏ nhắn của Alice cả trăm lần muốn biến mất ở đây, thế nhưng cô vẫn không thoát khỏi thân phận giúp việc, bất chấp mở miệng:

- Cậu... Cậu chủ Tích đang đánh nhau ngoài cửa, tình hình... Không khả quan lắm.

Cặp mắt Hàn Nhã Hy sáng lên, rất nhanh liền nhìn Nguyễn Bá Nam một cái, cô mở giọng nhàn nhạt nói với Alice:

- Là ai vậy? Em chưa từng nghe qua?

Anh xoa xoa đầu cô nói với Alice, âm điệu lạnh lùng không khác quỷ dữ là mấy, cặp mắt nâu thẫm sắc bén đến độ giết người:

- Chăm sóc cô ấy, tôi đi một lát liền trở lại.

Thấy Alice gật đầu, anh gật đầu với cô kiểu trấn an rồi đút tay vào túi quần, điềm nhiên hướng về phía cổng mà đi.

Alice nhìn cô, đôi mắt như muốn nói gì đó, Hàn Nhã Hy nhìn bác sĩ đang kê thuốc bổ dưỡng cho cô nhẹ giọng mỉm cười:- Bác sĩ, tôi nghỉ ngơi một lúc sẽ hồi phục lại, bác sĩ cứ đi lấy thuốc, một chút nữa tôi liền qua lấy.

Vị bác sĩ kia nhìn cô lâu hơn một chút, bị sắc đẹp của cô tuy trắng bệch mà vẫn xinh đẹp thoát tục hớp hồn, giật mình một cái đứng dậy cúi đầu thi lễ chào cô rồi chạy đi mất.

Cô nhìn theo, khóe miệng chỉ có thể nâng lên nụ cười nhạt.

Alice nhìn cô, nụ cười xuất hiện, lập tức ngồi xuống bên cạnh cô nhỏ giọng:

- Em diễn được lắm, lần này nhất định thiếu gia sẽ cho em trở về.

Cô bấm bấm ngón tay mấy cái, chỉ muốn ngón tay ấn vào da thịt thành mấy đường, muốn dùng nỗi đau để cảm nhận được sự tồn tại của mình.

Mấy ngày trước, cô có đến gặp Tích Phạm, người yêu cũ năm xưa của Hàn Nhã Hy, à không, phải là cô mới đúng.

Lí do chính là muốn cùng anh ta ôn lại kỉ niệm, bên trong thực chất muốn anh ta nghi ngờ thân phận của chính bản thân mình.

Cô rất thông minh, từ sở thích đến cá tính của Tích Phạm cô đều đã hỏi qua Alice, cô sẽ vận dụng những thứ này để làm anh ta tin cô là Hàn Nhã Hy, nhưng cô sẽ dùng điệu bộ và cử chỉ hiện tại của mình làm anh ta nghi ngờ.

Cô trang điểm đậm một chút, vì Hàn Nhã Hy trước kia không thích trang điểm, cô trước kia cũng vậy, thích để mặt mộc hơn, nhưng cô cần làm vậy để người ta nghi ngờ hơn mà thôi.

Khó chịu khi có một lớp phấn mỏng trên mặt, lại thêm một lớp son môi ẩm ướt trên môi, cô nhăn mày một cái, rất nhanh mà tự nhiên như không có ảnh hưởng gì.

Sắc mặt cô trầm tĩnh cho đến khi có một dáng người cao gầy từ ngoài cửa đi vào, hiện tại trong quán rất ít người, nhưng sự chú ý của những người dân Anh đến người kia không thuyên giảm.

Anh ta có một khuôn mặt chữ điền, nhìn rất điển trai, mái tóc đỏ chóe làm người khác liên tưởng đến những thứ tương tự, như chôm chôm chẳng hạn.

Anh ta khá gầy, cũng rất may được bộ đồ chỉnh tề trước mắt làm giảm bớt sự thiếu hụt đó.

Đọc tư liệu cho thấy, trước đây anh ta rất ăn chơi, có lần nghiện ngập, được tính là sau khi chia tay với tiểu thư nhà họ Hàn, sau đó rất nhanh được người nhà kịp thời phát hiện, kiên cố một thời gian lâu mới khôi phục lại tinh thần, bắt đầu quản lí gia nghiệp.

Người này, đúng là khí chất đã có phần chính chắn hơn trước.

Từ lúc bước vào cửa, cặp mắt của anh ta rất nhanh đã đón nhận cô, chăm chú nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng xét kĩ khuôn mặt cùng mái tóc nâu cà phê được cô nhuộm thuốc có hiệu lực ngắn, phần đuôi tóc được uốn cong.

Một cỗ chua xót dâng lên trong đầu Tích Phạm, anh ta ngồi xuống đối diện cùng cô, mắt chạm mắt.

Cô im lặng đợi anh ta mở lời.

Đúng như dự đoán, sau những phút ngắm nhìn cô thật lâu, anh ta nhận ra mình thật không đúng đắn, khuôn mặt đỏ lên, ho khan một tiếng gọi phục vụ, lúc này thật nhanh mỉm cười nhìn cô:

- Em muốn uống gì?

Sở thích trước kia của Hàn Nhã Hy là nước ép chanh, cô mở miệng, nụ cười dịu dàng xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp:

- Một ly cà phê đen, ít đường.

Cô chính là muốn cho anh ta thấy sự khác biệt của cô lúc này, Tích Phạm thất thần một chút, đưa tay gãi gãi mái tóc đỏ kia một chút nói nhỏ với phục vụ mấy câu.

Anh ta lấy... Một ly nước ép chanh.

Giọng anh ta rất trầm, thế nhưng khi nói chuyện với cô lại trầm hơn mấy phần, hình như dịu dàng đi mấy phần:

- Hy Hy, dạo này thế nào? Ừm, anh nghe nói em đang phụ bác Hàn kinh doanh, công việc rất thuận lợi...

Hôm nay cô mặc một bộ đồ màu đen, chính là kiểu mà trước kia cô thích mặc nhất, nhưng bây giờ thì không còn, tuy nhiên, cô cũng cảm thấy chị em sinh đôi đôi khi sẽ có điểm khác biệt khó tránh khỏi.

Nhưng mà, bộ đồ này nhìn lại có phần không tốt, vì nó bó sát người, lộ ra đường cong gợi cảm trên cơ thể cô, cô cũng phát hiện ánh mắt Tích Phạm thỉnh thoảng nhìn qua trên người cô, sau đó đỏ mặt quay đi.

Cô cười rất tự nhiên, nhu hòa mà hỏi han:

- Dạo này anh thế nào? Nghe nói nhờ anh mà bác Tích được thảnh thơi mấy phần, công ty ngày càng đi lên, so với những năm trước chênh lệch rất nhiều. Em chúc mừng thay anh.

Tích Phạm nhìn cô mấy lần, đến khi phát hiện người trước mặt đúng thật là cô, anh sửng sốt không thể nói thêm được gì, chỉ có thể nâng cốc nước ép chanh lên mà uống.

- Xem ra... Loại nước đó anh vẫn thường uống. - Cô nâng li cà phê lên miệng, nhàn hạ nhấp một cái, vị cà phê lan tỏa trong khoang miệng, vừa đắng vừa ngọt.

Anh nhìn tư thế cô uống, hai hàng mày lại nhíu chặt.

Trong suốt cuộc nói chuyện đó, cô đã cố gắng thể hiện rất tốt bản thân, cũng rất muốn biết kết quả sẽ như thế nào.

Quả nhiên buổi tối hôm đó Tích Phạm gọi đến, nguyên lai cô cho anh số của mình, nhưng lại không nghe máy.

Đến ngày hôm nay anh ta mới mò đến, thật không uổng công cô dày dặn chuẩn bị kế hoạch.

Cô muốn trở về thăm mẹ, cũng muốn đưa mẹ đến đây, sống những ngày tháng đó cùng cô.

Cô cũng muốn mẹ mình cùng mẹ nuôi hòa thuận, muốn hai người vì một người đàn ông mà sống vui vẻ cùng nhau.

Hàn Nhã Hy hiện tại tìm cách rời khỏi đây, một mặt muốn cùng mẹ ruột của cô bàn bạc một chút.

Chỉ sợ bà không muốn, nghĩ thế cô lại thấy thất vọng.

Alice lay lay người cô nhỏ giọng hỏi:

- Em có muốn ra xem một chút không?

Cô lắc lắc đầu cười mỉm, nắm lấy tay Alice đứng dậy:

- Em muốn vào nhà.

Nguyễn Bá Nam chầm chậm bước về phía công, từ xa đã nghe thấy tiếng nói của Tích Phạm, theo sau là những tiếng khớp xương vang lên:

- Nguyễn Bá Nam, anh mau ra đây nói rõ ràng cho tôi!

Mắt giật giật mấy cái, anh điềm nhiên tiến về phía trước, vẫn bị bắt mắt bởi đầu tóc đỏ đến nỗi không phân biệt được người kia.

Bước chân chậm lại, thấy ánh mắt người kia cũng đang nhìn mình, ánh mắt anh nhìn anh ta cực kì có lực sát thương.

Tích Phạm trừng lớn nhìn anh hét to, vượt qua đám bảo vệ trước cổng, người của anh ta cũng xông lên tấn công những người mặc đồ đen đang lạnh lùng nhìn.

Nắm lấy áo sơ mi trắng thẳng thóm của người kia, hai mắt Tích Phạm đỏ ngầu:

- Anh... Anh đã làm gì Hy Hy? Anh đã làm gì Hy Hy hả?

Như bị đâm trúng một nhát dao, sắc mặt Nguyễn Bá Nam từ trắng bệch chuyển thành đen, anh hỏi như không hiểu người kia đang nói gì:

- Ý cậu là gì?

Nụ cười của Tích Phạm bỗng chốc thê lương, anh nhìn người trước mặt, con người khiến anh và cô ấy rời xa nhau chỉ trong một ngày, anh nhìn đến ngây ngốc, sau đó gằn giọng:

- Nguyễn Bá Nam, anh đừng tưởng tôi không biết những việc mà anh đã làm, tôi cảnh cáo anh! Tôi không cần biết anh làm như thế nào nhưng Hàn Nhã Hy khổ sở anh cũng không được yên đâu! Tích Phạm tôi thề với trời đất!

Mặt anh ta đỏ ửng lên, hướng về phía biệt thự một cái, bất giác nhớ tới giọt nước mắt cuối cùng cô lăn dài trên má sau khi đứng dậy khỏi chỗ, không nhìn anh nhưng mặt cô lại thê lương đến vậy, khiến anh không khỏi nghĩ cô đã chịu khổ như thế nào.

Anh cắn răng trừng mắt nhìn người đó, sợ nếu mình đụng chạm nhiều đến anh ta cô chắc sẽ không được để yên đành quay người cho người trở về.

Nguyễn Bá Nam vẫn chưa kịp tiêu hóa những gì vừa xảy ra đã thấy Tích Phạm cùng người của hắn bỏ đi.

Một lúc nữa anh mới tiêu hóa được những lời mà anh ta vừa nói, mặt xám như tro.

Cô ở đây liệu có an toàn không? Không lẽ Tích Phạm đã biết thân phận thật của cô.

Anh vừa đi vào vừa tính toán, phải nghĩ cách làm sao để chắc chắn toàn bộ mọi thứ đều bị xáo trộn.

Vừa hay lại nghĩ cô nhớ nhà, anh nâng khóe miệng, thật muốn nhân lúc cô không ở đây trừ khử những thứ không nên xuất hiện, một chút cũng không được để lộ thân phận thật được.

Anh ta sẽ phát hiện...

Cho dù anh không cam lòng đi chăng nữa, nhưng muốn ở bên cạnh cô chỉ có con đường này.

Hàn Nhã Hy đi vào nhà, khi thấy bà Hàn còn đang cầm thực đơn, khuôn mặt hiền từ hết căng lại dãn ra, cô nhìn mà đau lòng, trong lòng sóng nổi lền bềnh trên làn nước.

Cô không muốn bà phiền lòng thêm, nhưng mà... Cô thật sự nếu sau này phải cưới Nguyễn Bá Nam, ba cô phải đi làm cả ngày, không có ai ở bên cạnh bầu bạn với bà, thật không phải, nếu như có một người như vậy thì thật tốt.

Cô tự nhủ với lòng mình, gật đầu một cái rồi ngồi xuống cạnh bà.
Chương trước Chương tiếp
Loading...