Chạy Đâu Cho Thoát - Ngư Không Ngu

Chương 2: Lần Này Đừng Hòng Thoát!



 Bắc Kinh , Trung Quốc 

  Thiên Hoa Towel . 9p.m 

    Tại đây đang có bữa tiệc của giới thượng lưu . Hôm nay là ngày tập đoàn Trịnh mở tiệc chiêu đãi ngày hợp tác với tập đoàn bên Mỹ thành công . 

 -" Xuân Phàm .. Bên này !"_ Thiếu gia Trịnh  - Trịnh Gia Ân , chủ tịch tập đoàn Trịnh . Người đang mặc bộ comple màu xám lãng tử , khiến mấy cô gái phải che mặt vì xấu hổ . 

 Người nam nhân khí chất đó bước đến , bộ dạng như người mẫu cao lớn bờ vai rộng . Khoác trên người bộ vest màu đen . Mấy cô gái cứ ngước nhìn , mê mẫn . D

 -" Hôm nay tớ cho cậu một bất ngờ lớn ! Cả đời cậu phải nợ nần tớ đó !"_Gia Ân giọng mang chút bí ẩn nói . 

 -" Thiếu gia Trịnh .. Cậu có gì ?"_ Xuân Phàm cau mày , bộ dạng lười biếng bỏ tay vào túi quần . 

 -" A.. Cậu chờ xem "_ Gia Ân nâng niu ly rượu . Môi khẽ cong lên thành một đường tinh nghịch . 

 •

  Bước vào buổi tiệc , Thiên Hy cô cùng mái tóc buông xoã bồng bềnh màu hạt dẽ . Cùng bộ váy đuôi cá màu trắng đính thạch anh lên váy. Cổ áo trễ vai tay dài lộ xương quai xanh quyến rũ . Làn da trắng hồng ngay cả tuyết cũng hờn . Khuôn mặt sắc sảo , đôi mắt chợt lướt nhìn xung quanh .  Tất cả mọi người đều say mất rồi ! 

  -" Thiên Hy !"_ Một cô gái tóc vàng với khuôn mặt xinh xắn khẽ vổ vai cô . Cô gái ấy là tiểu thư Trịnh - Trịnh Băng Di , người mẫu được săn lùng nhất giới báo chí . Đang mặc trên người bộ váy màu hồng phần lướt trên sàn . 

 -" Cậu cứ thế ! Hôm qua về Trung cũng chả nói mình"_ 

 -" Tớ làm cậu ngạc nhiên mà ! "_ Thiên Hy mỉm cười hiền . Giọng nói ngọt ngào vang lên . 

 -" Cũng đã 1 năm rồi nhỉ ! Nhớ cậu chết mất !"_ Băng Di nủng nịu , chu chu mỏ lên trông rất đáng yêu . Cũng may cho là không có giới báo chí hay phóng viên nào ở đây để chụp lại khoảng khắc này . Thật mất mặt !! 

 -" Thôi đi .. Tớ đi cũng chỉ có một năm --!!!"_ Thiên Hy chợt giật mình khi thấy một bộ dạng quen thuộc ở đằng xa . Thần khí đó .. Bộ dạng đó ... Khuôn mặt đó !! Không phải chứ !! Tại sao hắn lại ở đây ? Tại sao ? 

 Hàng ngàn câu hỏi đang hiện lên trong đầu cô ! Tay chân cứ bủn rủn hết , giật mình quay người đối lưng . Vuốt vuốt tóc sửa lại thần thái . 

  -" Sao vậy ? Cậu mệt à ?"_ Băng Di lay lay vai cô . Khuôn mặt không kém phần lo lắng . 

 -" Tớ về trước ! Xin lỗi cậu nhiều . Về sau tớ mời cậu ăn kem !"_ Thiên Hy chưa đợi câu trả lời đã vội vàng bước đi tới cánh cửa đó . Căn bản tất cả là .. Cô không muốn gặp hắn !! 

-" Ai da .. Xin lỗi anh hai ! Em giữ không được ! Tới lượt anh đó !"_ Băng Di nói khẽ qua tai nghe màu trắng trong . Bên kia đầu dây đó là Trịnh Gia Ân . Anh trai đó nha ! Hai anh em nhà này đang tiến hành kế hoạch giúp lão đại Xuân Phàm kia . 

 •

  Ngoài sảnh hành lang . 

 Thiên Hy bước nhanh chân . Khuôn mặt xinh đẹp ánh lên sự lo lắng . Có lẽ cô đang chạy trốn khỏi điều gì đó ! Như lọ lem bỏ chạy khỏi buổi dạ hội ! 

 Đột nhiên cô đụng phải một bóng cao lớn . Cả người cứ thế ngã về phía sau . Bất giác người kia vương tay ôm lấy eo cô . Tay cô cứ thế mất đi tự chủ nắm lấy vai người đó . Tạo nên một khung cảnh lãng mạng . Khó dời ! 

 -" Mở mắt "_ Giọng nói trầm quen thuộc vang lên . Khiến cô điếng người mở to mắt ra nhìn . Không phải chứ ! Là hắn ! Là Dương Xuân Phàm !! Lão đại chủ tịch đại nhân ! Cuộc đời cô đúng là chỉ vòng quanh hắn , định mệnh cũng là hắn . 

 -" Em to gan lắm !"_ Xuân Phàm xiết chặt eo cô . Đôi mày cau lại , nghiêng đầu nhìn cô . 

 -" Sao.. Sao anh lại .. ở đây !"_ Thiên Hy môi mấp máy nói . Mắt không hề nhìn hắn , cứ đảo mắt đi nơi khác không dám nhìn thẳng hắn . Cô không biết rằng chính cô làm cho hai người sát lại gần hơn . 

  Không trả lời gì . Xuân Phàm mặc nhiên ôm ngang cô bước đi , cho dù cô vùng vẫy cũng chả được gì . Hắn cứ thế bước ra chổ đậu xe . 

  Tại chiếc xe Cadilac màu đen , chiếc xe đắc giá nhất Thế Giới . Và hắn ta đang sở hữu một chiếc đây ! 

 Xuân Phàm hắn để cô xuống , áp sát cô vào chiếc xe . Thiên Hy cả người tựa vào chiếc xe . Tay hắn cô lấy eo cô kéo về phía mình . 

 -" Sao em lại trốn tôi ?"_ Xuân Phàm hắn muốn cô đối mặt . 

 -" Chúng ta không thể !"_ Thiên Hy cô ngước lên nhìn hắn , môi bặm lại . Mắt ngấn nước bộ dạng uỷ khuất nhìn hắn . 

 -" Ai nói !"_ Hắn gằn giọng . 

 Căn bản vì chính cô!  Cô không muốn đem lại gánh nặng cho hắn . Đúng .. Là cô yêu hắn .. Yêu hắn , nhớ nhung hắn . Nhưng làm sao cô dám !! 

 -" Quay về bên tôi ! Là tôi chưa đủ tốt ?"_ 

  -" không phải !! Là do em .. Là quá khứ cản trở em ! Bây giờ em có thể dũng cảm bên anh rồi !"_ Thiên Hy ôm lấy cô hắn , nhẹ hôn lên môi hắn . Ai ngờ hắn mãnh liệt hôn , mút lấy hương vị mà lâu nay hắn nhớ nhung . Cắn nhẹ môi cô , Thiên Hy định "a" một tiếng , đã bị lưỡi của Xuân Phàm quấn lấy khoang miệng . Hai người cứ thể mãn mãnh liệt liệt mà hôn ! 

 -" A~"_ Thiên Hy khẽ rên , hớp lấy không khí . Khuôn mặt bất giác ửng hồng , đôi mắt chớp chớp . Đôi môi ướt át câu dẫn hắn . 

 -" Về sau em mà trốn nữa .. Tôi sẽ cho người tàn phá từng nơi một để tìm em !"_ Xuân Phàm hôn lên cổ cô. 

 Hắn thật bá đạo mà ! 

 __Còn tiếp__
Chương trước Chương tiếp
Loading...