Châu Viên Ngọc Ẩn

Chương 10: Đoạn tuyệt nhớ nhung



Dược vương cốc cũng không dễ tìm, Kế Diêu đi loanh quanh dưới khe núi hơn nửa canh giờ mới được một người tiều phu chỉ dẫn đến cửa cốc. Một rừng đào trải dài bất tận, cỏ xanh tươi tốt, lác đác vài đóa hoa mới hé nụ, có vài phần giống chốn bồng lai tiên cảnh.

Trong rừng đột nhiên truyền đến một thanh âm trong trẻo tựa chuông gió: “Ngươi trúng một loại độc tên là tiệm thâm.”

– “Thỉnh cô nương chỉ giáo.” Một giọng nam trầm có chút run run.

Kế Diêu dừng bước, đưa mắt quan sát.

– “Tiệm thâm ngươi cũng không rõ sao? Chất độc từ bên ngoài, dần dần xâm nhập. Ngày thứ nhất chẳng qua da thịt có chút ngứa, ngày thứ hai xương cốt bắt đầu đau nhức, sang ngày thứ ba, ngươi dần dần thấy đau bụng, đau đầu, đại khái nhịn không quá sáu ngày.”

Thanh âm kia có phần run rẩy: “Cô nương cứu ta!”

– “Ta tại sao phải cứu ngươi?”

– “Cô nương chẳng phải là cháu gái của dược vương sao? Nghe nói dược vương là người nhân nghĩa, thỉnh cô nương cứu mạng!” Bùm một tiếng, hán tử kia quỳ sụp xuống đất.

Nàng kia thế nhưng cười rộ lên: “Ai nói với ngươi ông nội ta có nhân nghĩa? Không phải là ngươi tự biên tự diễn đi, ha ha, trong giang hồ nói ông ta y thuật cao minh còn được, tính tình kỳ quái cũng không sai, nhưng chưa từng nghe qua ông ta có nhân có nghĩa. Hừ, ta hận nhất là những kẻ nói dối.”

Nàng quay người lại, làn váy đỏ rực lướt qua. Hán tử kia một phen nắm lấy gấu váy nàng cầu xin: “Thỉnh cô nương cứu mạng, tại hạ xin ghi nhớ đại ơn đại đức của cô nương!”

– “Không cần, trở về chuẩn bị hậu sự đi.”

Kế Diêu hít một ngụm khí lạnh, người như vậy không xứng với một chữ “Y”. Hắn rảo bước tiến lên, ôm quyền nói: “Cô nương xin dừng bước!”

Nàng kia xoay người, dung nhan xinh đẹp nhưng sắc mặt lại lạnh lùng. Nàng nhíu mày hỏi: “Ngươi là ai?”

– “Tại hạ Kế Diêu, cứu một mạng người đối với cô nương bất quá chỉ là tiện tay, mà đối với hắn, chính là mạng sống, còn liên lụy cha mẹ thê nhi rất nhiều người. Cô nương sao không tích đức làm việc thiện cứu hắn?”

– “Hừ, ngươi làm sao biết là chỉ tiện tay? Ngươi có biết rằng muốn hái được dược thảo kia phải lên tận đỉnh tuyết sơn! Ta với hắn vốn không quen biết, vì sao phải lãng phí dược thảo quý giá để cứu hắn. Thời điểm ta hái thuốc nếu có gì bất trắc, ai tới cứu ta?”

Nguyên lai còn có nữ tử miệng lưỡi sắc bén như vậy. Kế Diêu bị chất vấn á khẩu không trả lời được. Muốn phản bác lại cảm thấy lời nào của nàng cũng có lý.

Nàng kia nhìn thoáng qua đại hán nói: “Chỉ có thể trách chính ngươi không cẩn thận, biết rõ giang hồ hiểm ác, còn hứng thú xông pha, ta có hai chữ tặng cho ngươi: xứng đáng!”

Kế Diêu cau mày, nhìn nữ tử này, vô cùng tức giận nhưng lại thúc thủ vô sách.

Nàng lạnh lùng cười, xoay người muốn vào cửa đá. Kế Diêu lúc này mới nhớ tới mục đích đến đây, vội hỏi: “Xin hỏi, di nương của ta tên Tiêu Dung có ở bên trong không? Ta có chuyện quan trọng cần gặp.”

Nàng dừng bước, quay đầu đánh giá hắn: “Di nương? Ngươi chờ ở đây.”

Đại hán kia thất vọng mất hồn ngã ngồi bên cửa đá, sắc mặt thảm bại.

Chỉ chốc lát, Tiêu Dung từ bên trong đi ra, nhìn thấy hắn, chấn động.

– “Sao ngươi lại tới đây?”

Kế Diêu đem sự tình đại khái kể qua một lần, sắc mặt Tiêu Dung dần chuyển sang lạnh băng.

– “Tiếu Vân tiên tử.” trong miệng nàng thì thầm một tiếng, ánh mắt vụt qua một tia hoảng hốt cùng đau xót. Nàng giật giật khóe miệng, hiện lên một nụ cười lạnh: “Nàng, nhớ đến ta hai mươi năm, thật không dễ dàng.”

– “Di nương, người đang nói ai?”

Tiểu Dung không trả lời nghi vấn của hắn, chỉ nói: “A Diêu, chúng ta đi nhanh đi.”

Kế Diêu nhìn thoáng qua đại hán bên cạnh, thấp giọng hỏi: “Di nương, người có thể giải độc cho hắn không?”

Tiêu Dung suy nghĩ một chút, thản nhiên nói: “Ta nếu ở chỗ này chữa cho hắn, sẽ không hay lắm. Ngươi dìu hắn ra ngoài cốc chờ ta.”

Kế Diêu dẫn người nọ đi trước, Tiêu Dung theo phía sau, sau khi xem mạch, đột nhiên lấy ra một thanh chủy thủ, cắt cổ tay hán tử.

Hắn đau đến nhe răng, nhưng lại không thể cất tiếng nói. Nhìn máu chảy ra màu đen, Tiêu Dung lấy trong ngực lọ thuốc bột rắc lên miệng vết thương, dùng nội lực đẩy dược vào trong mạch máu, rồi điểm huyệt cầm máu cho hắn.

– “Ba ngày không thể ăn cơm, dốc sức uống nước. Đại khái một tháng, chất độc này mới xem như hoàn toàn phá giải. Chất độc này là vật gia truyền của tộc Hải Thị, chẳng lẽ ngươi đắc tội với họ?”

– “Đa tạ tiền bối cứu giúp. Việc này nói đến rất dài. Tại hạ là nhị đương gia Lạc Tây của Đà bang. Đà bang vẫn luôn được Mộ Dung minh chủ chiếu cố, thập phần cảm kích. Minh chủ đột nhiên bị bệnh, Hải Thị ỷ vào có chỗ dựa ở kinh thành, kêu gọi lập minh chủ mới. Đà bang chúng tôi tự nhiên không thể ngồi yên, nghĩ đến đại hội võ lâm thay Mộ Dung minh chủ nói chuyện. Hải Thị đối với chúng ta hạ thủ, là muốn uy hiếp những người nói giúp cho họ Mộ Dung.”

– “Mộ Dung minh chủ.” Tiêu Dung thấp giọng nhắc một tiếng, vẻ mặt ảm đạm.

– “Ân tình của nhị vị, ta ngày sau báo đáp.” Lạc Tây vô cùng cảm kích.

Dưới chân núi sau khi chia tay Lạc Tây, Kế Diêu cùng Tiêu Dung giục ngựa chạy về kinh thành.

Đi ngang qua Cẩm Tú sơn, Tiêu Dung đột nhiên nói: “A Diêu, ta muốn về Đào cư một chuyến.”

Kế Diêu theo lời cùng Tiêu Dung lên núi. Đào cư đã mấy ngày không có bóng người, càng có vẻ vô cùng tĩnh lặng.

Tiêu Dung đứng lặng giữa sân, mặc gió thổi bay quần áo và tóc của nàng, nàng giờ phút này như một pho tượng đá, sừng sững ở trong gió. Kế Diêu lẳng lặng đứng phía sau, không biết nàng giờ đây đang nghĩ đến cái gì.

Thật lâu sau, nàng thở dài một tiếng, tựa hồ như thu lại những năm tháng sống ở Đào cư vào trong lòng. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua từng nơi có buồn, vui, thống khổ, hạnh phúc, thản nhiên nói: “Kế Diêu, đốt đi.”

Kế Diêu sửng sốt, giật mình không biết làm thế nào.

– “Đã có người đầu tiên tìm đến, về sau sợ sẽ còn nhiều hơn, vẫn nên đốt cho sạch sẽ.” Nàng không hề quay đầu, trong lòng hiện lên dung nhan một người, điềm đạm thong dong, ánh mắt ngời sáng, tựa hồ đã đợi nàng thật lâu.

Kế Diêu trong lòng thập phần không muốn, nhưng cũng biết lời nói của di nương có đạo lý. Hắn không biết di nương đến tột cùng có phải là Tiếu Vân tiên tử hay không, nhưng lại biết hai mươi năm yên bình của người không muốn bị bất kỳ người nào phá vỡ. Hắn từ trong ngực lấy ra một thanh đánh lửa, châm lửa từ trong phòng bếp. Gió từng đợt quét qua ngọn lửa, nhất thời lửa cháy hừng hực, bao trùm cả Đào cư.

Tiêu Dung nghe thấy tiếng lách tách, nhất thời nước mắt lã chã tuôn rơi. Còn nhớ rõ, hắn ôm lấy thắt lưng của nàng, xa xa ngắm mây mù trên núi, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc. Hắn nói: “Ở Đào cư, chúng ta làm một cặp vợ chồng, không hỏi hồng trần ưu phiền, chỉ là sơn dân nhàn tản.”

Lời thề còn đó, hắn lại sớm hóa thành bụi đất. Mười năm âm dương xa cách, bất quá là năm tháng hoang vắng, hàng đêm tương tư.

Một đường Tiêu Dung trầm mặc không nói gì, dường như tâm sự chồng chất.

Đến Họa Mi sơn trang đã là giữa trưa ngày thứ sáu. Tiểu Từ biết được tin tức, từ Bảo Quang các chạy vội ra, bổ nhào vào trong lòng Tiêu Dung, vừa khóc vừa cười.

Tiêu Dung vuốt ve đầu nàng, đem nàng từ trên xuống dưới, cẩn thận xem xét, cười nói: “Hoàn hảo, không thiếu cái gì, nhưng thật ra có béo một chút.”

Tiểu Từ biết rõ sư phụ đang an ủi mình, cái mũi chua xót, nói: “Sư phụ, về sau người đi đâu, ta đi theo đấy.”

Thần sắc Tiêu Dung cứng đờ, thở dài: “Nha đầu ngốc.”

– “Thư công tử, không nghĩ tới một người sống trên núi rảnh rỗi như ta cũng bị coi là tiên tử, thật sự làm cho người ta thẹn không dám nhận. Lại liên lụy công tử hao phí tâm tư mời ta, làm cho ta thực thụ sủng nhược kinh.” Tiêu Dung giọng điệu không mặn không nhạt, hơi trào phúng.

Thư Thư ngược lại có chút không được tự nhiên, cười yếu ớt: “Nghe nói tiền bối không tùy tiện gặp người khác, cho nên mới ra hạ sách này, đúng là bất đắc dĩ, tại hạ trước bồi một lễ.”

– “Người ở đâu?”

– “Thỉnh tiền bối đi theo ta.”

Tiêu Dung nhìn thấy Mộ Dung Trực không hề kinh ngạc, chỉ lạnh lùng nói một câu: “Quả thế.”

Thư Thư nghe không rõ, hỏi: “Xin hỏi tiền bối bệnh này trị như thế nào?”

Tiêu Dung nhìn thoáng qua Kế Diêu cùng Tiểu Từ, nói: “Các ngươi ở bên ngoài chờ ta.”

Tiểu Từ cùng Kế Diêu đi ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại.

– “Hắn trúng độc nhất mộng đầu bạc, không có thuốc trị.”

Thư Thư sửng sốt: “Nhất mộng đầu bạc?”

– “Đúng, độc như tên gọi, giống như một giấc mộng, đợi hắn tỉnh lại, sợ đã đầu tóc bạc trắng, là một phế nhân.”

Thư Thư trầm mặc, giống như không tin cũng tựa như không cam lòng, lại nói: “Môn chủ nhất phiến môn nói tiền bối có thể giải được độc này.”

Nhất phiến môn, quả nhiên là nàng. Tiêu Dung khẽ cười lạnh, đôi môi gắt gao mím chặt áp chế phẫn nộ cùng hận ý trong lòng.

Thư Thư trầm mặc, chờ Tiêu Dung mở miệng.

– “Độc này, ta chỉ biết một giải pháp, chính là để một người dùng công lực mạnh mẽ đả thông huyết mạch toàn thân của hắn, chẳng qua lấy mạng đổi mạng, mà hắn, cũng bất quá chỉ sống lâu hơn mười năm mà thôi.”

– “Tiền bối là nói người cứu hắn sẽ chết?”

– “Đúng vậy, độc này không được coi là có cách giải, chẳng qua là sống được lâu thêm mười năm, nhưng lại phải đổi bằng tính mạng của người khác.”

Thanh âm của nàng lạnh lẽo thê lương, mỗi một chữ, đều mang theo nỗi khổ riêng.

Thư Thư khó nén thất vọng, bên môi lại hiện lên vẻ tươi cười: “Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Ta ở đây có một phần lễ mọn, cố ý đáp tạ tiền bối.” Thư Thư từ trong ngực lấy ra ba tờ ngân phiếu, hai tay đưa đến.

Tiêu Dung tiếp nhận, cười nhẹ, đem ngân phiếu nắm trong lòng bàn tay, nháy mắt, một mảnh bụi phấn theo kẽ tay nàng rơi xuống. Thư Thư giật mình, lại không nói gì.

– “Ta muốn nói một câu, Tiểu Từ là một nữ hài được ta nhặt ở Cẩm Tú sơn, tuy nói là đồ đệ, nhưng lại không biết nhiều y thuật, ngươi nếu có chuyện gì, hãy đi dược vương cốc tìm Tiết thần y, đừng khó xử nàng. Mặc dù không phải quân tử, nhưng cũng biết khinh thường việc làm của tiểu nhân.”

Tiêu Dung nói chuyện thoải mái, nhưng ẩn chứa bên trong là những từ ngữ sắc bén.

Thư Thư toát mồ hôi lạnh. Hắn có chút xấu hổ, cười nói: “Kỳ thật ta chẳng qua chỉ hù dọa nàng mà thôi, vẫn chưa làm gì nàng.”

Tiêu Dung thanh âm lạnh lùng nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta xin cáo từ.”

Nàng đi ra cửa phòng, thấy người trên hành lang, thân thể cứng lại. Hắn cao lớn anh tuấn, nàng lả lướt thướt tha, như mở ra năm tháng chôn sâu trong lòng làm nàng có chút hoảng hốt, giống như thời gian quay ngược, lại nhớ tới hai mươi năm trước. Hắn và nàng đã từng dựa vào nhau như vậy, tưởng rằng sẽ vĩnh viễn.

Kế Diêu quay đầu lại: “Di nương.”

– “A Diêu, ngươi đi theo ta, Tiểu Từ, ngươi trước ở chỗ này chờ, đợi lát nữa A Diêu tới đón ngươi.”

– “Sư phụ, người vào trong đó? Ta đi theo không được sao?” Vừa nghe đến phải một mình ở lại chỗ này, Tiểu Từ thập phần bất an.

– “Sư phụ muốn đi làm một chuyện.” Tiêu Dung lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt dừng lại trên mặt nàng, yêu thương cùng thương cảm.

– “Thư công tử, ta gửi đồ đệ của ta ở lại đây vài canh giờ, không sao chứ?” Tiêu Dung ngoái đầu nhìn Thư Thư.

Thư Thư cười nói: “Cái này cứ tự nhiên, tiền bối có thể yên tâm.”

Họa Mi sơn trang xa dần, Kế Diêu hỏi: “Di nương muốn đi nơi nào?”

– “Nhất phiến môn.”

Một cánh cửa rách nát nổi bật giữa kinh thành phồn hoa, ở bên trên treo một tấm gỗ, viết lung tung ba chữ: nhất phiến môn.

Tiêu Dung nhìn trên mặt gỗ nước sơn đã phai màu, lắc đầu than thở: “Quả thật là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”

Nàng gõ gõ cửa, sau đó từ trong tay áo rút ra một phong thư, nói: “A Diêu, thư này đợt lát nữa hãy mở ra xem, nhớ ở trong đầu, đốt nó.”

Kế Diêu tiếp nhận, chạm vào, cảm thấy bàn tay Tiểu Dung nhưng lại lạnh đến thấu xương.

Cửa mở ra, một tiểu nha đầu lạnh nhạt nói: “Môn chủ của ta hôm nay không tiếp khách.”

- “Ngươi chuyển lời, Tiếu Vân tiên tử đến gặp nàng.”

Tiểu nha đầu không kiên nhẫn, nói: “Môn chủ nhà ta chỉ nhận bạc, không tiếp người, lại càng không nhận thức các quý danh trên giang hồ.”

Tiêu Dung cười nhẹ: “Ngươi cứ đi nói một tiếng cho ta là được.”

Tiểu nha đầu không tình nguyện đi vào, một lát, tươi cười quay lại: “Mời vào!”

Kế Diêu đi theo Tiêu Dung vào cửa lớn. Nguyên lai ở bên trong chẳng khác nào động tiên, cùng với cánh cửa bên ngoài thực bất đồng, khắp nơi dát vàng, chỗ khảm bảo thạch. Tiêu Dung trào phúng cười, nhìn người trong đại sảnh, chậm rãi đi qua.

- “Không nghĩ tới, hai mươi năm không gặp. Ngươi vẫn mê tiền như thế.”

Nữ nhân trong đại sảnh nhìn Tiêu Dung một thân bố y phong tư yểu điệu, vừa hận lại vừa đố kị, thản nhiên nói: “Đúng, Bản môn chủ được xưng là thiên hạ đệ nhất ham tài, không thể không gánh cái tên này.”

Nguyên lai nàng chính là môn chủ nhất phiến môn Phàm Y. Kế Diêu có chút tức cười. Trên đầu nàng chỉ sợ có đến hai cân hoàng kim, ba cân bảo thạch, mười ngón tay đầy là nhẫn. Dung nhan cũng được tính là cực kỳ xinh đẹp, nhưng có thêm vài phần tục khí.

- “Ta biết nhất định là ngươi. Thiên hạ biết danh xưng Tiếu Vân tiên tử này chỉ có ngươi.”

- “Thật không? Ta cũng không muốn nghĩ tới ngươi, bất quá ta yêu tiền, có người cho bạc, ta tự nhiên cũng sẽ không cố ý giấu diếm.”

- “Tiếu Vân tiên tử căn bản không phải danh hào gì, bất quá vì hắn họ Vân, ta họ Tiêu, hắn thuận miệng chỉ đùa một chút mà thôi, bị ngươi nhớ đến hai mươi năm, làm khó ngươi. Ta biết ngươi đối với hắn có tình. Đáng tiếc, hắn đã chết, ta là người duy nhất biết nguyên nhân, ta cũng sẽ không nói, ta sẽ cùng hắn giữ bí mật. Ngươi cũng không phải hao tâm tổn trí bán tin tức này. Đáng tiếc, ngươi cả đời, ngoài tiền ra, còn có cái gì?”

Tiêu Dung cười nói, đột nhiên khóe miệng có tơ máu tràn ra.

Phàm Y biến sắc.

- “Ta cứ tưởng rằng ngươi đối với chúng ta còn mang áy náy sẽ không nhắc lại chuyện cũ, không ngờ rằng hai mươi năm sau ngươi vẫn còn nhớ nhung. Đơn giản ta hôm nay cho ngươi một kết thúc vừa lòng, cho ngươi tận mắt mới hết hy vọng.”

Tiêu Dung đưa lưng về phía Kế Diêu, thẳng đến khi một giọt máu rơi xuống bảo thạch, Kế Diêu mới cảm thấy không đúng. Hắn phi thân lên trước, đã thấy khóe miệng Tiêu Dung tràn đầy máu tươi.

- “Di nương!”

Kế Diêu cuống quýt lau đi vệt máu trên khóe miệng Tiêu Dung, lại đưa chân khí vào sau lưng nàng, đã thấy mắt nàng có màu đỏ quỷ dị.

Tiêu Dung buồn bã cười: “A Diêu, là ta tự hạ độc. Về sau nhờ ngươi chiếu cố nàng.”

Kế Diêu khiếp sợ nhìn nàng, khó có thể tin.

Nàng nhìn thoáng qua Phàm Y, cười: “Ngươi vừa lòng chưa? Ngươi thật sự rất đáng thương.” Nói xong, mỉm cười tắt thở.

Kế Diêu tim phổi như nứt ra! Vì sao lại như thế này? Di nương vì sao đột nhiên tự sát? Hắn ngơ ngác nhìn khuôn mặt Tiêu Dung, nhất thời cảm thấy thời gian đình trệ, trời đất quay cuồng!

- “Đi ra ngoài!” Phàm Y đột nhiên cuồng loạn hô to.

Kế Diêu tỉnh táo lại, nhìn thấy khóe mắt nàng ta tràn lệ, khuôn mặt vặn vẹo đáng sợ.

Kế Diêu hốt hoảng ôm lấy thân thể Tiêu Dung, tùy tiện ra khỏi cửa nhất phiến môn. Ánh mặt trời chiếu thẳng đâm vào hai mắt hắn, đau nhói.

Hắn ngồi trên bậc thềm, ngón tay xoa nhẹ khuôn mặt di nương, tự huyễn hoặc nàng đang ngủ. Nhưng da thịt của nàng lại lạnh như băng.

Kế Diêu rùng mình một cái, nhớ tới hành động kì dị của nàng trên Cẩm Tú sơn, lại nghĩ tới phong thư trước ngực. Hắn rút ra, vội vàng nhìn, ngón tay có chút run run.

Nguyên lai, hết thảy nàng đã an bài từ trước. Thời điểm nàng nghe thấy bốn chữ “Tiếu Vân tiên tử” thì đã có quyết định. Nước mắt vô thanh vô thức chảy xuống, bi thương lại bi thương, nhưng không cách nào vãn hồi. Điều duy nhất an ủi chính là, di nương làm như vậy, trong lòng cũng rất an tường, nàng rốt cuộc có thể gặp người kia, cùng bảo toàn chính mình và người nàng muốn bảo toàn.

Một lát sau, Kế Diêu giật mình đứng lên ôm Tiêu Dung lên ngựa, thẳng đến Kinh Giao Vĩnh Thọ sơn, chỗ hoàng lăng tiền triều.

Từ chân núi nhìn qua, Kế Diêu có thể thấy được hoàng lăng ngày xưa, nguy nga cao lớn lại cô tịch hoang vắng. Kế Diêu dựa theo chỉ dẫn trong phong thư, ở trong rừng tùng tìm thấy một ngôi mộ.

Cỏ xanh um tùm, tùng bách cao thẳng. Trên bia đá chỉ khắc sáu chữ: Vân Cảnh Tiêu Dung chi mộ.

Hóa ra mười năm trước nàng đã an bài. Kế Diêu thở dài một hơi, trường kiếm lật đất, đem thi thể Tiêu Dung đặt cạnh Vân Cảnh trong quan tài. Hậu thổ một lần nữa mai táng cho hai người họ, lục thảo tùng chi bao trùm, yên tĩnh không một tiếng động. Hai hàng lệ rơi trên bia mộ, ẩm ướt bốn chữ: Vân Cảnh Tiêu Dung.

Kế Diêu buồn bã ngẩng đầu, trời xanh bát ngát, mây trôi lững lờ. Nguyên lai, âm dương xa cách, chẳng qua chỉ một khắc. Mà nỗi đau sinh tử, cũng như nước uống của người, ấm lạnh tự hiểu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...