Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!
Chương 44: Muốn Hỏi Cho Rõ
Khi Hàn Nhã Hy mở mắt đã là buổi sáng của ngày hôm sau, những gợn nắng nhẹ nhàng đùa bỡn trên khuôn mặt xinh đẹp, cô khẽ cau mày, sau đó từ từ ngồi dậy.Không còn nghi ngờ gì nữa, Triệu Thanh Mẫn chính là kẻ đứng sau dự án này. Còn cô, cô không thể hiểu, tại sao người đàn ông này luôn muốn nhằm vào cô.Được rồi, anh ta nói cô là Châu Lệ Băng, vậy thì…Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô xuống nhà, cầm theo đó là bản kế hoạch trong một tháng tới.Cô cảm thấy, dự án này có phần nhảm nhí, càng không thể ngờ được cha cô có thể dễ dàng đồng ý điều kiện của hắn ta mà để cô đến đây.Day day nhẹ trán, cô chầm chậm bước xuống từng bậc cầu thang, như thế nào khi ngẩng đầu lên đã trông thấy người đàn ông nào đó bình thản ngồi trên sô pha, tay cầm tờ báo sáng mà chăm chú đọc.Hắn ta mặc một chiếc áo sơ mi cùng một quần đùi cộc, thế nhưng, khí chất toát ra từ hắn ta không hề thuyên giảm.Thấy có tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của cô, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, điệu bộ trông cũng thật nhàn hạ.Hàn Nhã Hy chầm chậm bước đến chỗ người đàn ông đó, nở một nụ cười thật tự nhiên.“Chào buổi sáng, anh Triệu.”“Chào buổi sáng, Hàn tiểu thư.”Tầm mắt rơi vào bản kế hoạch trên tay cô, Triệu Thanh Mẫn không nhịn được đặt tờ báo sang một bên, ánh mắt dửng dưng nhìn cô nhưng lại kèm theo nụ cười chuyên nghiệp của nhà doanh nhân.“Hàn tiểu thư có lẽ đã xem qua bản kế hoạch một chút rồi?”Thấy cô gật đầu, anh hài lòng nói.“Cô có ý kiến gì không? Nếu cảm thấy không phù hợp, chúng ta vẫn có thể trao đổi thêm, thích hợp còn có thể thêm vào một vài điều khoản chẳng hạn.”Hàn Nhã Hy cảm thấy người đàn ông này đặc biệt có hứng thú với dự án này, cũng không tiện nói ra suy nghĩ trong lòng, cô mỉm cười lắc đầu.“Không có gì, tôi đã xem qua. Anh Triệu nếu đã không có thắc mắc, sao tôi có thể đưa ý kiến được.”Cũng xem như, khởi đầu có chút thuận lợi rồi.Hàn Nhã Hy để mắt đến chiếc khuyên tai đỏ kia, tuy có chút thắc mắc, cô cũng không hỏi.“Anh Triệu, có một số chuyện chúng ta cần phải nói rõ.” Cô chăm chú nhìn anh.Triệu Thanh Mẫn gật đầu, vẫn là khóe môi khẽ nâng lên kia, anh chỉ chiếc ghế đối diện ý muốn cô ngồi xuống.Hàn Nhã Hy khi đã ổn định chỗ ngồi, cô nắm chặt lấy bản kế hoạch trong tay, trong giọng nói còn mang chút mơ hồ…“Tôi không muốn chuyện riêng tư cá nhân sẽ làm ảnh hưởng đến công việc, anh có thể nói cho tôi biết mục đích anh chọn tôi đến đây là gì không?”Triệu Thanh Mẫn quan sát biểu hiện trên khuôn mặt cô gái ngồi trước mặt này, mái tóc cô rủ xuống che đi toàn bộ phần lưng, thế nhưng khuôn mặt hiện rõ trước mặt này, trông không có vẻ gì là thăm dò hắn, cũng không có biểu cảm nào quá đặc trưng.Hắn trầm mặc một lúc, lại nhìn cô, trong giọng nói mâng theo vài phần lạnh nhạt.“Cô là chị em song sinh của Châu Lệ Băng.”Châu Lệ Băng?Lại là Châu Lệ Băng?Cô rốt cuộc không hiểu, dây dưa với hắn chính là cái tên này, bị hắn coi như thế thân cũng chính vì con người này, cô mất kiên nhẫn mà cao giọng.“Anh rốt cuộc là có quan hệ gì với Châu Lệ Băng? Tại sao trước đây tôi lại không nhớ một chút gì liên quan đến anh?”Nói đến đây cô lại im lặng, sự tò mò như muốn gặm cắn cô thành trăm mảnh.Vì sao mỗi lần gặp hắn, trái tim cô lại mất đi kiểm soát như vậy? Một lần thì không nói, nhưng cứ mỗi lần nghe đến cái tên Triệu Thanh Mẫn này lại là một lần cô tự dày vò lòng mình.Hắn có phải có quan hệ với Hàn Nhã Hy trước đây mà tưởng lầm với cô chăng?Triệu Thanh Mẫn không biết nên giải thích như thế nào, kí ức của hắn đã mất, mà hắn từ khi tỉnh lại đã định sẵn phải đi tìm người con gái ấy bằng mọi cách, còn vì sao phải làm như vậy, hắn cũng không biết được.Con tim của hắn, mỗi lần vì gặp người trước mặt này mà liên tục đau đớn, hắn không cách nào điều khiển được.Hắn vẫn còn nhớ, trước kia, hắn còn điên cuồng hơn bây giờ rất nhiều, qua bao nhiêu năm, hắn đã tôi luyện mình, tự mình che giấu cảm xúc.Khi chưa nắm chắc được cô gái trước mặt này có phải là Châu Lệ Băng hay không đồng thời cùng kí ức của anh có gì liên quan đến nhau, có như lời Jack nói không, anh vẫn chưa thể nói gì cho cô biết được.“Hàn tiểu thư, nếu cô là Châu Lệ Băng, cô chắc hẳn cũng sẽ biết câu trả lời chứ không phải nhờ tôi giải thích cho cô.” Anh cũng không biết, vì sao lần này nói ra, anh lại có thể bình thản như vậy.Dáng người trước mặt trước đây như đã từng khảm sâu vào tâm trí anh, cảm xúc rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi, một ánh mắt kia cũng có thể chạm đến tim anh.Thế nhưng, anh lại chẳng thế nhớ được gì ngoài những cơn đau như búa đổ.Rất nhiều lần, hàng ngàn lần anh muốn nhớ lại tất cả mọi chuyện, bốn năm qua nghe có vẻ nhanh thế nhưng đối với anh, từng ngày trôi qua trong sự đau đớn của con tim thế nhưng không cách nào hiểu được lí do, chỉ cần là nhắc đến cái tên, hoặc sự kiện trong quá khứ liên quan đến người đó, anh không cách nào tiếp tục giữ vững tinh thần được.Hàn Nhã Hy cố gắng tìm một chút gì đó trong đôi mắt lưu ly kia, thế nhưng cô nhận lại chính là sự thất vọng của bản thân mình.Cô là Châu Lệ Băng, thế nhưng, cô không nhớ người đàn ông trước mặt này, một chút cũng không.Thế nhưng, cảm xúc của cô lại bị chi phối bởi cái tên Triệu Thanh Mẫn cùng với người đàn ông đấy, không rõ là loại cảm xúc này đã duy trì được bao lâu, chỉ là giờ nhắc đến, cô đã có khả năng tự kiềm chế cơn đau của bản thân mình mà không suy chuyển sắc mặt.Cô cảm thấy, liệu có phải là tâm linh tương thông với người em ruột song sinh quá cố?Cô cảm thấy, chính là người đàn ông này nhầm lẫn, mà cô đã vô tình trở thành mục tiêu của anh.Cười tự giễu, cô cầm bản kế hoạch đã sớm nhăn nhúm lại, hướng Triệu Thanh Mẫn.“Được rồi, anh Triệu, có thể bắt đầu được chưa?”Bỗng chốc, cô có thể cảm nhận hương thơm của hoa hồng nhung quanh quẩn quanh đây, không khí có chút tĩnh lặng như vậy, ngoài hai người ra chỉ còn lại âm thanh của thiên nhiên, hương thơm hoa cỏ, tiếng chim ríu rít.Bỗng… có chút mặc niệm…
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương